Chương 14 Dino Cavallone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thế, nhà này, tại sao lại bị hư hại lớn như vậy? Anh có thể giải thích cho em nghe không, Sawada Tsunayoshi- cô ngồi trên ghế sofa, khoanh chân nhìn 3 người đang quỳ trước mặt, trên môi nở nụ cười hiền
_ À..... thì là......- cậu sợ hãi, run sợ, lòng thầm la hét- " xong, thế là toang. Một khi em ấy gọi cả tên lẫn họ thì, em ấy giận thật rồi"
_ Có sao đâu, lát nữa sẽ kêu người sửa lại- Reborn thản nhiên trả lời
_ Ree....... Reborn, cậu thôi đi- cậu hốt hoảng
_Sao nào, dame Tsuna, cậu là boss sao lại
_ Hô, cậu nghĩ đơn giản ha, Reborn- cô nhoẻn cười- Leon, biến thành súng lục- gọi chú tắc kè xanh nhỏ, và nó biến thành súng nhỏ, và cô bắn mấy phát liên hoàn- hôm nay chỉ có thế thôi, lần tiếp theo, sẽ là mấy cái lỗ trên người nhóc đấy- và biến cây súng đó thành chú tắc kè xanh, nó quay về với chiếc nón
_ Hừ, chỉ có thế thôi
_ Không đâu Reborm- Fon lên tiếng nói
_ Reborn, anh quay qua nhìn lên bức tường phía sau đi- Bianchi tiếp
_ Bức tường phía sau- cậu bé đó quay lại nhìn thì ngạc nhiên mở to mắt- cái........ vết bắn hình người này là
_ Ôi, ôi........... cô bé giận thật rồi- cậu run rẩy- aaaahhhh, lần này ngủ bụi rồi
_ À,........ tôi....... tôi có thể giải thích......- chàng trai tóc vàng run rẩy lên tiếng
_ Hô........... được, nói đi, tôi rửa tai nghe đây- cô đưa tay ra đằng sau, Bianchi đưa sắp gì đó cho cô, cô cầm nó, mở ra đọc- cảm ơn chị, Bianchi
_ Không có gì cả
_ Để xem Dino Cavallone, chủ nhân đời thứ 10 của dòng tộc Cavallone, 22 tuổi, nhóm máu O, sinh ngày 4 tháng 2 ở Italy, từng được Reborn làm gia sư, chỉ bảo về cách chiến đấu cũng như làm thủ lĩnh của một dòng tộc. Cũng giống như Tsu- nii, anh cũng từng bị coi là Dame Dino, vì cứ đụng việc gì là hỏng việc đó, học hành không ra gì, nhưng giờ tạm ổn, nến như có thuộc hạ bên cạnh. Còn giả như không có thuộc hạ, anh cũng trở nên vô dụng nhỉ- cô lật từng trang một mà coi, xong đóng lại, ngước lên nhìn người đang quỳ dưới đó- tôi nói có đúng không, quý ngài Cavallone?
_ "Quá đúng luôn"- cả nhóm nhìn chàng trai đó gật đầu
_ Cũng có thể xem, anh là đàn anh củ Tsu- nii nhỉ.
_ Ừ.....ừm
_ Thế, nói nghe xem, vì sao nhà của tôi trở nên thế này
_ À.... thì....là....- anh ta lắp bắp kể lại
  QUAY LẠI LÚC XẾ TÀ
_ aaaahhhh......, cuối cùng cũng xong, mệt thật- cậu vươn vai- biết thế, mình không ngủ gục trong lớp đâu
_ Trên đời này không có từ như* biết thế, giá như, biết vậy, nếu như* đâu. Mà nếu có, thì không lẽ con người trở nên siêu việt rồi, còn đâu ra lỗi lầm nữa chứ- Reborn ngồi trên vai cậu mà nói
_ Hứ, cậu không cần nói- cậu phồng má, ngước lên nhìn, chợt cậu thấy đoàn người mặc bộ y phục màu đen, dàn xe xịn xò đứng trước nhà- hả....chuyện....... chuyện gì vậy nè, Reborn, không lẽ cậu lại làm chuyện xấu nữa à- vừa quay lại, thì cậu ta đã đi mất.Aaaa, giờ thì vui rồi, cậu đành đối mặt với những người có khuôn mặt đáng sợ này vậy. Cậu đi đến trước mặt bọn họ, nhẹ giọng hỏi- cho mấy người, đứng chặn trước nhà của tôi làm gì thế
_ Không phận thì đi đi- một ngườu đàn ông có khuôn mặt đáng sợ nhìn cậu chỉ hâm dọa
_ Chỉ có ngài Reborn và người Sawada mới được vào thôi- thêm một người nữa lên tiếng
_ À, tôi họ Sawada, Tsunayoshi
_ Cậu là Sawada Tsunayoshi?
_ Ừm- gật đầu trước sự ngờ vực đó
_ Vậy mời vào, boss của chúng tôi chờ nãy giờ
_ À- cậu thở dài bước vào trong nhà, chạy một mạch lên lầu, mở tung cửa ra, giận dữ- nè Reborn, cậu rốt cục có âm mưu- chưa nói dứt câu, nhìn người bên cạnh Reborn, hỏi- ai đây, sao cậu đưa người lạ vào nhà thế
_ Không phải người lạ đâu, Dame Tsuna, cậu ta là học trò trước đây của tôi. Cũng có thể nói, cậu ta là đàn anh của cậu đấy
_ Học trò trước đây? đàn anh của tôi ư- rồi quay nhìn người đó


( y như trong hình, vì con tác giả lười mô tả nên đưa hình cho các bác nhìn để biết)
_ Xin chào, em là Sawada Tsunayoshi phải không-  người nhìn cậu, nhẹ giọng- anh là Dino Cavallone, cũng như em, là boss đời thứ mười của gia tộc Cavallone
_ À, chào anh, em không có ý định làm boss, làm biết gia tộc nào cả, chỉ muốn có một cuộc sống học sinh bình thường thôi- cậu thở dài
_ Hahahahahaha, anh cũng giống em vậy, lúc trước cũng muốn có cuộc sống bình thường vậy, không tranh chấp, không máu me- anh ta phá lên cười, và sau đó nghiêm mặt lại nói- nhưng sau đó, anh lại thay đổi ý nghĩ đó ngay khi gặp Reborn. Em tin đi, sau này em sẽ biết vì sao anh lại nói như thế
_ Thôi ngay đi, Dino ngốc, cậu làm Tsuna sợ kìa- cậu ta biến Leon thành búa 50kg, đánh vào đầu anh ta
_ Đâu đấy Reborn, cậu đâu còn là gia sư của tôi nữa đâu, mà ra tay nặng
_ Hứ, tui không là gia sư của cậu, nhưng, cậu có nghe câu nói này không * một đời làm thầy, mãi mãi cũng là thầy*. Cho nên, đối với tôi, cậu mãi là học trò của tôi
_ Reborn- mắt anh sáng- ừm cậu nói đúng. Tsuna, anh có thể gọi em như vậy được không
_ Dạ, cũng được- cậu gật đầu- anh Dino
_ Nếu em làm boss đời thứ 10 của của gia tộc Vongola, biết đâu, anh trở thành đồng minh của em thì sao, vì sao thì, chúng ta là huynh đệ đồng môn mà. Mà, nếu như em từ chối, anh sẽ cho Enzo cắn đấy
_ Enzo, là ai thế anh- cậu ngơ ngác nhìn
_ Là chú rùa này nè- chàng trai đó đưa một con rùa nhỏ
_ À, ừmmm- cậu cười trừ
_ Boss, chúng tôi đi ăn nha, lát chúng tôi quay lại- một người đàn ông lên tiếng
_ Ừm, tôi biết rồi- anh ta gật đầu- nhớ quay về sớm nha, Romario- nói rồi người đàn ông đó đã đi
_ Tsu- kun, con về rồi à, có muốn ăn..... araa, con có khách à- Nana từ trong bếp lên lầu vui vẻ, nhìn chàng trai ngồi bên con trai mình
_ Cháu chào cô, cô cứ gọi cháu là Dino  là được
_ Chào cháu, cô là Nana, mẹ của đứa nhỏ này, cháu có thể gọi cô là mama cũng được
_ Dạ, con cảm ơn
_ Anh đói không, chúng ta xuống ăn cơm- cậu hỏi
_ Ừm đi thôi, anh đói lắm... rồi... đây...áaaaa- chưa kịp nói dứt lời, anh ta té cầu thang- úi yaaaa, đâu quá
_ Dino- san, không sao chứ- cậu nhìn xuống
_ Haizzzz, lại nữa rồi
_ Lại nữa... không... không lẽ...anh ấy- nghe thấy, cậu ngập ngừng
_ Ừm, cậu ta không có thuộc hạ, nên như vậy
_ Biết mà
Lúc này, trong căn nhà bếp có giọng nói cười vui vẻ, thấy chỗ anh ta vươn vãi đầy bàn, cậu nhắc:
_ Dino- san, sao...vươn vãi thế
_ Ahahahaha, thì... là...mà...- anh ta ấp úng
_ Haizzz... anh đi tắm đi, em dọn cho- cậu chán nản hối anh ta đi tắm. Ăn xong, cậu dọn dẹp nhà bếp thật sạch sẽ, gọn gàng, rồi ra ngồi ở ghế sofa, nói với Reborn- nè , Reborn, Dino-san, đừng nói với mình, là không có thuộc hạ, anh... anh ấy
_ Cậu đoán chính xác rồi- cậu bé ngồi uống espresso do cậu pha
_ Haaa, đã quá, rất là đã- anh ta đi từ nhà tắm bước ra, trên người mặc một bộ piyama màu xanh sẫm, cậu giống như nhận ra điều gì đó, cậu lên tiếng
_ Bộ piyama này... mẹ đưa cho anh sao
_ Ừm
_ Haizzz, thôi kệ- cậu thở dài
_ Áaaaaaa, quá vật rùa khổng lồ, Tsuna, cứu Lampo-sama đi- Lampo từ trong phòng tắm chạy ra, trên người không mặc đồ. Thấy thế, cậu choàng khăn tắm cho nhóc, bế lên tay
_ Lampo ngoan, làm gì có rùa to chứ
_ Không đâu, Lampo không nói dối, Lampo nói thật- cậu nhóc ôm chầm lấy cậu mà khóc nấc lên
_ Ngoan, thương, để anh đuổi cho nhóc- sau đó để cậu nhóc xuống và bước vào nhà tắm. Trước mặt quả thật là rùa rất là to, mái nhà bị hủy.
_ Ôi thôi, Enzo phá nhà rồi- Reborn vẫn thản nhiên vui vẻ uống cà phê đó
_ Để cho anh- rồi từ từ, giơ cao roi da lên để đánh chú rùa. Thế nhưng, chiếc roi da đó lại đánh trúng khuôn mặt của Lampo
_ Ui daaaa, đau quá đi
_ Biết mà- cậu thở dài- ngoan, thương, không sao- cậu dỗ cậu bé
_ A, anh xin lỗi- anh ta rối rít, và chuẩn bị quất roi, nhưng mỗi lần như thế, nhà nát, tường vỡ
_ À thôi, anh cũng đừng ra tay ha, ở đó, đứng yên đi- cậu cố cản lại
_ Boss, nhìn người thật thảm hại- Romario quay lại, nhìn anh ta, cười- còn làm được không, hay để chúng tôi giúp cho ha
_ Tạch.... các người tránh ra- vừa nói, anh ta lấy roi, quấn quanh cổ nó, và quật nó xuống, bụng nó ngửa lên trời dãy dụa một hồi, thì ngưng lại. Sau một lúc lâu, thì khẽ lấy khăn lau khô những giọt nước còn trên người nó- ai daaa, thật là, anh xin lỗi nha, do anh không để ý, nên mới như thế này. À, nhà em có máy sấy không, cho mượn tí
_ À, đây- cậu lấy từ hộc tủ ra, lấy máy sấy, đưa cho anh ta
_ Cảm ơn em- nói rồi, anh ta mở máy lên, sấy cho con rùa- và rồi, nó cũng trở lại hình dáng cũ- xong rồi, xin lỗi em nha, nhà của em
_ Không sao, may mà mẹ em đã đi, nếu không, thấy cảnh này, chắc bà đã xỉu
_ Tsu- nii, chuyện này... là... sao đây, có thể nói nghe được không- chợt, đằng sau họ có giọng nói, rất là nhẹ nhàng
_ Tsu... Tsuki- chan, em... em đã về- cậu quay lại nhìn, run rẫy
_ Hô.... biết sợ ư- cô càng cười tươi hơn
_ Go...... gomenasai- cậu quỳ xuống, gương mặt tái xanh
_ Sai... anh sai chỗ nào- vẫn nụ cười tươi ấy, cô vẫn nhẹ như vậy
_ Go... gomenasai...- cậu run rẫy, rồi quay qua nhìn hai người còn lại, nói- Reborn, Dino- san, mau xin lỗi đi, một khi con bé giận, không ai cản được đâu
_ Hahaa...hahahahahaa, cậu nói giỡn à- Reborn cười phá lên, nhưng chợt im bặt đi, khi thấy nụ cười tươi đó, nhưng vẫn đủ sát khí
_ Sao... không cười tiếp đi- cô vẫn cười nhẹ nhàng.
_ Chúng..... chúng tôi xin lỗi- cả Dino, lẫn Reborn đều quỳ rập xuống
_ Anh có thể giải thích chuyện này được không, Sawada Tsunayoshi- kun
  VÀ CHÚNG TA QUAY LẠI HIỆN THỰC
_ Xem raaa, nên trừng phạt ha
_ Trừng.... trừng phạt ư....
_ Phải... anh- cô quay sang nhìn anh ta, nói- anh nên xây lại căn nhà này cho tôi, trong vòng 3 ngày phải xong nghe chưa
_ Được... tôi nghe mà
_ Còn Reborn, cậu nên phụ luôn haaaa
_ Sao.... lại...
_ Sao... không làm- cô cười thật tươi, làm cậu bé đó run sợ
_ Tsu- nii, tối anh qua nhà Takeshi- kun ha- cô cười
_ Anh.... à được- cậu gật đầu
_ Em ấy........ đáng sợ quá- anh ta thầm thì nói vào tai cậu
_ Còn hơn vậy nữa- cậu thở dài- tốt hơn anh nên làm đi, em đi đây- cậu chạy lên lầu thu dọn ít đồ
_ Tsu... Tsuna phụ anh...
_ Cậu... làm việc đi- Bianchi cản anh ta lại,  giơ những đĩa bánh độc trên tay
_ À... ừm, được- xoắn tay áo lên cùng với những người áo đen đó sửa nhà
_ Vậy, nhờ hai người canh bọn họ nha, Fon, Bianchi- cô vui vẻ vẫy tay
_ Để đó cho chúng tôi- cả hai ngươi kia đều vẫy tay- ngủ ngon
  TẠI NHÀ BẠN THÂN CỦA CẬU
_ Tsuna, sao đêm nay cậu muốn ngủ đây thế
_ À... thì... nhà... nhà mình bị xe tải tông vào, nhà mình đang sửa, nên mình qua nhà cậu ở vài ngày ấy mà
_ Vậy.... có ai bị thương không- cậu ta hốt hoảng
_ À... không ai bị thương cả, yên tâm
_ Ừm, vậy cậu cứ ở lại, chừng nào sửa xong thì hãy về- cậu ta vui vẻ nói
_ Cảm ơn
_ Vậy tối Tsuki- chan ngủ nhà nào thế
_ À.... nhà.... nhà của Kyoko- chan
_ Ừm- gật đầu- ngủ thôi, mai còn đi học- rồi tắt đèn
_ Ừm, Takeshi ngủ ngon- cậu nằm xuống tấm nệm mà cậu ta đã chuẩn bị sẵn
_ Tsuna ngủ ngon- và tối đó, lần đầu tiên cậu được ngủ ngon giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro