CHƯƠNG 11.1: Ủ rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được tận mắt nhìn thấy báu vật của mình, cục đá đè nặng trong tâm Muzan như được gỡ xuống. Cậu trốn hắn bốn trăm năm. Hắn tìm cậu bốn trăm năm. Cậu muốn chơi. Hắn cùng cậu chơi. Nhưng độ kiên nhẫn của hắn có hạn.

Hoàn toàn quên lãng trang sách đang đọc, Muzan dịu dàng vén lên lọn tóc bên má Iaken. Hình dạng này của hắn, thực làm người ta siêu lòng. Bởi cậu bé thông minh, ngoan ngoãn kia quá đỗi xinh đẹp. Dù vẻ bề ngoài này nhìn có vô hại tới đâu, cũng không thế kìm được thứ bá khí khiến người người nể phục, run sợ.

"Xem ngươi đã làm ra chuyện tốt gì rồi? Giờ em ấy còn chẳng thể dậy nổi để nhìn ta nữa."

Akaza cúi thấp đầu: "Là lỗi của thuộc hạ. Thuộc hạ xin chịu mọi xử phạt."

Nghe vậy, ánh mắt ôn nhu khi nhìn tới nơi từng là vết thương của người trên giường kia liền trở lên sắc lạnh, tàn nhẫn không tài nào có thể che dấu được nữa. Gân máu ở trán cũng vì cơn giận dữ mà nổi lên.
"Ngươi nghĩ mình đáng bao nhiêu phân lượng, Akaza? Ngươi không những đả thương Iaken của ta. Sau lại để một tên trụ cột và ba tên thợ săn nhởn nhơ. Ngươi mong chờ gì chứ, Akaza? Đợi chúng tới lấy đầu ngươi sao?"

Im lặng đón nhận. Dẫu trên người có xuất hiện vô số các vết nứt. Máu từ mắt, mũi, miệng không ngừng trào ra. Thì Akaza cũng chẳng bao biện cho mình lấy một lời. Bởi lần này, hắn làm việc quá tất trách.

Dù đúng là, để đưa được Iaken về pháo đài, Akaza chẳng những bị mặt trời thiêu đốt, mà còn được tặng thêm một thanh Nhật Luân Kiếm cắm xuyên ngực làm kỉ niệm. Nhưng việc hắn làm Iaken trọng thương cũng là thật. Hắn đáng nhận phạt.

"Iaken đã bị ta vô hiệu Huyết Quỷ Thuật. Nhiệm vụ của ngươi gần như là cho không." Muzan xé nát cuốn sách trên tay, gằn giọng: "Vậy sao, ngươi vẫn chẳng thể giết được chúng mà không làm tổn thương Iaken của ta? Giết từng tên một. Việc đó có khó gì sao, Akaza? Ngươi thực sự làm ta quá thất vọng."

"Ngươi thậm chí còn nhận đòn từ một tên không phải là trụ cột. Vậy ra, Thượng Tam lại có thể dễ dàng bị hạ gục như thế." Muzan tức tối ném cuốn sách sượt qua mặt Akaza, nói: "Giờ thì cút đi. Đừng nghĩ có Iaken bảo vệ thì ta không giết nổi ngươi, Akaza."

Akaza đầy nghi hoặc ngước lên, vừa vặn lại đụng phải bàn tay nhỏ gầy đang gắt gao siết chặt áo Muzan. Iaken lại cứu hắn nữa rồi.
---

Còn ở trang viên Hồ Điệp, các y sĩ đang dồn toàn lực để cứu chữa cho Kyoujurou. Dù đã được Iaken can thiệp, nhưng lượng thương tích mà Viêm Trụ nhận trước đó vẫn quá khủng bố. Hoàn toàn vượt xa sức chịu đựng của một con người. Sợ rằng, sau này, cậu ta không còn có thể cầm kiếm được nữa.

Senjuro đẩy cửa, bưng khay cơm tới, gọi nhỏ: "Anh hai ổn chứ?"

"Anh vẫn ổn." Kyoujurou miễn cưỡng cười trấn an em trai: "Hôm nay có cơm khoai lang Satsuma, súp miso sao? Em trai của anh đúng là tuyệt nhất."

Đây là lần đầu tiên, kể từ khi mẹ mất, Senjuro nhìn thấy anh trai ủ rũ, thiếu sức sống như vậy. Tình trạng này, hẳn là không tới từ đống vết thương kia. Bởi số lần anh ấy bị thương sau khi làm nhiệm vụ và luyệt tập đã nhiều tới không thể đếm nổi.

"Anh hai, có phải..."
Senjuro đang định nói gì đó thì cửa phòng đột nhiên bị đạp mở và không chỉ có cửa phòng, khay đồ ăn cậu cất công làm cũng bị hất đổ. Xông vào phòng là, một nam tử trung niên đầu tóc bù xù, râu ria mọc lỉa chỉa. Cả người ông ta tỏa ra mùi rượu nồng nặc, khó thở. Ông giống như một phiên bản nhếch nhác của Kyoujurou. Không sai. Ông ta chính là cựu Viêm Trụ Rengoku Shinjurou, cha của Kyoujurou và Senjuro.

Ông ta lao thẳng tới nắm lấy cổ áo của Kyoujurou, mà quát lớn:
"Tao không phải đã cảnh báo mày về con quỷ đó rồi sao? Giờ mày tỏ ra đáng thương cho ai xem?"

Senjuro hốt hoảng, cố kéo tay Shinjurou ra: "Cha, dừng lại đi. Anh hai còn đang bị thương."

Không nhiều lời, ông cha nát rượu kia thẳng tay tát vào mặt đứa con bé bỏng của mình. Nhưng may sao cú đánh trời giáng ấy, đã được Kyoujurou đỡ cho.

"Anh hai?" Senjuro nước mắt trực trào nhìn vệt máu ở khóe môi anh trai.

Kyoujurou lần này hoàn toàn đánh mất nụ cười tràn đầy nhiệt huyết của mình. Cậu nhìn thẳng vào người cha đã từng là niềm tự hào kia, đau khổ nói: "Cha nói đúng. Cha đã cảnh báo con về thân thế của Iaken-san. Nhưng cha có biết, chính con quỷ mà cha coi thường kia đã cứu lấy con trai của cha không?"

Shinjurou tức tối tát vào mặt Kyoujurou, quát: "Mày còn dám lớn tiếng với tao sao? Một đứa không ra gì như mày mà dám lớn tiếng với cha mày sao?"

Kể từ khi còn nhỏ, Kyoujurou đã rất thần tượng cha mình. Không chỉ bởi vì ông là một trong số những Đại Trụ Cột mạnh nhất, với khả năng kiếm thuật người người ngưỡng mộ. Mà ông còn là một người chồng, một người cha, một người thầy tuyệt vời. Nhưng sau khi mẹ mất, không biết vì lí do gì, ông đã thành ra như vậy. Ông bỏ bê con cái mình. Toàn tâm toàn ý trở thành một con sâu rượu. Nhưng cậu và em trai vẫn chưa bao giờ hết kính trọng cha mình. Chưa một giây, một phút nào, hai anh em có suy nghĩ đó.

Tuy nhiên, chuyện nào ra chuyện đó. Sai là sai. Đúng là đúng.

Mặc kệ thương thế nghiêm trọng, Kyoujurou vùng dậy, ép cha mình vào tường. Cậu dùng cánh tay bị băng bó thành một cục bột lớn của mình đập mạnh lên ngực, nói:
"Cha biết không? Nếu không có Iaken-san thì chỗ này của con trai cha đã là một lỗ thủng rồi. Sau cùng, cơ thể con sẽ cứng đờ, lạnh lẽo, và thối rữa. Con sẽ được chôn sâu dưới đất, không còn một lần được thấy mặt trời."

Hoàn toàn không nghe lọt tai mấy lời kia, Shinjurou hất bay Kyoujurou, cay nghiệt:
"Để một con quỷ cứu mình. Đó không phải là do mày vô dụng sao? Mày nghĩ mày mạnh tới mức nào chứ?"

Nếu bình thường, Kyoujurou sẽ dễ dàng né tránh và hiên ngang đứng dậy. Nhưng giờ, cậu hoàn toàn ngã nhoài trên sàn, không thể cự quậy. Lồng ngực của cậu đau như muốn nổ tung. Máu trong miệng dù cố kìm lại tới đâu cũng đã chảy thành vệt dài bên khóe miệng. Vậy ra, đây là một phần nhỏ nỗi đau mà Iaken đã phải chịu sao? Thật đáng sợ. Mà không gian hình như đang tối đi thì phải? Nó thật tệ.

Việc Kyoujurou tỉnh lại một lần nữa đã là chuyện của ba ngày sau đó. Và thần kì thay, người đang ngồi bên cạnh cậu lúc này chính là cha cậu. Nhìn quầng thâm dày trên mắt ông, hẳn ông chỉ vừa mới chợp mắt mà thôi. Có vẻ như ông ấy đã cố thủ ở đây suốt mấy ngày vừa qua.

"Mày tỉnh lại rồi?" Giọng khàn đặc mệt mỏi của Shinjurou vang lên, kéo cậu ra khỏi đống suy trong đầu.

"Cha?" Kyoujurou mỉm cười, gọi nhỏ.

Shinjurou mặt cáu bẩn nhìn cậu, hỏi: "Chuyện gì? Lại muốn trách móc tao sao?"

"Xin lỗi vì đã để cha lo lắng." Kyoujurou nói: "Cảm ơn cha đã luôn ở bên con. Con nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa."

"Lắm chuyện." Ông khó chịu nhìn sang chỗ khác, như mọi khi tạch lưỡi một cái, rồi miễn cưỡng xoa đầu Kyoujurou trước khi rời đi.

Nhìn bóng lưng rộng lớn kia, cậu mới thấy việc mình làm trước đó có chút trẻ con. Dù sao, họ cũng là lần đầu làm cha làm mẹ. Không ai dạy họ biết phải làm gì? Và không được làm gì? Vậy nên cách họ diễn đạt tình yêu tới con mình là hoàn toàn không giống nhau. Nhưng việc họ yêu con mình là sự thật không thể chối cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro