Chương 22: Về thế giới cũ, không cầu gặp lại người quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mọi chuyện sẽ thật bình thường cho đến một ngày. Hệ thống bị lỗi, nó nhờ vậy mà được trở về thế giới chú thuật. Nhưng như thế cũng chẳng đáng nói. Điều quan trọng ở đây là nó thấy bản thân mình đang bị truy tìm với một cái tên khác nhưng ngoại hình lại y vậy. Cá chắc cái bảng lệnh truy nã này là do bọn cao tầng treo lên mấy chỗ này. Giờ nhìn nó khác gì tù nhân đâu nhỉ? Mà cũng phải thôi vì vốn dĩ nó đang hợp tác để điều tra về sức mạnh của bản thân nên khi biến mất đột xuất thì ít nhiều cũng bị nghi ngờ nên mới truy nã kiểu vậy. Nhưng cho dù là vậy cũng sẽ rắc rối nếu chẳng may gặp một trong các chú thuật sư.

Theo suy luận của bản thân. Kohaku thiết nghĩ lai lịch của bản thân không rõ ràng cộng thêm thuật thức tựa như tộc Gojo nhưng không có lí do gì để thứ thuật thức trong người nó được sinh ra cả. Hoặc có thể là hệ thống đã định sẵn rằng thân thế của nó là một nhánh họ hàng xa của Gojo Satoru hay là một nhánh nhỏ của tộc Gojo nhưng nó không biết. Bỏ qua chuyện thân thế và thuật thức. Kohaku từ đầu đã bị nghi ngờ thế nên chỉ cần biến mất trong vài giờ không có tung tích. Bọn cao tầng sẽ tập trung tất cả chú thuật sư trong Nhật Bản lẫn ngoài nước nhằm trường hợp nó trốn sang các nước khác. Phải nói là cấu kết với tất cả chú thuật sư thì mỗi lần gặp nếu muốn xử lí nhanh gọn cũng hơi khoai.

Nghĩ kĩ lại thì chỉ cần không gặp Gojo là quá khỏe rồi. Nó sẽ đi mua tóc giả xong trang điểm làm giấy chứng minh nhân dân giả xong đi đến tổ chức chú thuật sư làm thẻ thông tin chú thuật mới là xong khâu che lấp ngoài mặt rồi. Tuy cách này không thực sự hiệu quả lắm nhưng che được bao nhiêu thì cứ che vậy. Nó không muốn bị kéo cả một đám người cấp một rồi đặc cấp đó tới nơi bắt Kohaku đi khi đang vui chơi đâu. Nhất là khi bọn cao tầng đã kéo theo Satoru lại thêm Yuuta nữa. Kohaku ắt hẳn là chẳng muốn dồn cả combo như vậy vào bản thân chỉ trong một ngày đâu.

Vậy sau khi làm thẻ thông tin giả xong nó sẽ đi đâu? Dĩ nhiên là đi Trung Tâm Thương Mại rồi. Bản thân Kohaku đã là một kẻ giàu có rồi. Chỉ cần là đặc cấp thì hãy mặc định rằng đó chính là một kẻ giàu có dù không phô trương ra ngoài cho tất cả chiêm ngưỡng. Đã là chú thuật đặc cấp lại còn chuyên giết chú linh đặc cấp thì tiền công phải nói rằng cao tận trời hơn nữa còn là một chú thuật sư tự do. Tự tin bá hơn Gojo Satoru. Nghĩ vậy thôi chứ nó nào mà dám nói. Hơn anh ta mỗi tiền lương thôi chứ chú thuật đôi lúc cũng không bằng.

Nó tung tăng chạy khắp Trung Tâm Thương Mại và mọi chuyện sẽ rất vui nếu không có sự xuất hiện của người mà ai cũng biết.

-Mồ, khoảng ba bốn tháng chưa kiếm được Kohaku rồi Okkotsu.

-Gojo-sensei không cần lo đâu, kiểu gì cũng kiếm ra cậu ta mà thôi.

Kohaku đứng trước bọn họ mua nước cùng đồ ăn. Thú thật là Kohaku đã rất bình tĩnh như không có gì xảy ra mà lấy bill rồi ra ghế ngồi bấn điện thoại như bao người. Không một sự nghi ngờ nào thoáng qua hai đặc cấp kia. Phải thật xin lỗi Gojo-sensei cũng Okkotsu Yuuta nhưng bây giờ nó chưa muốn bị bắt. Khi nào nó chán nhất định sẽ quay về trường chú thuật Tokyo.

-Ể cô gái xinh đẹp này có muốn làm quen cùng tôi không?

Kohaku suýt bị thót tim ra ngoài vì Gojo xuất hiện quá bất ngờ khiến nó chẳng đỡ nổi.

-Xin lỗi nhưng không được rồi thưa anh.

Nó ngước lên nhìn Gojo không sợ hãi. Bên ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong đã dậy sóng cồn cào. Kohaku chỉ mong đồ ăn của mình được mang lên thật nhanh rồi đi ra chỗ khác vậy.

Trong lòng nó biết rõ anh ta làm quen nó không chỉ về vẻ bề ngoài mà là vì nghi ngờ nó là Kohaku Fuji nên mới hỏi thăm kiểu vậy. Xét cho cùng Gojo chả phải là gã đàn ông không có sức hút và cũng là một chú thuật sư đặc cấp nên công việc cũng vì thế mà bận rộn, anh ta có rỗi hơi đâu mà đi tản tỉnh các cô gái khác.

Từ cái lúc vào thế giới này nó nhận ra làm gì cũng phải nghi ngờ và nghĩ cho thật chuẩn xác rồi mới hành động. Bọn chú thuật sư ở đây ai cũng nham hiểm cả. Chẳng tin được lời nào.

-Làm quen với tôi đi mà, cô rất xinh đẹp đó.

-Xin lỗi nhưng tôi không muốn.

Vừa kịp lúc đồ ăn được bưng lên. Nó vơ vội hộp đồ ăn cùng ly nước xong đi khuất mắt bọn họ.

Yuuta ban nãy đến giờ ngồi từ xa quan sát lại thấy chẳng có vấn đề gì nên tặc lưỡi đỏ chả có thông tin gì mà cùng Gojo ra khỏi Trung Tâm.

Kohaku cũng đã lái xe đi chỗ khác. Cụ thể hơn là đi mua quần áo. Chẳng hiểu sao lúc đi ngang qua nó bị cuốn hút bởi máy bộ váy phong cách Lolita ấy trông dễ thương nên có ghé vào. Nhưng mà mua khoảng mười bộ là Kohaku đã thấy hơi xót ví vì toàn là giá trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro