Chương 2:Cao chuyên chú thuật sư Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo dẫn nó vào một chỗ nào đó. Khá tối.

Anh ta đi tới công tắc điện ở một góc bật nó lên. Trước mắt nó là dãy người ngồi cạnh nhau trên một cái bàn nhìn chằm chằm nó.

Xong rồi...Hiểu luôn...

Đám người này gài nó vào tròng để tiêu diệt một con chú linh và cài thêm vài đứa học sinh vào để nó không nghi ngờ mà trực tiếp bước vào tròng. Còn anh ta, ban nãy gặp ngoài cổng nó có chút nghi ngờ. Người của anh ta có mùi của chú vật là ba ngón tay của Sukuna nên rất rõ để nhận biết. Lúc đấu với chú linh đặc cấp nó cũng cảm thấy có nguồn lực lớn đến cực đại tụ lại một chỗ, nhưng cho tới lúc đấu xong lại không cảm nhận được gì. Nếu nói là chú lực của bọn nhóc và chú linh thì hoàn toàn không phải. Bọn trẻ và nguyền hồn kia không đủ trình để đọ với nguồn chú lực kia.

-Có lẽ cô cũng đã có nghi ngờ gì đó từ lúc gặp tôi nhỉ?-Gojo đi đến đứng kế một người. Theo thông tin cung cấp, đó là thầy của Gojo, hiệu trưởng Yaga Mashamichi.

-Theo thông tin thì cô là một chú thuật sư tự do, chúng ta không thể nhận diện được xuất thân của cô-Hiệu trưởng lên tiếng nói mọi vấn đề.

-Tôi không quan tâm chuyện xuất thân, các người gài tôi vào tròng như thế này là có ý gì?-Tay nó giơ lên chuẩn bị chuẩn bị triển khai thuật thức.

-Nào~chúng ta nên từ từ bàn bạc mới phải, tôi nghĩ vì cô có công rất lớn nên sẽ nhận được số tiền lớn lao từ chúng tôi khi cứu bọn trẻ năm 2 đó-Gojo đi lên phía trước cười xòa nhưng không trả lời trọng tâm, anh ta đang lãng sang chuyện khác.

-Đi vào trọng tâm đi-Kohaku chau mày. Nó cũng nghĩ được bọn họ muốn gì từ nó. Nhưng việc đó Kohaku không cần thế nên nó không nghĩ là sẽ ở đây lâu hơn.

-Được rồi, chúng tôi muốn mời cô vào làm học viên.

Kohaku khựng lại. Nó suy đi nghĩ lại cũng liền đổi quyết định ban đầu. Trước mắt là Đại Thiếu Gia tộc Gojo. Anh ta mạnh và giàu rất thích hợp để xoát tiền.

-Được, tôi đồng ý.

-Gojo, chúng ta không có dự định mời cô ấy vào làm học viên- Thầy Yaga chấp hai tay lên bàn nhìn nó.

-Cô ấy là một nhân tố rất mạnh đó, không đào tạo thì phí lắm~.

-Vậy cậu giám sát cô ấy đi.

-Được rồi, cỡ cô ấy thì chỉ có em mới giám sát nổi-Gojo.

Do là bằng tuổi với năm hai hơn nữa chú lực rất mạnh nên lúc mới vào học đã được đặc cách học năm 2.

-Yo, mấy đứa, hôm nay lớp ta có học sinh mới-Gojo chào từng người xong đẩy nó lên trước giới thiệu cho mọi người.

-Đây là Kohaku Fuji, người đã cứu mấy đứa đó, tất cả làm quen rồi luyện tập đi nhé, thầy đi mua bánh ngọt đây-Dứt lời anh ta dịch chuyển đi khiến cho bọn họ chỉ biết thở dài với cái cảnh tượng quen thuộc ấy.

-Konbu- Người đầu tiên bắt chuyện là chú ngôn sư. Một người nó đánh giá cũng khá mạnh.

Lượng chú lực của cậu ta là 600. Tương đương với cấp 2.

-Cậu nói gì vậy, tảo bẹ là sao, cậu muốn ăn?-Kohaku lần đầu nghe Toge nói chuyện liền nghĩ cậu ta có chút gì đó.

-Ý cậu ấy là chào cậu, do sử dụng chú ngôn nên không thể trò chuyện bằng ngôn ngữ thường được-Panda bước đến giải vây cho Toge khi cậu ta còn đang luống cuống không biết giải vậy làm sao.

-Ra là vậy.

-Này Kohaku, cậu muốn đấu một màn với tôi không?-Một cô nàng có ngữ điệu giọng nói theo nó đánh giá là rất cá tính, bên ngoài lại xinh đẹp. Tay lại vác một cây gậy.

-Gì đây, Maki thách đấu bạn học mới sao?-Panda hoảng hốt la lên. Có lẽ họ biết kết cục của những người đấu với bạn học Maki Zenin.

-Okaka-Toge nhìn nó giơ tay làm dấu x. Ý kêu nó không nên đồng ý đấu cùng Maki.

-Được, vậy thì đấu một trận đi-Nghe Kohaku trả lời. Panda và Toge không khỏi lo lắng cho bạn mới.

Ngược lại với suy nghĩ của họ. Kohaku lại rất điêu luyện né tất cả các đòn của Maki một cách uyển chuyển, không nao núng. Gương mặt lại bình tĩnh như kiểu điều này rất bình thường.

-Đấu vậy đã đủ chưa bạn học Maki?-Kohaku tay cầm cây gậy ngồi kế bên Maki.

-Được rồi, lần đầu tôi tìm được kẻ xứng tầm vậy đấy-Maki ngồi dậy đối diện nó cười nhẹ.

-Này Toge, Kohaku quả thật rất mạnh, sau này có khi chúng ta bị hai bọn họ lôi ra đấu chú cụ thù đúng là ác mộng-Panda ngồi nhìn mà nước mắt muốn chảy ra. Cậu ta thán phục trình độ của Kohaku.

-Shake-Toge cũng gật đầu đồng ý.

Nhưng lúc đang rì rầm to nhỏ, Maki nói vọng lên.

-Này, đang nói xấu bọn tôi ấy hả?-Cô ấy nhướn mày nghi ngờ cả hai.

-Không có, bọn tớ chỉ đang bàn về chuyện đi mua thức ăn thôi-Panda giải vây.

-Shake shake-Toge cũng gật gù theo.

Kohaku nhìn bọn họ trò chuyện có chút vui trong lòng. Không hiểu sao nó cứ cảm thấy đây là một lựa chọn đúng vậy. Kiếp trước nó sống cô đơn không bạn không người thân. Nhưng kiếp này nó bỗng thấy có bạn rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro