Chương 12 Ipin và Fon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Dậy mau, Dame Tsuna, sáng rồi- như mọi ngày, Reborn luôn dùng cách đánh thức đầy yêu thương gọi cậu
_ Ui da, Reborn, cậu không thể dùng cách bình thường để gọi tớ dậy hay sao- Tsuna càu nhàu
_ Im, hoặc chết- Reborn dương súng lên chỉa ngay trán của cậu
_ hiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaa, thaaaaa.......thaaaaa cho tớ đi- cậu sợ hãy, chạy vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân và thay đồ, xong đi xuống bếp- haizzzz, mệt thật- cậu thở dài
_ À, Tsuna, hôm nay sẽ có sát thủ tới ám sat cậu đấy- Reborn cười
_ Thôi đê, tớ mệt rồi đấy, mà.......- nhìn cậu bé, rồi hét toáng lên - sao......... sao trên mặt toàn là chuồn chuồn vậy.
_ Thì chúng thu thập thông tin mà
_ lại sao, giống lần trước à, thế chúng nói gì
_ À, theo tình báo, Ipin đã tới để ám sat cậu- Reborn phui bầy chuồn chuồn đi
_ ồ- Tsuna ồ lên
_ Gyaaa......... haaaaa....... haaaa, đồ ăn sẽ là của ta, Tsuna, không được ăn hết đâu- Lambo chạy đến chỗ ngồi, dành đồ ăn của cậu
_ Lambo, em đừng làm loạn, không thì không được ăn kẹo đâu- Tsukiko nhắc nhở
_ Không chịu- nghe không được ăn kẹo, cậu bé hét toáng lên
_ vậy ngồi yên
_ ừm- nói rồi cậu bé ngồi yên ngay ngắn
_ Ngoan- cô cười hài lòng, đưa kẹo cho cậu bé, rồi bước lên phòng. Đi tới hộc tủ bàn, lấy một cái hộp nhỏ và mở ra, một sợi dây chuyền, mặt như một cái núm vú, trên mặt là một cái xích nhỏ vòng quanh. Đeo nó lên cổ, giấu trong áo, cầm 2 cái cặp bước xuống nhà, nhìn Tsuna hỏi - ăn xong rồi ạ, Tsu- nii
_ Ừm, đi học thôi- cả hai bước ra mang giày vào mở cửa đi ra
_ Tsuna- sama, Tsukiko- sama, chào buổi sáng
_ Yoooo, Tsuna, Tsukiko- cả Takeshi và Gokudera đứng trước cửa nhà, vui vẻ cười
_ Tên ngốc bóng chày, ngươi phải lễ phép một chút đi- Gokudera hồng hộc nói
_ Có sao đâu, bạn bè mà Hayato- cậu chàng cười
_ Ai là bạn ngươi hả
_ Rồi, rồi, cả hai thôi đi, chúng ta đi thôi, không Hibari- san lại cắn chết chúng ta bây giờ- Tsuna cản lại, lôi cả hai chạy thật nhanh, rồi quay sang nói với em gái- Tsuki- chan, đi thôi em
_ Tsu- nii đợi em với- cô đi theo sau, cả bốn người chạy vội đi, họ đi ngang qua một xe bán bánh bao bên đường. Cô nhìn, mặt trở nên khó hiểu
_" Xe bánh bao này, lần đầu tiên mình thấy như thế, người bán hàng này hơi kì kì sao ấy, cả vị khách nữa. Không,........không lẽ là.........."- cô nắm chặt mặt dây chuyền của mình
_ Tsukiko, sao thế- Takeshi hỏi cô, cô quay lại cười- không có gì- rồi họ tiếp tục chạy tới, đã đến cổng trường, họ nhìn xung quanh, Tsuna thắc mắc- ủa Hibari- san đâu
_ Kyoya-san đã đi đến trường khác để giải quyết cuộc ẩu đã rồi- một người khác bước tới
_ À, Kasakube- san, chào buổi sáng- cô cười, chào người trước mặt
_ Chào, Tsukiko- san, à, Kyoya-san nói, mọi người nên vào lớp đi, tuyệt đối không được tập trung ở đây, nếu không............. cô biết phải không
_ Vâng, em biết rồi- cô kéo anh trai mình đi vào- chúng ta đi thôi
_ À, được thôi- Tsuna khó hiểu nhìn em gái mình. Tới lớp, Tsuna hỏi cô
_ Người vừa nãy là
_ À, Kasekube-san à, anh ấy là hội phó trong hội kỉ luật, là người Hibari- san tin tưởng nhất ấy
_ Ồ, ra thế- Tsuna gật đầu
_ "reng...........reng.......rèn....." - tiếng chuông vang lên, giáo viên đã vào lớp, buổi học đầu đã bắt đầu từ đây
     ĐẾN GIỜ RA CHƠI
  Tsukiko POV
_ Aaaaaaa, ra chơi rồi- Tsu- nii vươn vai, mệt mỏi, ôi ya, thật là. Chợt, cô nhớ đến- * Người bán xe bánh bao hồi sáng và cả sát thủ nữa, không lẽ là.....*
_ Ki- chan,........ Tsuki- chan....... Tsuki- chan
_ Hả gì ạ- suy nghĩ của tôi bị cắt bởi anh trai mình
_ Tsukiko- sama, không sao chứ, xem săc mặt người......
_ Phải đó, cậu không sao chứ- Takeshi lo lắng nhìn tôi - Tsuna gọi mãi mà cậu không phản ứng
_ À, chỉ là em đang suy nghĩ tối nay nên ăn gì thôi
_ À, ra là thế- anh trai gật đầu
_ Đi ăn trưa thôi- tôi lấy hộp cơm mang lên sân thượng ăn. Vừa mới bước ra, thì phát hiện dưới chân là một đứa bé gái, mỉm cười- em gái, em tới tìm ai vậy. Cô bé nói đầy tiếng Trung và chỉ Tsu- nii, nhưng tôi hiểu cô bé nói gì, nên cúi xuống nói chuyện với cô bé một hồi. Xong cô bé bước đi lên cầu thang
_ Sao thế em, cô bé đó nói gì- Tsu- nii hỏi tôi
_ À, con bé, muốn gặp anh trên sân thượng đấy
_ À được- nói rồi hai anh em tôi bước lên cầu thang của sân thượng
   TRÊN SÂN THƯỢNG
_ Đâu rồi ta- cậu nhìn xung quanh- hay là cậu bé
_ Tsu- nii, là con gái ạ- cô nhắc nhở, lắc đầu ngán ngẩm
_ Con.........con.........con gái á- cậu vô cùng ngạc nhiên
_ Ni hao.... - chợt có tiếng vang lên phía dưới
_ À, đây......... rồi........- chưa kịp nói gì, thì một màn khí từ đâu tới đánh vào đến tsuna
_ Cái.......hôi quá- cậu khó khăn thở
_ Đó là Gyoza-ken- Reborn từ đâu bước tới
_ Gyoza- ken............ là gì thế- Tsuna khó hiểu, cố không ho nữa
_ là tuyệt chiêu của Ipin, chỉ sự nén khí của bánh gyoza tỏi bằng khí công sau đó đẩy nó vào mũi đối phương. Mùi tỏi ấy sẽ làm tê liệt não bộ của con người, khiến các thần kinh các cử động vô trật tự, nên mới nhìn có cảm giác như bị điều khiển bởi siêu năng lực
_ Hể, như vậy là đây là tuyệt chiêu dùng mùi à
_ Thật là- Reborn giơ súng lên bắn đạn về phía khí Gyoza, khiến cho cô bé sợ hãi ngã xuống. Cô bé sợ hãi, đầu chảy nhiều mồ hôi, đầu xuất hiện các dấu cột hoa xuất hiện bắt đầu đếm ngược
_ Cái....... cái gì
_Là bom pizun, chúng sẽ bắt đầu đếm ngược, khi chúng đến chấm thứ 1, toàn hơi của khí gyoza sẽ theo mồ hôi mà phun lên phát nổ, sức có thể đủ phá hủy cả một tiểu hành tinh ấy chứ
_ Vậy thì đây là người bom rồi à- Tsuna ngán ngẫm
_ Em ơi, của em nè, từ đâu, Kyoko bước ra, đưa cây túi nhỏ cho cô bé
_ Kyoko- chan tránh ra, coi chừng nguy hiểm......- chưa kịp nói gì, thì cô bé đã tới ôm lấy chân của kyoko
_ À, quên nói, khi cô bé Ipin đang đếm ngược, thì sẽ ôm người mà không buông ra đâu
_ Không được- Tsuna chạy tới túm cô bé mà ném đi
_ Tsuna-samaaaaaaaaaaaa, tôi đã mua được bánh mì ngon lắm.........nè.......- chưa nói xong, thì ipin đã dính lên cậu ta
_ Gokudera- kun, ném đi........... ném thật xa đi
_ Vâng, đây ạ- cậu ta ném vào phía cậu
_ Ấy sao ném về phía tôi. A, còn 2 chấm
_ Tsuna, hôm nay chúng ta
_ Yamamoto- kun..... ném nó đi, ném đi thật xa nhất của cậu có thể- cậu bạn bóng chày chưa nói hết thì cậu hét lên
_ Ok- nói rồi, ném lên thật xa, nổ như pháo hoa- hahaaa, đẹp thật.
   VÀI GIỜ SAU TẠI NHÀ TSUNA
Mọi người tập trung tại nhà Tsuna, nghe cô bé trình bày, hóa ra cô bé tới đây để tìm người để ám sát, nhưng khi đưa hình ra thì Reborn nói:
_ Ồ, ra thế, hiểu rồi. À, nhưng mà, người đây đâu phải là Tsuna đâu.
_ Ẻh............- cả bọn nhìn vào hình, Tsuna la lên- ai đây, sao......... sao mà đẹp zaiiiii thế
_ Ipin à, đeo vào đi, nhìn kĩ lại xem có giống nhau không- Reborn đưa lên một cặp kính to đùng mà đeo lên- xem xem, có giống không.
_Không giống, phải không- nghe Reborn nói thế, cô bé nhìn trong hình, rồi lại nhìn Tsuna, rồi lại trong hình, rồi lại tsuna, xấu hổ cúi xuống-  xin.......xin lỗi
_ Cô bé nói gì thế- tsuna nhìn Reborn
_ Xin lỗi, cô bé bị cận rất nặng, rất ư là nặng, nên nhìn cậu là người trong hình đấy
_ À, ra thế cậu thở dài
_ Em ra ngoài một tí, lát nữa về- Tsukiko đi ra ngoài
_ Đi cẩn thận- Tsuna cười
_ Vâng
  TẠI XE BANH BAO, ÔNG CHỦ MẶC ÁO TÍM NGỒI CHÓNG CẰM
_ Bán cái bánh bao- cô ngồi kế bên, nói
_ Mấy cái
_ 2 cái
_Đây
_Cảm ơn - nói rồi cô cầm bánh ăn, nói- Cô bé Ipin đó, quả là học trò tốt của anh nhỉ, Gyoza- ken, từ khi nào cô bé đó học thế
_ Cũng lâu rồi - người đó nói với giọng ôn nhu -  bị em phát hiện rồi nhỉ, từ khi nào thế
_ Mới sang nay, khi thấy xe này. Nhưng xe không những bán bánh bao, mà còn nhận nhiệm vụ ám sát người khác phải không - cô cười
_ Ồ, quả là bị em bắt rồi
_ Đúng, lâu không gặp Fon, Arcobaleno bão - cô cười lấy từ cổ ra, mặt dây chuyền ánh lên ánh sáng cam thật ấm áp
_ Ừm, lâu thật, Tsuki- áo dài rộng thùng thình được mở ra, là một cậu nhóc áo trung hoa, được thắt bím đằng sau, trên cổ phát ra ánh sáng màu đỏ- em vẫn khỏe phải không, công chúa Arcobaleno- rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô
_ A, vẫn khỏe ạ- cô cười, đặt cậu bé đó ngồi lên đùi của mình- Ipin....... có thật sự là con bé ấy sẽ ở đây à
_ Ừm, con bé rất có tư chất là sát thủ, nhưng con bé quá còn ngây thơ, nên vẫn chưa trưởng thành được- Fon cười
_ À, thế sao
_ Mà, Reborn vẫn chưa phát hiện ra à- qua qua nhìn cô
_ ừm, vẫn chưa, vì em dùng xích marmon mà, nên yên tâm
_ ừm, nhưng cũng nên cẩn thận, cậu ấy không phải là bình thường đâu- nhảy lên vai, bàn tay nhỏ xoa xoa lên má cô- đừng để bị phát hiện
_ Ừm, hiểu rồi- cô gật đầu- à, Fon à, từ đây ở đâu thế
_ ừm, cũng có thể ở khách sạn
_ hay là ở nhà em đi, cũng không sao đâu
_ có được không- Fon hỏi
_ Ừm, được mà, không sao cả- cô lấy dây xích marmon, cột lại mặt dây chuyền, đứng lên- đi thôi mama đang đợi
_ Ừm, được- ngồi yên trên vai cô
     TẠI NHÀ TSUNA
Cô bước vào trong nhà bếp
_ con về rồi
_ con về rồi à- Nana vui vẻ, nhìn trên vai cô- cậu bé này là
_ À, là một người bạn của Reborn, tên là Fon
_ Fon sao- khi nghe nhắc tới Fon, Reborn quay lại nhìn, vô cùng ngạc nhiên
_ Lâu rồi không gặp, R.....E.....B......O......R.......N- từng chữ Fon nói, miệng cười thật tươi, nhưng nếu để ý kĩ thì biết được nó ẩn chứa đầy sát ý
_ À..... ừ..... lâu..... không gặp- Reborn sợ hãi
_ Từ giờ, cậu ấy sẽ ở đây, và ngủ chung phòng với con
_ Cái gì
_ ôi yaaaaa- cả Reborn và Nana đều ngạc nhiên
_ Hân hạnh làm quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro