Chương 3 : Điều mà một người anh che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cúp thôi".

"Dẫn đường đi, cậu kia !".

"Huh ?".

Cậu bạn học tóc vàng ngớ người ra vài giây, Ieyatsu không nói gì thêm mà chạy đi với một vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt.

"Ê khoang, này ! Tên khốn kia !!".

Gokudera thấy Ieyatsu chạy đi, hắn chưa kịp hiểu đang có chuyện gì xảy ra thì Ieyatsu đã cùng với cậu bạn học tóc vàng nữ tính chạy đi mất tiêu rồi.

Trong lúc đó.

Tại phía bên dưới của một cây cầu nọ.

Tsunayoshi hiện đang thong thả ngồi trên cơ thể của một người đàn ông nào đó trong số các đám người đàn ông mặc áo vest màu đen, mũ đội Fedora trên đầu.

Số lượng có tầm gần hai chục người và những bãi cỏ tốt màu xanh xung quanh đó đều đã bị nhuốm đầy màu đỏ máu của đám người mặc vest đen đầy khả nghi kia khi chúng ở nơi trận chiến xảy ra.

Đến cả trên khuôn mặt và cơ thể của Tsunayoshi cũng bị dính không hề ít máu nhưng đó đều không phải là máu của cậu.

Tsunayoshi đã không buồn ngồi lau đám máu dính trên mình mà chỉ gục đầu xuống dưới mặt đất với tâm trạng chứa đầy sự mệt mỏi như thể nó đã được tích tụ từ rất lâu trước đó rất nhiều.

Cậu trông thực sự không thích công việc này một chút nào và sự thật đúng là như thế.

Đang lúc cậu đang nhắm mắt lại để nghỉ ngơi thì từ phía sau lưng của cậu.

Có ai đó chĩa một cây Tonfa sắt kè sát vào gần cổ của Tsunayoshi và hắn nói với chiếc giọng trầm lạnh lùng của mình với cậu :

"Ngươi có vẻ vẫn còn làm tốt vai trò và nhiệm vụ của mình nhỉ, Sawada Tsunayoshi".

"Hay là hội phó của uỷ ban kỷ luật ?".

Hắn đặt câu hỏi, đôi mắt sắt nhọn của hắn đang lườm xuống đầu của Tsunayoshi vẫn đang cúi xuống bãi cỏ dính đầy máu tươi từ phía sau lưng cậu.

Tsunayoshi không trả lời câu hỏi của cái tên đang kè cây Tonfa vào cổ của cậu mà thay vào đó là một câu nói khác không liên quan đến.

"Bọn đầu gấu của cậu đem về vẫn còn chưa tới nên hãy mau giúp ta dọn dẹp chỗ này đi Kyoya".

"Bẩn và tanh chết đi được".

Cậu nói rồi đứng dậy từ tốn khi chiếc Tonfa đã được di chuyển khỏi cổ của mình.

Đôi mắt của chàng trai trẻ Hibari Kyoya khẽ nhíu lại khi tiếp tục tập trung nhìn vào cơ thể mà hắn được biết là yếu đuối và hiện giờ đã không còn một chút sức lực của Tsunayoshi rồi nói với sự khó chịu chứa trong câu nói của hắn.

Hắn khịt mũi với cậu.

"Với cơ thể đó sao ?".

Tuy không thể hiện sự quan tâm trên khuôn mặt nhưng, hắn thực sự quan tâm tới sức khoẻ của người con trai được mọi người mệnh danh là tên côn đồ vô lại và rác rưởi nhất Namimori, đồng thời người đó còn lớn hơn hắn mấy tuổi khi hắn nói ra câu đấy.

Nhưng đáp lại sự quan tâm của hắn là một câu trả lời đầy thản nhiên của người con trai đó như là một điều hiển nhiên.

"Cơ thể của ta thì sao hả ?".

"Không phải cơ thể của ta thì còn của ai chứ ?".

Có vẻ như Tsunayoshi đã hoàn toàn hiểu nhầm ý của Hibari và hắn ta đã không khỏi thở dài vì điều đó sau khi hắn dời ánh mắt của mình ra khỏi Tsunayoshi.

Hibari cũng đã không có ý định để chỉnh sửa lại suy nghĩ sai lầm của người con trai kia rồi bắt đầu di chuyển cơ thể để giúp đỡ Tsunayoshi trong việc thu dọn mấy cái xác không hồn với đống cỏ xanh đã bị dính đầy máu.

Việc thu dọn những cái xác đó đã không kéo dài lâu vì hai người bọn họ đã làm nó một cách nhanh chóng và hiệu quả.

"Haaa...".

Tsunayoshi thở dài trong lần đầu tiên và đã thành công thu hút được sự chú ý của Hibari ngay lập tức.

Việc Tsunayoshi thể hiện một biểu cảm nào như vậy thật sự đây là lần đầu tiên đối với hắn nên nếu như hắn có ngạc nhiên hoặc cảm thấy mới mẻ thì đấy là điều gì đó hiển nhiên.

Dù Hibari không muốn để ý hay hỏi thăm tới sức khỏe của đối phương cho dù có là bất kì ai đi chăng nữa thì hắn cũng không thể nào không nói lời hỏi thăm tới Tsunayoshi.

Hibari vẫn với khuôn mặt trông cau có và cả chất giọng lạnh lùng của hắn nói ra khi hắn chăm chú nhìn Tsunayoshi một lần nữa :

"Ngươi tạm ngưng đi đánh nhau khắp nơi và lo cho cơ thể yếu ớt của mình trước đi".

"...".

Khi hắn nói xong thì Tsunayoshi đã gần như đi khuất dạng từ khi nào chẳng hay và cũng như cậu đã không thèm ngoảnh đầu lại nữa.

Hibari hiện giờ đứng ở một mình bên dưới cây cầu và trông hắn càng lúc càng khó chịu khi cứ tiếp tục chứng kiến sự cứng đầu của Tsunayoshi hết lần này đến lần khác.

Hắn chấp nhận rằng bản thân hắn thật lòng đã quan tâm đến một cá nhân nào đó và hắn đã tức giận và bức xúc khi Tsunayoshi đã giả ngu trước mặt hắn hoặc là anh ta không thể nhận ra được sự lo lắng đầy rõ ràng của người khác dành cho mình.

'Đồ khốn nạn ngu ngốc...'.

Và cứ mỗi lần như vậy xảy ra thì hắn lại cảm thấy buồn bã một cách khó hiểu.

Sau đó hắn ta cũng với tâm trạng không thay đổi mà rời đi.

Vừa đi hắn vừa suy nghĩ về điều gì đó.


* * *


Đến tận một lúc sau thì nhóm của Ieyatsu mới chạy đến được chỗ bên dưới của cây cầu mà Hibari và Tsunayoshi từng đến nhưng cho tới khi họ tới nơi thì đã quá muộn rồi. Vì nơi mà họ vừa chạy đến nằm khá xa so với trường nên chuyện tới muộn là điều không thể tránh khỏi.

Trước mắt của cả hai người bọn họ thì tất cả đều bình thường, không có điều gì bất thường đã xảy ra cả.

Ieyatsu bối rối khi không thấy một cuộc đánh nhau nào cả.

Cậu quay sang nhìn cậu bạn học tóc vàng đang nhíu mày nhìn vào khung cảnh trống trơn như thể cậu bạn đó đã thật sự không ngờ đến chuyện này vì bây giờ cậu ta đang bày ra biểu hiện bối rối y hệt như mình.

"Chuyện này...làm sao có thể ?".

Cậu ta lẩm bẩm trong khi chạy xung quanh và sự bối rối trên mặt cậu ta đã biến mất. Thay vào đó là sự nghiêm túc khi cậu ta lục lọi tung chỗ này ra để tìm cái gì đó.

Gokudera thì ở phía sau hai người họ lúc nãy cũng vừa bắt kịp và im lặng nhìn xung quanh trong một lúc.

"Kgh !".

Chàng trai tóc bạc nhăn mặt lại sau khi cảm thấy có gì đó kì lạ và sai sai.

Hắn trong vô thức nói lên một điều khiến cho tất cả cùng ngạc nhiên.

"Đã có nhiều người bị giết ở đây ! Chết tiệt !".

Ieyatsu và cậu bạn học quay sang Gokudera sau khi nghe được điều đó và đúng như mong đợi từ phản ứng của hai người bọn họ.

Ieyatsu là người đầu tiên hỏi về điều khó tin đó là gì.

"Làm sao mà...thứ vớ vẩn gì mà cậu vừa phun ra thế ?!".

"Ý tôi là...chỉ là sao cơ ?!".

Biểu cảm của cậu trai tóc vàng nữ tính cũng đã trở nên vặn vẹo ít nhiều.

Gokudera bắt đầu giải thích tình hình của mình.

"Đó là sự thật !".

"Ta đã ngửi thấy mùi máu. Tuy nó không thể dễ dàng với những người bình thường nhưng với cấp độ của một người đã được huấn luyện hay kể cả bất kì tên mafia nào cũng có thể nhận ra !".

Quả thật là vậy vì Gokudera là người đã nhận được sự huấn luyện kể từ khi cậu ta còn nhỏ nên sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như cậu ta ngửi thấy được mùi máu dễ dàng như thế này.

"Thậm chí là mùi nó còn mới toanh nữa, giống như nó chỉ mới vừa xảy ra cách đây ít phút trước...".

Đó là thời điểm khi Gokudera vừa nói xong.

"Thấy-Thấy rồi !".

Giọng nói vang lên đến từ cậu bạn học tóc vàng.

Cậu ta đã tiếp tục lục lọi đào bới và đi xung quanh trong khi nghe những gì Gokudera đã nói.

Cả ba thế là chụm đầu lại xem và Ieyatsu đã là người phản ứng mạnh nhất vì cậu đã té người ra phía sau khi đang lùi lại, chân cẳng đều run rẩy và đã mất hết sức lực.

"Đây !...Điều này thật !...".

Ieyatsu che miệng lại vì sốc và sự lo lắng dâng trào lên từ trong đầu cậu ra.

Cậu đã nhìn thấy rất nhiều người bị anh trai cậu đánh đến mức tàn tạ và trông rách rưới như thế nào rồi nhưng...

'Mình đã không hề nghĩ rằng nó sẽ là một cái xác chết như thế này !'.

Nghĩ lại thì...

'Có phải hồi mình lần đầu nhìn thấy anh ấy đánh nhau với lũ đầu gấu mặc Vest đó...'.

Đó thực sự là giết người.

'Ọe !'.

Cậu cảm thấy buồn nôn khi mũi của cậu lại ngửi thấy mùi máu và nhớ lại cái những xác chết đi kèm.

Trong khi Ieyatsu chìm đắm trong mớ suy nghĩ kinh hoàng của mình thì Gokudera đã tự mình điều tra cái xác chết đó cùng với cậu bạn học tóc vàng kia.

"Đó...thực sự là Mafia rồi".

"Chiếc huy hiệu nhỏ trên ống tay áo mấy tên này chính là bằng chứng".

Gokudera tiếp tục nói :

"Chà, bọn khốn này đến từ một ngôi nhà khỉ khô nào đó còn chả đáng để ta để tâm đến".

Gokudera kết thúc những gì mình muốn nói bằng cái khịt mũi khinh thường sau cùng với cái xác chết bẩn thỉu và đá xuống mặt đất.

"Này, tên tóc vàng kia".

Hắn quay sang đối tượng mà hắn gọi và người đó cũng đáp lại nhanh chóng.

"Sao ?".

"Ngươi có nói rằng đây là nơi của hai kẻ nào đó đánh nhau mà tự dưng sao lại lời ra cái đống này vậy ?".

Bị hỏi vậy nên cậu bạn học cũng không biết trả lời ra sao cho cậu ta biết.

"Thì...".

Cậu ta ựm ờ suốt gần nửa phút. Và đó là lúc mà Ieyatsu bắt đầu lên tiếng trong khi cau mày nghiêm túc nhìn bọn họ :

"...Tớ hiểu hết rồi".

"Đó chắc chắn là của anh trai tớ làm rồi".

"Huh ?".

Gokudera ngớ người sang nhìn Ieyatsu và Ieyatsu tiếp tục nói ra những gì cậu ta biết.

"Nhờ có Gokudera-kun xác nhận mà tớ mới biết họ và những người mặc Vest đen và đội mũ Fedora hồi trước đó là mafia mà anh trai của tớ đã giết".

"Và anh trai của tớ, nếu như tớ không nhầm thì anh ấy chắc chắn có liên quan tới thế giới ngầm".

Ieyatsu nói xong, Gokudera là người nói tiếp theo.

"Vậy thì ngươi có biết hắn thuộc nhà nào chưa ?".

Ieyatsu nhíu mày gãi đầu và hơi ấp úng đáp lại như thể cậu ta đang cố gắng nhớ lại mọi thứ trước đây để trả lời câu hỏi của Gokudera.

"Tớ....không nghĩ là anh ấy sẽ thuộc nhà nào vì anh ấy hoạt động hoàn toàn độc lập".

"Anh trai tớ không có bất kì một mối quan hệ nào khác ngoài gia đình và họ hàng".

"Ngoài ra thì tớ chưa từng thấy anh tớ rời đi đâu xa khỏi Namimori cả".

"Huh...".

Gokudera làm kiểu như đang khá thích thú suy nghĩ về điều gì đó một vài giây trước khi nói nó ra ngoài.

"Tên anh ngươi...một lần nữa, hắn là gì nhỉ Sawada ?".

"Là Sawada Tsunayoshi". Ieyatsu hơi cau mày đáp trong sự hoài nghi.

"À phải Tsunayoshi, vậy chắc hẳn hắn phải là một trong những ứng viên thừa kế chứ ?".

Khi Gokudera hỏi Ieyatsu câu này thì đột nhiên.

Một giọng nói khác quen thuộc chỉ với Ieyatsu xuất hiện, phát ra từ phía sau lưng của cả ba người bọn họ.

"Sawada Tsunayoshi vẫn là một trong ba ứng cử viên hàng đầu, tuy rằng cậu ta không được đệ cửu ưu tiên nhất giống như Dame-Ieyatsu nhưng, cậu ta vẫn sở hữu cùng một dòng máu Vongola với Dame-Ieyatsu".

"R-Reborn ?!".

Cả Gokudera và Ieyatsu gọi tên cùng một lúc.

Reborn vẫn cứ bình thản nói tiếp :

"Nhưng theo tôi thấy thì sự thật là cậu ta trông như không hề quan tâm tới ngôi vị ứng cử viên hàng đầu đó một tí nào trong cuộc gặp mặt lần đầu tiên giữa tôi với cậu ta".

"T-Thật sao ?!".

Gokudera tỏ ra khá bất ngờ trước câu nói của Reborn trong khi Ieyatsu lại nhớ về cái lúc lần đầu gặp Reborn.

'Vậy ra là họ đã có một cuộc trò chuyện trước cả khi mình về đến nhà rồi sao ?'.

"Gokudera này". Reborn quay qua nhìn chàng trai tóc bạc.

"V-Vâng thưa ngài sát thủ số một thế giới ??!".

Biểu hiện của Gokudera tự dưng trở nên e thẹn và mồm cứ lắp bắp một cách khó hiểu.

"Cậu thấy ứng cử viên Ieyatsu này được chứ ?".

Gokudera giật mình vì cậu chợt nhớ ra về mục đích chính cho việc vì sao cậu ta lại tới đây.

"À vâng...Thật ra thì tôi chưa kịp làm một trận so tài với hắn ta theo lời ngài bảo trước đó thì hắn ta đã chạy cùng người đằng kia tới đây rồi. Chỉ vì hắn ta nghe bảo anh trai của mình sắp đánh nhau với một ai đó".

"Khoang đã nào, vậy hoá ra là Gokudera chính là người đã được Reborn cử tới đây sao ?!".

Ieyatsu tròn mắt ngạc nhiên nhìn qua lại giữa hai người bọn họ.

"Phải đó".

Reborn thản nhiên đáp lại với một nụ cười khá thích thú rồi quay sang phía người còn lại.

Cái người từ này đến giờ đã bị lu mờ trong suốt cả cuộc trò chuyện.

"Huh, vậy...".

"Cậu trai đằng kia là ai vậy ?".

"À".

Thấy cuộc trò chuyện của ba người kia được kết thúc với mình và mọi người đều quay sang nhìn thì cậu ta mới giới thiệu bản thân bằng sự điềm tỉnh và tự tin.

"Tôi là Matoba Seiyuki, gọi là Matoba là được, tôi là bạn học cùng lớp với Ieyatsu".

"Còn tôi là Reborn".

Khi Matoba với Reborn vừa chào hỏi nhau xong thì Ieyatsu đã nhanh chóng đặt cho cậu ta một câu hỏi bởi vì cậu ta cảm thấy có một khúc mắc nào đó nãy giờ cứ cứa cứa trong lòng một cách khó chịu.

"Tại sao lúc trước đó cậu lại tìm đến tôi chỉ để nói về việc anh trai của tôi sắp đánh nhau với Hibari-senpai ?".

"Huh...".

"Sẽ không có một người bình thường nào ở đây lại quan tâm đến chuyện của anh tôi làm hay là về việc anh ấy ở đây đánh nhau với ai đâu".

"Bởi đó là Hibari nên...".

Matoba đảo mắt đi chỗ khác trông như muốn lãng tránh và suy nghĩ xem mình nên nói gì nhưng sự thật là cậu ta hoàn toàn không có chút sự căng thẳng nào.

Miệng cậu ta hơi méo đi và đó là khi cậu ta nói ra điều đó một cách thản nhiên.

"Vì có lẽ do tôi không phải người bình thường chăng, cho nên tôi mới để ý tới anh trai cậu ?".

Cậu ta còn mĩm cười nữa sao ?

"C-Cậu như vậy là có ý gì ?".

Ieyatsu đổ mồ hôi hột và trợn tròn mắt nhìn vào Matoba.

Cậu hỏi lại.

"Tại sao cậu lại để ý tới anh trai của tôi ?".

"Vì tôi thích anh ấy ?".

"Vì cậu thích anh ấy ???".

"Tại sao cậu lại thích anh ấy ???!".

Ieyatsu như không thể tin vào những gì cậu vừa mới nghe được và nói thật to.

Còn Gokudera cứ nhìn giữa hai người bọn họ và chả biết bọn họ đang tám cái mô tê gì.

"Tôi không được thích anh ấy sao ?".

"Đ-Đó !".

"Điều đó, nó không phải như thế ! Chỉ là...".

"Chỉ là gì ?".

"..."

"..."

"Thôi ! Dẹp, không nói nữa !".

Ieyatsu quơ quạng tay đủ kiểu khi đầu cậu ta cứ bốc khói và mắt cậu ta cứ xoay cuồng cuộn.

Cứ đáp hỏi đáp hỏi riết như thế này chắc cậu tổn thọ mà chết mất.

Matoba cũng dừng chủ đề của cuộc trò chuyện này tại đây và lấy điện thoại ra để nhìn đồng hồ.

Cậu nói với Gokudera và Ieyatsu :

"Chúng ta mau về lại trường thôi, không là trể mất".

"À ừ nhể !".

Ieyatsu được nhắc mới nhớ ra được nên khá hốt hoảng.

Còn Gokudera thì đối với cậu ta, cậu ta về trể hay có về hay không thì cậu ta cũng cóc care.


* * *


Bên phía của Tsunayoshi hiện tại, sau khi cậu rời khỏi chỗ bên dưới cây cầu thì cậu đã quay trở về nhà tắm rửa sao cho sạch sẽ, thay quần áo mới rồi đi giặc đồ, làm những công việc nhà nội trợ mà chả một kẻ vô lại rác rưởi nào sẽ làm cả.

Việc ở nhà xong rồi cậu đi ra ngoài mua đồ cho gia đình.

Quay về nhà thì chuẩn bị bữa tối cho mọi người.

Clack

Tiếng cửa chính bên ngoài mở ra và đóng lại như có ai đó đã về nhà.

"Chú Himawari, mừng chú về".

Tsunayoshi vẫn với vẻ mặt lạnh nhưng trông mệt mỏi hơn mọi khi chào hỏi người đàn ông đang cởi áo khoác và áo Vest làm việc của mình ra, để lên trên kệ áo.

Người đàn ông Himawari với khuôn mặt trẻ cũng gật đầu rồi đáp lại cậu.

"Ừ, cháu ăn cơm tối sớm vậy ?".

"Không đợi mọi người cùng ăn à ?".

Tsunayoshi vẫn lễ phép giọng đối đáp lại tự nhiên nhưng, có một cảm giác xa cách nào đó như bình thường vẫn hay làm.

"Vâng, hôm nay cháu mất năng lượng nhiều hơn mọi khi nên cháu muốn ăn sớm rồi nghỉ ngơi".

"Vậy chú muốn dùng bữa luôn không hay đợi mọi người ạ ?".

"Ừm, chú thấy dùng bữa trước cũng được".

Himawari một lần nữa gật đầu, cởi chiếc cà vạt được thắt chặt của mình ra và để sang một bên rồi đi vào trong bếp lấy chén lấy đũa của mình. Còn Tsunayoshi thì đã lấy cho Himawari thêm một dĩa thịt mà cậu đã chuẩn bị vào trước đó, sau đó thì mang lên bàn ăn.

Cả hai người khi ngồi vào bàn rồi thì Himawari mới hỏi Tsunayoshi sau khi anh ta thấy phần ăn của Tsunayoshi chỉ toàn món sa lát với canh rau mà không có một miếng thị nào.

"Cháu thật sự không thích ăn thịt như vậy sao ?".

"Er...".

Tsunayoshi để tô canh vừa húp xuống rồi từ tốn đáp :

"...Không hẳn là ghét đâu ạ, chỉ là cháu hơi kị thịt thôi ạ".

"Giống như là người ăn chay ư ?".

"Thì là ăn chay ạ".

Trông Tsunayoshi có vẻ hơi miễn cưỡng khi nói ra điều đó.

"Ồ, là lỗi của chú vì đã không tinh ý khi lần trước đã gắp thịt cho cháu và cũng như chú cũng muốn thay mặt hai đứa nhỏ kia xin lỗi con".

"À...không sao ạ".

"Cũng tại cháu không nói gì mà làm hỏng mất bầu không khí của mọi người nữa mà".

Tsunayoshi lắc đầu nhẹ như thể cũng tỏ ra bản thân mình cũng có lỗi.

"Không cần phải xin lỗi như vậy đâu, hãy bỏ qua chuyện đấy đi".

"Vâng".

"Nhân tiện thì Tsunayoshi này".

"Khi vừa tới, do ta bận việc nên đã chưa thể kiểm tra sức khoẻ và cơ thể giúp cháu một cách tử tế".

"À vâng, chả sao cả ạ".

Đó là khi Tsunayoshi định đưa chén canh lên uống nốt thì cái chén đã tụt xuống khỏi tay của cậu và đổ hết lên bàn.

"Ah, chết thật...".

Tsunayoshi chửi rủa trong khi cậu cau mày lại nhìn xuống cái tay cầm chén canh đang run run một cách thấy rõ.

"Cháu ổn chứ ?!".

Himawari lo lắng đứng bật dậy khỏi ghế và nhanh chóng kiểm tra tay của Tsunayoshi.

"Sao tay cháu run dữ vậy ?".

Anh cau mày hỏi Tsunayoshi và nhìn vào cậu.

Nhưng đáp lại lời của anh ta là sự cau có và khuôn mặt càng lúc càng trắng bệch của cậu.

"Tsunayoshi !".

Anh hét toáng lên lo lắng vì thấy biểu hiển ý thức của Tsunayoshi đã bắt đầu mờ dần và mất đi.

"Ughhh... Cough ! Cough !...".

Tsunayoshi rên rỉ và ho ra máu.

Máu được phun ra khá nhiều và có màu đen được trộn lẫn vào với màu đỏ máu.

Himawari thấy vậy liền hốt hoảng lấy khăn ra đưa cho Tsunayoshi lau máu trên miệng mình đi rồi bế cậu lên bằng cả hai tay trước khi đặt cậu ngồi xuống sàn nhà gần đó một cách nhẹ nhàng.

Anh đi qua sau lưng của cậu và vén áo của cậu ở sau lưng lên.

Trên lưng của Tsunayoshi có nhiều những đường gân có màu đen kì lạ mà ngay ở giữa cột sống của cậu là nơi mà có màu đen nhiều nhất tập trung nối từ đó kéo lên trên đầu của cậu.

Ngoài ra thì nó cũng đang được lan ra dần khỏi lưng.

Người đàn ông trẻ Himawari thấy vậy liền tặc lưỡi và lấy điện thoại ra để gọi điện cho xe cấp cứu đến và nó đã đến khá nhanh sau đó.

Tsunayoshi cũng đã mất đi ý thức của mình cả một lúc trước khi xe cấp cứu đến.


* * *


"...".

Tsunayoshi chậm rãi mở mắt ra một lần nữa và hiện tại cậu đang ở bên trong bệnh viện Namimori.

Ý thức của cậu nhanh chóng đã được lấy lại và cậu đã phán đoán ra ngay được tình trạng của bản thân khi đang phải nằm trên giường bệnh thở bằng máy thở và cơ thể đang được truyền dịch qua.

Tsunayoshi ngồi dậy đàng hoàng và gỡ cái máy thở oxi ra rồi tắt chiếc máy đó đi.

Cùng lúc đó thì có một ai đó bước vào trong phòng bệnh của cậu.

"Ồ, vậy là cậu đã tỉnh rồi sao ?".

"Huh ?".

Tsunayoshi do mắt chưa nhìn rõ lắm nên mới phải dụi mắt một lúc rồi mới cau mày nhìn lại cái người vừa mới bước vào bên trong phòng bệnh của cậu.

"Verde".

Tsunayoshi trông có vẻ quen biết với cái người vừa bước vào vì cậu đã gọi tên của người đó.

Đó là một đứa trẻ trông khá giống như Reborn, nhưng núm vú giả của cậu ta lại có màu xanh lá cây không giống như của Reborn là màu vàng và đứa trẻ đó có một cặp mắt màu tím, đeo một chiếc kính hình tròn và mặc một chiếc áo Bluse giống như một bác sĩ hoặc một nhà khoa học.

"Ngươi ở đây làm gì ?".

Cậu hỏi và hắn đã nhếch mép trước khi trả lời lại.

"Tất nhiên là vì tôi biết cậu đang gặp nguy hiểm cho nên tôi mới chạy tới tận đây để thăm và giúp đỡ cho cậu đó".

"Sau cùng thì cậu cũng là đối tác quan trọng của tôi, việc tôi giúp cậu sẽ không phải là điều hiển nhiên hay sao ?".

Verde cầm theo một cái giỏ với nhiều loại trái cây tới chỗ của Tsunayoshi rồi đặt chúng lên một cái bàn gần đấy.

"Huh...".

Tsunayoshi khịt mũi ngó lơ sự thân thiện và lòng tốt của đối phương, cậu lạnh lùng hỏi đứa trẻ đó :

"Là vì chỉ muốn thông tin của tôi thôi chứ gì ?".

"Heh".

Verde phì cười rồi ngồi xuống một chiếc ghế rồi gọt cho Tsunayoshi một ít táo lên dĩa.

"Đúng là vì thông tin thật và không chỉ như thế thôi đâu, tôi cũng quan tâm đến việc nghiên cứu căn bệnh kì lạ này của cậu nữa".

"Hay là...".

Verde ngừng nói một lúc rồi tiếp tục.

"Đi cùng tôi đi anh bạn, cả hai chúng ta có thể cùng ngồi nghiên cứu thiết bị cùng với nhau như lúc trước và tiện thể tôi sẽ giúp gì đó được cho căn bệnh kì lạ của cậu thì sao ?".

Đó là một lời đề nghị.

Nhưng Tsunayoshi chỉ ngó lơ toàn bộ lời của đứa trẻ tên Verde đó.

"Dù sao anh bạn đây có biến mất hay đi đâu đó thì cũng có ai quan tâm đâu chứ ?".

"...".

Đó là sự thật.

"Nghe tôi đi, nó chỉ là muốn tốt cho cậu thôi".

"Không, ngươi sẽ không làm được gì cho thứ này cả Verde à".

Cậu tiếp tục nói, cau mày lại.

"Đây là nghiệp (karma) của tôi, tránh xa nó ra".

"Còn bao lâu nữa ?".

"Sao ?".

Verde gọt táo để lên dĩa xong rồi hỏi tiếp.

"Tôi cá cậu không còn nhiều thời gian nữa đâu nhỉ ?".

"Có vẻ cậu chỉ chịu được đến hết "vòng" này nữa thôi".

"...".

"Tôi nói có đúng không ?".

Tsunayoshi im lặng một lúc để suy nghĩ một điều gì đó rồi thở dài ra một hơi, cậu đáp lại hắn :

"Tôi muốn tiếp tục nốt lần này, nếu không được nữa thì tôi sẽ từ bỏ tất cả".

"Hừ...".

"Làm một kẻ thoái lui hết lần này đến lần khác thật khó khăn nhỉ ?".

Verde nói rồi rời khỏi chỗ ngồi của mình và rời đi cùng với một lời tạm biệt trước khi về.

Tsunayoshi thì nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc để ngắm cảnh và lấy một miếng táo lên ăn.

Cậu tự lẩm bẩm trong miệng sau khi nuốt miếng táo đó.

"Toàn bộ đều là lỗi của mình...".

'Nhưng...tất cả là vì mình muốn tốt cho Ieyatsu cả'.

"Toàn bộ chuyện này thật là vô nghĩa".


{ End Chương 3 }


_4439 từ ='))

Toi sủi đây ae ::))

Uể oải quá rồi.

Và mém thì quên mất.

Đây là toi vẽ "cậu bạn học tóc vàng nữ tính nhé". ::)

Sorry vì nó vẫn chưa đủ tốt ::')

Toi định sẽ vẽ thêm cả cậu anh họ Ajisai nữa trước đó nhưng toi không có chất xám để vẽ cái tóc cho ổng, thế là giờ giậm chân tại chỗ, bí ::')

(Thật ra trong lúc vẽ tấm ở trên thì toi đã bị lỗi ibis mất layer tóc đến tận 3 lần lận, mè nó cay vồn nhưng tôi vẫn rất ý chí và nghị lực để không drop tranh.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro