Chương 35: Muốn nói với cậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song sinh họ Cáo thuộc cái dạng không ai là không dám đắc tội. Chúng đắc tội cả thế giới và sẵn sàng nguyền rủa luôn cả thế giới nếu chúng muốn.



Trong khi thằng em họ Cáo ở 12 năm trước đã thẳng tay vả cái bép vào danh dự của Gojo Satoru thì ở 12 năm sau; con chị họ Cáo cũng đã thẳng tay body shaming Getou Suguru.



Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ để cả thế giới phải ngã mũ thán phục và dán lên người chúng cái danh hiện thân của nghiệp chướng.



Ai cũng nghĩ; dù bên ngoài chúng có được cái đẹp mã đến đâu thì làm gì có đứa nào mắt mù đến nỗi trao tim mình cho chúng chứ?



Nhưng không; các bạn sai rồi!



Mà cụ thể hơn là Gojo Satoru sai rồi!



Khi mà ông thầy lúc cần không có mà lúc không cần cũng không có luôn há hốc mồm thiếu chút dùng phản chuyển thuật thức để sửa lại cái não thì hắn đã biết.



Đứa mắt mù ấy xuất hiện rồi!



Cố khép mồm mình lại; Gojo Satoru cẩn thận cởi băng mắt để nhìn cho rõ đứa học trò giỏi giang lại đẹp trai của mình.



Và sau khi xác nhận đúng học trò mình rồi; ông thầy bày ra vẻ mặt khổ bức mà hỏi.



_ " Sao vậy Toge-kun? Sao tự dưng lại nổi hứng dò la tin tức của Inari-chan thế ?? Phải chăng em ấy đã yểm bùa hay nguyền rủa em gì đó ??"_



_ " Cá bào "_ Inumaki lắc lắc đầu; mắt cá chết nhìn biểu tình thái quá của Gojo Satoru.



_ " Cá ngừ đại dương lòng đỏ trứng ?"_



_ " Hừmmmm... chừng nào tụi nó về thì sẽ về thôi; đừng có ngóng như ngóng mẹ đi chợ về chứ "_ Gojo Satoru ngả người ra sau; còn phát ra âm thanh xuỳ xuỳ đuổi khách.



_ " Cá bào ; trứng cá tuyết cay "_ Inumaki nhăn mặt nhăn mày; vuốt vuốt tóc trên đầu đang dần dài ra. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Gojo Satoru.



Bị ánh mắt của Inumaki nhìn đến khó chịu; Gojo Satoru bất đắc dĩ phải ngẩn mặt lên nhìn về phía Inumaki mà cười trấn an.



_ " Tụi nó rồi sẽ về thôi; cả hai đứa nó hiện tại đều là chú thuật sư bậc 1 rồi mà; không dễ chết đâu!"_



Inumaki nháy mắt bị lời nói của Gojo Satoru kích động; đôi mắt tím than không nhịn được trừng lớn; mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại bị Gojo Satoru ngắt lời.



_ " Nào; đừng kích động thế chứ! Ta chỉ nói thế thôi "_ Nhìn Inumaki vẫn không có ý định rời đi; Gojo Satoru cong miệng cười nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt màu thương lam ấy; biểu cảm trên mặt đáng ghét đến không chịu được.



_ " Toge-kun cũng đang được đề cử lên bậc 1 đúng không? Cố mà đuổi kịp bọn chúng nhé; bằng không thì Inari-chan sẽ không về đâu đấy "_



Nghe càng giống với ta không có nhiều kiên nhẫn hơn.



Nói ra lời này; dù không biết Gojo Satoru có ý gì nhưng nụ cười ấy lại làm Inumaki cảm thấy bất an. Nếu là thường ngày; Gojo Satoru sẽ không quá làm khó như vậy. Nhưng có vẻ đến người thầy vô tâm nhất cũng bắt đầu chú ý đến việc chú ngôn sư trở nên lơ là trong rất nhiều nhiệm vụ.



Điều đó đồng nghĩa với việc nếu chú ngôn sư không thể khống chế hành vi của bản thân thì Gojo Satoru sẽ tuyệt đối không để bất kì tin tức nào liên quan đến cô chiêu họ Cáo lọt vào tai Inumaki. Có thể là ác với con đường tình duyên của đứa học trò ruột; nhưng nếu để chúng chết giữa đường thì sẽ còn tệ hơn thế nữa.



Nhìn Inumaki cuối cùng cũng hạ quyết tâm điều chỉnh lại tâm tình mấy ngày nay; Gojo Satoru mới từ từ quấn lại lớp băng trắng để che khuất đôi lục nhãn nhìn thấu tất thảy của hắn.



_ " A a ; cáo già động thủ đúng thật là làm người khó chịu mà !"_



_ oOo_



Hai đứa con vàng con bạc của Papa họ Cáo nghe nói đã trở thành chú thuật sư cấp 1 thông qua cái miệng của chú thuật sư mạnh nhất hiện đang ngao du tứ phương; cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất.



Thân làm thầy cúng chuyên nghiệp; chúng biết thừa việc chúng cầm bút màu vẽ vời bậy bạ vài nét còn đáng tin hơn nhiều so mới mấy cái bùa kì quái trong mấy ngôi đền nhưng mà.....



Chúng thích thì chúng đi thôi!



_ " Zakiiiii——— Nhanh lên!!"_



Inari mặc kimono màu cam đào với những đám mây sắc hoàng hôn; một bộ kimono thơm mùi tiền và bên ngoài phủ thêm một lớp áo lông ấm áp. Con chị họ Cáo hiếm khi ra dáng con gái xách váy chạy như đúng rồi xông vào đền thờ; bỏ lại thằng em cố sờ con nai đã bị tiếng hét của con chị doạ sợ.



Zaki chẹp miệng sau khi vụt mất cơ hội sờ con nai tại đền Kasugataisha vùng Nara. Nhìn Inari xông xáo chạy thẳng vào ngôi đền phụ; cậu không khỏi ngán ngẩm.



_ " Người ta nói cầu một đền thôi; mày định đi cầu duyên hết cái đất nước này hả!?"_



_ " Im đi tao đang tĩnh tâm!!"_



Hai tháng nay tính từ ngày Inari bị khước từ lời tỏ tình; hai chị em chung dòng máu đã ngao du tứ phương khắp nước Nhật. Mỗi lần nhận nhiệm vụ ở đâu là Inari lại đuổi thời gian đến ngôi đền cầu duyên thiên nhất tại vùng đó.



Nói nôm na là đi khắp nơi cầu tình duyên đó!



Trời ơi ta nói nó quê muốn đội quần; thân con gái rượu của nhà họ Cáo; bên ngoài cũng xinh gái lắm chứ có xấu gì đâu. Đúng kiểu bên ngoài đẹp gái bên trong đầy tiền; lại thêm cái nghề làm thầy có một không hai.



Ấy thế mà lại chạy khắp nơi cầu tình duyên thế này; còn kéo theo cậu ấm.



Bởi ta nói tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu có sai đâu; Inari còn lì hơn con trâu nữa kìa!



Nếu không phải Zaki còn nghĩ đến việc ngẩn mặt lên làm người và gọi điện thoại về nói Papa phong toả lộ tuyến của cả hai thì chắc giờ cậu đã nhảy sông tự tử rồi. Mặc dù nghe tin thì Papa của cậu vui ra mặt vì cuối cùng cả hai cũng thông suốt và đi cầu tình duyên.



Đến chịu cái nhà này!



_ " Inari; nhanh lên!! Chúng ta còn phải đi phố Higashimuki nữa đấy; nhanh lên nhanh lên!!!"_ Zaki nhìn giờ đặt vé tàu để đến khu phố mua sắm sầm uất bậc nhất nhì tại vùng Nara; thuận tiện nhắc nhở Inari.



Ừ thì...... đã đến thì mình cứ quẩy hết mình đi ha?



Trên tay vừa xách đủ túi to túi nhỏ; con chị họ Cáo vừa cắn chiếc sushi cuộn lá hồng. Bỗng chiếc điện thoại của cậu em trai quý hoá réo lên inh ỏi thu hút sự chú ý của cô chị. Liếc nhìn thằng em ruột vẫn chìm đắm trong việc thử đồ ở bên kia; Inari quyết định tiếp cuộc gọi.



_ " Yo! Zaki-kun cùng Inari-chan đang ở cùng nhau sao? Nhiệm vụ làm nhiều ghê nha; các em tranh thủ được chút thời gian để ta nghỉ ngơi đấy chứ "_ Giọng nói của ông thầy với nhan sắc chọc mù mắt bất kì cô nào và bù lại được quả tính cách không ai ưa nổi vang lên.



_ " Lưu lạc bên ngoài cũng hơn hai tháng rồi nên ta biết hai em đang rất nhớ cao chuyên; đến lúc các em trở về với mái ấm tình thương này rồi nhé!"_ Gojo Satoru ở bên kia giọng cực kì ngả ngớn _ " Hơn nữa ta đang có việc cho hai đứa! "_



_ " Ta đúng là m————"_ một thầy giáo tuyệt vời còn chưa kịp nói hết; Gojo Satoru phát hiện người bên kia đã ngắt máy từ bao giờ.



Gì ấy nhỉ? Chú thuật sư mạnh nhất hiện tại đã hiểu được cái gì gọi là chết trong lòng một ít.



Zaki bước ra khỏi cửa hiệu sau khi chọn được vài chiếc áo ưng ý; nhìn con chị ruột thịt đang nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại của cậu; không khỏi thắc mắc.



_ " Có chuyện gì sao?"_



Inari đưa lại điện thoại cho cậu ấm; nó nở nụ cười tựa như mùa xuân nháy mắt bùng nổ giữa ngày đông; là cảnh tượng đẹp nhất trần đời.



_ " Về cao chuyên thôi; có người gọi hồn tao với mày rồi đấy!"_



Zaki tiếp nhận điện thoại lập tức đặt vé trở về Tokyo. Nếu như Gojo Satoru đã nắm được vị trí và nhiệm vụ của chúng thì Papa chịu nhè thông tin ra rồi à? Nghe căng thẳng phết!



Có một sự thật ít ai biết là song sinh họ Cáo đã biến vườn trường cao chuyên thành một mớ hỗn độn trong ngày khi biết chỉ có Okkotsu Yuuta là được đi theo năm 2; năm 3 để tham gia hội giao lưu tỷ muội với bên Kyoto.



Và giờ cái tác nhân gây hại cho tất cả giống loài đã quay trở về!



Gojo Satoru nhất quyết mặc kệ cậu ấm ở một bên; vươn tay chộp lấy cô chiêu họ Cáo đang cùng Maki đàm đạo về vấn đề đánh sập ngự tam gia trong nay mai; cưỡng chế lôi đi.



_ " Tên bịt mắt khốn khiếp!!"_ Tiếng chửi nghiến răng nghiến lợi của cô bạn Maki còn vọng lại ở đằng sau.



Cô chiêu họ Cáo một chút cũng không tình nguyện; để mặc cho Gojo Satoru dùng tư thái kéo chó chết để kéo nó đi một nơi khác. Chuyện nó và Zaki về lại cao chuyên hiện tại trừ Gojo Satoru ra thì không một ai biết hết; Maki cũng chỉ là vừa lúc đi ra nhiệm vụ nên mới biết.



_ " Nếu được ước tôi tình nguyện có [ Vô Hạn ] để không bị lôi đi thế này"_



_ " Ta là kì tài 500 năm có một; em có mơ tới cả tỉ tỉ kiếp sau cũng đừng mong có được!!"_ Gojo Satoru ngạo kiều liếc mắt nhìn Inari một cái; đột nhiên bỏ tay ra làm nó thiếu chút mất đà ngã phịch ra đất.



_ " Toge-kun!!! Xem ai về rồi này!!"_ Gojo Satoru vừa hú vừa hét vừa vẫy tay như mấy con khỉ trong sở thú; và điều đó đã thu hút sự chú ý của chú ngôn sư.



_ " Cái mẹ nhà ông chứ!!"_ Nó gắt lên nhưng đã quá muộn; ông thầy đã biến mất mà thay vào đó là chú ngôn sư đang đến gần nó.



_ " Rong biển ?"_



Inari còn định phun tào nháy mắt thân người trở nên cứng đờ. Đến da đầu cũng dần trở nên tê dại; sóng lưng không tự chủ thấy lạnh; giống như ngày nhỏ chưa học bài mà giáo viên đòi kiểm tra liền vậy đó.



Xong rồi xong rồi; lần này toang thật rồi!! Lạy chuối trên cây con chưa chuẩn bị tâm lý!!!



Inumaki nhìn Inari vẫn không có dấu hiệu phản ứng lại; hắn sợ hắn nói không đủ lớn nên nó không nghe thấy; vì thế hắn lại cất bước kéo gần lại khoảng cách.



Tiếng bước chân của Inumaki đến gần càng khiến tim của Inari đập càng ngày càng rõ. Sự khẩn trương bao trùm lấy nó; cô tiểu thư họ Cáo đột nhiên có suy nghĩ giờ nó giả khùng thì có thoát được kiếp nạn này không?



_ " Cải bẹ?"_



Bàn tay khẽ vỗ vào vai con chị họ Cáo làm nó giật nảy người và thiếu chút hét lên một cách ngu xuẩn. Nhưng dù nó có hét hay không thì phản ứng kì cục của nó cũng đã khiến chú ngôn sư sững người.



Do dự trong chốc lát; Inari vẫn hạ quyết tâm xoay người lại nhìn người đã giết chết con tim nó vào một ngày thu đẹp nên thơ và siêu hợp với cụm từ lãng mạn.



_ " Inumaki? A—— Lâu quá không gặp ha? Cậu vẫn khoẻ đúng không? Tôi biết mà!"_



Nói xong Inari bỗng có xúc động muốn tự tử ngay tại chỗ; giờ trông nó có khác gì con dở người không?



_ " Cá hồi "_ Inumaki khẽ rũ mắt nhìn xem Inari ở trước mặt; trong lòng cũng mạc danh có chút khẩn trương. Nhìn đến không khí nhất thời bị cô đặc lại; hắn lựa chọn tiếp tục mở lời _ " Cá ngừ đại dương lòng đỏ trứng?"_



_ " Không có gì vất vã; tuỳ tiện đi thôi; dù sao cũng có Zaki đi theo"_ Nếu để chuyện Inari chạy khắp cả nước cầu tình duyên đổ bộ vào ngôi trường này; nó thề nó sẽ nhảy sông tự tử cho xem. Nhìn Inumaki lại đang định mở miệng nói gì đó; nó liền cướp lời.



_ " Bên ngoài có chút lạnh; ở đây nói chuyện không tốt lắm "_



Mặc dù con chị họ Cáo mặc thành quả cầu; nghe có vẻ không được hợp lý.



_ " Cải bẹ "_ Inumaki vừa nghe xong không chút do dự; lập tức vội vàng cởi xuống áo chế phục ở bên ngoài đưa cho Inari.



Như là bị hành động của chú ngôn sư doạ đến; Inari lập tức xua tay từ chối; còn lùi lại vài bước; đáy mắt tràn ngập hốt hoảng lại sợ hãi.



_ " K-Không cần! Cậu mặc đi; tôi vào lại kí túc xá đây cậu từ từ luyện tập!"_ Nói xong lập tức đánh bài chuồn; chạy nhanh đến độ tàn ảnh đều muốn hiện ra.



Tay cầm chế phục chuẩn bị khoác lên người Inari của Inumaki vẫn còn dừng trên không trung. Qua một lúc sau; gió đông thổi đến; chú ngôn sư mới chậm rì rì đem tay thu lại.



Vừa rồi phát sinh chuyện gì?



Chẳng phải từ trước đến nay gặp được hắn ; Inari đều sẽ buông thả hết thảy nhào tới đi theo hắn làm cái đuôi nhỏ sao? Chính là tuỳ tiện không theo quy tắc chạy đến cùng hắn làm nhiệm vụ; lại thủ thời gian mang hắn đi khắp nơi chơi bời. Ai cũng biết Inari là hận không thể cả ngày đều bám theo hắn.



Vì cái gì qua hai tháng Inari lại đột nhiên có chút tránh né hắn? Liền đến việc giống như trước kia hắn cởi xuống chế phục cho nó khoác vào cũng không muốn tiếp nhận?



Đáy lòng chú ngôn sư vi diệu dấy lên chút đau xót.



_ " Trứng cá hồi "_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro