CHƯƠNG 3: Cùng nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn mớ bòng bong Muzan tạo ra để kìm chân mình, Tanjiro mặc kệ khuyên ngăn, trực tiếp chạy tới nơi có mùi tanh nồng đậm nhất kia. Nhưng thứ chờ đợi cậu, hoàn toàn khiến cậu chết lặng người. Trước mắt cậu, người cậu tưởng là đã chết, khiến cho cậu ngày đêm nhớ nhung lại đang cùng kẻ hại cả nhà cậu cuốn lấy nhau.

Tất nhiên, không chỉ cậu chứng kiến điều đó, hai người Tamayo và Yushiro cũng vừa vặn đuổi tới nơi. Thấy được cảnh này, phu nhân Tamayo lại không mấy bất ngờ. Cứ như nó vốn nên như vậy. Chỉ là trẻ con không nên nhìn nhiều.

Chẳng chút ngần ngại, nàng rạch xuống tay mình, khởi động Huyết Quỷ Thuật kéo đồng minh chạy khỏi đó. Mà dù thành công kéo về thì sao? Chỉ sợ là, hồn của cậu nhóc này đã sớm dạo quanh địa ngục rồi.

"Tanjiro-kun? Cậu vẫn ổn chứ?" Đẩy tới ly trà nóng cho nhân loại duy nhất trong phòng, phu nhân Tamayo có chút khó xử. "Cậu thực sự muốn nghe về chuyện của Iaken-sama sao?"

Tanjiro cương quyết: "Vâng."

Nhìn đôi mắt kiên định kia, phu nhân Tamayo trầm ngâm: "Iaken-sama là con quỷ đầu tiên và duy nhất chỉ hấp thu máu thịt của chúa quỷ Muzan."

Đôi mắt Tanjiro mở căng kinh ngạc. Cậu trai nôn nóng, hỏi:
"Nhưng anh ấy có thể đứng dưới ánh nắng mặt trời. Tại sao... lại..."

Nàng lắc đầu, đáp: "Ngài ấy thật ra chỉ có thể đứng dưới ánh sáng yếu của bình minh và tà dương. Ta cũng từng xin máu thịt của ngài ấy về nghiên cứu nhưng cũng không tìm ra được gì. Hơn thế, chúa quỷ cũng đã không ít lần uống máu ngài ấy nhưng cơ thể cũng không hề có chuyển biến."

"Vậy thưa Tamayo-sama, tại sao Muzan lại để một con quỷ có thể hấp thu hoàn hảo máu thịt của mình sống sót? Không phải nó quá sức nguy hiểm sao?" Yushiro không ngần ngại đưa ra suy nghĩ trong đầu mình.

Vị phu nhân chậm thở hắt ra một hơi: "Không có lí do nào cả."

Cả Tanjiro và Yushiro kinh ngạc, đồng thanh hỏi lại: "Không có?"

"Đúng vậy. Không một con quỷ nào biết, vì sao chúa quỷ lại dành sự ưu ái đó cho Iaken-sama." phu nhân Tamayo khẳng định.

---
Ở một diễn biến khác, Iaken ăn no liền lăn ra ngủ không còn biết trời đất gì nữa. Cậu cứ vậy tùy ý Muzan thích làm gì thì làm, thích bế đi đâu thì bế. Để cho tới khi tỉnh lại thì...

Iaken hoàn toàn gục ngã. Cậu đã dùng hơn bốn trăm năm để chạy trốn khỏi nơi này. Vậy mà, cuối cùng vẫn bị bắt về.

Một hồi lâu sau, từ trong góc tối, có một giọng nam vang lên: "Ngài tỉnh dậy rồi, Iaken-sama."

Nghe thấy có người gọi mình, Iaken dừng việc vò đầu lại. Cậu không hề bất ngờ khi vị này ở đây. Chỉ là lâu lắm rồi cậu chưa nhìn khuôn mặt này, tuy có phần cứng nhắc hơn nhưng vẫn khá giống tên đầu gỗ Yoriichi. Nên có chút vui.
"Michikatsu lâu quá không gặp?"

Nghe được cái tên xưa cũ, Kokushibou có chút giật mình, mãi sau mới đáp lời: "Vâng?"

Tsukiguni Michikatsu chính là tên của Thượng Huyền Nhất, khi còn là con người. Và người em trai song sinh của vị này, Tsugikuni Yoriichi, kiếm sĩ diệt quỷ huyền thoại, người duy nhất có thể đấu một một với chúa quỷ. Và Khiến Muzan phải khiếp sợ, không dám manh động trong suốt thời gian cậu ta còn sống.

Iaken khó hiểu: "Sao vậy, Michikatsu?"

Thượng Huyền Nhất cung kính: "Chỉ là... Đã lâu không nghe thấy có người gọi tôi như vậy. Nên có chút không quen."

"Cũng đúng." Iaken chậm chạm nhận ra. Cái tên Michikatsu này cũng đã chết theo Yoriichi rồi. Cậu miễn cưỡng sửa lại. "Tha lỗi cho ta, Kokushibou."

"Iaken-sama, ngài không cần như vậy. Nếu ngài muốn, ngài vẫn có thể gọi tôi với cái tên đó."
Kokushibou là kẻ mạnh nhất trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, là con quỷ mạnh thứ hai chỉ sau Kibutsuji Muzan. Thật hiếm thấy cậu ta chịu cúi đầu trước người khác như thế này. Chỉ có lúc này, nhìn Kokushibou mới giống một nhân loại.

Iaken không đáp, chỉ nhẹ mỉm cười.

Nhìn nụ cười kia, Kokushibou có chút ngẩn ngơ. Vẻ ngoài của Iaken tính ra cũng không có gì nổi bật, nhiều lúc, còn không được mấy ai để ý tới, rất dễ quên. Khác hoàn toàn với vẻ cao quý và lạnh lùng của Muzan. Không những thế, so với chúa quỷ, Iaken rất hay cười. Nụ cười của cậu như nắng thu vậy. Không quá rực rỡ chói mắt. Luôn khiến người ta cảm thấy yêu thích.

"Iaken-sama? Tôi có thể mạn phép hỏi ngài chuyện này không?" Kokushibou ngập ngừng hỏi.

Iaken gật đầu: "Tất nhiên rồi."

Được cho phép, Kokushibou quỳ gồi tới gần hơn, rồi hỏi: "Ngài vì sao nhất quyết rời đi?"

"Cái này..." Iaken ngượng nghịu nhìn sang nơi khác.

Kokushibou hơi cúi đầu, hỏi tiếp: "Ngài là con quỷ duy nhất đứng dưới ánh nắng mặt trời. Ngài là con quỷ duy nhất ngang hàng với Muzan-sama. Vậy tại sao ngài lại không vui?"

Iaken có chút giật mình, nhưng sau lại cười đặt ngón trỏ tên miệng. Rõ ràng đây không phải câu hỏi. Nó giống như trách móc, hờn dỗi hơn.

"Nếu ta nói, ta chỉ là muốn dạo chơi. Ngươi sẽ tin chứ?"

Kokushibou im lặng.

Cậu ta biết đây là nói dối. Bởi Kokushibou là con quỷ đồng hành với Iaken và Muzan lâu nhất.
"Tôi hiểu rồi. Nếu ngài muốn..."

"Kokushibou, ngươi làm gì trong đó lâu vậy?"
Douma đột ngột đẩy mạnh cửa, đi vào, ngăn cản Thượng Huyền Nhất tiếp tục dông dài.
"Iaken-sama, lâu không gặp. Ngài gầy đi nhiều quá."

Iaken tự véo má mình, hỏi lại: "Vậy sao? Nhưng ta đâu có thay đổi."

"Thật mà. Tôi thấy ngài gầy đi rất nhiều." Hắn ngồi xuống bên cạnh Iaken. Đưa tay tính véo má bánh bao của cậu. Nhưng tay còn chưa chạm vào thì đã bay mất tiêu.

Máu bắn ra lại được Kokushibou cẩn thận chắn lại, tuyệt không để một giọt dính lên Iaken.

Nhìn khuôn mặt nổi đầy gân máu kia, không để tâm tới cánh tay cụt ngủn đang chậm rãi mọc ra của mình, nụ cười trên môi Douma càng rặng rỡ. Hắn nhìn Kokushibou giọng đầy ủy khuất: "Kokushibou, ngươi sao lại keo kiệt như vậy? Iaken-sama đâu phải chủ của riêng ngươi."

Kokushibou tra kiếm vào vỏ, tức giận nói: "Còn ngươi, thôi ngay cái kiểu ăn nói láo xược đó đi, Douma." Cậu quỳ một gối bên Iaken. "Xin lỗi vì đã làm ngài khó chịu."

"Không có. Giờ ta cũng không có gì để làm cả. Có mọi người tới nói chuyện, ta rất vui." Iaken tươi cười.

Lúc này, ở cửa mới lòi ra chỏm tóc màu hồng, lí nhí nói vào:
"Ngài thực sự muốn ở cùng chúng tôi sao?"

Iaken có chút giật mình. Cậu nhóc này từ khi nào lại nhỏ nhẹ như vậy? Không phải rất tăng động, và bốc đồng sao? Không lẽ bị Douma thuần hóa rồi?

"Akaza-kun, sao nhóc không vào?" Iaken gọi.

"Vâng, thưa Iaken-sama?" Cái đầu màu hồng cuối cùng cũng lộ ra.

Đến khi nhìn thấy Akaza ngồi quỳ bên cạnh, Iaken cảm thấy có chút không chân thực. Cuối cùng, phòng cậu lại là nơi ba Thượng Huyền Quỷ mạnh nhất tụ tập. Thực có chút cảm xúc khó tả a.

Kokushibou vốn ít nói lên hầu như ngồi im tại chỗ. Đa phần là giao lại cho Douma và Akaza pha trò, sau lại thành ra đánh nhau luôn. Phải đến khi, Kokushibou tẩn cho cả hai một trận rồi treo lên thì mới chịu im.

---
Au: Thả ảnh nha (๑¯ω¯๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro