Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu vẫn tiếp tục cực gay cấn, hiện tại vẫn chưa thể nói được đội nào sẽ dành chiến thắng

"Haizzzzzzzz"-Katsuri bất lực nằm dài trên ghế trong phòng nghỉ, hừ con Kazumi bảo lần này lại thua, thật là!!!

"Sao chị lại thở dài dữ vậy???"- Kise ngậm lát chanh ngâm mà đến trước mặt Katsuri, ngây ngô hỏi

" Ơ không, không gì cả"

Hoshigaki Katsuri cảm thấy không nên táp thẳng vào gương mặt đẹp trai sáng láng kia một sự thật phũ phàng

Cả Kaijou nhìn Katsuri đầy khó hiểu, lúc nãy vẫn còn tâm trạng cãi lộn cơ mà, sao giờ lại ỉu xìu như vậy

"Được rồi, mọi người mau chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị vào trận rồi đấy. Cùng cố gắng hết mình nào"- Kasamatsu không muốn để tâm trạng của Katsuri ảnh hưởng đến cả đội

"Mọi người ơi!!!Đi hoi nào, chúng ta nhất định sẽ thắng"-Kise cũng lên tinh thần cổ vũ cho cả đội, nói mấy lời cổ vũ học từ Mizuki mà không biết rằng Rakuzan của nhỏ hầu như chả bao giờ thua

Katsuri cũng đứng dậy, tâm trạng tốt lên đôi chút, mặc kệ đi, Katsuri không tin nguyên tác, biết đâu vẫn có thể thay đổi được thì sao. Hình như nó quên mất rằng hệ thống đã từng nhắc nhở là không được phép thay đổi
---------------Trên khán đài ----------

Kazumi đang ngồi đối mắt với bảo vệ, bên cạnh là Hayate đang đánh mắt đi nơi khác né tránh bảo vệ đang nhìn đăm đăm. Đùa, đang trong sân thi đấu mà y lại lôi một tuyển thủ ra chỉ để đánh bài ?

"Mời cô theo chúng tôi làm việc"-Người bảo vệ bất lực nhìn người trước mặt, nếu không phải người này đang mặc váy thì minh thật sự cho rằng đây là một thằng con trai

Seirin: Mía, đi coi bóng rổ cũng không yên với nó

" Ớ, sao chỉ có bố mày bị lôi đi, ơ, còn Sumi không đi chung á?!"

Hayate tay chống hông, nhìn theo nhếch mép

" Lợi thế của tuyển thủ đó em"

Kazumi nhìn lại đầy phẫn nộ, bọn Seirin nhìn bất lực rốt cuộc chúng ta đến đây để làm cái quái gì vậy???

"Ah...Hyuga-senpai, anh có thể bỏ tay ra khỏi mặt em được không ạ?? Cả Mitobe-senpai đang bịt tai em nữa"-Kuroko lên tiếng

'Sao thằng nhỏ lại biết là mình nhỉ?'-Hyuga hoài nghi nhân sinh

" Hyouka-senpai đâu rồi ạ? Em nhớ chị ấy vừa rủ em chơi gì đó"- Kuroko ngơ ngác hỏi

Seirin: May mà nó không biết. Đứa trẻ ngây thơ thế này không thể để con cô hồn kia làm ô uế được

"Hahaha, nó ngồi trong này đông người khó thở quá nên ra ngoài đi dạo rồi"- Riko nói dối không chớp mắt

-------Ở một nơi nào đó tại Kyoto-------

Mizuki:............đau khổ-ing

Akashi:..........

1 hour later....

Mizuki rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, tay chân liền ngứa ngáy lập tức đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Bây giờ nhỏ cảm thấy khá khó chịu và bứt rứt

"Này..."-Akashi định gọi Mizuki lại liền bị ăn chửi

"Này này cái đầu cậu á!!Im miệng lại đi"- Mizuki lạnh lùng nói, phiền chết đi được

"......Mizuki.....chị nói chuyện đàng hoàng chút đi"- Akashi nhíu mày, lần này lại nữa hả??

"Đàng hoàng??? Lúc cậu lấy cái điện thoại của tôi rồi đập nói như thế nào mà giờ cậu còn nói vậy được à???"- Mizuki lạnh giọng, không hiểu sao bây giờ cảm thấy cứ chán chán và phiền phức

"Không phải...tôi...."- Akashi định nói tiếp nhưng dừng lại, có lẽ vẫn là nên im lặng thì hơn

"Aishhh, cái gì mà không phải cơ chứ?? Tôi nhịn cũng lâu rồi đấy, đừng nghĩ tôi không biết cậu đang lợi dụng tôi điều gì?? Nếu không phải vì cậu đẹp trai nhà giàu học giỏi thì cậu nghĩ tôi sẽ thích cậu à!!!-Mizuki mặt mày nhăn nhó nói

Akashi:...Tôi chưa từng nói tôi nghĩ như vậy.....

"Tôi không có lợi....."-Akashi muốn phản biện :)))

"Tôi đây cũng chả thiếu chút tiền để mua cái điện thoại"- Mizuki liếc nhìn chỗ khác, thật ra nhỏ đang bị khóa thẻ mất rồi, nhưng không sao, mình vẫn còn anh trai yêu dấu cơ mà

Mizuki khuôn mặt vô cảm không muốn tranh cãi nữa liền nhanh chóng ra ngoài, nhỏ cũng không quá hiểu bản thân cho lắm, tự nhiên giờ nhìn mặt Akashi cảm thấy chán ngấy, không muốn nhượng bộ, giờ nhỏ chỉ muốn đi tìm mấy anh trai trẻ đẹp mà thôi 😍

Akashi ở tay xoa xoa huyệt thái dương, giờ hắn phải làm gì đây trời???

(Mizuki thích cũng nhanh nhưng chán cũng nhanh, còn mắc thêm bệnh đa nhân cách nữa)

-------------------+-----------

" Kurokocchi, cậu nghĩ đội nào sẽ thắng? Toou hay Kaijou"

Kise hào hứng hỏi cậu bạn tóc xanh của mình, háo hức chờ câu trả lời. Nhưng Kuroko còn chưa kịp trả lời liền đã có một giọng nói từ đâu chen ngang

" Tất nhiên là Toou rồi! Hỏi thừa- "

" Con mẹ mày!"

Katsuri bịt miệng Kazumi lại, không cho y nói thêm bất kì lời xát muối vào tim Kise nữa. Kise sững lại đôi chút, lại cười trừ nhìn sang Kuroko

" Chuyện này.... tớ cũng không biết. Chẳng phải Kise-kun nên tin vào bản thân mình và chiến đấu hết sức hay sao? Chiến thắng hay không thật sự không quan trọng"

" Phải phải, Kurokocchi nói đúng! Tớ sẽ chiến đấu hết mình!!!"

Katsuri thở phào, buông Kazumi ra. Y tặc lưỡi một tiếng, quay mặt đi nơi khác. Song liền bị một cú đấm nhẹ hều đấm vào hông, ngạc nhiên quay lại. Kuroko nhìn y, có chút bất mãn

" Kazumi-senpai chính là suýt chút thì khiến Kise-kun buồn. Chị thật thiếu ý tứ"

Y cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc, muốn chết vì sự đáng yêu của nhóc tiểu thiên lam trước mặt

" Được được, không làm thằng nhóc tóc vàng đó buồn nữa. Kuroko nói gì chị cũng nghe hết!!!"

Katsuri và Kise:.........tôi mù rồi..........

--------------------------------
Phòng nghỉ của Toou

"Ragano! Cậu rốt cuộc có nghe tôi nói không hả...."- Huấn luyện viên Toou chưa kịp dứt lời thì có một giọng nói cắt ngang

"Không"- Hayate nằm dài trên ghế bấm điện thoại, hình như cậu đang hào hứng đi soi acc... của... Masako Araki?????

"Ragano. Tôi hiểu chấn thương ở chân của cậu nhưng......"- Huấn luyện viên vừa nói bỗng im bặt liền bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Hayate

"Tôi cảm thấy ông đi hơi xa rồi đấy"- Hayate bỏ điện thoại xuống ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt huấn luyện viên. Trên đời này thứ cậu ghét nhất là việc người khác nhắc đến chấn thương của bản thân

"Hừm"- Huấn luyện viên quay mặt đi, ông biết bản thân đã nói những điều không nên nói, vốn dĩ ông muốn đánh bại Kaijou một cách hoàn toàn, ông có hơi lo lắng về Kise nên lúc nãy đã buộc miệng........

"Anou.. .nhưng mà mọi người có thấy Dai-chan ở đâu không ạ???-  Mo ôi lên tiếng, đánh tan không khí nặng nề

"Ai biết, cứ kệ thằng đó đi, khi nào nó chẳng vậy"- Wakamatsu cằn nhằn

"Mấy người không phải lo, Toou sẽ không thua đâu"- Hayate bỏ tay vào túi tiêu soái bước ra khỏi phòng

"Hừm, đương nhiên là phải vậy rồi"- Imayoshi nhếch mép, tinh thần của Toou cũng tốt lên nhiều

Hayate vừa lạnh lùng bước ra khỏi phòng thì thấy Kazumi đi đến chỗ mình

"Tài xỉu không cưng????"

"Chơi thì chơi, làm liền luôn cho nóng"

Cả hai khoác vai vừa đi vừa cười ha hả

Toou đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện: Thật đúng là không nên tin anh ta!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro