Chương 2: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bỗng chốc yên lặng sau lời anh nói. Nhìn bầu không khí này anh cũng đoán ra được phần nào tình hình rồi. Cái ngoại hình của gia tộc Valden luôn gây hiểu lầm như thế mà.

Anh thoát khỏi trang viên đã được hơn 5 năm rồi. Thật sự anh nhớ Victor bé bỏng của anh quá, không biết cậu ấy sao rồi.

Thật sự thì có vẻ Yaga khá là tận hưởng màn này nhỉ, ông ta cười lên như thế kia cơ mà.

Anh cũng chẳng muốn kéo dài tình hình như thế này quá lâu, lên tiếng giúp mọi người tỉnh táo lại.

"Yaga-sensei, tôi giới thiệu cũng như là "làm quen" xong rồi, ta bắt đầu được chưa?"

"Được thôi, dù cho cậu không muốn hợp tác thế nào thì cậu cũng bắt buộc phải đi với ít nhất 1 người, rõ chưa?"

"...vâng"

Chú thuật sư có vẻ như là 1 cái gì đó rất là phiền phức nhỉ. Trả lời cho có lệ thôi chứ làm việc thế nào là tùy anh. Đâu ai bắt anh làm việc như thế được đâu ha, anh cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình, chẳng sao cả.

Ai lui về chỗ ngồi của mình, là chiếc bàn đằng sau cậu tóc đen được búi lên gọn gàng.

"Hân hạnh làm quen, tôi là Getou Suguru, rất vui được gặp mặt."

"Hân hạnh."-Anh nhàn nhạt trả lời câu làm quen của cậu bạn bàn trên kia.

"Leiri Shouko, hân hạnh cậu bạn. Kĩ thuật đỉnh đấy."

"Ô, thật vinh hạnh."- Anh quay đầu nhìn cô bạn nữ duy nhất trong lớp, trả lời với nụ cười công nghiệp của mình. Tính ra thì qua bên này anh cười nhiều hơn trước, dù nó không mấy trân thật, chứ ở trang viên anh mà cười chắc mọi người nghĩ anh bị điên mất.

Nhiệm vụ hôm nay là nguyền quái cấp 1, xuất hiện ở trường sơ trung Tokyo. Ồ tuyệt đấy, anh đi với Shouko. Thật ra thì anh không có ý kiến gì đâu, anh rất mừng là đằng khác, ít nhất thì anh không phải bắt cặp cùng với tên tiẻu thiếu gia kiêu ngạo nào đó ở đằng kia. Shouko hữu dụng vô cùng, phản chuyển thuật thức luôn cơ mà.

Chốt lại thì anh vẫn nên chuẩn bị tinh thần đi, vì sắp tới anh sẽ bắt cặp với tên Gojou kia mà. Thở dài một hơi, tự trấn an bản thân rằng sẽ ổn thôi.

Anh lên xe ngồi, vị trí là bên cạnh tay lái. Cầm lấy ipad của trường đọc thong tin đã được cung cấp sẵn, anh không thể nào yên vị được. Thật sự là tên Gojou kia làm anh bực mình quá mà. Hắn ồn hơn anh tưởng. Hắn và Getou sẽ làm nhiệm vụ cùng nhau. Ở trường sơ trung ấy có những 2 con lận cơ mà.

Cất ipad về vị trí bên cạnh mình, anh thở dài lần thứ en nờ.

Giờ anh đấm bạn học mới có bị đuổi học không, chứ anh thấy nản quá. Vốn dĩ việc anh đi học chỉ là để tìm cảm hứng, nhưng giờ thì anh thấy nản quá.

Xuống xe, anh đảo mắt liên tục. Từ chỗ này qua chỗ khác, sao cho bản thân có thể nhớ hết vẻ ngoài của trường sơ trung này. Đã nói là tìm cảm hứng thì phải quan sát chứ nhỉ. Phân công việc xong, anh cùng Leiri tách khỏi nhóm Getou. Anh cùng với cô ấy vào khu kí túc xa đằng xa kia.

"Màn" đã được dựng lên. Khu vực xung quanh bỗng trở nên tối đi, không còn là ánh sáng của ban ngày nữa. Bước vào kí túc, không khú xung quanh bỗng trở nên âm u hơn bao giờ hết. Hàng loạt những cảm xúc tiêu cực chạy qua cơ thể của hai người.

Đúng là trăm nghe không bằng 1 thấy, ghê rợn thật đấy. Nhưng Edgar nào có quan tâm, nó chỉ như gió thoảng mây bay với anh thôi.

Nếu như bạn ở cùng hoàn cảnh với anh, cũng như bao kẻ sống sót khác, bạn sẽ hiểu thôi. Ngày nào cũng như ngày nào. Xếp trận, cảm giác lo sợ bao trùm, tim đập mạnh mỗi khi thợ săn đến, cứu đồng đội kể cả khi họ tệ đến mức nào chỉ để chiến thắng. Ăn những cú đánh của lũ thợ săn, treo bóng, may mắn thì thoát được, xui xẻo thì lên ghế. Chỉ vậy thôi cũng đủ để tôi luyện những cảm xúc sợ hãi trong anh bị mai một rồi.

Edgar bước tiếp như chưa hề có gì xảy ra, bên cạnh anh là Shouko vẫn đang hơi run.

"...Đi nổi không?"

"... Ha, ma mới thì tốt nhất là yên lặng nhỉ."- Leiri trả lời, này này, vậy là hơi bị coi thường cô rồi đấy nhá, dù sao thì cô cũng là người có phản chuyển thuật thức mà (。•́ - •̀。).

Nhanh chóng bắt kịp tốc độ của cậu bạn, Leiri cô lấy lại bình tĩnh. Gì chứ cô đây cũng hơi bị ghê đấy.

Âm u khí ngày một dày đặc thêm, anh đã dần đoán được nó ở vị trí nào rồi. Edgar trút chú lực ra, trong âm thầm và kín đáo, như vậy mọi thứ sẽ giải quyết nhanh hơn.

Mở cánh cửa phòng 136 ra, ôi, nguyền quái kia rồi. Leiri Shouko chuẩn bị sẵn vũ khí.

"Lùi lại nào đàn chị, để tôi cho."

Shouko chưa kịp hiểu mọi thứ, nguyền quái kia đã, bị bao bọc bởi 1 thứ màu vàng ánh kim khổng lồ, lỏng lẻo như nước vậy. Chúng kết lại với nhau, tròn trịa như là 1 chất rắn. Từ lỏng tới rắn, cứ như là cậu ta có chú thuật là băng vậy.

Đây là nguyền quái cấp 1, chắc gì đã xơi ngon vậy. Nó là loại quái to lớn, chậm chạp nhưng bù lại sức công phá rất lớn, chỉ cần nó ra đòn, những bức tường bao quanh sẽ biến thành thứ bụi độc hại.

Để cho Leiri ra tay thì mọi chuyện sẽ chẳng ra đâu vào với đâu cả. Anh vẫn nên ra tay thì hơn.

Tay anh đang buông lỏng, bỗng nắm chặt lại thành quyền.

"Nghiền nát"

Quả cầu thu hẹp lại 1 cách đột ngột, khiến nguyền quái bên trong không kịp trở tay. Nhanh chóng, nó đã tiêu tan, trở thành cát bụi bay đi rồi biến mất.

Lúc này, Leiri Shouko mới nhớ lại lời của lão Yaga nói.

"Đừng coi thường cậu ta."

Được rồi, cô thật sự sai rồi, vì chẳng để ý đến họ của cậu ta.

Valden

Chậc, may là cô chưa đắc tội với hắn,

Chú thuật sư cấp 1 - Edgar Valden.

==============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro