Chương 16:Gồng lắm mới có thể làm được vậy đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nọ sau đêm hoang ái ấy. Ngày nào cũng vậy hết người này đến người khác đều tìm đến nó vài mỗi đêm, thật là Kohaku cứ đà này chắc chắn là sẽ không gánh nổi được cái vai này trên người nữa.

-Nếu chị cảm thấy không ổn tôi sẽ xin nghỉ cho chị, việc chị cần làm chỉ là nằm nghỉ tịnh dưỡng cho người khỏe hơn thôi-Megumi liếc thấy sắc mặt người kia không tốt liền hỏi thăm, nhân cơ hội liền rút mặt vào ngực nó tận hưởng sự mềm mại ấy.

-Cảm ơn cậu Fushiguro nhưng tôi nghĩ là mình cần về phòng-Kohaku quay sang chỗ khác từ chối cái ôm của cậu ta.

-Tùy chị vậy-Megumi.

Xém nữa nó tính nhờ cậu ta đưa nó về phòng cơ mà chợt nhận ra bản thân có Vô Hạ Hạn, vậy nên nó biến ngay về phòng mình ngay lập tức.

Nếu mà phải nói thì nằm trong phòng một mình rất chán. Nó là đang muốn đi đâu đó chơi cho đỡ buồn cơ mà tình trạng không cho phép nên thôi vậy.

-Kohaku-senpai chị có ở trong không?-Là Megumi đứng bên kia. Trông mặt khó ưa lạnh lùng vậy mà tốt phết ấy chứ.

Kohaku dịch chuyển ra ngay cửa mở khóa cho cậu ta vào trong.

-Tôi có mua cháo cho chị đây-Cậu đặt hộp cháo nóng hổi lên trên bàn xong đi tới ngồi cạnh giường nó.

-Cảm ơn-Kohaku thấy vậy lại dùng kỹ năng dịch chuyển tới lấy hộp cháo xong dịch chuyển về bàn ngồi ăn và xem phim.

Megumi cũng không để ý mà cuốn theo bộ phim nó được chiếu trên màn hình. Mãi một lúc mới chợt khựng lại nhìn xuống chỗ nó. Hộp cháo cậu mua nó đã chén sạch từ đời nào rồi. Ban đầu cậu cũng chẳng nghĩ nó sẽ húp hết hộp cháo to như vậy vì Kohaku là một đứa kén ăn và ăn rất ít. Nhưng dù vậy nó vẫn ăn hết. Kohaku là do sợ uổng tiền cậu ta thêm nữa đã cất công mang tới nên ăn hết luôn.

-Lần sau chị đừng vừa xem phim vừa ăn nữa, không tốt cho sức khỏe-Megumi ngồi xuống kế bên nó ân cần xoa nhẹ lên đầu của nó.

-Chỉ một lần này thôi, lần sau không có đâu-Kohaku nghe vậy chỉ gật đầu xong ngồi nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu của cậu ta.

Megumi là người khó tiếp xúc nhưng nếu ở mức độ xoa đầu người khác thì phải nói rằng cậu ta cực thích người kia.

-Tối nay đi chơi với tôi không, tôi xin thầy cho chị đi-Megumi bóp hai má bánh bao của nó.

-Cũng được- Hiếm lắm mới có dịp đi chơi mà không cần ông thầy đó hay Okkotsu đi kè kè thì tội gì mà không đi chứ.

-Vậy tối nay hẹn nhau ngay dưới sân.

-Được.

Kohaku đã hoàn thành công việc cho buổi tối đi chơi cùng Megumi rồi. Giờ chỉ việc đợi cậu ta xuống nữa là xong.

-Chị đợi có lâu không Kohaku-senpai?-Cậu ta đi tới nói từ phía sau lưng của nó. Theo quán tính nó quay sang nhìn.

-Không lâu lắm đâu, giờ ta đi chưa?

-Được rồi.

Để đỡ tốn thời gian nó liền dịch chuyển tới địa điểm đầu tiên là quán Tokbokki nổi tiếng vừa mới mở gần đây.

-Chị muốn ăn bánh gạo sao?

-Ừ.

Nó mua hai phần một hộp cho nó là Tokbokki phô mai kéo sợi. Hộp kia là cho cậu ta vị truyền thống.

-Ăn được không Megumi?

-Cũng tạm ổn.

Cả hai cứ dắt nhau dạo phố như vậy. Nhưng chỉ một lát sau đã phải vào trong trung tâm thương mại mà mua đồ.

-Chị muốn mua tượng nặn theo chân dung của bản thân sao?-Megumi nhướng mày xoa đầu nó tỏ vẻ yêu chiều.

-Phải, trông hay mà-Kohaku nói xong liền đi tới quầy đặt làm tượng.

-Oi, đợi tôi này, đừng đi lung tung-Cậu ta không chụp kịp tay nó lại liền suýt nữa ngã nhào xuống đất. Dự định là trả tiền cho nó ngưng Kohaku đi nhanh quá làm cậu ta phải tìm kiếm khắp nơi do mất dấu.

-Cậu kiếm làm gì, tôi chỉ đi đặt làm tượng xong lại ra chỗ cậu.

-Nhưng lần sau cũng nên nói cho tôi biết.

-Được rồi.

Kohaku  và cậu ta tiếp đến lại lượn vào chỗ khác là shop bán quần áo nói thẳng ra là Chanel. Nó là do tia được bộ quần áo kia lẫn đôi giày trong đó rất đẹp nên liền đi vào mua.

-Megumi, cậu thấy đẹp không?-Nó giơ bộ đồ và đôi giày lên cho cậu ta xem.

-Là chị thì xấu cũng thành đẹp.

-Cậu nịnh hơi quá rồi Megumi.

Đúng là nó muốn nghe cậu ta mở một câu ra khen nhưng thế này thì có khác gì đang nịnh cơ chứ.

Kohaku lấy trong túi ra một cái thẻ đen đặt lên khay cho thu nhân đợi tính tiền. Nhưng chưa để lên thì người kế bên đã chặn lại xong để thẻ đen của cậu ta lên khay thay cho nó.

-Không cần đâu, đồ của tôi nên cậu không cần trả dùm.

-Đã là người yêu của chị thì phải trả tiền cho rồi.

-Tôi đã là người yêu cậu bao giờ đâu.

-Từ tối qua rồi.

Dứt lời tay Megumi luồn qua eo mà đặt cằm lên vai nó tỏ vẻ thân mật. Nói thật thì làm vậy ở nơi đông người Kohaku có hơi gượng gạo. Hơn nữa làm như vậy khác gì là cho những người đi qua ăn cơm chó tới mức no chẳng muốn vào luôn sao. Thêm nữa mấy người độc thân mà thấy cảnh này chắc nổ mắt mất.

-Thả ra đi Megumi, đang ở nơi đông người.

-Kệ đi, không ai quan tâm đâu.

-Do cậu nghĩ vậy thôi.

-Có quan tâm cũng kệ, chỉ cần họ biết chị là của tôi thì đều ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro