chương 9 lambo bovino, chú bò mít ướt tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 ngày nữa trôi qua thật là êm đềm, nó sẽ như thế, nếu như không có
_* bùm........., chát,.......xoảng* sai rồi dame tsuna, làm lại đi- vâng, các bạn thấy, nếu như không có tiếng nổ, và tiếng la, tiếng đổ vỡ nhà sawada.
_ reborn, nhẹ tay đi mà- cậu cằng nhằng, hôm nay ngày nghỉ, ít nhất cho tôi ngủ chứ
_ phàn nàn, muốn ăn kẹo đồng à* cạch* - nòng súng đã lên đạn, và dí sát vào sau gáy của cậu
_ tôi biết rồi, tôi biết rồi mà- cậu ấm ức làm bài tiếp, lòng gào thét-" trời mình muốn ngủ, mình mệt quá"
_ làm xong hãy ngủ
_ ối trời.......cậu....... cậu đọc được suy nghỉ của tôi sao- cậu ngạc nhiên
_ chuyện thường ấy mà, giờ làm tiếp đi
_ haizzzzz- cậu thở dài, nhìn ra ngoài, thấy cái cây bên kia, xuất hiện 1 đứa trẻ mặc nguyên bộ đồ con bò, nhảy vào cửa phòng cậu
_ gyaaaaaaa hahahahahaha, reborn chết đi- lấy từ trong tóc xù ra, nào lựu đạn, pháo, thuốc nổ vào người cậu nhóc sát thủ, nhưng không trúng
_ hieeeeeeeeee, nguy hiểm quá- cậu hét toáng lên- re.........reborn, làm gì đi chứ
_ thật là phiền- reborn cầm leon lên, nhóc tắc kè biến thành chiếc búa nặng 150kg đánh vào mặt chú nhóc bò đó, làm nó văng xuống nhà, trước của nhà cậu
_ ái chà, đau lắm, hi vọng nhóc đó không sao
_ quan tâm chi, làm tiếp đi, dame tsuna- reborn thản nhiên nói
_ "đúng là ác quỷ mà"- cậu mặt xanh lại
_* tính ting*, vâng, tôi ra ngay- cậu nghe thấy tiếng chuông dưới nhà vang lên, và cả tiếng của em gái cậu- nhóc là...... ai thế- tiếng cô chưa dứt thì có tiếng chạy vang lên
_ * cạch,........ bang* reeeeebbbbbboooorrrrnnnn, chết đi- vâng, cậu nhóc bò đã trở lại, tiếp tục trận khi nãy
_ phiền chết được- reborn đạp cậu nhóc đó lần nữa xuống dưới
_ * tính...... ting*- tiếng chuông cửa lại vang lên- ồ lại là nhóc à- cô lại hỏi, nhóc là ai thế, bạn của reborn à- không biết thằng nhóc nói gì mà tsuki lại gật gù nói là bạn của reborn
_ reborn, bạn của cậu nè- tsuki mở cửa phòng ra, đặt cậu nhóc xuống
_ tsuki- chan, thằng nhóc tên gì vậy em- tsuna quay lại hỏi cô
_ à, nhóc nói, nhóc tên là lambo, bovino lambo đấy, tsu- nii- cô từ tốn trả lời, bước lại chỗ bàn của cậu, sao rồi, được không
_ không, hoàn toàn anh không hiểu gì cả- cậu vò đầu
_ gyupaaaaaa............ aaaahhhhh....... ráng......... chịu....... đựng............ chịu đựng không được......... oaaaaaaa.......... reborn ngu ngốc- tiếng khóc vang lên khiến 2 anh em cô quay lại nhìn, cậu nhóc lấy khẩu súng bazooka ra, tự bắn mình, và* bùm* sau lớp khói màu hồng, xuất hiện trước mặt họ là 1 chàng trai

( như hình trên)
_ yareee, yareeee, thật là phiền phức quá đi- chàng trai đó xoa mái tóc của mình- đang đi làm nhiệm vụ, mà bị lôi về quá khứ thế này, quả là tôi của 10 năm trước quậy thật
_ anh là ai, bé bò lambo đâu- cô lên tiếng hỏi
_ ồ, là vongola, và boss CEFD thời trẻ đây mà- anh ta nhìn cô và cậu, nói tiếp- tôi của 10 năm trước có gây rắc rối gì, 2 người nhớ bỏ qua nha, và chiếu cố cho
_ reborn, chuyện này là sao- tsuna bối rối- lambo thời này, lambo thời sau........ là sao, tôi không hiểu
_ tức là người mà các cậu đang nói bây giờ là nhóc bò của 10 năm sau. Sau khi cậu ta sử dụng khẩu súng bazooka ấy

ấy mà
_ à....... ra thế- 2 anh em gật đầu hiểu
_ reborn, chết đi- thế là lambo lớn đó lao tới tấn công reborn, nhưng không thành, bị đá bay vào tường......- ráng......chịu...... đựng........ oa.......không được rồi- chàng trai đó khóc lên
_ "dù có trưởng thành, thì cậu ta vẫn như trẻ con nhỉ" cả 2 anh em cùng chung suy nghĩ
_* bùm* -sau đám khói màu hồng đó, là cậu nhóc đó- oaaaaaaaaaaa........... reborn xấu xa, reborn đi chết đi
_ haizzzzzzz- cô thở dài, ôm đứa trẻ đó, dỗ cho nín, rồi quay lại nhìn reborn- ngoan ngoan nào lambo, nín đi. Reborn, cậu bé là bạn cậu, lẽ ra nên nhẹ tay chứ, sao mạnh tay thế
_ crazy tsuki, cậu nên biết, nó là sát thủ nhà bovino, nó vô dụng nên bị họ bỏ đi đấy
_ lambo ta không vô dụng
_ có
_ không
_ có
_ không
_ thôi, cả 2 thôi ngay cho tôi- khi thấy 2 nhóc cãi nhau, cô chặn lại, nhìn nhóc bò trên tay, hỏi- em tên là lambo à, chị là tsukiko, em có thể gọi chị là tsuki được rồi
_ ừm, chị sẽ là người hầu của lambo ta....- cậu nhóc cười
_ trời- cô cười trừ- lambo, em muốn ăn kẹo ko- lấy kẹo từ trong túi ra, đưa cho lambo
_ gyaaaaahahahahahaha, đóng kẹo này là của lambo ta.......
_ coi nào đừng ăn nhiều quá chứ
_ nhóc cũng nên về nhà đi, không gia đình lo đó- tsuna hỏi
_ lambo không thể về- cậu bé cúi mặt
_ vì sao
_ vì....... lambo bị bỏ rơi bởi gia đình của mình
_ vậy, em muốn ở đây với anh chị không- cô hỏi
_ được sao
_ được chứ
_ yeeeeaaaaahhhhh- cậu nhóc mừng rỡ
Và tối đó, gia đình sawada, đón thêm 1 thành viên mới, là lambo, ngôi nhà giờ đây đã đầy rẫy tiếng cười hơn xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro