Chương 3 : Thoả thuận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này tàn nhẫn hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Đã có rất nhiều sự kiện không thể nào tin được đã diễn ra liên tục khiến tôi không thể nào kinh ngạc và choáng váng hơn được nữa.

Từ việc biết được rằng khi tôi ở thế giới này đã trải qua những loại khó khăn và đủ những thể loại xui xẻo và tàn nhẫn gì trên thế giới.

Tôi cứ ngỡ rằng mọi việc chỉ có dừng lại ở mức bị bắt nạt, bị bạo hành, bị xa lánh, bị bỏ rơi hay là gì gì thôi ấy chứ.

Nhưng, khi thời điểm kinh khủng đến với tôi vào lần sắp tới thì tôi đã không còn điều gì cần phải suy nghĩ về sự tàn khốc của thế giới song song này nữa rồi.

Cái mùi tanh tưởi và cái sự kinh tởm không ngừng bốc lên xung quanh đây đầy nồng nặc và quen thuộc.

Thực sự thì có nhìn đi nhìn lại kiểu gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có kết quả gì thay đổi cả. Cả cơ thể bé tí gầy gò của tôi và dưới đôi bàn chân bé nhỏ đầy vết bẩn và vết chai mòn của nó đều thấm dính đầy một chất lỏng màu đỏ thẫm cực kỳ bẩn thỉu và tanh mùi đỏ máu.

Ah...

Thật sự thì đó chính là máu.

Dưới chân và cả đằng sau lưng của tôi đều có những cái xác giờ đây đã lạnh lẽo nằm vô hồn ở dưới đất. Tất cả những đám máu trên người tôi và những tác phẩm bông hoa màu đỏ tuyệt đẹp đều là lan ra từ những cái xác nằm bất lực lăn lóc bên dưới bàn chân của tôi mà ra giờ đã bị hoà tan vào dòng nước mưa trên bầu trời rơi xuống.

Các giác quan của tôi hầu như đã trở nên đầy mơ hồ và đôi mắt của tôi đã bắt đầu tạo ra các loại ảo giác chưa từng có như thể là đang bị nhiễu sóng giống như những người bị say rượu nhưng nó nặng nề hơn nhiều so với khi bị say rượu và cả lỗ tai hai bên phía của tôi đều chỉ còn lại những tiếng rít rít kéo dài đầy chói tai.

Tôi không chắc lắm về dấu hiệu nó sẽ dừng lại chuyện này sớm.

Tuy vậy, nhưng trong ý thức của tôi thì tất cả đều trông rất tỉnh táo trước tình cảnh hiện tại, cả xúc giác của tôi cũng đã trở nên nhạy bén hơn bình thường khi tôi cảm nhận được các vết máu và nước mưa chảy xuống người của tôi ào ào. Tiếng mưa rơi đầy buồn hiu và tiếng sấm đầy thô bạo phát ra rung chuyển trên bầu trời, một vài cơn gió nhẹ nhưng lạnh lẽo cũng tham gia vào thổi xuyên qua cơ thể của tôi.

Một lần nữa tôi lại giết người, và đó là lần đầu tiên tôi lại làm cái loại chuyện không nên làm này ở tại nơi đây.

Một câu nói bỗng dưng xuất hiện bên trong khu kí ức của tôi một cách rõ rệt như là nó chỉ vừa mới xảy ra vào gần đây.

"Một khi ngươi đã nếm thử mùi thịt người rồi thì khó lòng nào mà có thể từ bỏ".

Đó là sự thật, có muốn thì cũng không tài nào có thể chối cãi được.

Trong lúc cậu bé Tsunayoshi còn đang thẫn thờ suy nghĩ một vài điều gì đó thì cùng lúc đó cậu đã dễ dàng cảm nhận được rằng có một sự hiện diện nào đó đã ở ngay gần sau lưng của cậu, nhưng cậu cũng chả hề tỏ ra ngạc nhiên gì trước sự xuất hiện của người đó sau khi nghe thấy được giọng nói của kẻ đó.

"Trời ạ, chết tiệt thật".

"Ta đã định đi theo dõi và bám theo cái bọn Estraneo kia để quẩy nát cái tổ chức đó ra bã rồi, cơ mà ta không ngờ rằng sẽ có một chuyện kinh khủng như vầy có thể xảy ra ở đây".

"Voi, thằng nhóc mà ta vừa mới gặp hôm trước đây có phải là ngươi hay không ?".

Sau khi tên đó kết thúc câu hỏi của mình thì Tsunayoshi đã chậm rãi quay người lại nhìn cái tên đang đứng ở sau lưng cậu với một ánh mắt không tròng và đen láy đầy chết chóc kia. Khoé môi của Tsunayoshi hơi nhếch lên tưởng chừng như đang cười nhưng lại không hề, miệng thì hơi hé phát ra những lời lẽ ngắn gọn tưởng chừng nặng nề nhưng lại dịu dàng không thể tin được đáp lại cái người đã bắt chuyện với cậu.

"Phải, là tôi".

Đó là người đàn ông rất quen thuộc đối với Tsunayoshi mà bữa trước cậu đã gặp lại được. Tên của hắn là Squalo.

Squalo sau khi nhận được phản hồi từ đứa trẻ thì hắn cũng không còn gì để nói nữa và hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào tổng quát đứa trẻ đó trong khi im lặng.

'Nhiều vết thương hơn gấp đôi so với hôm trước'.

Hắn nghĩ như vậy rồi di chuyển ánh mắt rời khỏi đứa trẻ hướng tới nhìn những cái xác chết nằm thê thảm dưới đất vì bị giết không thương tiếc.

"..."

Bầu không khí giữa cả hai bỗng chốc trở nên gượng gạo khó xử, hoặc thực ra đó chỉ là riêng người đàn ông tên là Squalo nghĩ như thế thôi.

Trước khi Squalo kịp nói ra điều gì sau một lúc lâu hai người im lặng thì Tsunayoshi đã lên tiếng trước.

"Hãy coi như là tôi giúp cho các anh miễn phí một lần này đi, cũng coi như là để xứng đáng với số tiền bữa trước mà tôi được trả ơn".

"Một câu hỏi".

"Một câu hỏi ?".

Squalo trong vô thức lặp lại lời của đứa trẻ trong khi trưng ra một biểu hiện khó hiểu.

Hắn rồi mới hơi muộn màng nhận ra được ý nghĩa của câu nói đó sau khi được đứa trẻ kia giải thích cho rõ ràng hơn.

"Hỏi tôi những gì anh muốn biết".

"Ah, tuy không phải tôi lúc nào cũng biết tất cả mọi thứ nhưng tôi có chứa rất nhiều lượng thông tin khủng. Vì vậy nên, anh hãy hỏi với tôi điều gì đó mà anh muốn biết. Và điều đầu tiên mà tôi có thể nghĩ ra đó có phải là về tổ chức Estraneo hay không ?".

Khi đứa trẻ Tsunayoshi vừa mới dứt lời và chỉ cười nhẹ, nghiêng đầu tỏ ra vẻ ngây thơ thì Squalo đã trong giây lát cảm nhận được một cái gì đó nguy hiểm từ đứa trẻ trước mặt hắn. Tuy hắn không hiểu sao đã cảm thấy sự nguy hiểm phát ra từ phía của đứa trẻ nhưng hắn biết chắc rằng nó không có ý định làm hại đến hắn.

Đến cuối cùng thì Squalo cũng mới có thể mở miệng lên tiếng được.

"Nếu ngươi biết những gì về bọn chúng, hãy nói hết tất cả cho bọn ta".

Nghe được vậy, Tsunayoshi đã nở một nụ cười tươi hơn trước. Ngoài mặt là như vậy nhưng quả nhiên là cậu vẫn không hề cười trong đôi mắt của cậu.

"Kể hết ra thì cũng dài lắm, nói ở đây cũng sẽ không được tiện nên là chúng ta hãy đi sang chỗ khác để nói chuyện tiếp ha ?".

Squalo gật đầu một cái rồi đáp.

"Được thôi, ta sẽ đưa ngươi tới chỗ thích hợp hơn".

Nói rồi hắn chậm rãi bước tới chỗ ngay trước mặt của Tsunayoshi và bế cậu lên như chẳng khác nào như đang bế một đứa trẻ, mặc dù thực sự thì cậu ta đang là một đứa trẻ không hơn không kém.

Tsunayoshi lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng không mở miệng để nói gì thêm.


* * *


"Ushishi~ Này tên tóc dài kia, ngươi sao mà về trễ thế hả ? Còn cái đám Estraneo thì sao--hm ?".

"Ngươi mang theo cục rác nào về thế kia ?".

Người đang nói chuyện với Squalo là một trong ba người hồi bữa trước có tới gặp Tsunayoshi và đi cùng với Squalo. Tên của hắn là Belphegor.

"Là đứa trẻ bữa trước chúng ta mới gặp đấy".

Squalo đáp với vẻ hơi muốn thở dài.

"Ushishi ?". Belphegor cảm thấy khá sốc khi nhìn vào Squalo.

"Squalo, ta biết ngươi bị Shotacon rồi nhưng mà...bắt nó về như thế này thì có hơi không giống ngươi đấy biết không ? Riêng Lussuria thì ta không có gì để nói nhưng riêng nhà ngươi thì...".

"VOI !!! Câm mẹ mồm đi cho ta cái tên vương tử dỏm kia !"

"Với lại ta không có Shotacon !!!".

"Hahaha~ Rồi rồi thì không phải nữa, oke ?".

Tuy Belphegor trông đã không còn muốn trêu ngươi Squalo nữa nhưng thực ra là hắn đã cho người đàn ông tóc trắng kia một nụ cười đầy mỉa mai và hắn đã đảo mắt thành một vòng thay vào đó.

Squalo cũng chả buồn nói chuyện với cái tên mà hắn ta coi là cố chấp, phiền phức và lắm mồm nào kia nữa mà đổi chủ đề.

"Nghiêm túc đây tên điên kia, có Boss khốn nạn còn đang nằm nghỉ ở đây chứ ?".

"À còn, sao ? Bộ có chuyện gì hả ?".

"VOI ! ta vào gặp hắn một tí".

Squalo định kết thúc cuộc nói chuyện với Belphegor và rời đi nhưng đã bị Belphegor gọi ngăn lại.

"Ushishishi~ Boss chưa có tỉnh đâu, còn ngủ say sưa dữ lắm. Có mà làm phiền hắn thì hắn sẽ lại bứt trụi tóc trên đầu của ngươi cho coi".

"VOI ! Thế thì thôi vậy".

"Thế còn hai tên Lussuria và Leviathan cũng chưa đi tuần tra về hả ?".

"Ừa, phải chắc một lát nữa hắn mới về. Giờ thì chỉ còn lại ta ở đây thôi".

"À còn nữa, Mammon sẽ từ nước ngoài về sớm thôi. Hắn vừa gọi về khoảng mười phút trước, tức là đã năm phút sau khi ngươi rời đi á".

"Được rồi, giờ thì ta có công chuyện cần xử lý với tên nhóc này đã".

Squalo không còn gì để níu kéo lại cuộc nói chuyện nữa mà rời đi với Tsunayoshi được hắn bế bồng trên tay. Belphegor do cảm thấy chuyện của Squalo có gì đó thú vị thúc đẩy hắn cho nên hắn đã đi cùng với Squalo.

"Voi ! Ngươi đi theo ta làm quái gì thế hả ?!".

"Ushishi ? Quái gì là quái gì cơ ? Ta là đang lo cho việc an nguy của đứa nhỏ đó khi nó ở với ngươi ấy chứ. Lỡ như ngươi có mà làm gì thì oái lắm đấy".

Belphegor nhún vai lắc đầu qua lại như thể hắn đang vừa quan ngại và lại vừa lo lắng thật.

Squalo cuối cùng cũng không kiềm chế cái thở dài nữa mà làm một hơi rồi hắn bảo.

"Nhà ngươi đi cùng cũng chả sao cả, vào trong ngồi đi rồi tính tiếp".

Cả ba người bọn họ đã nhanh chóng bước vào phòng khách để bắt đầu một cuộc trò chuyện mới với nhau.

"Nhưng, trước đó thì hãy đi vào tắm trước đi nhóc".

Squalo là người đề nghị.

Nhìn lại tình hình hiện tại của đứa trẻ Tsunayoshi thì trông đúng thật chả khác gì một bãi chiến trường chả hơn chả kém gì.

Tsunayoshi đồng ý với điều này rồi cũng nhanh chóng đi vào phòng tắm tắm cho thật sạch sẽ rồi thay vào một bộ áo sơ mi và chiếc quần mới mà Squalo đưa cho cậu mặc cho nó có rộng đi chăng nữa nhưng có còn hơn không, cậu đâu thể nào làm gì khác được.

Tắm xong rồi cậu cảm thấy thoải mái hơn thật.

Bước ra ngoài thì cậu thấy Squalo và Belphegor đều đang làm việc riêng của họ trước khi họ nhận ra rằng việc tắm rửa của Tsunayoshi đã xong.

Họ cùng ngồi xuống trên một chiếc ghế sofa và thưởng thức cốc Cacao nóng do bọn họ vừa chuẩn bị xong trước đó.

Squalo là người đi vào công việc trước và khi ấy hắn có nói với Belphegor một vài thứ trước khi hắn vào việc với Tsunayoshi.

"Ê thằng đần, tin hay không thì ta cũng nói trước cho ngươi biết rằng thật ra thằng nhóc này biết hết tất cả những thông tin gì về tổ chức Estraneo. Đó chính là lý do mà ta đã mời nó về đây đấy".

Belphegor lúc được giải thích xong lý do thì hắn đã giương ánh mắt lên nhìn Squalo như thể là thằng cha này đang sủa cái củ quần gì thế ? Hắn là không nghe nhầm gì chứ ? Nhưng thật không may là tai hắn đã nghe đúng về điều đó.

"Ngươi...có bằng chứng gì không ?". Belphegor hỏi và ngay lập tức đã nhận lại được phản hồi bằng một câu hỏi được hỏi ngược lại hắn.

"Voi ! Thế ngươi nghĩ tại sao ta lại mang về đây một đứa trẻ với cơ thể đầy máu và các vết thương được băng bó trên người mà không có lý do nào như vậy ?".

"Ngoài ra, nó còn là đứa đã giết hết mấy thằng Estraneo chết tiệt mà ta đã lạc mất dấu khi đang truy đuổi đấy".

Cacao nóng từ trong miệng của Belphegor đã chảy về lại cốc vì cú sốc rồi hắn sau đó đã quay sang Tsunayoshi như để xác nhận lại sự việc và rồi hắn nhận được một cái gật đầu đầy từ tốn của đứa trẻ đó coi như đó hoàn toàn là sự thật.

Tsunayoshi ngừng uống Cacao nóng lại và bắt đầu công việc chính của cậu ở tại đây.

"Như các anh đã biết về tổ chức Estraneo chúng chính là cái thể loại tổ chức như thế nào rồi có phải không ?"

"Một thể loại tổ chức chuyên đi bắt cóc con người, đặc biệt là trẻ con để thí nghiệm một cách nhẫn tâm lên bọn chúng và biến chúng thành những thứ gì đó có lợi cho chính bản thân của bọn chúng. Do bọn chúng chính là một lũ thông minh cho nên là việc thấy chúng giấu thông tin về tổ chức của bọn chúng kĩ như thế nào là cũng đủ hiểu vì sau những gì tôi kể trên đều toàn bộ là những gì mà mọi người trong thế giới ngầm biết thôi".

"Đến cả một Arcobaleno rành công nghệ như Verder mà còn phải tốn nhiều thời gian cho việc này nữa là đủ hiểu. Estraneo, bọn chúng đúng là một lũ rác rưởi còn chẳng bằng những bãi phân dơ bẩn đầy ô nhiễm nằm ở ngoài đường mòn xó chợ".

"Bọn chúng là một tổ chức đông đảo một cách đáng sợ về số lượng thành viên lẫn cả việc chúng còn có rất nhiều chi nhánh trên toàn thế giới và hiện còn đang mở rộng và bành trướng thêm. Chưa kể thì bọn chúng còn có những đội ngũ bảo vệ thuộc dạng khá khá, hầu hết là những bại phẩm bị biến dạng kinh khủng của bọn chúng với những đứa trẻ mà chúng đã gây ra. Thật là khủng khiếp phải không ?".

"Đúng là cái thể loại người mà tôi cảm thấy chướng mắt nhất. Bọn khoa học gia điên rồ ấy. Lời khuyên chân thành nhất tôi dành cho các anh khi bước chân vào con đường đối đầu với bọn chúng là đừng bao giờ coi thường cái lũ tổ ong ấy".

"Nếu mà muốn tiêu diệt bọn chúng thì các anh chi ít nhất phải mất tầm cỡ năm đến sáu năm cho việc đó thôi nếu như là đã có được tất cả mớ thông tin quý báu này từ tôi, và quan trọng nhất là vì các anh còn thiếu quá nhiều nhân lực cho công việc cực kỳ khó khăn này. Tôi nói thật đấy".

"Hãy đưa cho tôi một tấm bản đồ thế giới cỡ lớn, một cuốn sổ và bút để tôi có thể đánh dấu tất cả các căn cứ của bọn chúng cho các anh, cũng như là cách đối phó với từng bọn chúng".

Tôi điềm tĩnh nói ra những gì mà tôi biết được trước sự kinh ngạc của Squalo và Belphegor vì những thông tin mà tôi đã đưa ra.

Họ có thể thực sự không biết nhưng tôi đã biết hết tất cả bọn chúng từ kiếp trước mà ra.

Thành tựu cả bốn năm làm việc mệt mỏi trước khi tôi chết đấy. Nếu như các thông tin này không tới được với Varia như lúc này thì tôi sẽ vẫn còn một vài sự trợ giúp đáng tin cậy khác nữa có thể giao phó lại được như điển hình chính là Vongola, Cavallone và liên minh Mafia tốt.

Nói thực ra là tôi đã rất nuối tiếc cho cả bốn năm đó của tôi bởi vì tôi vẫn chưa thể nào dứt điểm được cái gốc rễ của bọn Estraneo ấy khi chúng đã trên đà sắp không còn gì để mất nữa.

Chính vì thế nên tôi đã thấy rất nuối tiếc là vì vậy đấy.

Thời gian trôi qua cũng tầm ba mươi phút để Tsunayoshi hoàn thành xong công việc của cậu.

Cậu thở dài có chút mệt mỏi và bàn tay phải của cậu có hơi tê tê vì cầm bút lâu do cơ thể này chưa quen cầm bút, nhưng mà chữ nghĩa của cậu là không phải quá tệ mà nó còn rất đẹp và gọn gàng, dễ hiểu nữa.

Tsunayoshi điềm tĩnh cầm cốc Cacao nóng lên uống một hơi nữa rồi đặt lại cốc xuống bàn, cậu nói với họ sau đó rằng :

"Tôi đoán là tôi đã làm xong công việc của mình tại đây rồi".

Khi Tsunayoshi vừa dứt lời thì ngay lập tức ai đó đã đập bàn mạnh lên một cái. Người đó không ai khác chính là Squalo.

"Đ-Điều này--".

"Thằng nhóc nhà ngươi đã moi được cả tấn thông tin này từ đâu vậy !?".

Cả Squalo và Belphegor đều đang trong trạng thái sốc trước những thông tin mà Tsunayoshi cung cấp cho họ và bên trong thân tâm của họ đều vực dậy một sự lo ngại đáng ngờ với đứa trẻ nhỏ bé kia.

Nhưng Tsunayoshi chỉ tỏ ra thoải mái khi cậu cố thư giãn bàn tay hơi tê tê của cậu, cậu nói với họ.

"Như tôi đã nói từ hơn ba chục phút trước cho các anh xong rằng, đến cả thế giới ngầm lẫn Arcobaleno Verder chỉ biết được khúc mở đầu mà tôi đã nói với các anh lúc đầu thôi, các anh nên cảm thấy may mắn vì gặp được tôi đi".

Belphegor hơi chảy mồ hôi lạnh, anh gượng cười khi nhìn Tsunayoshi và hỏi.

"Có vẻ như chỉ có việc tên nhóc này từng ở Estraneo cho nên mới biết những việc này thôi, ta nói liệu có chuẩn cơm chứ ?".

Câu hỏi của Belphegor có vẻ như cũng giống với những gì Squalo đã nghi ngờ, nhưng chỉ là hắn vẫn chưa thể nói ra, không như Belphegor là hắn đã hỏi thẳng được điều đó.

Bị hỏi một câu như vậy nhưng đứa trẻ trước mắt bọn họ vẫn giữ được một cái mặt lạnh và chả hề ngạc nhiên gì vì điều đó.

Tsunayoshi hơi ngã người và đầu của cậu ra sau ghế và khoanh tay, nhắm mắt lại như đang khá phân vân là nên nói ra điều gì đó hay không. Ngón tay trỏ bên tay phải của cậu gõ gõ theo từng nhịp trên cánh tay trái, cậu vừa gõ vừa trả lời họ.

"Hm, tôi không thích việc bị hiểu nhầm cho lắm. Với cả, nếu tôi có nói ra sự thật thì cũng chả có ảnh hưởng gì tới tôi cả, cho nên là được thôi. Tin hay không sẽ là việc của các anh".

"Điều mà Belphegor-san hỏi tôi thực ra cũng có phần đúng đắn, cũng như là có phần rất sai lầm".

"Squalo-san, nhớ lại đám người mà tôi vừa giết trước đó đi, anh nghĩ xem chúng tới đây là để làm gì chứ ?".

"Hử ? Ta cũng chả rõ lắm vì ta có khá nhiều suy đoán ở bên trong đầu".

Tsunayoshi có chút không hài lòng và tỏ ra thất vọng với người đàn ông tóc trắng bằng việc lắc đầu qua lại kèm theo với tiếng chậc chậc, cậu hỏi hắn ta một lần nữa.

"Nó đã rõ ràng như ban ngày như thế cơ mà. Thế anh nghĩ tại sao một đứa trẻ tám tuổi như tôi lại xuất hiện ở đó cùng với bọn họ ?".

"Ah !".

Cả Squalo và Belphegor đều đồng thời thở hổn hển khi họ đã nhận ra điều đó một cách muộn màng. Tsunayoshi đã tiếp tục giải thích.

"Lúc trước khi khi tôi giết bọn chúng thì mẹ của tôi đã bị bọn thành viên của Estraneo lừa bán tôi đi cho bọn chúng một cách dễ dàng. Coi như là họ sẽ nhận chăm sóc tôi thay cho mẹ tôi".

"Bà ấy đã thực sự đồng ý mà không gặp vấn đề, cũng như là chả hề hay biết gì về cái tổ chức thí nghiệm trên con người của chúng cả".

"Theo tôi thấy thì đối với tôi, nó chẳng khác gì một cơ hội ngàn vàng để tôi cút xác khỏi cái nơi này và Nhật Bản miễn phí cả".

"Với số tiền mà tôi vừa nhận được từ tổ chức của các anh thì điều đó sẽ rất dễ dàng thôi, tôi còn có rất nhiều công việc kinh doanh của riêng mình nữa".

"Giờ thì tôi thực sự xong việc ở đây rồi, xin phép".

Cậu nói xong rồi đứng dậy khỏi ghế và rời đi.

Nhưng chưa kịp đi thì Squalo đã ngăn cậu lại.

"K-Khoang đã nhóc !".

"Hm ?"

"Tôi tưởng chúng ta đã xong việc rồi cơ mà ?". Tsunayoshi hơi nhướng mày lên, cậu quay người lại về phía sau nhìn người đàn ông tóc trắng.

"Nếu như ngươi đã không còn nơi nào để đi thì hãy gia nhập vào tổ chức sát thủ Varia của bọn ta, ngươi thấy thế nào ?".

Đó là một lời đề nghị và Squalo đã thực sự nghiêm túc với điều đó.

Tsunayoshi đã ngay lập tức nhận ra được những gì mà Squalo vừa nói với cậu.

Belphegor cũng đã không hề ngờ tới được nước đi này của Squalo và anh muốn nói với hắn ta rằng hắn ta đang phun ra cái thứ rác rưởi gì vậy ?

Tsunayoshi cong mắt lên thành hình lưỡi liềm có phần kiêu ngạo và cũng có chút lạnh lùng khi đáp lại Squalo.

"Điều đó thật ích kỉ và tham lam đấy. Anh biết rõ điều này hơn ai khác khi anh đã hỏi ra câu này mà, phải không ?".

Cả Squalo và Belphegor đều im lặng vì họ chả thể nói được gì lại với Tsunayoshi.

Đứa trẻ lại nói tiếp.

"Nhưng mà..."

"Thay vì nói lời đề nghị với tôi thì tôi thích làm những thoả thuận hơn. Nếu anh làm được chúng thì tôi sẽ không còn đòi hỏi gì hơn và đồng ý".

Trong lúc cậu nói thì cậu đã quay lại ghế ngồi và ghi ra thứ gì đó vào một chỗ trên trang giấy trống rồi đưa nó cho Squalo rồi lại đứng dậy để rời đi.

"Sau khi hoàn thành những yêu cầu dưới đây thì sau ba ngày hẵn liên lạc với tôi bằng thư tới địa chỉ nhà mà tôi vừa ghi trong đó, rõ chưa ?".

Squalo sau khi nhận được tờ giấy thì hắn đã để lộ ra một vẻ mặt khó hiểu để nhìn cậu, hắn lại đặt câu hỏi.

"À rồi, nhưng chỉ là tại sao cái địa chỉ này nó...".

"Đừng hỏi gì cả".

Squalo cũng không nói gì thêm mà để cậu rời đi. Trước khi rời đi thì cậu cũng không quên nói với họ một lời cuối cùng.

"Ah, hãy nhớ là xử lý những cái xác giúp tôi nhé, không thì phiền phức lắm. Cũng không quên nói lời cảm ơn về quần áo và cốc Cacao nóng đâu, tạm biệt".

Như thế là cuộc nói chuyện đã kết thúc tại đó.


{ End chương 3 }


Cười ẻ:))

_4231 từ ::)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro