chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chiếc xe khách đưa cả đội đến một sân vận động bóng rổ. Seirin nhanh chóng di chuyển đến phần sân đã được chỉ định, bắt đầu khởi động. Hayate nhìn qua một lượt, lại chốt một câu

   " Trận này Seirin thắng "

   " Sao cậu chắc chắn vậy? " - Riko trong lòng vui vẻ khi nghe cậu nói, nhưng cũng không kiềm được tò mò mà hỏi

   " Linh cảm, chắc vậy " Cậu sẽ không nói là mình xem qua nguyên tác rồi đâu - "Cơ mà... nếu cả hai trận ngày hôm nay đều thắng, thì các cậu sẽ gặp tôi"

        Riko ngây người, sau đó mới để ý bộ đồng phục Toou trên người cậu. Nếu thật sự như thế, vậy thì họ sẽ phải đối đầu với cùng một lúc hai thành viên của Thế Hệ Kì Tích?! Và nếu như họ có thể thắng, chẳng phải danh tiếng của Seirin sẽ nâng lên một tầm cao mới hay sao? 

        Vị quản lí trẻ vừa mừng vừa lo, nhưng lo nhiều hơn, bởi xác xuất Seirin thắng gần như bằng không.

        Riko lắc đầu, đến đó rồi hẵn tính, bây giờ cứ việc tập trung vào hai trận đấu với Seiho và Shutoku ngày hôm nay đã. 

        Trong khi Hayate và Riko đang trò chuyện, Mizuki lẫn Kazumi đều nhìn chằm chằm vào một thành viên của đội bóng Seiho vừa tới. 

   " Thằng sư cọ đó mặt đểu vãi mày ạ" 

   " Nó vừa nói xấu Seirin công khai đúng không mày? "

   " Chính nó đấy "

   " Lát nữa nó trêu bé Tetsu của tao đó mày"

   " Đập nó không? "

   " Khi nào kết thúc trận chúng ta đi"

   " Ok "

        Chúng Seirin: '-'?

        Não các người lúc nào cũng chỉ có hai chữ "đánh nhau" như thế à? Cha mẹ các người nuôi dạy kiểu gì vậy? 

        Người cha Yakuza nào đó: Hắt xì!!! 

        Đội trưởng của Seiho đến chào hỏi Seirin bằng mấy câu không mấy thân thiện, thành công chọc thức Riko và một vài thành viên đội. Hayate thế mà lại phè phỡn xin cái ghế nhựa, và... ngủ? Này, phải thành viên đội thì cũng giả vờ quan tâm một tí đi.

        Seirin trong phòng nghỉ bầu không khí vô cùng căng thẳng, có lẽ vì trận thua năm ngoái. Và giữa khung cảnh đó, Riko thế quái nào lại có một suy nghĩ táo bạo

   " Nếu như các cậu thắng trận đấu tới... tớ sẽ tặng cho các cậu một nụ hôn trên má. Thế nào? "

   " .... "

   " ....

   " Cậu đùa à? "

   " Cái đám ngốc này! Các cậu phải giả vờ hạnh phúc chứ?!! "

        Riko nghe đám bạn nói vậy, ngay lập tức nằm luôn ra sàn, thiếu sức sống. Này, có cần nói thẳng ra như vậy không? Người ta cũng biết tổn thương chứ? Nhưng nhanh chóng vực dậy tinh thần, cô mạnh mẽ hét lên

   " Cái đám các cậu! Bình tĩnh đi chứ hả?! Chẳng phải muốn trả thù trận đấu năm ngoái sao?!! Cả năm luyện tập ít nhất cũng đem lại kết quả gì đó chứ?!!! "

   " Được rồi, bọn tớ hiểu ý tốt của cậu Riko"- Hyuga xua tay - " Được rồi mấy đứa! Anh biết khi trận đấu bắt đầu, mấy đứa năm nhất phải chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Seiho thật sự rất mạnh"

   " Vâng!! "

   " Tôi muốn ra sân!!!!! " - Kazumi không giữ được bình tĩnh, nằm dưới đất dãy đành đạch

   " Cái con điên này, mày có được ra sân quái đâu"

   " Nhưng khứa Sumi được ra mà!!! " 

   " Nó khác! "

        Riko nhìn "đứa trẻ" to xác trước mặt, thật không biết xử lí thế nào, lại còn đi so sánh với Hayate? Chẳng phải cậu ta là nam nhân nên được vào sân sao? Còn cậu nhìn đi nhìn lại, chỉ có mỗi tính cách là giống con trai, vẻ ngoài như thế có nằm mơ cũng không vào sân được

       Giá như Kazumi là con trai thì tốt biết mấy...

        Riko cười trừ, thật là, chẳng hiểu sao cô lại có thứ suy nghĩ ngu ngốc đó nữa, Kazumi làm sao mà thành con trai được

        Kagami và Kuroko dường như nói chuyện gì đó với nhau, lại vô cùng hệ trọng. Tuy nhiên cả hai cũng nhanh chóng đuổi kịp đội hình. 

        Trận đấu vừa bắt đầu, Seirin nhanh chóng có bóng trước. Nhưng hầu như chẳng làm gì được. Seiho phòng thủ quá chắc chắn, cả Kagami cũng không tài nào qua được Tsugawa. Cả đội cứ thể bị dẫn trước. 

        Kazumi chán nản ngồi dựa mình vào Riko, ngáp ngắn ngáp dài. Cô thấy thế cũng chẳng nói gì, dường như đã quá quen. Y uể oải quan sát trận đấu, sau đó lại nói

   " Giống như tớ nói không? "

   " Hoàn toàn giống "

   " Thế nên trận này không cần lo rồi "

        Mizuki và Hayate ngồi dưới đất, từ khi nào đã lôi ra được bộ bài tây mà chơi, còn cược cả tiền. 

        Trọng tài: " .... "

        Khán giả: " .... "

        Một lũ này là đến đây để xem bóng rổ à? Hay biết trước kết quả đội mình thắng nên mới không quan tâm? Xem thường đối thủ cũng vừa phải thôi chứ?

        Hiệp một kết thúc chóng vánh với tỉ số 12-0 nghiêng về Seiho, nhưng không hiểu tại sao, Seirin chẳng ai có một biểu hiện gì lo lắng. Kagami là người nóng nảy nhất cũng chẳng có bất kì một pha phạm lỗi nào

   " Xác nhận xong chưa? " - Kazumi hờ hững hỏi

   " Rồi " - Hyuga trả lời - " Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? "

   " Một bước tiến lên, đột phá hàng phòng ngự của Seiho. Tôi bỏ công ra dạy võ cho các cậu đâu phải để chưng cho đẹp?" - Y nhận lấy cái miếng snack từ tay Mizuki, nhai chóp chép - "Biết áp dụng võ thuật cổ vào bóng rổ, không có nghĩa là chúng lấp được toàn bộ sơ hở của thứ võ thuật đó, chỉ cần mạnh mẽ tấn công vào chỗ đó là được"

   " Cậu nói nghe dễ quá ha! "

   " Tôi vào sân được thì đã chẳng ngồi đây nói với mấy cậu! Chuẩn bị vào trận rồi đấy, tập trung đi!!!"

   " Rõ!! "

        Seirin hừng hực khí thế, tiến vào sân ngay sau tiếng còi ra hiệu của trọng tài. 

        Kazumi dửng dưng không quan tâm đến trận đấu của đội mình nữa, ánh mắt dời sang trận đấu của Cao Trung Shutoku. Midorima Shintarou sau khi hoàn thành một quả ba điểm đã xin phép rời sân, Hayate cũng vì thế mà đến đó

   " Ragano-senpai bỏ công đến đây vì hứng thú với tôi hay sao? " - Midorima đẩy gọng kính, nhìn về phía Hayate đang ung dung đi đến mặc cho sự ngăn cản của trọng tài

   " Chỉ là một năm không gặp, cảm thấy phạm vi ném ba điểm của cậu đã rộng ra. Tôi rất mong sẽ đối đầu với cậu" - Hayate một bộ trầm tĩnh, gương mặt không biến sắc nhìn cậu đàn em

   " Trông mặt senpai hoàn toàn không có chút mong chờ"

   " Do cậu tưởng tượng thôi "

        Kazumi lẫn Mizuki nhìn một màn trước mắt, ngay lập tức bay đến bá cổ cậu, khiến cậu suýt thì ngã nhào. 

   " Ra dáng đàn anh đồ ha! "

   " Ngầu ngầu đồ đó, ghê ghê "

   " Má chúng mày!! "

        Hình tượng Ragano-senpai trầm ổn trong mắt Midorima đổ vỡ. Người đã nổi nóng mà tẩn hai đứa con gái lạ trước mặt cậu ta là ai? Trong trí nhớ của cậu nhóc đầu cỏ hoàn toàn không có cảnh này

        Không lẽ, do chấn thương năm đó mà thần kinh của tiền bối thật sự đã có vấn đề???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro