Chương 3: Không có gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouko đứng đực ra một chỗ, toàn thân không ngừng run rẩy, cắn môi đến bật máu. Cái cô sợ, không phải là tên Valden phía trước, mà là con nguyền quái kia cơ. Thứ mà Valden tiêu diệt, chỉ là nhân bản của đặc cấp phía trước mặt, nhân bản bị tiêu diệt kia thật sự rất dễ tiêu diệt nhờ đặc điểm cấu tạo di chuyển của chúng, chậm chạp và to xác, vì vậy, chũng miễn cưỡng ở cấp 1 chứ không phải là cấp 2 giống như thực lực của chúng.

Edgar nhăn mày. Quả nhiên mà. Anh lôi từ túi được đeo vắt chéo bên hông, một cái cọ vẽ có nhuộm ánh vàng. Số chú lực vàng đặc sánh kia vẫn còn tồn tại, chưa biến mất mà nó còn lớn lên, nở ra. Anh đã dồn thêm vào đó, nhưng vẫn chưa đủ. Để chiết rót ra số lượng lớn chú lực, anh cần một khoảng thời gian, nhiều nhất cũng phải tầm 1 phút hơn. Đối với mọi người thì đó là 1 khoảng thời gian ngắn nhưng đặc cấp phía trước thì lại nhanh. Thật khó để có thể hình dung trước được đòn đánh của chúng.

Nhưng mà anh là ai chứ, Edgar Valden, một thiên tài trời sinh, kẻ đứng trên ngàn người, kiêu ngạo không ai bằng. Cùng với kinh nghiệm lẩn trốn, bully hunter trở thành nghề rồi.

Edgar cười khẩy 1 tiếng. Xem nào, ở đây có khá nhiều cửa sổ. Vài viên đá nặng nữa. Vạch sẵn vài giáo án nhây nguyền quái như những gì anh mường tượng khi gặp hunter vậy.

Có vẻ như là nó khá tức giận, có lẽ vì anh đã đánh nhân bản mà nó yêu quý rồi. Tốt thôi, dù sao thì Shouko cũng chẳng thể nhây với con này nổi.

Bỗng nhiên từ đâu hiện ra một khung tranh giấy lớn, Edgar bắt đầu cuộc hành trình quay trở lại với cảm giác làm kiter thân quen. Anh vừa di chuyển, vừa tránh né đòn đánh của nguyền quái kia và vẽ tranh. Có thể thì ở trang viên anh quẹt vài đường, thoáng chốc đã tạo nên một bức tranh, làm cho hunter phân tâm hơn 3 giây để cứu đồng đội hoặc chạy thoát. Nhưng đây là một thế giới khác, mọi nguyên lí hoạt động đều không giống như ở trang viên.

Thời gian anh vẽ tranh tối đa là hơn 10 phút. Chỉ cần nguyền quái nhìn vào nó, nó sẽ bị thanh tẩy. Đơn giản vậy thôi, nhưng mà anh xin, 10 phút lận đó trời, Edgar đã khóc trong lòng nhiều chút. Đặt đầu cọ vẽ lên bức tranh trắng tinh kia, anh bắt đầu phác họa thứ nguyên hồn gớm ghiếc.

"Leiri, hỗ trợ tôi."

Edgar kêu to lên 1 tiếng, Shouko giờ mới sực tỉnh.

"O- ồ, tới đây."

Với sự hỗ trợ của Leiri, Edgar dễ thở bơn nhiều. Dù sao thì anh cũng là con người, sợ chết là phải thôi.

Những nét vẽ cứ hiện lên với tần xuất ngày một dày đặc hơn, bước vào công đoạn thêm chi tiết các thứ nữa. Thời gian đếm hoàn thành bức tranh còn 1 phút. Leiri đã bắt đầu trở nên bình tĩnh và di chuyển khéo léo hơn. Kết hợp cùng với phản chuyển thuật thức, Leiri kéo dài thời gian đủ hỗ trợ Edgar.

"Xong rồi, tránh ra xa đi Leiri."

"Được rồi."

Tranh đã có, thuật thức cũng đã lớn hơn nhiều. Tốt rồi. Hi vọng nó sẽ không khai triển được lãnh địa, ai mà biết khắc chế thế nào.

Edgar đưa cọ vẽ lên, điều khiển cho vũng chú lực vàng kia bao quanh và giữ chặt nguyền quái gớm ghiếc đằng xa kia.

"Mẹ mày, mệt quá, nhìn lại cái nhân cách của mày đi."

Edgar đặt tranh xuống, thu hút sự chú ý của nó. Nó nhìn tranh, trong thoáng chốc liền tan biến vào hư không, bức tranh khi đã hết tác dụng cũng chẳng khá hơn là bao, biến mất khỏi tầm mắt của hai học sinh năm nhất trường cao chuyên chú thuật.

"X- xong rồi nhỉ."

Shouko ngồi bệt xuống đất thở dài.

"A~ đau tim quá đi mất."

Edgar yên lặng không nói gì cả. Bầu không khí đã trở lại một xanh sáng. Anh nheo mắt, nhăn mày một chút. Mẹ nó chứ, sáng quá.

Đút tay vào túi quần, quay lưng trực tiếp bỏ đi ra ngoài, Shouko gào theo kêu đợi trong vô vọng. A, chết cô mất, quả nhiên là đám con trai chẳng thể tin tưởng nổi.

Edgar ở phía trước, Shouko nối gót theo sau, thành công quay trở lại nơi tập hợp. Nơi đó đã có sẵn hai bóng hình chờ đợi họ.

"Yo, có vẻ khó khăn quá nhỉ."

"Chà, ai mà biết được."

Hôm nay vậy là quá đủ, anh cần phải nghỉ ngơi một chút.

==========
Tôi lặn hơi lâu, xin lỗi mấy cô nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro