Chương 5: Người đến từ ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Người đến từ ánh trăng

Đêm đã vào khuya, ánh trăng ẩn mình sau từng tầng áng mây đen tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, điểm tô một dãy ngân hà với hàng ngàn ngôi sao sáng đầy màu sắc, cả một dải lụa đen đặc đã xinh đẹp rạng rỡ với ánh trăng chảy tràn. Mọi âm thanh dường như không còn vang lên, tất cả dần chìm vào u tịch, bên trong căn phòng nhỏ, có một thiếu nữ đang đắp tấm chăn bông vùi mặt vào gối say giấc nồng.

Đột nhiên vang lên một tiếng động thật nhỏ thật ngắn, cánh cửa sổ phòng bệnh chậm rãi mở ra, lay nhẹ rèm nhung trắng mịn rồi đợi khi cánh cửa đóng lại thì rất nhanh không còn chuyển động. Một bóng người cũng len lỏi trong phút giây ít ỏi đó xuất hiện trong phòng nhỏ. Nàng vốn rơi vào giấc ngủ say, khó lòng mà thức giấc chỉ với âm thanh thật khẽ đó, hơi thở vẫn đều đều mà nhắm nghiền hai mắt đầy an yên.

Người mới tiến vào liền nở nụ cười thật nhẹ. Hắn chậm rãi bước đến bên giường bệnh, quan sát khuôn mặt thanh tú đang ngủ say, đôi mắt cũng chứa đầy tia dịu dàng mà hạ người dần dần, thật khẽ nằm lên mép giường ôm nàng vào lòng.

"Ưm..."

Nàng đột nhiên cảm thấy ấm áp, mới vươn tay để ôm lấy đồ vật ấm đó thêm sâu hơn. Một hơi thở trầm ổn phả dần lên cổ khiến Aiyu bắt đầu cảm thấy có điểm không hợp lí, từ trong giấc mộng cũng bị đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào đôi mắt tử sắc là một lồng ngực rắn chắc, ngẩn ngơ một lát rồi chuyển lên trên một cách cẩn thận. Nàng trông thấy một nụ cười mỉm trên đôi môi mỏng đầy tà mị, sống mũi cao thẳng tắp và đôi mắt lưỡng sắc đang sáng rực trong đêm, cả những sợi tóc màu chàm dài cũng xõa đầy trên chiếc giường nhỏ.

Người đó cất giọng mê hoặc, thầm thì bên tai nàng, "Làm sao vậy, Ai?"

Aiyu hơi hốt hoảng vì có người xuất hiện bên mình, đôi mắt mở to rồi muốn hét lên, chỉ tiếc thanh âm chưa trôi khỏi miệng đã bị một bàn tay phủ lên, lời nói sợ hãi cũng chỉ còn những thanh âm vô nghĩa. Thanh niên hơi đứng dậy, tóc dài theo đường cong trên người hắn mà rơi xuống dần, cổ áo đã bị hắn cởi đi một ít trước khi bước đến giường giờ lộ ra một mảng ngực, khuôn mặt anh tuấn lại càng thêm cuốn hút như chất độc.

Mukuro nở ra một nụ cười đầy tà mị, khẽ nói: "Kêu lớn như vậy, muốn người khác đến thấy chúng ta trên giường ân ái sao?"

Aiyu chấn kinh, lắc đầu phản đối ý nghĩ đó của hắn. Ngoài kia ánh trắng sáng rực rỡ, phảng phất khiến thanh niên tóc chàm đang ôm lấy nàng càng mê hoặc người hơn. Chờ Mukuro buông tay khỏi miệng nàng, một tay chống gương mặt, hắn vẫn nở nụ cười nhìn nàng đầy ẩn ý.

Nàng cảm thấy gò má có chút nong nóng, hơi lướt mắt sang chỗ khác rồi quay đầu nhìn lại, "Mukuro... Anh đến đây... vì cái gì...?"

Thấy thiếu nữ trong áo bối rối, Mukuro lại muốn trêu chọc nàng hơn nữa, cười ra tiếng chứ không giữ lại trên môi nữa. Người bảo vệ Sương Mù ung dung, đầy ưu nhã mà nói: "Chả phải em đã biết rồi sao?"

Aiyu nghe vậy, chả hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác rất ấm áp vì hắn đã đến đây tìm nàng. Đây là lần đầu thấy được Mukuro người lớn, quả là so với trước kia càng thuần thục mê người hơn, thậm chí có điểm vô sỉ hơn. Mukuro một tay kéo nàng vào lòng để cảm nhận thân thể mềm mại, chậm rãi đánh một cái ngáp, chứng tỏ bản thân thiếu ngủ nên bắt đầu mệt mỏi. Aiyu nhìn thấy như vậy, lo lắng mà hỏi: "Mukuro, anh đến khuya như thế... lại thiếu ngủ rồi đúng không?"

Tuy rằng nhóm Tsuna nói rằng không có tin tức của Mukuro, nhưng nàng có thể biết được chắc chắn hắn không phải ở Sicilia mà đang ở nước ngoài công tác. Tính toán thời gian xuất hiện trước mặt nàng và cả cái ngáp mệt mỏi này, đảm bảo Mukuro đã về ngay trong đêm mà không có chút nào nghỉ ngơi. Tựa giống như trước kia, nửa đêm hay đến tìm nàng rồi ngủ đi trên chiếc giường nhỏ xíu của nàng đến tận hôm sau.

"Em đau lòng sao?" Mukuro nhướng mày hỏi, tiếp theo lại ôm chặt nàng hơn, đôi mắt cũng có chút ái muội khó nhìn rõ. Hắn thấy nàng nhìn mình có điểm ngây ngốc, biết rõ 10 năm kí ức qua đều đã quên hết cho nên cũng không hiểu được ý tứ của hắn như khi xưa nữa, hắn cười nói: "Đừng lo lắng. Có em bên cạnh thì ta có thể ngủ rồi, yên tĩnh một chút, chúng ta... cùng ngủ nào."

Thanh âm của Mukuro càng lúc càng trầm xuống, tựa như đôi tình nhân thủ thỉ những lời mật ngọt với nhau, hơi thở nam tính phả vào lỗ tai nàng từng chút từng chút, Aiyu cũng theo đó mà có điểm run rẩy. Nàng chống tay muốn đẩy hắn ra, nhưng vô tình chạm lên da thịt đã để lộ vì chiếc áo không cài nút tử tế của hắn nên nhanh chóng rút lại.

Nàng bối rối quay đầu sang hướng khác muốn đứng dậy nhưng bất thành, Mukuro vẫn nhanh tay hơn, dùng cả hai tay ôm lấy vòng eo thon, đem tất cả phản kháng của nàng giấu vào trong áo, hơi thở thật chậm rãi đáp lên mái tóc nàng. Aiyu liền biết được muốn chạy trốn lúc này là không thể, hắn nhất định không cho phép.

Nhận thấy như thế này quá thân mật, nàng khẽ gọi hắn: "Mukuro..." với mong muốn có thể lấy được sự chú ý từ hắn.

"Ai..." Mukuro hơi uể oải, thanh âm càng trầm thấp hơn ban đầu. Hắn thật ôn nhu mà hôn nhẹ lên mái tóc nàng: "Cùng ta ngủ một giấc, Ai."

Biết được Mukuro không phải nói giỡn, Aiyu cũng yên lặng không còn lên tiếng hay chống cự nữa, đợi đến khi người bên cạnh hô hấp chậm ổn giống như đã ngủ mới thở phào an tâm, ít nhất lúc này Mukuro đã có thể ngủ một chút ít.

Nàng nói thật nhỏ, những lời Mukuro vốn chẳng thể nghe thấy, "Ngủ mau như vậy... Mukuro, anh đúng là thật mệt mỏi rồi."

Không còn quan tâm đến hành động thân mật của hai người hiện giờ, nàng chậm rãi mở nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lại ập đến. Bất tri bất giác thời gian đã trôi qua thật nhanh, trời ngoài kia đã có những tia nắng ban mai đầu tiên soi rọi, tiếng gõ cửa truyền tới khiến nàng giật mình tỉnh giấc, mới phát hiện bản thân đã ngủ cùng với Mukuro cả đêm. Nghe được tiếng gõ cửa ngoài kia vẫn còn tiếp tục, chưa có dấu hiệu dừng lại, nàng cựa quậy muốn bước xuống giường để mở cửa, nhưng Mukuro ôm nàng rất chặt, hoàn toàn không thể xoay chuyển cánh tay hắn để nàng rời đi.

Nàng thử đẩy hắn ra, nhưng sức lực của hai người thật chênh lệch, hoặc nói đúng hơn là Mukuro dùng lực quá mạnh, nàng cố một lúc rồi cũng đành từ bỏ ý nghĩ rời giường. Thầm mong người ngoài cửa thấy lâu sẽ rời khỏi, nàng không muốn người ngoài thấy cả hai một nam một nữ ôm nhau ngủ trên giường như vậy, chuyện đó thật sự rất xấu hổ.

Trong khi Aiyu còn đang lo lắng, cố không tạo ra tiếng động mong muốn tiếng gõ cửa dừng lại, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

Một thân ảnh nhỏ xinh bước vào không tạo ra một tiếng động, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu để lộ biểu tình có nét bình thản, an nhiên. Trên gương mặt cũng có nét từng trải lại càng thêm mê hoặc, bịt mắt có họa tiết hình hoa tử đằng càng khiến thiếu nữ thêm phần bí ẩn, chỉ một ánh mắt liền khiến người khác thu hút tạo cảm giác tò mò. Thiếu nữ mới bước vào nhìn thấy Aiyu đang ngạc nhiên nhìn mình, hơi thở có phần lạnh nhạt cũng ấm áp hơn, hơi hơi cong môi nở nụ cười, người đó khẽ gọi: "Aiyu."

Aiyu vẫn còn ngơ ngác, quan sát thiếu nữ đó thật kĩ, đem những kí ức còn sót lại so sánh thật kĩ, mất không quá lâu đã nhận ra người đó là ai, nở nụ cười tươi rối: "Chrome là đến đây thăm tớ sao?"

Nói xong, mới nhận ra chính mình vẫn còn bị Mukuro ôm chặt rất thân mật. Tình huống khiến nàng xấu hổ định xua tay giải thích với Chrome, nhưng trước mắt nàng Chrome đã tiến lại gần, cầm lấy bàn tay nàng đang bối rối huơ qua huơ lại. Tay của Chrome lạnh lẽo, cùng nàng mới từ trong chăn rút ra hoàn toàn tương phản, cảm giác thiếu nữ nàng yêu quý trước nay bàn tay quá lạnh khiến Aiyu lo lắng, nhịn không được nhíu mài, vừa định mở miệng nói chuyện đã bị Chrome đi trước một bước.

"Aiyu... cậu đã tỉnh lại, thật tốt." Chrome nhẹ nhẹ nói, ánh mắt nhìn nàng vừa vui mừng lại chứa đựng nhìn nét ưu sầu.

Đối diện với đôi mắt không như 10 năm trước không luông thuần khiết trong sáng của Chrome, nàng có điểm nghi ngời. Bàn tay cũng khéo léo rút ra từ Chrome, chậm rãi nắm lấy tay thiếu nữ với mái tóc màu chàm vào lòng bàn tay xoa xoa. Chrome nhìn nàng, giữa mày cũng lộ ra điểm vui mừng, như trút được những gánh nặng cùng lo lắng, cũng mang đến một cảm giác thật hoài niệm.

"Tay của Chrome thật lạnh..."

Đợi đến khi tay của Chrome ấm dần lên, Aiyu mới chậm rãi thu hồi bàn tay lại, nở nụ cười nhìn thiếu nữ vẫn đeo bịt mắt hoa tử đằng, loài hoa nàng thích nhất, không khỏi nhớ lại những ngày xưa thường lén kéo Chrome đi ngắm hoa rất nhiều lần.

Bỗng hơi thở của Mukuro lại cọ cọ vào nàng sau cổ, Aiyu giật mình có chút cứng đờ, cánh tay ôm trên người nàng cũng buông dần xuống, nàng biết được người phía sau đang chậm rãi ngồi dậy. Hắn vươn tay lấy chiếc áo ở trên giường, từ tốn mặc vào. Nàng thấy Chrome rũ xuống mi mắt, không quay đầu nhìn nàng nữa mà nhân cơ hội đứng dậy cách giường một khoảng.

Bởi vì đi ngủ cho nên Aiyu ăn mặc rất đơn giản, vải cũng có phần mỏng tanh, lúc nhận thức được chuyện nàng cảm thấy chỉ muốn tìm chỗ nào đó mà trốn đi. Để cả Mukuro và Chrome đều nhìn thấy không khỏi xấu hổ hết mức. Nghe được âm thanh sột soạt mặc quần áo từ đằng sau cũng dần biến mất, chứng tỏ Mukuro đã mặc lại áo rồi Aiyu mới chậm rãi quay đầu lại.

Ánh nắng từ ngoài soi rọi, để lộ một thân tây trang khóe môi đang nở nụ cười, không còn như đêm qua có điểm mệt mỏi mà rất thong dong tự đắc, cả người toát ra nét bất cần đầy tự tin ngạo mạn. Nhìn Mukuro như vậy, thế nhưng khiến cho người ta cảm thấy bị thu hút, đôi mắt dị sắc nhìn nàng thật sâu, giống như muốn hút lấy nàng đưa vào thế giới của hắn.

---

A/N: Viết rồi đăng chap là 2h sáng... hôm nay mị đi thi môn Lịch Sử Đảng lúc 8h sáng :>> đêm nay lại chơi quá lố rồi huhu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro