Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reborn / Collonero !? Ngươi làm gì ở đây !?!?!?"

Xong hai con người phiền toái kia căn mắt ra trừng nhau y hệt như phim đấu súng cao bồi của mấy ông tây lông hồi xưa rồi cùng một lúc quay sang nhìn Tsuna nhằm mục đích bảo cậu hãy giải thích ngay cho họ.

"Được rồi, tôi sẽ giải thích mà, đừng nhìn tôi như thế, khó chịu đấy !" Tsuna mặt cậu bất lực đáp lại một câu.

"Thích nhìn đấy ! Làm nhàu gì lôn, giờ khôn hồn mà giải thích cho ta Dame-Tsuna" Reborn ánh mắt sáng như đường viên đạn bắn tiếp tục nhìn thẳng chằm chằm vào mặt Tsuna.

"Thái độ gì đấy !? Bảo người ta với thái độ đó à, vậy chết ta cũng không thèm nói cho ngươi biết luôn Re-thái độ-born à, blè !" Tsuna nhăn mặt nổi vài dấu thập đáp trả lại một câu để chọc hắn càng tức càng tốt.

"Sư phụ nói hay lắm kora !!!" Collonero ánh mắt giọng nói đồng tình giơ ngón cái dành cho Tsuna.

"Sư phụ ??????"
"Ta tưởng Lal cô ta mới là người đạo tạo ngươi ??????"

Reborn nhấc mày, hắn càng lúc càng hoang mang khó chịu nhưng hắn vẫn cố không thể hiện nó ra ngoài.

"Không nói cho ngươi đâu Reborn à kora !" Collonero ha hả cười khi hắn đã có thể làm cho Reborn khó chịu đến mức này.

"Thôi thì dù sao nể ngươi là 'bạn' của Collonero nên ta sẽ nói cho ngươi biết sơ sơ" Tsuna hơi cười mỉm nói.

Reborn thì vẫn cố đọc suy nghĩ của Tsuna nhưng hắn không thể thành công được !?

"Hah ! Kora, ngươi không thể sử dụng được cái được gọi là đọc suy nghĩ đó của ngươi lên sư phụ ta đâu, bởi đầu cậu ấy lúc nào cũng trống rỗng hết a, tôi hồi xưa cũng cố đọc được suy nghĩ của cậu ta lắm nhưng chả đọc được cái gì, một chút cũng không đọc được luôn !" Collonero hả hê cười giải thích cho Reborn.

"Chà, khác hoàn toàn so với những thông tin ta có được từ cái tên Lemitsu đó, ta nhất định sẽ xử lý hắn sau" Re-đang cố nhịn vì nhục-born thoáng thả rông rất nhiều sát khí đến cái người đàn ông mang tên Lemitsu.

'Cha với chả cái, tới giờ này mà còn không có thông tin chính xác của con trai mình như thế nào nữa !' Reborn giờ nhìn mặt đen giống như đáy nồi.

Bên Italia...

"Ắt xì !!!!!!" 'Sao bỗng dưng lại lạnh sống lưng vậy !????'

Lemitsu khịt mũi suy nghĩ.

Quay lại với Tsuna...

"Sao cơ ? thông tin mà ngươi nhận được nó như nào ?"

Tsuna nghiêng đầu, tay chống hông khó hiểu nhìn Reborn.

"Hồ sơ bảo ngươi là một cậu bé vô dụng, hậu đậu, hay gặp xui xẻo và đặc biệt là học dốt" Reborn vô tư nói hết ra những gì hắn biết với cái giọng như muốn trả thù chuyện vừa rồi.

"Ồ, vậy à ? Mà thôi kệ, nó đều đi đúng theo kịch bản của ta cả mà~" Tsuna phì cười nói.

Reborn hắn hoàn toàn như sắp bị chiếu tướng rồi !!!

Reborn từ giờ chắc phải từ từ thu thập lại thông tin chính xác của học trò hắn thông qua việc quan sát rồi.

"Phải rồi Dame-Tsuna, ngươi còn chưa nói cho ta biết lý do tại sao ngươi lại quen được cái tên Collonero phiền phức này" Reborn tiếp tục nối tiếp câu chuyện vừa rồi.

"Ờ nhỉ, một ngày đẹp zời nọ ta gặp hắn ở khu huấn luyện. Thế thôi" Tsuna nói trông rất tỉnh bơ, mí mắt cậu còn chớp chớp thêm vài cái.

Reborn đã tin lời nói của Tsuna ngay lập tức, lý do vì hắn không cảm nhận được cậu đang nói dối.

Nhưng lại thêm một cái đuôi thông tin lộ ra nữa là "khu huấn luyện" là như thế nào ???

"Ngươi từng đi tập quân sự rồi à ?" Re-tiếp tục soi mói-born lại ra ta

"Ờ, lúc đầu vào ta như con ngai vàng ngơ ngác í, đó là khi Collonero còn là người huấn luyện cho ta" Tsuna cười nhẹ trả lời.

"Hah ! Nhục nhã chưa kìa Collonero~ làm sao mà để Dame-Tsuna từ học trò ngươi mà leo lên thành sư phụ ngươi vậy~ ?" Reborn nhếch mép cười mỉa mai, ánh mắt hắn nhìn Collonero như kiểu khinh thường.

"Ôi trời, kora Reborn. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, đầu óc còn mơ hồ, suy nghĩ đơn giản thái hóa quá rồi, ngươi nghĩ xem, cư dưng vì cớ gì mà Tsuna lại trở thành sư phụ của ta dễ dàng như vậy ?" Collonero không thèm liếc cho Reborn một cái nhìn mà chỉ đáp lại hắn bằng một giọng thái độ chán nản pha trộn thất vọng.

"Hứ ! Ta có nghĩ tới chứ, câu vừa rồi ta nói mục đích chính chỉ là châm biến câu mỉa mai ngươi thôi !" Reborn càng lúc càng có thêm nhiều dấu thập to đùng nổi lên trên da mặt của hắn.

"Hẳn rõ ràng đó là biểu hiện của sự lươn lẹo mà..." Tsuna mặt hơi hai chấm nản chí nhìn Reborn.

Bất lực Reborn chả thèm muốn nói thêm câu gì mà kết thúc cuộc trò chuyện trong sự nhục nhã.

Quá nhiều sự nhục nhã đối với hắn trong hôm nay rồi.

Thiệt cả đời hắn chưa bao giờ như thế này...

Kết thúc cuộc nói chuyện, cả ba người đều bắt đầu chuẩn bị đi ngủ.

Tránh bị gây rối làm phiền khi ngủ thì Tsuna đã tống Collonero và Reborn ra ngoài, khỏi để bắt đầu một cuộc chiến có khả năng cao 99,99% là tan bay nhà cửa, mảnh vụn khắp nơi.

Tiện nói luôn là 00,01% còn lại sẽ bay ra ngoài và tiếp tục lan rộng sự ảnh hưởng của trận chiến khắp thành phố xóm làng người ta.

Coi như Tsuna nhỏ tuổi đã cứu thành phố Namimori này một mạng...

End Chapter 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro