Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người tắm xong thì giờ họ đang ở nhà ăn để ăn tối và lúc này cậu cũng vừa từ nhà tắm bước ra tới nhà ăn, cậu có đi cùng với cai ngục nhưng hắn chỉ đi cùng cậu để quản dễ hơn thôi.

"Không ngờ nhà tắm ở đây cũng có nước nóng nữa, tắm khá đã" Cielo27 hắn trông có vẻ như khá thích thú với nơi này.

Nhận xét tích cực tiếp theo của cậu tại nhà ăn này là thức ăn ngon và tử tù có thể ăn nhiều bữa cơm một ngày.

"Nhà tù này không chỉ sạch sẽ mà các phòng của những tử tù cũng khá rộng rãi và giường nằm thoải mái, khá ấm, chăn gối dày đàng hoàng, nhà tắm văn minh có nước nóng và đồ ăn ngon" đó là những điều mà ai ai ở trong nhà tù này đều cảm thấy thích.theo một cách rất tích cực, ở đây không như những nhà tù khác.

Nhưng cái gì cũng có qua có lại, có xấu có tốt cả.

"Xin chào cậu trai, tôi có thể ngồi đây cùng với cậu không ?" Cielo27 tiếp nhận qua tai một âm giọng trông rất già nua, ngó lên nhìn thì thấy có một ông lão ở đây.

Cielo27 nhanh chóng đưa ra câu trả lời của mình bằng một cái gật đầu thân thiện.

Ông lão đó vui vẻ đặt mâm cơm ít ỏi của mình xuống rồi ngồi ăn cơm cùng cậu.

"Cậu trai trẻ, cậu tại sao lại vào đây vậy ? Trông cậu có vẻ ngoan ngoãn hiền lành thế kia cơ mà" ông lão tay cầm muỗng run run do tuổi già, ông múc miếng cơm lên nói.

"...quên rồi, còn ông thì sao ?" Cielo27 vì tin ông lão nên cũng nói chuyện với ông.

"Ta á, thật ra ta bị bắt oan, có mấy kẻ đã đến giết cả gia đình của ta, từ con ta cho đến cháu của ta, hắn đã làm điều đó trước mặt ta, những kẻ tàn nhẫn đó còn dám cưỡng hiếp cháu gái của ta trước khi giết nó. Tất cả, ta đã mất hết. Từ bạn bè cho đến người thân, giờ ta không còn ai cả. Bọn chúng còn bảo rằng bọn chúng sẽ từ bỏ tìm kiếm ta và tha mạng cho ta nếu ta đi ra tòa chịu nhận tội thay bọn chúng, nhưng ta đã không đồng ý và chạy mất, ta rồi đã tự mình đem bọn chúng ra tòa. Cứ tưởng chừng ta sẽ được lấy lại công lý cho mình nhưng không...bọn chúng đã mua chuộc chủ tòa và biến ta thành một trò hề cho xã hội, tất cả tội lỗi của bọn chúng được đổi qua ta. Bọn chúng đã bốc phét nhiều thêm về các tội danh khác để gắn lên người của ông lão già nua này và rồi giờ ta đã ở đây" ông lão đáng thương bi ai kể lại quá khứ của mình cho người đối diện nghe, ông trầm mặt lại tay che mặt mình cố gắng kìm hãm lại cảm xúc.

"Ông già, thời hạn của ông còn bao lâu ?" Hiện do chiếc mũ trùm của cái áo khoát đã che hết mặt cậu nên không thể nhìn thấy được cảm xúc của cậu hiện tại, nhưng chắc chắn rằng cảm xúc của cậu đã được truyền hết qua giọng nói đó và nó rất rõ ràng và sắc nét.

"Ta chỉ còn một ngày nữa thôi, cảm ơn vì bữa ăn, tạm biệt cậu, chàng trai trẻ" ông lão kết thúc bữa ăn tối của mình rồi tạm biệt rời đi khỏi chổ.

Cielo27 cậu chỉ im lặng và nhìn bóng lưng của ông lão từ từ rời đi xa dần.

"Nè nè Newbie~~ làm gì đấy ? Tâm sự cuộc đời với một ông lão à ?" Kino tinh nghịch cười híp mắt nói, khuỷu tay cứ chọc chọc qua người Cielo27.

*Cạch !* Cielo27 không bắt chuyện với hắn rồi lạnh nhạt rời đi sau đó.

"Gì đấy !! Thái độ đó không hề tình bạn đâu đấy !!! Nè !!!!" Kino hơi phồng má tức giận la hét với hắn ầm ĩ lên.

Thời gian mới đó đã tới buổi đêm mất rồi.

Tối đó tại nhà tù trong căn phòng của anh em Kino, Kira và Cielo27.

"Nè Kira này, cái tên Newbie đó đâu rồi ? Đêm rồi hắn vẫn chưa chịu về, ruốt cuộc là hắn đi đâu vậy ? Trốn tù à ???" Kino nằm nhàm chán giãy dụa lăn qua lăn lại trên giường mình.

"Kệ hắn ta đi" Kira nằm trên gối, hắn đang đọc một cuốn sách nào đó.

*Két !!*

Tiếng cửa phòng mở ra, Cielo27 từ từ bước vào trong chào rồi leo lên giường trên của mình, hắn lại tiếp tục công việc ngồi thiền.

"Aizz Newbie chán chết, hắn chỉ biết ngồi thiền là cùng, ta đã tưởng rằng hắn hay ho lắm chứ !!!!" Kino nằm bên dưới ôm đầu khóc thét trước trình độ nhàm chán của lính mới vào trại.

"Nằm yên miệng bên dưới và ngủ đi Kino, tôi đang đọc sách" Kira cũng lạnh lùng với hắn.

Kino sau đó như muốn hóa đóa nằm cô đơn một mình phồng má dỗi hờn.

Buổi tối đã nhanh chóng trôi qua.

Sáng hôm sau tại phòng Cielo27.

"Ai da ! Buổi sáng không khí tốt thật a~~~" Kino thức dậy ngồi cử động và tập một chút thể dục cho buổi sáng như mọi khi của hắn.

Kino đang đứng tập thể dục giãn cơ trong người thì hắn nhìn qua Cielo27 mà không khỏi nhíu mày.

"Hắn ngồi thiền hết cả đêm sao chứ ?? Đúng là thần kinh mà" Kino sau đó lướt đến săm soi nhìn Cielo27 ngồi thiền.

Hắn nghiêng đầu một tí rồi tay quơ qua quơ lại trước mặt Cielo27.

Có vẻ như hắn không có động tỉnh gì.

Đúng lúc Kira mới vừa mở mắt dậy.

Kino hắn bỗng nảy dưng một ý tưởng.

Tay hắn nhanh chóng tinh nghịch cởi bỏ cái mũ trùm đầu của cái áo khoát ra.

Và đối với hai người bọn họ, nó đã đem lại một sự ngạc nhiên không hề nhẹ.

Nghe đó đâu đây có thể nghe thấy vài tiếng tim đập doki doki~~ (:v)

End Chapter 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro