Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Ta xin lỗi... "

        Thiếu niên thân xác lồi lõm những vết thương lớn nhỏ, cả cơ thể nằm trên vũng máu tươi, đôi mắt màu hoàng hôn dâng trào nước mắt. Thiếu niên ho khan mấy tiếng khó nhọc, đôi tay đẫm huyết sắc run run bám chặt lấy bàn tay của vị cố vấn tối cao của Vongola

        Sống trong thế giới hỗn tạp này, Sawada Tsunayoshi căn bản biết được mạng sống sẽ chẳng thể kéo dài bao lâu. Chỉ là cậu vẫn chưa muốn chết. Còn quá nhiều việc phải làm, Vongola thậm chí còn chưa có người thừa kế, Lambo chưa đến tuổi trưởng thành

   " Ngươi cố gắng thêm một chút, y tế đội của chúng ta sắp đến rồi!"

        Cậu gượng cười trước câu nói của hắn, cơ thể cậu, cậu là người rõ hơn tất cả.  Nghĩ đến cảnh những hộ vệ dù đã lớn xác nhưng suốt ngày quậy phá khiến cậu phải đau đầu, không khỏi khiến cậu luyến tiếc nhân sinh

   " Nói với bọn họ rằng, Tsunayoshi ta, cả đời này chỉ cầu họ bình an"

   ' Rằng ta yêu họ rất nhiều '

        Cố vấn hắn chính là lần đầu rơi nước mắt. Reborn dụi đầu vào đôi bàn tay đang dần lạnh đi, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Hắn đang làm điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ tới, chính là cầu nguyện với Chúa, rằng Chúa làm ơn đừng mang người của hắn đi mất, rằng Chúa hãy bao dung mà để người ở lại

        Thiếu niên nặng nhọc hô hấp, đôi tai cơ hồ nghe thấy tiếng bước chân gấp rút đang chạy tới. Bảy người hộ vệ nhào đến bên cậu, bộ dáng xộc xệch, khóe mắt đã ướt nhòe đi từ khi nào

   " Ngươi không được chết! "

        Đáp lại bọn hắn chỉ là nụ cười dịu dàng như nắng mai của người ấy. Nụ cười khiến bọn hắn si mê mà đem lòng yêu mến, giờ đây lại khiến bọn hắn cảm thấy chua xót đến quặng cả ruột gan

   " Vongola Familia, ta giao lại cho các ngươi tiếp quản"

        Nói rồi, đôi tay vô lực buông xuống, hàng mi khép lại, chỉ còn nụ cười vẫn còn hiện hữu trên môi

        Hôm ấy là một ngày cuối thu, là ngày mà những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cây rụng xuống, và cũng là ngày người bọn hắn yêu từ giả cõi đời

        Bọn hắn yêu mùa thu, vì người ấy yêu nó, nhưng bọn hắn cũng ghét mùa thu, vì người ấy ra đi vào chính mùa ấy. Bọn hắn yêu số hai mươi bảy vì chính là người ấy, nhưng cũng ghét số hai mươi bảy vì cướp đi người bọn hắn yêu

        Trong cơn mưa tầm tả cuối mùa thu năm ấy, thiếu niên mãi mãi dừng lại ở cái tuổi hai mươi bảy. Boss Đệ Thập của Vongola đã ra đi như thế

   " Các ngươi năm nay đều đã già cả rồi, cớ sao vẫn còn một mình như thế?"

        Bọn hắn chỉ trả lời rằng
  
   " Vì người bọn ta yêu chỉ mới hai mươi bảy tuổi "

   -------------------------------------------------------

        Tiếng trẻ con khóc òa lên trong vòng tay người mẹ trẻ. Bà mỉm cười nhìn sinh linh bé bỏng vừa hạ sinh trong tầm tay, không kiềm được mà rơi nước mắt

        Đứa nhỏ cảm nhận được ươn ướt trên gương mặt, đôi mắt hổ phách ngước nhìn lên, chốc lát lại sững sờ

   " Chào mừng con đến với thế giới, Tsu-kun "

~~~~~~~~đôi lời tác giả~~~~~~~~~~~~

Ta chính là lần đầu viết truyện suy như thế này a~ độc giả thân yêu cho ta chút nhận xét nha :))

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro