Chương 1: Trường chú thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yashiki – hung thú đã xuất hiện từ hơn 1000 năm trước, được tổ tiên gia tộc Hinoraki thu phục và ép phục tùng. Tuy nhiên, ngoại trừ vật chủ đầu tiên là Takahashi Michiko thì không ai có thể ra lệnh cho nó nữa.

Được miêu tả là có một thân hình đồ sộ, to lớn ngang núi Phú Sĩ, thậm chí là hơn nữa. Chín chiếc đuôi luôn không yên vị, lúc nào cùng chuyển động gây ra mưa bão, gió lớn. Màu lông của nó được truyền miệng nên có nhiều bản thể, tuy nhiên được nhắc đến nhiều nhất là màu xanh, trắng và tím. Tính khí vô cùng kiêu ngạo, hung hãn và ích kỷ.

Truyền thuyết về nó cũng vô cùng tàn khốc. Vốn bản tính hung hãn nên rất khó kiểm soát hoàn toàn, trong trận chiến với Ryoumen Sukuna, Michiko đã bị nó nuốt chửng và mất mạng. Từ đó cũng không ai đủ sức giữ phong ấn, chỉ cần phong ấn nó vào ai thì người đó sẽ chết ngay. Lập phong ấn cũng rất tốn sức.

Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ có ba người là vật chủ của nó: Michiko, một thành viên của gia tộc sống ẩn, đứa cháu gái mới chào đời một ngày được Yashiki chọn. Trưởng gia tộc vô cùng đau lòng khi đứa cháu gái quý giá trở thành vật chủ cho hung thú.

Nhưng nếu không phong ấn, với sức mạnh từ thời đó được tích tụ thì nó có thể san bằng cả quốc gia mất. Dù gì cũng là được chọn nên mong rằng nó sẽ đối xử "tốt" với cô bé.

"Hinoraki Kyuubi. Tên của cháu là một phần của Yashiki..."

Với lượng chú lực khổng lồ từ Yashiki, chúng lúc nào cũng bám quanh cô bé. Là một thần đồng, khi mọi thuật thức khó nhằn của gia tộc đều học thuộc dễ dàng. Thực hành, ghi nhớ đều như trò chơi với cô bé ấy. Nhưng chưa một lần, chú lực của Kyuubi như chưa một lần cạn kiệt, dù một chút cũng không.

Gia tộc Hinoraki là một trong Ngự Tứ Gia của giới chú thuật sư. Ngoại trừ trường hợp bị "bắt cóc", đừng trường chú thuật nào mong có được thành viên của gia tộc này. Vì vậy mà người của gia tộc mỗi năm bị bắt mất một người, họ cũng chẳng thèm đi cứu. Sự tự tin từ việc không cần học họ vẫn mạnh.

Dinh thự của Hinoraki không có nam nhân, trừ người làm công và quản gia. Bởi vì họ theo chế độ mẫu hệ, có những luật lệ đặc biệt: không lấy người của Ngự Tam Gia, không nhận cháu trai, không cho ở rễ. Hoàn toàn từ chối đàn ông.

Vì vậy mà các thành viên trong gia tộc đều lớn lên với chỉ tình yêu thương từ mẹ. Nhưng Kyuubi thì lại bằng tình yêu thương của người bà là trưởng gia tộc, bởi mẹ cô bé đã hôn mê sâu.

Gia tộc này có một lãnh địa nuôi giữ rất nhiều hồ ly đủ số đuôi, phục vụ cho các phong ấn bảo vệ cơ thể. Kyuubi – vị tiểu thư trẻ tuổi này, chỉ trong một lần lạc vào lãnh địa đã thuần hóa tất cả hồ ly. Có lẽ là nhờ có chú lực của Yashiki.

Thời gian dần trôi, người được ủy thác đến "bắt cóc" Kyuubi đã xuất hiện. Cô bé hiện tại chỉ mới 14 tuổi, chưa đủ tuổi. Nhưng sợ là không đưa đi bây giờ thì trường Kyoto sẽ hốt mất. Gojou Satoru – chú thuật sư mạnh nhất, cứ thế đến và tóm cổ Kyuubi đi một cách công khai.

Dù gia tộc Gojou bị gia tộc Hinoraki ghét nhất nhưng người mạnh nhất thì tại sao phải sợ ai. Thản nhiên đưa người đi trong ánh mắt vô cùng cay cú của các chú thuật sư kỳ cựu và trưởng gia tộc Hinoraki. Về đến trường chú thuật Tokyo thì xảy ra xung đột ngay.

"Tránh xa tôi ra, ông chú." Tôi lập tức đá văng người đàn ông đó.

"Tôi sẽ là thầy của em kể từ bây giờ. Xem lại cách xưng hô nhé." Satoru bình thản dạy bảo cô học trò.

"Tôi đủ mạnh để không cần đến trường chú thuật." Tôi đã được dạy như vậy.

"Này nhé, sao mà em tự kiêu giống mẹ em quá vậy? Lúc đầu cô ấy cũng nói vậy đấy." Satoru bĩu môi, châm chọc.

"..." Tôi chợt khựng lại, mẹ cũng từng đi học ở trường chú thuật sao?

"Thôi, được rồi." Satoru cười nham hiểm, "Vậy thì, nếu em đánh trúng tôi, em sẽ không cần đến trường chú thuật-- Hấp tấp ghê đấy chứ."

Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã lao vào tấn công. Phải công nhận là được chứng kiến một thần đồng của giới chú thuật sư, còn thuộc một gia tộc kiêu ngạo như Hinoraki thì không còn gì bằng. Nhưng mà ấy, mạnh thì mạnh thật, chẳng hiểu sao, nó thậm chí còn chẳng chạm được tới vô hạn của Gojou nữa.

"Bỏ cuộc đi." Satoru né tránh thay vì đánh trả, "Em không có kinh nghiệm thực chiến."

"Tch." Tôi không tin vào điều đó.

Gojou dừng lại để cho tôi nhìn thấy sự cách biệt to lớn giữa cả hai. Tôi không hiểu tại sao mình không thể chạm tới "cây cột điện" này. Bình thường, đấu với các chú thuật sư của gia tộc, tôi có thói quen nhìn về phía họ để được chỉ điểm. Nhưng, không còn ai ở phía sau tôi nữa, nỗi sợ bỗng dâng trào.

"Đừng có khóc chứ." Satoru ngạc nhiên, "Từ từ... Cái gì cũng phải từ từ em mới làm được."

"Obaa-san..." Tôi lau nước mắt.

"Con bé..." Satoru trở nên bối rối, "Đừng có khóc, em ăn kẹo không? Tôi mua cho nhé."

Mất biết bao thời gian mà Gojou vẫn không tài nào dỗ tôi nín được. Bất lực quá, ông thầy này đành phải nhờ đến hội năm nhất. Mà ba người đó cũng có chút quan ngại khi thấy cách chiến đấu cực đoan, bất chấp sống chết của cả địch lẫn mình mà tôi vừa "biểu diễn".

"Đ-Đừng khóc nữa nha..." Một con gấu trúc to đùng xuất hiện trước mắt, "Ô-Ôm không?"

"..." Tôi ngước nhìn và sững sờ.

"Ơ-- Tớ đã nói là không có tác dụng rồi mà!!" Con gấu trúc quay về phía hai người bạn, "Giờ sao đây--"

Tôi liền ôm lấy con gấu trúc mềm mại và to một cách khó tin đó, tôi thích mấy loài động vật đáng yêu, nó còn biết nói nữa. Vậy chắc là chú hài rồi. Ấm áp thật đấy, lại còn rất dễ thương nữa. Gojou thở phào nhẹ nhõm, hai người kia cũng tiến đến gần để chào hỏi.

"Tớ là Panda." Con gấu trúc nói trước.

"Maki." Cô gái đeo kính có vẻ khá ngại khi giới thiệu bản thân.

"Hinoraki Kyuubi ạ." Tôi cúi người lịch sự giới thiệu.

"Còn đây là Inumaki Toge." Panda chợt quên mất người bạn.

"Konbu." Toge vẫy tay chào.

"Konbu?" Tôi cũng chào lại nhưng mà có chút hoang mang.

"Vốn từ của em ấy chỉ giới hạn trong các nguyên liệu làm cơm nắm." Satoru liền giải thích, "Sao em nhìn tôi đầy thù địch vậy? Tôi có làm gì em đâu."

"Tch." Tôi tặc lưỡi, chán ghét quay đi.

"Hả?!" Satoru như hóa đá.

"Không sao, bọn này cũng không ưa ổng." Maki vỗ vai tôi.

"À, em ấy chỉ mới 14 tuổi thôi." Satoru thản nhiên nói.

"Hả?!" Đến Maki và Panda hóa đá.

"14 tuổi á?! Thầy có biết độ tuổi thích hợp để học cao đẳng không vậy?!" Maki lập tức lao đến chỗ Satoru.

"14..." Panda nhìn xuống, "Bọn anh... À không... Chắc nên hỏi ý Kyuubi trước... ha?"

"Hinoraki Kyuubi, ba người này đều đã 16 tuổi, lớn hơn em hai tuổi nên hãy lễ phép nhé." Satoru cúi người, thân thiện.

"Đừng có gọi cả họ như vậy, ông chú." Tôi ghét bỏ ra mặt.

"Bị ghét mất rồi." Satoru tỏ ra thất vọng.

"Maki-san, Inumaki-san, Panda-san." Tôi nhìn qua ba người năm nhất, "Mong anh chị giúp đỡ."

Chuyện hòa nhập cũng rất dễ dàng, ba người họ quý tôi lắm, hướng dẫn tôi từng chút một những điều tôi không hiểu. Riêng Inumaki thì tôi cũng muốn anh cảm thấy mình giúp được gì đó, nhưng mà tôi không hiểu anh nói gì hết. Tôi nhận thấy tiếp xúc với Inumaki có cảm giác rất bình yên và thoải mái.

Đồng phục của tôi được thiết kế riêng. Một chiếc áo sơ mi trắng dài tay mặc bên trong, bên ngoài là áo đồng phục ngắn với hàng cúc áo màu vàng ở giữa và tay áo dài, rất rộng, được ôm lại ở cổ tay. Thiết kế vậy thì tôi có thể giấu đồ ăn vặt mà không sợ bị rơi mất. Váy của tôi là kiểu chỉ có một bên váy, bên còn lại sẽ để hở và mặc quần đen ngắn bảo vệ.

"Hợp quá đấy chứ." Satoru ra vẻ xem xét và bình luận.

Ngoài học lý thuyết và nghiên cứu về lời nguyền, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ giải quyết mấy vụ nguyền hồn không quá nguy hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn tôi đã lên Chú thuật sư Cấp 1. Nhiều dự đoán tôi sẽ lên đặc cấp không lâu nữa.

Một ngày nọ, Panda nói học sinh chuyển trường đến hôm nay đã nhồi bốn bạn học cùng lớp vào một cái tủ, tôi nghe thôi đã cảm thấy rùng mình.

"Họ có chết không?" Maki bình thản hỏi.

"Không, chỉ bị thương thôi." Panda đáp.

"Hừm. Được rồi, nếu hắn dám láo thì chúng ta sẽ dạy cho hắn một bài học." Maki tự tin nói.

"Okaka." Toge khẽ chau mày.

"Hay chúng ta sẽ như bốn người kia? Ouch!" Tôi bị Maki gõ xuống đầu.

Khoảnh khắc người đó bước vào, một cảm giác đe dọa vô cùng nguy hiểm đã truyền đến chúng tôi. Cứ như thể đi theo phía sau cậu ta là một nguyền hồn đặc cấp vậy. Chắc chắn rằng người này đã bị nguyền rồi.

"Tớ là Okkotsu Yuuta. Hân hạnh được gặp các cậu." Yuuta nhút nhát nói.

Đáp lại cậu là sự "chào hỏi" không thân thiện chút nào của ba người kia, tôi cảm thấy bị đe dọa nhưng lại không đến mức khiến tôi phải hành động. Maki đã dùng chú cụ đâm xuyên tấm bảng sau lưng khiến Yuuta tái mặt, lo lắng.

"Đây là bài kiểm tra ạ? Này, cậu kia. Cậu bị nguyền rồi." Maki thẳng thừng nói, "Đây là nơi học về lời nguyền. Không phải là nơi dành cho những kẻ bị nguyền như cậu."

Gojou liền giải thích sau câu nói của Maki, Yuuta có vẻ không được thông báo trước điều đó. Gojou cũng nhận đó là lỗi của mình, đúng là bất cẩn hết chỗ nói. Tôi không thể nào chấp nhận nổi đấy là thầy giáo của mình.

"À, mấy đứa lùi lại ngay đi." Satoru nhắc nhở.

Bốn người bọn tôi không hiểu là chuyện gì. Ngay sau lưng cậu ta bắt đầu xuất hiện hai cánh tay trắng bệch to lớn hơn bình thường, nó nắm lấy chú cụ của Maki. Và giơ cánh tay to lớn định vồ lấy ba người kia cùng câu nói tức giận.

"Sao các người dám bắt nạt..."

"Đợi đã! Rika-chan!!" Yuuta lo sợ can ngăn.

"...Yuuta!!"

"Yonbi no Kitsune!" Tôi lập tức triệu hồi hồ ly bảo vệ ba người họ.

Nhưng mà con hồ ly bốn đuôi này của tôi không thể đỡ cho họ nổi còn đến nấp sau lưng tôi. Thế là bốn người bọn tôi bị tẩn cho một trận, biết vậy tôi đừng gọi hồ ly ra thì đã không bị vạ lây rồi. Bàn ghế gãy nát hết, bọn tôi cũng chỉ bị thương nhẹ. Lúc này Gojou mới nói:

"Mấy đứa hiểu ra chưa? Cậu ấy đã bị nguyền bởi chính Rika-chan yêu dấu. Hãy đối xử tốt với cậu ấy! Okkotsu Yuuta-kun. Nếu mấy đứa tấn công Yuuta... Rika có thể sẽ xuất hiện. Nên là... mấy đứa phải cẩn thận đấy!"

"Ông chú nói về một người bị nguyền mà vui vậy à?" Tôi xoa nhẹ vết thương.

"Mấy đứa này vẫn đang trong thời kì nổi loạn, nên thầy sẽ giới thiệu nhanh thôi." Satoru nhanh chóng nói về ba người kia với Yuuta, "Kyuubi-chan chắc chưa tới thời kì nổi loạn nên em tự giới thiệu đi nhé."

"Hinoraki Kyuubi ạ." Tôi đưa tay trước mặt cậu ấy.

"Chào cậu. Mong cậu giúp đỡ." Yuuta có chút do dự bắt tay với tôi.

"À, Kyuubi-chan nhỏ hơn em hai tuổi. Cứ xưng hô anh-em tùy thích nhé." Satoru mỉm cười nói.

"Nhỏ hơn hai tuổi... sao?" Yuuta nhìn thầy xong thì lại nhìn tôi.

"14 tuổi. Cứ xưng hô thế nào cũng được." Tôi nghiêng đầu, nhún vai.

"Vậy là, từ giờ trở đi... Lớp này sẽ có năm học sinh năm nhất. Về bài huấn luyện thanh tẩy chiều nay, mấy đứa sẽ chia ra làm ba đội." Satoru giơ ba ngón tay, "Toge và Panda, hai đứa là một đội. Maki và Yuuta một đội. Kyuubi-chan làm một mình nhé."

"C-Cùng cố hết sức nhé..." Yuuta nhút nhát nhìn sang.

"Cậu từng bị bắt nạt đúng không?" Maki khiến Yuuta như hóa đá, "Trúng tim đen rồi hả? Tôi hiểu mà. Cậu biết không? Đến tôi còn từng bị bắt nạt."

"Maki-san..." Tôi ngạc nhiên.

"Vì lời nguyền đó à? Nhưng việc cậu cứ trưng cái mặt này ra, như thể muốn nói với mọi người rằng "tôi là người tốt" khiến tôi phát bệnh... Sao cậu cứ ra vẻ mình là nạn nhân dù lời nguyền đó đang bảo vệ cậu? Cậu luôn sống theo kiểu phất phơ, đúng không? Đừng nghĩ rằng cậu có thể sống sót ở trường chú thuật mà không có một mục tiêu rõ ràng." Maki công kích Yuuta.

"Maki, đủ rồi!" Panda liền ngăn lại, vỗ vai trấn an Yuuta.

"Okaka!" Đến Toge còn cảm thấy hơi quá mà phản đối.

"Rồi, rồi. Im ngay đây..." Maki miễn cưỡng nghe theo.

"Đừng để ý đến lời Maki-san quá." Tôi mỉm cười an ủi.

"Xin lỗi nhé. Cậu ấy nghĩ mình giỏi đọc vị người khác." Panda giải thích.

"Không sao đâu." Yuuta hiền lành đáp.

Chiều, cả ba đội chia ra làm thực hành ở ba nơi khác nhau. Sau khi xong việc thì tôi đến điểm hẹn với Gojou, thầy ấy ở trường tiểu học – nơi thực hành của Yuuta và Maki. Thể hoàn chỉnh của Nguyền hồn Đặc cấp Orimoto Rika xuất hiện và giải quyết lời nguyền.

"Phụ nữ đáng sợ thật..." Satoru đứng cười bên cạnh tôi.

Yuuta đã đưa được Maki bị thương và hai đứa trẻ mất tích ra khỏi trường tiểu học. Họ nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện, ở đây, Yuuta đã quyết định sẽ cố gắng để giải thoát cho Rika.

Ba tháng trôi qua, và hình ảnh hiện giờ mà tôi, Panda, Inumaki chứng kiến là mấy bài huấn luyện kiếm cho Yuuta của Maki, thấy có vẻ đau. Nó diễn ra được một khoảng thời gian rồi, Gojou bảo rằng Yuuta rất yếu nên phải tăng cường luyện tập hơn nữa.

Vào thời điểm Inumaki được giao nhiệm vụ riêng và Yuuta đi theo quan sát, tôi cũng được giao nhiệm vụ đi thành phố khác, hoàn toàn một mình. Vì là việc gấp và sẽ mất nhiều thời gian nên tôi phải đi mà không kịp chào hỏi ai.

"Huyết Kiếm." Tôi rạch một đường trên tay để máu chảy ra.

Từ trong tay tôi bắt đầu hình thành một thanh kiếm hoàn toàn bằng máu. Đứng trước mặt tôi là nguyền hồn cận đặc cấp. Có linh cảm là tôi không sống sót trở về rồi, nhưng mà trước khi để thần chết mang mình đi thì tôi phải thanh tẩy nó.

"Hachibi no Kitsune." Tôi gọi thêm cả hồ ly để hỗ trợ.

Cả hai lao vào nguyền hồn và bắt đầu việc thanh tẩy. Kiếm của tôi không thể thanh tẩy nó, những vết chém quá nông.

Hơn 30 phút trôi qua, người tôi đã te tua. Có thật sự là cận đặc cấp hay nó đã là nguyền hồn đặc cấp rồi? Máu ở khắp nơi trong khu vực đã được buông "màn", là máu của tôi.

"Thu hồi." Tôi đưa tay về phía con hồ ly tám đuôi.

Tôi cũng vứt bỏ thanh kiếm, hiện tại thì tôi đang rơi vào tình trạng bị choáng vì mất máu. Chỉ còn một cách để thắng mà thôi, chính là triển khai lãnh địa. Hiện tại, thuật thức đó của tôi vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng sắp chết rồi, nếu không thử thì sẽ hối hận mất.

"Ryouiki Tenkai: Kitsune no Shinden!" Tôi chĩa tay phải về phía nguyền hồn, ngón giữa và áp út gập vào trong, ngón cái giữ chúng lại, ngón trỏ và ngón út duỗi thẳng về phía đó.

Trong phút chốc, nguyền hồn và tôi đều đã vào lãnh địa, vì chưa hoàn chỉnh nên tôi không thể ẩn thân hay giữ nó lâu được, với tình trạng hiện tại thì thời gian càng có hạn. Bỗng nguyền hồn đó nổi điên và lao về phía tôi, nhưng chỉ đi được một bước đã tan xác một cách đầy khó hiểu.

"Sinh vật mong manh, đừng bỏ mạng đơn giản vậy."

Lãnh địa biến mất, tôi cũng ngất xỉu dưới nền đất lạnh lẽo. "Màn" dần được kéo lên, Akari gấp gáp chạy vào và hốt hoảng khi thấy tôi nằm bất động trong một vũng máu. Đưa tôi đến bệnh viện và gọi điện về báo cho thầy của tôi, Gojou đã đến ngay lập tức để trông chừng tôi tỉnh lại. Kiểm tra sơ qua các vết thương tôi đã lãnh đủ trong trận chiến.

Sau đó thì tôi trở về trường, vừa thấy tôi thì bốn con người kia đã lao tới ôm tôi một cách thắm thiết. Và tiếp đến là bị mắng te tua bởi Maki. Inumaki và Panda thì gật đầu đồng tình, Yuuta chỉ biết cười trừ khi tôi đảo đôi mắt màu đỏ sang.

"Anh cười cái gì?" Tôi chống tay lên hông, đanh đá hỏi.

"Ơ, anh không có ý gì hết." Yuuta liền lắc đầu lia lịa.

"Em đó, có nghe chị nói gì không vậy?" Maki gõ đầu tôi.

"Itai!" Tôi nhăn mặt, ôm đầu.

Trời bắt đầu trở lạnh rồi, chúng tôi phải mang thêm khăn choàng để giữ ấm. Đang trên đường đến lớp thì Yuuta dừng lại và bảo là có linh cảm xấu, nhưng ba người kia tiếp tục đi và xua tay. Chắc là tưởng tượng thôi, vì tôi cũng không chắc chắn thứ mình đang cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro