Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một bữa sáng nọ, tầm 5:00 sáng, một chú sư tử nhỏ vừa mới thức dậy đang oa oa chào buổi sáng. Vươn người dậy vận động cơ thể mình.

"Ngoa oa~~~ buổi sáng tại nhà tốt lành a"

Khởi động xong thì cậu bước tới lấy cho mình trong tủ đồ ra một bộ đồng phục trường mình học thay lên người. Sau đó đi xuống lầu thấy Nana đang còn chuẩn bị đồ ăn trong bếp.

"Mama, chào buổi sáng~" Tsuna trẻ con chạy tới ôm lấy Nana.

"!" "Chào buổi sáng Tsu-kun, con dậy sớm vậy. Mẹ vẫn chưa làm xong đồ ăn sáng, con đi vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân đi nào" Nana ngồi khụm người xuống nhìn Tsuna nói với một nụ cười tươi cho buổi sáng sớm.

"Ân~" Tsuna dí dỏm cười rồi tưng tưng đi từng bước vào làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong thì Tsuna hơi lủi thủi tạm biệt Nana rồi bước đi học.

Hôm nay là buổi học đầu tiên của cậu, thế nên cậu phải có biểu hiện tốt với mọi người trong trường.

Trên con đường nhỏ, và bây giờ đang 6:15. Thời tiết thành phố Namimori bây giờ rất mát mẻ và trong lành, rất thích hợp cho một buổi tập luyện của cậu. Đó là suy nghĩ của Tsuna.

Tung tăng chạy bộ trên đường, một hình bóng bé nhỏ có biểu cảm tràn ngập năng lượng xung quanh mình. Hoa bay xung quanh khiến người đi đường đi qua nhìn không rời mắt.

Khi tới địa điểm trường mà mẹ cậu chỉ thì cậu có hơi ba chấm nhìn vào.

Đây là trường trung học Namimori mà !!!!! Mama làm thủ tục nhập học sai trường òi !!!!

Tsuna khóe mắt hơi nháy và mắt cậu trong trắng loét cả rồi.

Mama sao lại nhầm được nhỉ ? Mà thôi, dù sao thì Mama làm sai cũng chả sao, mình thương Mama nhất mừ, hong giận nỗi Mama âu.

Tsuna bước vào với bộ đồng phục trường trung học Namimori. Để ý thì đồ nó lại rộng đến kỳ lạ, sao giờ cậu mới để ý chứ ?

Từ sau lưng thấy một hình bóng ai đó. Tsuna liền quay lưng lại, bỗng bị một thanh niên tóc đen nhấc lên.

Tên tóc đen nói: "động vật ăn cỏ, ngươi là ai ? Sao lại mặc đồng phục trường này ? Mặc nhầm ?"

Nghe và nhìn thấy, theo những gì Tsuna biết thì đây là Vua của Namimori, Hội trưởng ủy ban kỷ luật.

"Anh là Hibari Kyoya" Tsuna hơi cựa quậy vì bị túm lấy cổ áo ở đằng sau. Bắt đầu thấy hơi khó chịu.

"Hm, ngươi là ai ?" Hibari giọng nghiêm túc nói nhìn Tsuna.
"Ta là Sawada Tsunayoshi, ta vừa về nước Nhật, đồng thời là học sinh mới của trường" Tsuna hơi nheo mày, mắt nhìn lên Hibari đằng sau, má hơi phồng lên nói.

"Hm" Hibari hiểu rồi thả Tsuna xuống bước đi mất.

"Mình nên vào lớp..." Tsuna sau đó liền không để bụng chuyện vừa rồi sau đó đi lên lớp của mình.

*Reng !!!*

"Các em, chúng ta có học sinh mới chuyển vào lớp ta. Mời em vào" thầy giáo thông báo cho cả lớp rồi mắt hướng sang cửa ra vào của lớp.

Cả lớp nhôn nháo chuyển ánh mắt sang cách cửa lớp.

Khi cách cửa vừa mở, một cậu bé cao tầm 8 tuổi bước vào. Làm cả lớp ồ ạt cả đám ngạc nhiên.

"Thầy là Nezu, giờ em hãy giới thiệu về bản thân mình cho mọi người đi"

"Em là Sawada Tsunayoshi, 8 tuổi, mong mọi người chỉ giáo sau này nga" Tsuna nhỏ bé hơi ngại khi giới thiệu bản thân mình, hoặc cậu chỉ giả vờ ngại.

Cả đám khó hiểu ba chấm đặt cậu bé đứng trên bục giảng làm tâm điểm của sự chú ý.

"Được rồi, em ngồi ở kia nhé"
"Vâng !" Tsuna gật đầu nhẹ nói rồi bước xuống dưới chỗ được Nezu chỉ.

Trong lúc học thì ai nấy cũng nhìn vào Tsuna, ai biểu cậu quá cưng chi, này, xem nè. Có ai lại chả muốn véo hai má hồng hào to to tròn tròn nhìn mềm mềm trông như cái bánh bao kia hay không cơ chứ ?

Móe nó lại dễ thương quá mức, làm cho ai nấy cũng không thể chú tâm vào bài giảng của ông thầy Nezu.

"Trò Sawada, em thử lên giải bài toán nầy cho thầy xem !" Nezu sau khi ghi đề xong liền nghĩ tới việc chọc quê học sinh mới nên mới gọi cậu lên. Cơ bản là hắn không quen mắt cậu, cậu coi trường trung học là cái trò đùa chắc ?

Trên là cái suy nghĩ của Nezu.

"Vâng !"

Tsuna vâng lời rời mông khỏi ghế đi lên bảng cầm phấn và nhìn lên đề bài. Tsuna hơi nheo mắt khi nhìn vào đề bài toán ? Không, nhầm rồi. Cậu chỉ nheo mắt khó chịu vì thầy Nezu viết đề trên bảng hơi bị cao rồi ó.

Đó là cả một vấn đề lớn để cà khịa chiều cao của một đứa đem chiều cao đứa trẻ 8 tuổi.

Với lại còn nữa nha.
"Đề bài viết còn bị sai cơ mừ..."Tsuna vừa nói xong làm cả lớp mới có một sự thông não nhận ra bấy lâu nay bài khó là do ỗng chép sai đề bài ạ :v má, có ai tức không. Bấy lâu nay bọn trẻ bị chửi oan vl

"À à ừ nhỉ...sorry, não thầy lâu lâu lại lag ấy mà" Nezu không biết nói gì liền âm thầm lấy cho mình chiếc khăn lau bản và bôi viết lại đề bài cho Tsuna.

Tsuna sau đó chỉ còn có công việc là giải bài rồi về chỗ ngồi của mình thôi.

Giờ ra chơi, cậu vui vẻ cầm đồ ăn trưa của mình lên sân thượng rồi tìm chỗ ngồi ăn.

Khi chọn chỗ ngồi ăn rồi mới để ý tới cái người nằm phía bên kia.

"Hibari-san ?"
"Hử ?"

End Chapter 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro