Chương 12 : Vai trò (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ánh mắt đều quay về phía nơi mà Tsunayoshi đứng. Chung quy bọn họ đều muốn tự hỏi điều tương tự như Reborn rằng tại sao cậu ta lại ở đây.

Tsunayoshi cười nhẹ, ánh mắt cậu rời khỏi nơi Vindice vừa đi qua.

Chân cước bộ chậm rãi đi tới gần Reborn, biểu hiện không hề vội vã, ngược lại còn có nhiều chút thoải mái giải thích cho hắn ta :

"Vừa xong việc bên mình hôm qua đã nhớ nhung mọi người, liền đặt vé, quay về đây mà chả thấy ai đâu".

"Chợt, nghe Aosora nói rằng mọi người đã tới đây nên là cũng tới đây theo thôi".

Tsunayoshi nở nụ cười tươi hơn nhưng, trong ánh mắt màu nâu đục thiếu sức sống lại không hề có ý cười thật sự, cậu nói tiếp :

"Nào ngờ lại có thể thấy nhiều thứ thú vị ở đây cơ chứ ?".

"...Dù sao thì".

Tsunayoshi quay người định rời đi thì dừng lại, còn không quên nói thêm mấy câu.

"Chúc mừng nhé, vì đã đánh bại được Mukuro-san".

"A ha, cũng đặc biệt chúc mừng cho sự trưởng thành của anh Katsuryuu luôn. Thật là đáng mong chờ những điều khó khăn sắp tới anh sẽ làm như thế nào để đối mặt với nó".

Cậu nói xong.

Ánh mắt thể hiện sự thương hại trộn lẫn cả khinh bỉ và chế giễu của cậu liếc qua phía nơi mà Katsuryuu đang nằm lăn lốc ra sàn vì đau đớn dữ dội và mệt mỏi sau khi sử dụng hết sức mạnh Hyper Dying Will Mode của mình lần đầu tiên.

"Và, vì tôi là một người bận rộn nên tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ đây".

"Cảm ơn vì đã cho tôi xem màn kịch không đến nỗi tệ này của mấy người ngày hôm nay nha".

"Gặp lại sau, tạm biệt ~". Cậu vẫy nhẹ tay với bọn họ.

Không nán lại lâu thêm nữa, chỉ trong tích tác thôi mà Tsunayoshi đã biến mất như thể cậu chưa từng xuất hiện tại nơi đó.

Và cùng lúc đấy, đội y tế thật sự của nhà Vongola cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Reborn thì vẫn cứ mơ hồ đứng nhìn về phía nơi Tsunayoshi đã từng đứng trước khi biến mất không còn dấu vết.


* * *


Tại một nơi nào đó trông giống với nhà tù.

Tsunayoshi xuất hiện và đi về phía nhóm ba người nào đó đang nằm bất động trên giường.

Một trong những ba người họ đột nhiên cử động đôi mắt và mở nhẹ nó ra nhìn lên trần nhà.

Hắn khịt mũi cười trừ, không cần nhìn cũng biết danh tính của người đã đến đây để gặp hắn ta.

"Kufufufu~".

"Thật vui khi tôi được lại gặp cậu lần nữa, thưa quý ngài nhỏ nhắn".

"Cũng lần gặp đầu tiên của hai chúng ta là tại nơi này và lần này cũng hệt như thế, đúng chứ ?".

Vừa dứt lời xong, Tsunayoshi nhìn hắn ta và cười nhẹ rồi đáp lại hắn :

"Nhưng tình thế lần này đã khác so với lúc ấy rồi".

"Tôi nói không đúng sao, anh Mukuro ?".

Chàng trai kia nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ đồng ý với lời nói của Tsunayoshi.

"Kufufu, đúng là rất khác".

"...".

Mukuro im lặng vài giây trước khi tiếp tục nói :

"Tôi xin lỗi, vì vô dụng quá".

Mukuro ngồi dậy, cuối đầu xuống với Tsunayoshi.

Ánh mắt hắn thoáng thể hiện lên sự đượm buồn và khó tin.

Hắn đã tự tin rằng bản thân hắn có thể dễ dàng xử lý tên Vongola Decimo tương lai, Sawada Katsuryuu kia để trả nợ một cách đàng hoàng cho Tsunayoshi nhưng, kết cuộc của hắn lại thành ra thua một cách thê thảm thế này đây.

Cũng là hắn đã suy nghĩ lại về tất cả những hành động của mình ngày hôm ấy, nhận ra bản thân đã mắc rất nhiều sai lầm không đáng có. Nhưng, điều quan trọng nhất vẫn là do hắn vẫn chưa đủ mạnh để có thể xứng đáng cùng sát cánh bên Tsunayoshi.

Nghe Mukuro nói xong.

Tsunayoshi trông không để tâm gì tới vấn đề của Mukuro. Cậu thở nhẹ một hơi, chỉ nở một nụ cười tươi dịu dàng nhìn hắn, an ủi :

"Thắng hay không đều chả quan trọng đến thế đâu".

"Điều tôi quan tâm là anh vẫn còn sống, nhận ra được những lỗi sai của mình và biết chỉnh sửa nó".

"Ngoài ra, còn có thể khiến cho anh hiểu rõ thêm về việc đối đầu với Katsuryuu là cảm giác như thế nào".

"Giúp cho anh mở mang tầm mắt, có được những kinh nghiệm quý giá sau trận chiến hôm ấy để sau này có thể làm việc hiệu quả hơn".

"Thì ra là vậy...".

Mukuro cười trừ trông có vẻ là hắn đã hiểu ra điều gì đó.

Hắn lại đưa mắt lên nhìn đứa trẻ tóc nâu có nét mặt ôn nhu ngồi bên giường của mình.

Thêm một lần nữa, hắn lại bị khuất phục và có thêm nhiều hơn ấn tượng bởi đứa trẻ chín-mười tuổi này.

'Quả là một đứa trẻ thông minh và tinh vi. Tất cả đều nằm trong dự tính của cậu ta'.

'Mình tự hỏi không biết còn điều gì mà quý ngài nhỏ nhắn kia không làm được ?'.

Tsunayoshi nhìn sang phía Ken và Chikusa đang nằm một hồi rồi nhìn lại Mukuro, cậu dặn dò với hắn ta :

"Khi nào mọi người tỉnh và khoẻ lại rồi thì mọi người có thể về lại nơi mình ở".

"Công việc của mọi người đến đây là hết".

"Giờ thì tôi còn có việc nên là sẽ đi trước. Gửi lời chào của tôi tới hai người kia nếu họ có tỉnh lại nhé".

Cậu nói rồi ngồi dậy khỏi giường, quay người định rời đi.

Đang sắp đi thì Mukuro đã ngăn cậu lại bằng cách nắm lấy một bàn tay của cậu, khiến cho Tsunayoshi phải dừng chân trước khi kịp bước và quay đầu lại nhìn Mukuro như thể hắn đang có điều gì đó muốn nói.

Ánh mắt cả hai người chạm nhau, Mukuro là người lên tiếng trước :

"Quý ngài nhỏ nhắn--à không, là cậu Tsunayoshi chứ".

"?".

Tsunayoshi khó hiểu nhìn đối phương, không rõ hắn đang định nói cái gì.

Mukuro cũng không vội, cũng không căng thẳng nhiều mà hắn thẳng thắn hỏi cậu :

"Nếu như cậu Tsunayoshi đây không thấy phiền thì có thể để một kẻ mặt dày như tôi đây cùng theo bên cạnh cậu làm việc được chứ ?".

"Gì ?".

Tsunayoshi có chút bất ngờ nhìn Mukuro trước mặt mình, đôi đồng tử hơi co lại.

Cậu không ngờ sẽ sớm như thế được một kẻ như Mukuro Dokuro kia chịu mở miệng ra muốn xin làm việc bên cạnh cậu như thế.

Thật sự không giống với một Mukuro Dokuro mà cậu từng biết trước đây tí nào cả.

Hắn ta khi còn trẻ thế này sẽ thay vì nói như thế thì không đời nào hắn ta lại chịu mở miệng ra bảo muốn làm việc cho một ai đó, huống hồ đó còn là kẻ như cậu.

Rõ ràng hắn ta phải hận Mafia lắm chứ ?

"Tôi là Mafia đấy ?".

Dáng vẻ không còn ôn nhu hay dịu dàng mà cậu với vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Sau tất cả, chả phải anh hận và muốn tiêu diệt chúng lắm sao ?".

"Không cảm thấy xấu hổ khi phải làm việc dưới trướng của một thằng nhóc thối như tôi hay sao ?".

Tsunayoshi nhướng mày tự giễu, cậu bày tỏ hết sự tò mò của mình mà không giữ lại.

Bàn tay thon thả nhỏ nhắn sờ nhẹ lên gò má hắn.

Hắn ta thế mà cười nhẹ một cách tinh tế hiếm khi có, đáp :

"Đúng là như thế nhưng, với tôi...cậu thì khác".

Hắn đưa bàn tay to lớn của mình áp lên bàn tay nhỏ bé của Tsunayoshi đang trên gò má mình, giữ lấy nó, thích thú tận hưởng.

"Cậu xứng đáng để có được sự tôn trọng, lòng trung thành của tôi và được tôi làm việc cho cậu".

"Liệu cậu có đồng ý không ?".

Khuôn mắt của hắn bình thường đều là thể hiện ra sự mưu mô và toát ra sự tàn nhẫn nhưng, khoảnh khắc khi hắn nói đến đây thì lại thật thà và nghiêm túc đến lạ lùng.

Cảm giác không quen thuộc được, Tsunayoshi có chút ngập ngừng gật đầu đáp lại hắn :

"Được thôi !".

"Anh vì đã chủ động nói muốn như vậy thì tôi cũng không từ chối đâu".

"Dù gì cũng là vì tôi đang thiếu tay làm việc mà thôi".

Cậu nói bằng giọng điệu đùa cợt.

Hài lòng. Mukuro cười, nói lời cảm ơn với Tsunayoshi xong rồi đưa bàn tay nho nhỏ hắn đang cầm trong lòng bàn tay đưa lên. Nhẹ nhàng và lịch thiệp nâng bàn tay của đứa trẻ lên môi của hắn rồi khẽ cúi đầu và đặt nụ hôn của hắn lên chính giữa mu bàn tay của Tsunayoshi.

"Kufufufu~ Đây là nụ hôn đầu tiên trong đời của tôi và để thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ của tôi đối với cậu".

Dáng vẻ toan tính, mưu mô và tinh xảo thường ngày của hắn lại được thể hiện khi hắn nở nụ cười và ngước ánh nhìn lên phía Tsunayoshi một lần nữa.

Tsunayoshi hơi nhìn xuống Mukuro.

"Nói trước là làm việc cạnh tôi sẽ không dễ dàng lắm đâu".

"Vì tôi cũng nghiêm khắc lắm đấy".

Mukuro nghe vậy, khoé môi càng nhếch lên thêm, âm thầm mà thích thú đáp lại cậu :

"Điều đó càng khiến cho tôi cảm thấy cậu càng thu hút nhiều hơn nữa~".

Tsunayoshi và Mukuro đều hài lòng với những gì mình đã đạt được trong ngày hôm nay.

Đứa trẻ tóc nâu chậm rãi rút tay lại rồi quay người rời đi, cậu trước đó không quên nhắn nhủ với hắn rằng : "Hãy nghỉ ngơi cho thật tốt".


* * *


Thứ hai đầu tuần lại đến.

Cuộc sống "bình thường" của nhà Sawada cuối cùng đã trở lại sau trận chiến với băng đảng cấp 2 ở khu vui chơi giải trí Kokuyo.

Katsuryuu và mọi người thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi tất cả đều ngồi vào bàn để ăn sáng.

Cả buổi sáng sớm, nhà Sawada vẫn ồn ào và lộn xộn khi dùng bữa cùng nhau.

Chỉ được mỗi bốn con người Nana, Reborn lẫn Tsunayoshi và Aosora là ngồi im dùng bữa trong khi xem một mớ hỗn chiến trên bàn ăn diễn ra.

Bữa sáng nhanh chóng đã kết thúc và Katsuryuu phải vì thứ hai đầu tuần mà đi học bằng sự chán ghét và mệt mỏi.

Hắn ta vẫn không thể nào quên được dễ dàng hậu quả của trận chiến với Mukuro Dokuro sau khi lạm dụng sức mạnh Hyper Dying Will Mode quá mức ngay lần đầu tiên sử dụng nó.

Đi được một đoạn thì trên đường tới trường, Katsuryuu đã gặp được Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi.

Hai người họ đều đang đi tới nhà Sawada để cùng với Katsuryuu tới trường.

Thái độ của Gokudera vẫn khiến người ta khó có thể tiếp cận như thường và cả sự thân thiện và lắm miệng của Yamamoto cũng thế.

Là người bị kẹt ở giữa, Katsuryuu muốn đau đầu chết đi được bởi sự náo nhiệt của hai người bọn họ nhưng, hắn đã cố gắng không để tâm tới họ và đi tới trường nhanh nhất có thể.

Khi sắp đến trước cổng trường.

Yamamoto đang lúc nhìn xem sơ qua xung quanh thì nhận ra được một bóng dáng nho nhỏ quen thuộc nào đó xuất hiện tại gần đó.

"Ơ ?".

"Kia đứa trẻ đó sao trông quen thế nhỉ ?".

Chàng trai tóc đen ngắn chỉ ngón trỏ về phía trước, cùng hướng với nơi mà ánh mắt anh ta đang nhìn khiến cho Gokudera và Katsuryuu cũng đều nhìn về chỗ hắn đã chỉ tới.

Gokudera đầu tiên sau đó mới tới Katsuryuu nhận ra.

"Oh ?!".

"Chả phải đứa trẻ đó là con út nhà Sawada aka em trai ngươi kia sao ?".

"Sawada Tsunayoshi đúng chứ ?".

Gokudera khá ngạc nhiên lên tiếng.

Kể cả Katsuryuu cũng phải ba phần kinh ngạc, bảy phần như ba khi biết về việc em trai hắn, Tsunayoshi đang có mặt tại đây.

"Gì ?!".

"Sao nó lại ở đây ?!".

Vẻ mặt hắn nheo lại, sắc mặt thì tối sầm vì khó chịu.

Cả ba người sau đó đều bước tới gần đó mới thấy Tsunayoshi là đang cùng trò chuyện với một người thanh niên bên cạnh.

Tsunayoshi cũng vì nhận thấy sự hiện diện của bọn họ nên đã dừng cuộc trò chuyện của mình lại và nhìn sang phía ba người nọ đang đi tới chỗ cậu đứng.

"Hibari Kyoya ?!".

Gokudera, Yamamoto và Katsuryuu chợt dừng lại trước khi đến gần hơn chỗ của Tsunayoshi vì bọn họ mới vừa nhận ra danh tính của người thanh niên đang cùng đứng bên cạnh đứa trẻ tóc nâu kia là ai.

Tsunayoshi thấy nhóm bọn họ như vậy liền hiếu kì nhìn và hỏi bọn họ :

"Gì thế ?".

"Sao lại đờ người ra đó vậy ?".

Đáp lại cậu là Katsuryuu hỏi một câu ngược lại :

"Hả ?!".

"Phải là bọn tao hỏi mày tại sao lại ở đây mới đúng chứ ?".

Tsunayoshi à một tiếng, cậu hơi ngước lên trời như hiểu ra rồi cũng không có giấu gì họ mà trả lời lại câu hỏi từ Katsuryuu một cách thoải mái.

"Cũng không có gì đặc biệt lắm".

"Là tôi trước đây có nhận được sự giúp đỡ của Hibari-senpai. Nhưng vì sau đó bận rộn quá nên vẫn chưa có dịp nói lời cảm ơn tới anh ta".

"Sẵn tiện hôm nay thứ hai và cũng rảnh rỗi nên tôi mới lên đây gặp Hibari-senpai trò chuyện một xíu thôi".

"Ra là vậy !".

Yamamoto vẻ mặt hơi lơ ngơ gật đầu nhẹ sau khi nhận được câu trả lời.

Cùng lúc đó là âm thanh lớn vang lên từ trường báo hiệu tới giờ vào lớp. Cho nên, khi nghe thấy nó thì nhóm ba người đều phải nhanh chóng tạm biệt Tsunayoshi cùng Hibari Kyoya rồi chạy một mạch lên trên lớp của họ.

Rất nhanh thôi, sân trường đã vắng tanh không còn một bóng người và xung quanh đều không còn ồn ào tiếng học sinh nữa.

Giờ chỉ còn lại mỗi hai bóng người một cao một thấp đứng sau cổng trường.

Tsunayoshi là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không gian yên tĩnh :

"Dù sao thì, như đã bảo".

"Tôi chỉ đến đây là để cảm ơn anh vì chuyện lần trước thôi".

"Lần tới gặp lại thì tôi sẽ đãi anh *Ujikintoki nhé !". Cậu thái độ hào phóng và vui vẻ cười.

Nói xong, Tsunayoshi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay cậu vài giây rồi lẩm bẩm trong miệng.

"Hm, vẫn còn nhiều thời gian thế này cơ à ?".

Thấy vậy, cậu cũng buôn lỏng hai vai của mình ra.

Và, cùng lúc khi mà cậu chỉ vừa dứt mồm xong thì từ đâu đó đằng xa.

Một chiếc xe mô-tô lao tới với một tốc độ rất nhanh về phía nơi Tsunayoshi đang đứng và dừng lại đúng ngay chỗ của cậu.

Tsunayoshi thấy người kia chạy xe về chỗ cậu nên thấy có chút tò mò, không biết là ai đã tới đây gặp cậu như thế trong khi Hibari Kyoya thì đang nhìn chủ nhân của chiếc xe mô-tô kia bằng sự khó chịu.

Người chủ xe ấy vừa cười nhe răng, vừa cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, chào hỏi một câu :

"Ushishishi ~".

"Ciaossu ! Tìm thấy Boss nhỏ rồi nhá ~".

"Ah !".

Nhận ra điệu cười độc nhất vô nhị lẫn khuôn mặt quen thuộc của người lái xe. Tsunayoshi tỏ ra khá kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ này.

"Belphegor-san ?!".

"Sao anh lại ở đây ? Không phải là vẫn còn quá sớm sao ?".

"Còn những người khác đâu ?".

Tsunayoshi hơi nhíu mày lại nhìn chàng trai có mái tóc vàng che phủ đôi mắt.

Belphegor, trước một loạt các câu hỏi dồn dập của đứa trẻ tóc nâu hắn cũng không khó chịu mà còn kiên nhẫn giải thích từng câu cho cậu :

"Là tại nhiệm vụ mà boss nhỏ giao lúc trước cũng không khó, giải quyết xong rất nhanh thôi. Ngoài ra, tôi còn có thời gian để chơi bời nữa cơ".

"Nhưng mà...chán quá, không có boss nhỏ đây bên cạnh khiến cho ta cảm thấy xung quanh thật thiếu vắng. Thế nên là ta đã nhanh tay đặt vé sang đây để gặp boss nhỏ đó !". Hắn cười tươi tắn.

"Vừa hay là mọi người cũng vừa xong việc riêng của họ cách đây không lâu nên cũng đã qua tới đây vào lúc rạng sáng nay rồi á".

Belphegor nói một tràng xong mới dừng lại, biểu hiện như hắn ta vừa nhớ ra điều gì đó.

"Oh, còn một điều nữa".

"Hm ?".

"Tên chuột nhắt của tổ chức CEDEF đang giữ hộp nhẫn kia cũng đang ẩn nấp ở đâu đó gần đây và tên Squalo ấy hiện giờ vẫn đang đuổi theo hắn ta".

"...Tôi hiểu rồi, có cần tôi giúp gì không ?".

"Chưa cần thiết đâu, ta chỉ là qua xem xem boss nhỏ đây hiện tại có ổn không thôi".

"Giờ ta phải đi đây, có cần ta chuyển lời gì cho tên Boss lớn kia chứ ?". Belphegor nói rồi đội lại chiếc mũ lên trên đầu, dáng vẻ chuẩn bị rời đi.

Tsunayoshi vừa lắc đầu, vừa nói không. Sau đó, họ đã dừng cuộc nói chuyện tại đó rồi tạm biệt nhau.

Tsunayoshi sau đó cũng không ở lại đây nữa mà tạm biệt Hibari rồi rời đi.


* * *


Tại một nơi nào đó ở gần khu trung tâm mua sắm Namimori...

Trong một con hẻm nhỏ nọ vắng bóng người, xuất hiện một cậu thiếu niên tóc vàng đang không ngừng thở dốc vì kiệt sức. Cậu ta ngồi bệt xuống dưới mặt đất, trên người có không đến nỗi nhiều vết thương gì lớn nhưng sức lực lại cạn kiệt nghiêm trọng vì cuộc rượt đuổi với một kẻ thù mạnh mẽ bám dai cậu không rời mấy bữa nay.

"Huff...huff...huff".

'Mình sẽ chết mất nếu như mình không được nghỉ ngơi, dù chỉ một chút'.

'Mãi lắm mới cắt đuôi được hắn ta, làm ơn đừng để mình gặp lại hắn ta nữa'.

Cậu thanh niên không ngừng thở dốc, đến một hồi sau mới có thể lấy lại được chút sức lực, thả lỏng cơ thể ra chút nhưng vẫn không ngừng nâng cao cảnh giác của mình.

Bị đẩy vào cảnh bị một kẻ mạnh truy đuổi mấy ngày liên tục thì dĩ nhiên cậu sức cùng lực đều đã kiệt quệ, cơ thể bị thương với cả tâm trí không ngừng bị căng thẳng và phải cảnh giác cao độ từ lâu.

Thật sự bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc cho đã cái lư rồi làm biếng tí thôi nhưng, vì cậu đang thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng cho Famiglia nên không thể để có một sai lầm nào.

Với cả, kẻ thù của cậu cũng không phải là kẻ đến từ một thế lực tầm thường.

"Huff...huff...".

'Phải nhanh chân lên...'.

'Sư phụ đã tin tưởng và giao phó nhiệm vụ này cho mình cơ mà, không thể làm hỏng được'.

'Mình cần phải nhanh chóng đưa thứ này đến chỗ của đại thiếu gia, càng sớm càng tốt'.

'Đến chỗ của đại thiếu gia, Sawada Katsuryuu'.

"Ugh...".

Cậu thanh niên muốn đứng dậy thử nhưng kết quả lại đúng như cậu nghĩ.

'Quả nhiên là không được, chân mình không còn đứng dậy nổi nữa rồi, huống chi là chạy trốn cơ chứ ?'.

'Tạm thời chắc cứ nghỉ ở đây vậy, rạng sáng sẽ rời đi'.

Cạch--

"!!!".

'K-Kẻ địch sao !?'.

'K-Không lý nào hắn ta lại tìm được mình vào lúc này cơ chứ !?'.

Hoảng loạn và kinh ngạc. Cậu thiếu niên khó khăn gắng gượng chút sức mới hồi được chưa bao lâu để dựa tường đứng dậy.

Rẹtttt-- Rẹtttt--

Tiếng sắt kéo lê trên mặt đường đá cùng với một giọng nói chửi rủa.

"Thằng nhãi ranh, ngươi đây rồi. Thì ra ngươi đã trốn lui trốn lủi ở đây".

"S-Squalo !".

Thốt lên tên của đối phương trong lo sợ, cậu thanh niên nghiến răng một cách đầy bất lực.

"Ha ! Chạy được khỏi ta thế này là cũng hay rồi đấy".

"Nhưng, số phận của ngươi có lẽ đến đây là tàn rồi. Chuẩn bị đi chết đi là vừa !".

"Ugh !".

'Không được !'.

Kenggg !!

Cầm lên vũ khí của mình. Hai lưỡi kiếm của cậu và Squalo đã va chạm nhau nhưng, chỉ trong chốc lát. Cậu thanh niên đã phải nhận cái kết thua trong cuộc đọ sức và bị bật ra khá xa.

"Ah !".

"Khục khụ !". Đau đớn ho.

Cú văng đó làm cho cậu thanh niên vừa đau đớn vừa kiệt sức, không còn khả năng đứng dậy được nữa.

"Hừ, đến đây thôi". Người đàn ông tóc dài màu trắng cả giọng lẫn biểu cảm đều lạnh lẽo.

Squalo, khoảnh khắc hắn giơ tay vung thanh kiếm lên cao để làm một nhát kiếm cuối cùng để chấm dứt cuộc rượt đuổi dài ngày nay thì đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của hắn từ trong túi áo khoác đồng phục phát ra khiến cho hắn phải dừng tay lại trước khi chém nhát kiếm kia xuống cậu thanh niên kia.

"...".

Squalo, hắn biết chủ nhân của tiếng chuông đó là ai và, đó cũng là tiếng chuông điện thoại hắn không bao giờ không thể không nghe.

Lấy điện thoại ra bắt máy. Hắn mở lời đầu tiên, cùng lúc đã tự hỏi không biết người kia gọi vào lúc này để làm gì.

"Sao thế ?".

"Có chuyện gì hả ?".

Giọng nói trẻ con quen thuộc với hắn ở đầu dây bên kia trả lời :

[ Chào buổi tối Squalo-san, nghe Belphegor-san bảo là anh và mọi người đã đến Namimori sau khi xong việc rồi nên tôi muốn gọi để hỏi thăm thử á ~ ]

"Chỉ vậy thôi ?". Squalo cảm thấy kỳ lạ nên hơi nhăn mặt lại.

Bởi hắn biết đứa trẻ kia không bao giờ làm những điều thừa thải như vậy nếu không có lý do chính đáng cho công việc.

[ Liệu không biết là có làm phiền gì việc anh đang làm lúc này không ?~ ]

'Đây là...?'.

Squalo nghe vậy vừa nhìn ngó xung quanh từ trên xuống và đáp lại đầu dây bên kia với giọng nói bình thường như không có gì :

"Không đâu, ta hiện không có việc gì bận cả".

"Những người khác thì cũng đang nghỉ ngơi tại một khách sạn cùng ta".

[ À, tôi hiểu rồi. Chỉ là...tôi mới nhớ ra một chuyện. ]

[ Cần anh chạy tới chỗ của tôi gấp ~ ]

"...".

'Cố tình và mơ hồ thế cơ mà ?'.

Squalo không phải kẻ ngốc nên cũng không quá khó khăn để hắn có thể nhận ra được ý đồ của người kia lúc này.

Đưa ánh mắt qua nhìn xuống cái xác đang nằm bất động dưới đất đằng nọ rồi rời đi.

Miệng thì tặc lưỡi ,hé mở thì thầm một câu nhưng hắn cố tình để người kia nghe được ở một mức độ nào đó.

"Tch, thật chẳng hiểu sao, nhãi ranh. Ngươi may mắn lần này đấy".

"...".

Nhận thấy kẻ tên Squalo kia đã rời đi rồi mới chịu ôm người ngồi dậy trong đau đớn.

Thật không thể tin được là cậu vẫn còn sống. Thậm chí còn được gã Squalo kia tha mạng cho nữa.

'Đây là chuyện kỳ lạ gì đây ?'.

'Xem ra vừa nãy cuộc điện thoại kia đã thực sự cứu mạng của mình'.

'Là ai có thể làm thế chứ ?'.

'Làm sao có thể trùng hợp như vậy được ?'.

Cơ mà, giờ đó không phải là vấn đề nữa mà hiện tại cậu cần phải rời khỏi đây và đến một chỗ khác để nghỉ ngơi.

...

Từ trên sân thượng nào đó ở một tòa nhà gần đấy.

Một đứa trẻ tóc nâu đang nhìn xuống dưới chỗ vừa xảy ra cuộc đọ sức giữa Squalo và một cậu thanh niên tóc vàng.

Khuôn mặt hơi cong khóe môi lên cười khi nhìn xuống chứng kiến.

Chợt từ phía sau lưng cậu phát ra giọng nói của một người đàn ông :

"Tại sao lại ngăn ta lại ?". Người đàn ông tóc trắng hỏi.

"Tôi đâu có làm thế ~". Tsunayoshi cười híp mắt, giọng điệu không hề che giấu sự đùa cợt. không nhìn hắn mà vẫn nhìn xuống cậu trai phía dưới vẫn đang chật vật để rời đi.

"Vậy thì gọi ta đến đây để làm gì ?". Squalo nhíu mày hỏi.

"À thật xin lỗi, anh tới trễ quá nên tôi lỡ quên rồi ~".

Thấy cậu trả lời như thế, Squalo cũng tự hiểu ý đồ của cậu, cũng không hỏi gì thêm.

"Vậy ta đi về đây".

"Vâng, anh về nghỉ ngơi nhé".

Squalo sau đó rời đi trong chớp mắt, để lại Tsunayoshi đứng đó một mình vẫn đang nhìn xuống kẻ phía dưới.

"Sắp lại bắt đầu nữa rồi, bỗng dưng cảm thấy hoài niệm trong lòng ghê á ~".

Nhớ lại nhiều thứ hoài niệm trong chốc lát khiến cho cậu không khỏi tự cười thật tươi.


{ End chương 12 }


*Ujikintoki : Món đá bào hương vị trà xanh của Nhật Bản.

P/s : Ahhhggg, mãi mới có sức siêng năng viết xong cái chương này, giờ thì đi kiếm gì đó ăn sáng hoi oaaaaaa.

Btw, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha ^^ ai thi cuối kì rồi thì xõa, còn ai chưa thi thì cố gắng ôn tập tốt để đạt kết quả tốt nhaaa !!!₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾

Tui tình hình chưa thi nhưng thôi vẫn xõa đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro