chương 5( phần 1) gokudera hayato - cơ bão tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ tic....... tách....... bing......bing.....- tiếng tin nhắn tới trên màn hình điện thoại
_ ưmmmm......., tsu-nii, tin nhắn à- cô ngước mặt lên, tay dụi mắt nhìn vào điện thoại của tsuna
_ ừm, là storm59 nhắn- cậu gật đầu, xoa đầu cô, nhẹ giọng nói
_ cậu ta nhắn gì vậy- mắt cô mở không nổi, để người nằm gọn trong lòng tsuna, nhưng vẫn hỏi
_ ừm, tin nhắn là
_chào ngài cielo27, tôi đã tới nhật bản theo yêu cầu của ngài reborn, để làm thủ hạ cho người kế thừa chức nhiệm vongola decimo. vì thế, tôi nhắn cho ngài, mong ngài cho tôi ít thông tin về cậu ta, và tiền bạc và điều kiện sẽ y như cũ. tôi rất vui khi được hợp tác với ngài.
               khách hàng thân thiết
                        storm 59
_ là vậy đó- cậu từ tốn nói- đặt chiếc điện thoại xuống, 2 tay ôm cô lại
_ hưmmmm, thế anh tính sao
_ cho cậu ta thông tin rồi, nhưng chỉ lấy tiền thôi- cậu cười búng nhẹ lên trán cô
_ ừm, ra là vậy- cô nhắm mắt lại dụi vào lòng của anh trai mình mà ngủ
_ hì, cái con bé này- cậu chỉ biết cười trừ, đắp chăn lại- ngủ ngon, tsuki-chan- và nhắm mắt ngủ.
sáng hôm sau, reborn dậy sớm nhất, leo lên giường tầng trên, cậu nhìn thấy cảnh tượng mà trước giờ cậu chưa từng thấy, là hình ảnh 2 anh em tsuna đang ôm nhau ngủ. cậu nhìn cảnh đó, lòng chợt trùng xuống, thở hắt ra- tên iemitsu khốn kíp, tại sao lại chọn 2 đứa nhỏ còn đi học, trong sáng này vào vị trí cao của vongola, để chúng phải bước vào con đường bóng tối như ta thế cơ chứ- nhưng rồi những suy nghĩ đó biến mất, cậu biến chú tắc kè hoa thành cây búa nặng hơn 45kg đánh vào đầu cả 2 nói
_ dậy coi, dame-tsuna, crazy- tsuki
_ ui ya, đau quá- cả 2 giật mình ngã nhào xuống đất. nhưng, tsuna nằm chỏng vó trên mặt sàn ghỗ trong phòng cả 2, còn tsuki thì nằm trong lòng của tsuna.thấy thế, cô lo lắng
_ anh không sao chứ, tsu- nii
_ừm anh.....không sao cả- cậu xoa đầu, ngước nhìn em gái- còn em thì sao
_ em không sao cả- cô lắc đầu cười- anh đỡ em mà
_ 2 người dậy nhanh lên, còn đi học nữa- reborn lên tiếng
_ nhưng còn sớm mà, mới 6h30 à- tsuna cằn nhằn
_ dậy sớm tập thể dục cho khỏe- reborn nói- 2 người chạy quanh khu phố 20 vòng cho tôi.
_ 2........20 vòng quanh khu phố á- tsuna xanh mặt- nhưng mà nhóc có biết khu phố nó như thế nào hay không
_ cãi lời sao, chết đi- reborn lên đạn bắn vào đầu tsuna
_ aaahhh, mình sẽ chết ư? biết vậy khi còn sống, mình đã cố gắng tập luyện rồi......- tsuna nằm gục xuống, sau 5 phút bật dậy, xé nát áo, chỉ còn quần đùi- reeeeee.........bornnnnnn, sẽ dùng ý chí chạy quanh khu phố 20 vòng trước khi chết- và cậu nhảy ra khỏi cửa sổ và bắt đầu chạy- oraaaaaaaaaaaa
_ tsu.........tsu- nii- còn cô đứng đó nhìn- mouuuuuu, thật tình
_ giờ đến lượt cô, hay cô cũng muốn
_ thôi, tôi tự chạy- sau khi thay đồ xong, cô bắt đầu ra khỏi nhà và chạy
                   sau 35p sau
_ ha........ha.......ha, chết tôi- tsuna thở khó nhọc, sau khi về đến nhà, và vào trong
_ tốt, giờ thay đồ đi học- reborn nhếch mép cười
_ cho thở đi, mệt bỏ xứ à- tsuna cầu nhàu- tsuki- hôm nay ăn gì vậy- tsuna dụi má mình với má của cô mà hỏi
_ em không nấu, kaa- san nấu, em cùng chạy với anh mà, tsu- nii- cô xoa đầu người anh đang làm nũng
_ ừm, anh biết rồi- tsuna buông em mình ra, lấy đồng phục vào trong nhà tắm mà thay
_ tôi thấy cô giống chị của tsuna hơn là em gái nhỉ- reborn nhìn cô mà nói
_ thôi bỏ đi, tính tsu- nii là vậy- cô cười- anh ấy quá nhẹ nhàng, quá tốt bụng, quá đổi tin người, tôi sợ vì cái tính đó, anh ấy sẽ bị thiệt hơn thôi.
_ không sao, dù gì từ giờ có tôi ở đây rồi, 2 anh em cô cậu khỏi cần lo- reborn chắc nịch mà nói
_ hưm, vậy từ giờ nhờ cậu giúp, 1 trong những đứa trẻ mạnh nhất, arcobaleno mặt trời, reborn- cô cười nhẹ nhàng
_ làm sao cô biết- reborn ngạc nhiên nhìn- thật ra, cô là ai, sawada tsukiko
_ ưmmm, rồi cậu sẽ sớm biết thôi, reborn
_ anh xong rồi này- tsuna bước ra, cô liền cầm đồng phục vào trong
_ sao vậy, reborn- thấy reborn đứng nguyên, cậu lay cậu ta
_ không có gì- cậu ta lắc đầu- đây là thời gian biểu của cậu
_ cái gì đây- tsuna nhìn cuốn sổ mà reborn đưa cho
_ 1 sáng chạy quanh khu phố
_ 2 ăn sáng và đi học
_ 3 giờ học tiết 1, có 1 hs mới chuyển vào
_4 làm quen với hs mới
_ 5 giờ ra chơi, đánh tay đôi với học sinh mới
_ 6 về nhà học bài
_7 ăn cơm, và học bài tiếp
_8 đi ngủ
_ cái......cái gì đây, sao lại có cái chuyện đánh nhau với học sinh mới thế hả
_ thì nếu cậu thắng, cậu ta sẽ là hộ vệ của cậu. nếu cậu ta thắng, cậu ta sẽ là vongola decimo
_ nếu thế, cứ để cậu ta làm- tsuna bình thản nói
_ không được- reborn nói- việc lựa chọn cậu là vongola decimo là cha cậu và nono, nên cậu không được từ chối, và cậu không có quyền để từ chối cả
_ thực nực cười- tsuna nói giọng lạnh như băng mà bước xuống nhà, câu nói đó khiến cho reborn lạnh hết cả người
    trong bàn, mọi người ăn, không ai nói tiếng nào, sau khi ăn xong, tsukiko bỏ chén đĩa vào bồn, bỏ 3 hộp cơm vào cặp, nhìn tsuna- mình đi thôi, tsu- nii
_ ừm, anh biết rồi-cậu cũng đứng dậy, bỏ chén đĩa vào bồn, xách cặp lên bước ra ngoài- itekiimasu
_ iterasai- bà cười vẫy tay tạm biệt 2 đứa con của mình
       tua đến giờ vào lớp
_ ehem, cả lớp chú ý- giáo viên chủ. nhiệm lên tiếng- trước khi vào tiết học hôm nay, chúng ta làm quen với học sinh mới nào
_ học sinh mới ư- hs1 nói
_ không biết nam hay nữ ta- hs2 mơ tưởng
_ mình nghe nói là nam đó- hs3 lên tiếng
_ tuyệt quá- cả đám con gái hét lên làm cho tsukiko giật bắn mình, núp sau lưng tsuna- hieee làm gì la lên vậy
_ không sao đâu tsuki- chan- tsuna cười xoa đầu tsukiko
_ tsuki- chan cậu ấy không sao chứ, tsuna- kun- kyoko hỏi, nhìn cô núp sau lưng tsuna
_ không sao đâu, chỉ là con bé nhạy cảm với tiếng la lớn quá thôi- tsuna vẫn giữ nụ cười trên môi, và tiếp tục dỗ tsukiko- ngoan, không sao, mọi chuyện ổn rồi
_ hai- cô gật đầu, trở về chỗ ngồi. nhưng lại kéo xát bàn lại, ngồi cạnh anh trai, tay vẫn bấu vào 1 góc áo của cậu, cúi xuống nói- vậy đỡ hơn rồi
_ haizzzz, bó tay với em- cậu thở dài, nhưng biết làm sao được, cô chính là đứa em gái nhỏ mà cậu yêu thương, chìu chuộng nhất mà- nếu như tsuki- chan muốn
_ tsukiko- san, nếu cậu sợ, cậu có thể qua đây ngồi với tớ nè- 1 bạn gái nói
_ không là tôi chứ- người thứ 2 cũng nói
_ không là tớ
_ là tớ chứ- họ cứ tranh giành nhau, quay sang hỏi cô- cậu muốn ngồi với ai
_ ahhh, đáng sợ quá à- cô càng sợ hãi hơn, qua sang ôm chầm lấy tsuna- tsu-nii, họ đáng sợ quá đi
_tsu.......ki.......ko......-san- họ cứng họng khi nghe cô nói rằng họ đáng sợ, rồi quay sang tsuna, nhìn bằng lửa câm hận- ôi, dame tsuna, vậy là sao
_ tsuki- chan, ngoan nè, nín nii ở đây rồi- cậu vẫn tiếp tục dỗ dành cô. đợi cho cô nín khóc, ngước lên nhìn họ bằng ánh mắt lạnh tanh, giọng từ tốn nói- mấy người không nghe sao, tai điếc à? con bé nói nhìn mấy người rất là đáng sợ lắm đó
_ cái. . ....... không........không thể nào. tôi là bạn thân của tsukiko- san mà- nữ sinh đó nói
_ bạn thân, đừng làm tôi nực cười- tsuna cười nhết mép
_ cái gì- nhỏ đó nhìn cậu
_ nếu là bạn thân, sao con bé lại không cho mấy người gọi tên con bé là tsuki- chan vậy. nói cho tôi nghe vì sao
_ vì.........vì........tôi.......không- cô ta lắp bắp
_ đơn giản, con bé chỉ xem mấy người là bạn bình thường thôi, không thân cho lắm- cậu vẫn bình tĩnh nói- ngoài kyoko- chan được gọi con bé là tsuki- chan ra, những người khác thì không được
_ sao........sao lại thế chứ- mấy người kia suy sụp và về chỗ ngồi
_ kyoko- chan, cậu cũng về chỗ ngồi đi, con bé ổn rồi
_ ừm- kyoko về chỗ ngồi của mình
_ được rồi, mời em vào- sau khi cả lớp im lặng, thầy giáo gọi người ở ngoài cửa vào
_ ôi, đẹp trai quá, con lai à
_ tôi muốn làm quen quá
_ đúng gu tôi thích
_ 1 lũ hám giai- bọn họ bàn tán xôn xao
_ cả lớp trật tự nào- ông thầy cố trấn an cả lớp- mời em giới thiệu bản thân mình
_ tch...... gokudera hayato
_ được mời em vào chỗ ngồi, bàn số 3, dãy số 2
thầy ta vừa nói xong, học sinh mới bước đến chỗ 2 anh em tsuna, nhìn tsuna, tsuna nhìn lại, ngạc nhiên- sao vậy go.....gokudera- san
_ người được chọn làm vongola decimo đây ư- nhìn cậu 1 hồi, đá bàn của tsuna, làm cho cậu ngã xuống đất
_ á, itatatataaaa- tsuna ngồi dậy, xoa gáy
_ tsu- nii, không sao chứ- cô lo lắng đỡ anh trai dậy
_ ôi trời, mới tới mà dame tsuna đã gây sự chú ý rồi kìa
_ haizzzz, dame tsuna lại gây sự chú ý
_ ngươi không xứng đáng ghế vongola decimo, mà phải là ta
_ tôi đâu biết gì đâu- cậu nhún vai
_ giờ ra chơi, tại sân sau gặp ta- nói rồi về chỗ ngồi
_ haizzzz, phiền gì đâu- cậu thở dài
  và giờ học nhàm chán bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro