Chương 6:Vừa sang nước khác đã gặp đặc cấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới hôm nọ Kohaku nhận được thông báo của cao tầng rằng, nó nhận nhiệm vụ ở nước ngoài. Cơ mà nó không muốn đi vì ở đó không có Toge lẫn Panda. Sẽ rất buồn luôn đó.

-Kokaku chuẩn bị xong chưa nhỉ? Thầy đã đích thân đến đây hộ tống em đó-Gojo đứng bên ngoài dựa cửa có chút cợt nhả nó. Nhưng mà Kohaku làm gì quan tâm. Châm ngôn sống là người mình ghét nói gì ta đều không nghe.

-Thầy qua giám sát trong lúc tôi làm nhiệm vụ hay qua xong về lại nước-Kohaku lấy điện thoại ra bấm bấm xong hỏi Gojo.

-Tất nhiên quay về nước với Miko của tôi rồi-Nói xong miệng anh ta nhoẻn lên một nụ cười đắc chí. Có vẻ như khá vui khi nó ra nước ngoài.

-Vậy thì tốt rồi-Nó bên ngoài không biểu lộ nhưng bên trong lại vui hân hoan như mở hội, nói chung là vì sự tự do.

-Chưa chắc đã tốt đâu, thầy không quản em nhưng sang đó sẽ có người khác-Vừa nói thầy Gojo vừa xoay vài vòng. Dù người đi trước có nghiêm túc như nào nhưng người đằng sau như chúa hề thì cũng như những chúa xiếc đi diễn hề vậy

-Phải mà lúc nào thầy cũng không đáng sợ như hôm nay thì tôi đã chẳng ghét thầy rồi-Kohaku mở cặp ra lấy túi tiền lẫn một bịch đồ ăn.

-Thầy đứng đây một lát tôi đi nhận nước đã-Kohaku nhanh chóng đi tới quán nước xong đi ra ngoài với hai ly nước trên tay.

-Ồ, em mua nước cho ai à Kohaku?-Gojo để ý tới ly nước nó cầm lủng lẳng trên tay.

-Cho thầy đó cả hộp bánh ngọt.

-Cảm ơn Kohaku, sao nay em tốt vậy? Hộp bánh giới hạn luôn này-Thầy Gojo mở ra xem bên trong, Cảm thấy tốt hơn vì đã có hộp bánh mình yêu thích.

-Ăn mừng cho sự tự do thôi thầy-Nói xong nó liền bước vào sân bay xong tạm biệt ông thầy nhí nhố kia.

-Chưa chắc đâu nha Kohaku.

Lần ra nước ngoài này nó có nhiệm vụ là phải giết được 3 con nguyền hồn đặc cấp mới được trở về. Một trong số đó có ngón tay của Sukuna.

Tới lúc đáp cánh tại sân bay. Nó chợt nhớ ra gì đó nên nhanh nhảu gọi cho thầy Gojo.

[[Gojo-sensei, người giám sát em mà thầy nói là ai vậy?]]-Kohaku chau mày lại xem cách Gojo trả lời. Ông già kia hay chọc tức nó lắm nên phải xem đã.

[[Hm...Thầy không biết nữa, thôi, thầy đi chơi với Miko đây, tạm biệt]]-Đầu dây bên kia đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh của người nào cả chỉ để lại tiếng tút tút làm cho nó muốn bóp nát cái điện thoại.

Nhưng vậy cũng không phải là không có cách. Người giám sát kia chắc hẳn phải có lịch trình của nó khi sang đây. Mà đã giám sát thì sẽ theo nó ở mọi chỗ nên chắc chắn sẽ gặp được kẻ đó tại địa điểm diệt Nguyền hồn.

[[Anh gọi tôi có việc gì không?]]-Kohaku vác bao vợt to màu đen được bọc lại cẩn thận từ vali của mình ra chuẩn bị cho ngày mai làm nhiệm vụ.

[[Việc này tuy gấp với cô nhưng chúng tôi hiện đang thiếu người để làm nhiệm vụ này, cô có thể nhận và tới đây ngay không?]]-Giọng nói bên kia có vẻ gấp gáp.

[[Được, tôi nhận]]-Kohaku vừa mới thay đồ xong liền phải mặc đồ lại, xong nhanh chóng chạy ra xe đi tới địa điểm.

Bên trong có vài người đứng ghi chú thứ gì đó. Có vẻ hơi đang đợi ai đó.

-Cô Kohaku-san đã tới rồi-Một người đàn ông đi đến phổ cập về tình hình hiện tại.

-Nguyền hồn đặc cấp nữa sao?-Nó không thể nào tin được mình lại gặp một con đặc cấp nữa. Cả quãng thời gian xuyên không và trong lúc làm thuật sư thì mấy con đặc cấp luôn luôn là do nó đứng ra diệt. Quái thật chứ.

-Vâng thưa Kohaku-san.

-Được rồi, giăng màn đi-Nói xong chạy nhanh vào trong. Vừa chạy tay nó mò lên phía dây kéo của túi đựng vợt mà nhẹ nhàng kéo xuống và lấy một thanh Katana ra.

Vào bên trong tốc độ nó giảm dần lại từ từ chậm rãi đi xung quanh quan sát. Thứ không gian ấy làm cho người khác phải thấy ngột ngạt, khó thở, đôi lúc lại muốn buồn nôn. Hơn nữa còn có một chút độc. Không khí rất loãng, có chút lạnh.

*Tít*

*Rầm*

Chú linh động thủ rồi. Kohaku nhảy ra sau né kịp lại liền cuộn người lên trước tung cước lên đầu nguyền hồn. Xong lấy thanh Katana chặt đứt tay chân của nó.

Sau vài tiếng vật con chú linh lên bờ xuống ruộng. Nó cũng kết thúc trận đấu mà ra về.

-Chú kéo màn xuống đi, tôi xử lí xong rồi-Kohaku đi ra bên ngoài đút thanh kiếm vào bao. Một vẻ rất tỉnh và đẹp trai.

-Tôi phải xin lỗi cô vì ban nãy cô ra trễ quá lại không có động tĩnh nên đã gọi điện một người khác tới giúp, aha nhưng cô chưa gặp người giám sát của mình nhỉ?-Cậu ta gãi gãi đầu tỏ vẻ ái ngại.

-Nhưng nó đâu liên quan-Nó chỉ biết lắc đầu đầu trước cái cách đánh trống lãng này của người kia.

-Trùng hợp là người tôi gọi cũng sắp tới rồi, cũng là người giám sát của cô.

-Vậy à?-Thôi thì ngồi đợi vậy. Dù sao tối nó cũng chẳng có việc gì gấp.

Đứng dựa cây ngủ một lúc. Nó lại cảm nhận được có một người nào khác xuất hiện ở đây. Cậu ta có nguồn chú lực rất mạnh
Cho dù ở rất xa nhưng nó vãn cảm nhận được.

-À cô Kohaku-san, đây là người giám sát của cô-Anh ta chạy đến chỗ nó đang đi chỉ tay về hướng của người kia.

-Tôi có phải con nít đâu, mấy lần trước sang cũng có ai giám sát đâu sao lần này lại có chứ-Vừa đi nó vừa thở dài than vãn.

-À..Hai người làm quen với nhau đi.

Không khí giữa cả hai rất yên lặng. Không ai nói chuyện cả. Cho tới khi người kia lên tiếng.

-Cô tên Kohaku Fuji phải không?-Cậu kia lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nó sát khí tỏa ra rất nồng nặc. Biểu cảm khỏi phải bàn rồi, đáng sợ vô đối.

-Ừ, còn anh?-Kohaku hơi nhướng mày lên nhìn người kia.

-Tôi là Okkotsu Yuuta, 17 tuổi, muốn gọi sao thì tùy cô-Nói xong cậu ta liền xoay người rời đi.

-Nhớ chuyển đến khu hộ xxx tại phòng 978.

-Tôi biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro