chương 11 ngày valentine đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukiko POV
sáng hôm sau, tại nhà, chúng tôi đang ăn sáng, tsu- nii nói
_ haiiiiizzzzzz, cuối cùng ngày này cũng tới
_ ngày này- tôi giả ngây ra hỏi lại
_ thì................. ngày lễ đáng ghét ấy chứ gì- anh ấy chán nãn- lễ tình nhân, trong khi anh không được nhận socola, thì đám bạn lại được nhận.......... aaahhhhh, không chừng năm nay, takeshi-kun với hayato-kun sẽ được nhận nhiều cho xem
_ /ấy yaaaaaa,đây rồi, chế độ chán nản đã được bật/- tôi thở dài, xong vỗ vai tsu- nii, nói- không sao đâu, hôm nay sẽ được nhận mà, còn rất nhiều nữa ấy chứ
_ tsuki- chan, em không cần an ủi anh đâu mà
_ đâu, em nói thật mà, đâu an ủi đâu- tôi nhún vai
_ em đang an ủi hay nói xỉa anh trai mình đấy- anh ấy nhìn tôi
_ thì em an ủi anh mà- tsu-nii
_ ôi, 2 anh em, ăn lẹ còn đi học nữa- reborn lên tiếng
_ ấy ya, mém quên mất....- cả tôi và tsu-nii cùng lên tiếng,....... chưa đầy 15p đã ăn xong, cầm bento, mang giầy đi ra khỏi nhà- tụi con đi học đây
_ cả 2 đi cẩn thận- kaa- san vẫy tay chào
_ mà hôm nay ngày lễ đó, em có định tặng ai không, tsuki- chan- tsu- nii hỏi tôi. Tôi ngập ngừng 1 lúc nói tiếp- có ạ, nhưng ai thì là 1 điều bí mật ạ
_ ẻeeeeeeeeehhhhhhhh, nói đi mà- anh ấy năng nỉ
_ không nói- tôi tỏ ra bí mật
_ chíiiiii, keo kiệt, bủng xỉnh- tsu- nii phồng má giận dỗi, lòng tôi gào thét vì nét đáng yêu đó của anh ây-/ làm ơn tha cho em đi, tsu-nii, đừng làm vẻ mặt đáng yêu như thế chứ, không em không nỡ mà nói ra mất/
_ a, tsuki- chan, tsuna- kun, chào buổi sáng- kyoko- chan từ xa, thấy chúng tôi, đi lại, vui vẻ cười- cho mình đi chung nha
_ k.............kyoko- chan..... được......... được chứ- anh ấy lấp bấp nói
_ vậy cảm ơn tsuna- kun- kyoko- chan cười tươi
_ chết đi, 2 kẻ cản trở hạnh phúc của người khác- từ xa, bianchi chạy xe đạp, trên tay cầm 2 lon nước vó chứa chất độc, ném về phía chúng tôi
_ lại chị ta- tsu- nii đứng chắn trc chúng tôi sau đó dùng cặp đánh bật 2 lon nước đó
_ đáng ghét- sau đấy đạp xe đi mất, kyoko- chan thấy thế hỏi- 2 cậu quen chị gái đó à
_ không quen- cả 2 cùng đồng thanh, rồi tiếp tục bước đi đến trường
       Lượt bớt 2000 từ sau đó
Tsuna pov
Haizzzzzz sáng nay lại gặp người tình thứ 4 của reborn...... nhưng, sao lại ám sát tôi vs tsuki- chan chứ, cậu ấy không muốn về thì thôi, sao lại đổ lỗi tại chúng tôi chứ
_ tsuna, sao thế, có gì làm cậu lo à- chợt bàn tay nắm lấy vai tôi, kéo tôi về hiện thực, tôi quay lại nhìn, thì ra là takeshi, kế bên là hayato, tôi cười tươi nói
_ ừmmm, không có gì đâu
_ vậy à- takeshi cười lại- à, nghe nói hôm nay là valentine đấy, sáng này khi mở tủ ra, hộp socola tràn ra.........ghê ko hahahahaha
_ sướng cho cậu nhỉ- tôi cười khổ
_ ngươi im đi tên bóng chày ngu ngốc kia- hayato cấu
_ chắc cậu cũng nhận được nhiều socola nhỉ- tôi nhìn cậu ta
_ dạ cũng có, tsuna-sama- cậu ta đứng nghiêm, nhưng tôi bỏ rồi
_ trời phí thế- tôi ngạc nhiên
_ nè tụi con trai- chợt giọng 1 bạn nữ cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi- hôm nay là valentine, và tụi này có làm cơm nắm đủ cho tất cả mọi người, nên cảm ơn đi
_ yeeeeeaaaaahhhhhhh- lũ con trai lớp tôi vui sướng reo lên
_ hahaha nghe thú vị nhỉ- tiếng cười như mọi khi của takeshi
_ xí, phiền phức- hayato cau mày
_ tsuna- kun, cậu muốn ăn không- là kyoko- chan, trên tay cô ấy cầm đĩa cơm nắm nhìn rất ngon, ngỏ ý mời tôi dùng- nó có vị ngon lắm đó
_ xíiiiii, sao dame tsuna được kyoko- chan mời chứ
_ ganh tị quá đi
_ đáng ghét thật
_/À, đúng rồi, 1 kẻ dame, lại được hoa khôi mời ăn, sao không tức được cơ chứ/-tôi thở dài. Sau đó quay lại nở 1 nụ cười hiền dịu với kyoko- chan, nhưng nụ cười của tôi tắt đi khi thấy lại cô gái đó, cô nàng bianchi đang tráo đổi đĩa cơm nắm của kyoko- chan bằng đĩa thức ăn có độc
_ hãy chết trong đồ ăn của người mà ngươi yêu nhất đi, decimo
_ sao thế, cậu........ cậu khiong muốn ăn thức ăn mình làm à- cô ấy nhìn tôi, lo lắng-hay nó không hợp khẩu vị của cậu à
_ không..........không phải, chỉ......... chỉ là.........- cười trừ nhìn đĩa đồ ăn bị đánh tráo của kyoko- chan- chỉ........ chỉ là......
_ nếu cậu không ăn để mình ăn cho- takeshi vui vẻ nói
_ phải đó, nếu ngài không phiền- hayato cũng lên tiếng
KHÔNG ĐƯỢC, CÁC CẬU ĂN VÀO SẼ BỊ TRÚNG ĐỘC ĐẤY- tôi lớn tiếng cản lại làm cả lớp giật mình
?????????? pov
_ biết bảo vệ gia đình như thế là tốt đấy dame tsuna- reborn đứng từ xa quan sát từ nãy giờ, đã chĩa súng và bắn cho tsuna 1 viên đạn vào đầu, cậu ngã xuống. Chưa đầy 5 giây, cậu ngồi bật dậy
_ HỒI SIIIIINNNNNNHHHHHHH, MÌNH SẼ DÙNG Ý CHÍ ĐỂ ĂN HẾT TẤT CẢ CÁC ĐĨA CƠM NẮM NÀY-  và rồi chạy khắp lớp cầm đĩa cơm nắm cho hết tất cả vào miệng nhai ngấu nghiến, nhưng không đủ, cậu lại chạy ra khỏi lớp, tìm đĩa cơm nắm khác mà ăn
_ cản cậu ta lại- 1 bạn trai hét lớn
_ không cho cậu ta ăn thêm nữa- 1 người nữa hét lên, chạy đuổi theo
_ vô ích thôi, mình đã bắn viên đạn bụng không đáy, nên dù ăn nhiều thế nào, thì tsuna vẫn sẽ cảm thấy không đủ đâu, nhỉ- và reborn cười nhết mép, xoa đầu chú tắc kè hoa của mình
        Từ trên sân thượng của trường, tsukiko đã chứng kiến thấy tất cả
_ haizzzzzzzzz, reborn lại thế nữa rồi
_ không xuống cản à, mèo nhỏ- đội trưởng đội kỷ luật hibari kyoya đứng bên cạnh hỏi cô
_ không sao đâu- cô cười, lấy gói quà nhỏ ra đưa cho cậu- đây, quà valentine, cho anh đây, hibari- san
_ hn- anh cầm lấy hộp quà đó
   SÁNG HÔM SAU
_ aaaaahhhhh, tiêu mình rồi, không muốn tới trường tí nào- cậu ôm đầu
_ ya, tsuna, hôm qua cậu ngầu thật đấy
_ ý là sao- cậu chán nản
_ hôm qua, ngài thật ngàu- mắt hayato sáng rực, nhái lại cậu, nhưng lại sai- * ai mà ăn hết đĩa nắm cơm này, sẽ phải chết*
_ hả.......- cậu điếng người lại
   KHI BƯỚC VÀO LỚP, MỌI NGƯỜI ĐỀU NHÌN CẬU BẰNG ÁNH MẮT RẤT LÀ........ LÀ VIÊN ĐẠN
_ / aaaahhhhh, tiêu tôi rồi/- và 1 ngày mới bắt đầu với cậu cùng mọi người như thế đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro