CHƯƠNG 6: Sát quỷ đội - chuyện mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Inosuke bị thương khá nặng lại không chịu băng bó, nhưng thanh niên này vẫn nhất quyết phải cõng Iaken cho bằng được. Đúng là một đứa nhóc cứng đầu.

"Inosuke-kun đúng là khỏe thật đấy." Iaken tán dương.

Được khen, Inosuke liền trở lên kiêu ngạo gần như không coi ai ra gì.
"Còn phải nói sao? Nhưng nếu muốn, ta sẽ dạy cho ngươi."

Tanjiro nhắc nhở: "Inosuke cậu không nên nói trống không như vậy."

Inosuke nhạy bén: "Sao vậy? Ngươi ganh tị? Ha ha. Tanjiro. Ngươi ganh tị rồi."

"Không có." Khuôn mặt Tanjiro lập tức trở lên kì dị, có vẻ rất gượng ép, rất đau khổ.

Inosuke chê bai: "Thôi ngay đi! Mặt ngươi gớm quá!"

Cậu nhóc tốt bụng này đúng là không bao giờ có thể nói dối được mà. Chỉ tiếc, mắt Iaken không hiểu sao đã có chút mờ, không thể nhìn rõ khuôn mặt kia cũng như cuộc chiến đang diễn ra. Cơ thể không ngừng bị xóc nảy khiến cậu có chút nôn nao.

Cảm nhận người đằng sau không ổn, Inosuke siết lấy cây kiếm trên tay, nói:
"Ôm chặt vào. Không cần sợ. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Tên Tanjiro nhất định sẽ quay lại."

Iaken mỉm cười, cố giấu đi vẻ yếu ớt: "Nhưng Inosuke cũng đâu thể cứ cõng ta chiến đấu mãi như vậy."

Cậu nhóc này tất nhiên biết điều đó nên đã không ngừng chạy thục mạng. Inosuke quát: "Với chút bản lĩnh của ngươi, dọa được tiểu quỷ có gì vẻ vang." Mạnh miệng là thế, nhưng Inosuke vẫn kiếm một chỗ kín dấu Iaken vào đó. Còn học thú rừng cẩn thận lấy lá phủ lên. "Ở yên đó cho ta."

Nói xong liền lập tức chạy về hướng ngược lại. Nhóc Inosuke này vốn sử dụng song kiếm. Phải mang thêm người, lại thêm thương tích trước đó, sức chiến đã giảm đi đáng kể. Còn đánh tiếp nhất định sẽ thua. Mà dù có thư thả hai tay, cậu ta sợ cũng không thắng nổi. Dẫu vậy, Inosuke vẫn điên cuồng chiến đấu để bảo vệ cậu. Dù cho biết Iaken là quỷ.

Và Iaken không thể để một cậu nhóc đáng yêu chết như vậy được.

Iaken gắng ngượng đứng dậy. Lần theo mùi máu của Inosuke, cậu lê thân thể yếu ớt tới nơi diễn ra trận chiến. Dù không thể nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra. Nhưng mùi máu của Inosuke trong không khí thực sự quá nồng, hẳn là bị thương rất nặng rồi.

Nhìn thân ảnh mình đã cất công mang dấu trong đống lá lòi ra, Inosuke tức giận, mặc kệ máu đang không ngừng từ miệng trào ra, quát lớn:
"Đi ngay! Ọc. Ọc."

Đáp lại Đấng Ỉn cục súc lại là một nụ cười hiền từ.

Bằng giác quan của mình, Iaken cảm nhận vị trí của con quỷ. Rồi nhẫn tâm cắn xuống tay mình. Trong tình trạng kì quái hiện tại, cậu không thể dùng cách đơn thuần kích hoạt Huyết Quỷ Thuật. Ngay khi máu vừa trào ra đã liền theo sai khiến của cậu, biến thành một sợi tơ mảnh đâm xuyên qua ngực của con quỷ, theo sau, một ngọn lửa đen bùng lên.

Bị thiêu đốt, con quỷ không ngừng gào thét, vùng vẫy. Nó ném văng Inosuke rồi lao thẳng tới nguồn lửa. Chỉ tiếc, ý nghĩ giết Iaken vừa xuất hiện trong đầu thì nó lập tức thăng luôn. Cả cơ thể nó nổ tung, không còn khả năng phục hồi.

Iaken không hề bất ngờ trước kết quả này. Bởi cậu biết Muzan nhìn thấy tất cả.

Giải quyết xong con quỷ, Iaken hoàn toàn trở thành quả bóng xì hơi, bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Mà thông thường, không có con quỷ nào bị như vậy cả. Thế nên đã tạo ra một hiểu lầm siêu to khổng lồ.

Đúng vậy, suốt thời gian cậu ngủ quên, họ đã nghĩ cậu là một người bình thường lên núi vô tình trúng độc quỷ nhện khiến da nhạy cảm với ánh sáng, nên đã băng bó kín mít và không ngừng tìm cách chữa trị.

Trong hình dạng xác ướp, Iaken dơ cao tay, ngại ngùng nói: "Xin lỗi. Tôi thật ra là quỷ. Mọi người không cần thử nữa."

Sau khi thành khẩn khai báo, cậu lập tức bị lôi tới chỗ các Đại Trụ và đầu lĩnh Sát Quỷ Đội, Lãnh chúa Ubuyashiki Kagaya. Và khá bất ngờ khi cậu gặp được không ít người quen.

"Iaken-san?" Một cơ số đồng thanh.

Ngồi trong phòng giam gỗ, Iaken vẫy tay, cười ngượng: "Xin chào. Lâu quá không gặp."

Việc cậu mở quán ăn, và đi du ngoại khắp nơi, sao có thể tránh được người của Sát Quỷ Đội? Chỉ là khả năng thích nghi của cậu quá sức tuyệt vời, hoàn toàn lừa được họ.

Thật ra, lần đầu gặp mặt, không ít trụ cột cũng nghi ngờ cậu là quỷ, và đã thử rất nhiều cách. Ví dụ như: Chảy máu trước mặt cậu, lượng nhỏ độc hoa tử đằng, cơm canh của con người, cắt lên da thịt tạo vết thương,... Và cậu vượt qua tất cả chúng một cách dễ dàng. Cho tới khi cậu đứng ra tự thú.

Phong Trụ lao tới bóp méo song gỗ: "Iaken ngươi sao lại thành quỷ? Còn Ohagi của ta thì sao?"

Không chỉ có Phong Trụ vi phạm khoảng cách, mà tới cả Thủy Trụ cũng hai mắt sáng lên, thò tay cả vào trong: "Miso cá hồi củ cải."

Những Trụ khác hoàn toàn rơi vào trầm tư, không ngừng tự hỏi, Ohagi và Miso cá hồi củ cải quan trọng tới vậy sao?

Nhưng Iaken thì lại quá quen rồi. Cậu mỉm cười: "Đợi sau cuộc họp, nếu không bận. Hai cậu có thể mang nguyên liệu..." Nhìn đống đồ được bày trước mặt, khóe môi của Iaken không ngừng giật giật. "Hai cậu để mấy thứ này trong áo làm gì?"

Nếu không tính loại quan hệ kia với Sát Quỷ Đội thì cậu là quen hai cậu trai này lâu nhất.

Phong Trụ Sanemi nhướng mày: "Vừa đi lấy."

Thủy Trụ Giyuu gật đầu.

Trước nay, Sanemi và Giyuu không được tính là hợp nhau. Vậy mà giờ lại đồng điệu thấy sợ.

Ở phía xa, Hà Trụ gắt gao nhìn vào trong, tay cầm củ cải trắng hơi run nhẹ.

Đang hăng say là thế. Nhưng vừa nghe thông báo, thống lĩnh tới tất cả Đại Trụ đều thần tốc về lại hàng quỳ một gối, cung kính cúi chào.

"Iaken-dono, thật xin lỗi vì không thể đón tiếp ngài chu đáo hơn." Vị thống lĩnh bước ra.

Nhìn đầu lĩnh trẻ tuổi, Iaken đau lòng mỉm cười: "Người xin lỗi phải là ta mới đúng. Không ngờ lại gặp lãnh chúa trong tình trạng này."

Các Trụ cột lại thêm một phen kinh ngạc. Họ cũng không ngờ lãnh chúa cũng có quen biết với cậu. Nhưng quy củ vẫn phải làm cho đủ.

"Chúng ta cũng xem là quá hiểu nhau rồi. Nên ta xin đi thẳng vào câu hỏi của mình luôn," Kagaya ngồi gần như vuông góc với phòng giam, hỏi: "Iaken-dono, ngài vì sao lại muốn gặp tôi vậy?"

Iaken có chút khó xử nói: "Chuyện này... Thật ngại quá!" Cậu chỉ vào bụng mình. "Ta muốn khám nó."

Tất cả trợn lớn mắt. Khám? Khám cái gì?

Kagaya không ngần ngại mà gật đầu chấp thuận. Còn gọi tới một bác sĩ, trong sự khó hiểu của mọi người. Mà kì lạ là, trước khi vị bác sĩ tới, một màn che đã được phủ xuống, Iaken cũng chỉ để lộ cổ tay mình. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tất cả đều có chút căng thẳng khó nói.

Sau khi nghe mạch, vị bác sĩ cung kính đưa ra chẩn đoán: "Thưa lãnh chúa, thai nhi chỉ mới thành. Còn khá yếu. Cần phải nghỉ ngơi nhiều."

Kagaya bình thản: "Cảm ơn ngươi. Giờ ngươi có thể lui rồi"

"Tạ chúa công coi trọng."

Ngay khi vị bác sĩ kia rồi đi, sau phòng giam im ắng bỗng phát ra những tiếng gỗ nứt gãy răng rắc. Khiến cho lưng áo những người có mặt không tự chủ mà ướt sũng. Bọn họ đều là người được tôi luyện qua máu tanh. Vậy mà, khi đứng trước cơn thịnh nộ của một người được coi là ôn hòa như Iaken, lại mất đi vẻ uy phong.

"Iaken-dono? Ngài ổn chứ?" Lãnh chúa ân cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro