Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé với mái tóc rối mù và đôi mắt  màu đỏ đi dọc theo hành lang, bỏ qua hàng loạt ánh mắt ghen ghét đang hướng về phía bản thân qua những cánh cửa sổ trong suốt.

Gian phòng cuối, nơi sâu nhất, và cũng là nơi nguy hiểm nhất. Cậu ta chẳng mấy kiên kị, bật tung cửa phòng, nói:

"Tớ về rồi này!"

Ngay lập tức, cô bé với đôi mắt xanh lục treo lên môi nụ cười tươi tắn, đáp lại

"Chào mừng trở về, Rubino."

"Chào mừng trở về."  Không có sự tươi tắn như Smeraldo, cô bé sở hữu đôi mắt màu đại dương đang rút người một góc, hai tay ôm lấy quyển sách cũ.

"Coi nào, Zaffiro đừng có như thế nữa, cười lên đi mà." Smeraldo lao tới, dùng tay véo má cô bạn để tạo ra một nụ cười. Zaffiro cũng không phản kháng, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Rubino chứng kiến cảnh này, không nhịn được mà bật cười.

"Đóng cửa lại, và thay áo đi, chúng dơ rồi." Âm giọng nghiêm nghị vang lên kế bên, Rubino giật nãy mình. Gian phòng hiện tại có tới bốn người, nhưng không cần nói ra, cũng biết là người kia đang nói với cậu.

Bởi chỉ có cậu, là người duy nhất hiện tại vừa quay về sau 'việc đó'.

"Tớ biết rồi, đi ngay đây, đừng khó chịu thế chứ, Perla."

Rubino nói, rồi ngay lập tức vọt đi. Cậu bé mang đôi mắt trắng sữa hừ lạnh, quay lại chiếc giường của bản thân.

"Dừng lại nào, Smeraldo. Zaffiro sẽ không chịu nổi nữa đâu." Perla nói

Smeraldo bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý, nhưng cũng buông tay. Cô bé với đôi mắt đại dương thoát nạn, liền gửi cho người kia một ánh mắt cảm kích.

Nhìn thấy Rubino trở ra với bộ quần áo mới, sạch sẽ, chân mày Perla mới giãn ra. Smeraldo có chút tinh nghịch, chạy tới gần, hỏi

"Ametista chưa về sao?"

"Lúc tớ rời khỏi vẫn chưa thấy cậu ấy. Hẳn là 'việc đó' có chút khó." Rubino đáp

Cùng lúc, cánh cửa một lần nữa được mở ra. Bước vào trong là cô bé mang đôi đồng tử màu tím. Giọng nói dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy dễ chịu

"Nhắc tớ sao?"

"Ametista, mừng trở về."

Ametista cười nhẹ, cô di chuyển tầm nhìn xuống bộ quần áo trắng đã bị bẩn do 'việc đó', thở dài một cái.

"Tớ sẽ đi thay nó."

Không ai nói thêm gì.

Tất cả đều là những đứa trẻ, chúng không hề biết gì về nhau cho đến lần đầu gặp mặt ở nơi này.

Nhưng lại có một điểm chung. Chúng cảm thấy quá mệt mỏi với 'việc đó' và chán ghét cái thứ bẩn thỉu luôn bám lên người, cả mùi hương tanh tưởi của nó.

Chúng muốn thoát khỏi đây.

Những cái tên xuất phát từ đôi mắt, và bản thân xuất phải từ thế giới bên ngoài.

Một lần, ít nhất một lần chúng muốn ngắm nhìn thế giới trước khi chúng thực sự chết đi.

Nhưng ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra chứ.

Zaffiro ôm chặt quyển sách trong lòng, im lặng ngắm nhìn khung cảnh bình yên trước mặt. Tuy nhiên, tầm mắt lại bị thu hút bởi thứ vừa xuất hiện.

Một bóng ma đen ngòm, trên tay là chiếc lưỡi hái sắt nhọn.

Không một ai nhìn thấy hắn cả. Zaffiro cố gắng gào lớn, nhưng không một ai nghe thấy. Giống như họ đang bị thứ gì che mắt. Cho tới lúc, lưỡi hái một đường lấy đi sinh mệnh của bốn đứa trẻ.

Zaffiro Ame thức giấc.

Cô vội vã bật người khỏi nền gạch lạnh băng của sân thượng. Mồ hôi nhễ nhại trên trán. Hơi thở gấp rút lấy lại oxi cho phổi. Cánh tay đang vươn ra như bắt lấy vật gì đó cũng không tự nhiên thu lại.

Nắm chặt lấy chiếc hoa tai, cúi gầm mặt, môi nhỏ bậm lại.

[Tại sao lại là nó?]

"Đó là lí do tạo sao mình ghét những giấc mộng." Zaffiro Ame khẽ thì thầm

Ame hồi lâu sau ngước mặt, rồi ngồi dậy. Cô tiến về phía lan can, tựa người vào đó, nhìn xuống.

Ô, thứ gì thế kia?

Tsuna đang ở một góc sân, cậu ta đang bị vị đồng học mới, tên là gì ấy nhỉ?...À, là Gokudera tấn công.

Bằng bom. Đang đứng nhìn Tsuna chật vật né tránh là một đứa trẻ, Ame không thể nhìn thấy gương mặt của cậu ta, chiếc nón fedora đã che khuất nó. Ít nhất, là không phải nụ cười ngạo nghễ kia.

Bên cạnh đó, còn có Kijimara Navarre đang chuẩn bị phát động lửa bóng đêm bất cứ lúc nào.

Ame không có biểu hiện gì là muốn can thiệp, hay chính xác là không có tư cách can thiệp. Đợi đến lúc trận đấu kết thúc, với phần thắng nghiêng về phía Tsunayoshi, cậu ta lúc này mới cảm nhận được ánh mắt hướng về bản thân.

Ngay lập tức, nhìn về phía sân thượng.

Cảm xúc đầu tiên của Tsuna khi thấy Ame là gì? Lo sợ vì bị chứng kiến, hay sợ bị ghét bỏ?

Hoàn toàn không, là vui mừng.

Tại sao à? Đơn giản thôi, vì đó là Zaffiro Ame.

Nhìn thấy Tsuna nhìn mình, Ame cũng vẫy tay chào cậu ta. Treo lên môi nụ cười như thường lệ, tham như chưa hề nhìn thấy thứ gì.

Cậu nhóc được với bộ dáng trẻ con kia nhìn cảnh mày, nhếch môi.

___________________

Căn phòng tối ôm, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc máy tính trên bàn làm việc.

Thiếu nữ mắt xanh tiến lại gần, hình ảnh phản chiếu lên đôi mắt xanh khiến người ta quen thuộc. Cô ta cười nửa miệng, âm điệu vài phần hưng phấn

"Thật không ngờ nha..."

Cô gái cầm lấy chiếc điện thoại đặt cạnh, lướt trên dãy danh bạ chỉ vỏn vẹn hơn mười người. Dừng lại ở một cái tên, nhấn vào.

[...] Hôm nay ta đã gặp được một kẻ, rất giống với ngươi nha.

[...] Khư-- là ai?

[...] Sao ta biết được, hình như là núm vú giả cam.

[...] ...là Reborn

[...] Ô, ngươi cũng khá quan tâm nhỉ?

Nhận thấy người bên kia không có ý định tiếp tục nói về vấn đề này, thiếu nữ kia liền để sang một bên. Gửi đến một tấm ảnh của thiếu nữ tóc hồng

[...] Nhờ người, điều tra về cô gái này giúp ta.

[…] 1000 euro.

[...] Thành giao.

Để điện thoại sang một bên, thiếu nữ nhếch môi.

Mọi chuyện ngày càng thú vị nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr