chap 3: Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những sợi chỉ ngọt quấn quanh một gốc cây gỗ, lũ kiến ùn ùn kéo đến như giặc quân để chiếm trọn hương vị ngọt ngào kia. Nhưng khi chúng vừa ăn vào, chất độc màu hồng lan rộng vào khắp ngóc ngách cơ thể, chúng cảm nhận được cơn đau gò bó, cảm nhận được cơn nhói ngay tim. Lũ kiến dần bị ăn mòn, rồi chết đi, chết trong hương vị ngọt ngào mà sợi chỉ kia ban tặng...
.
.
.

Tôi đang trong căn phòng thân yêu của mình, người thả tự do trong đống chăn gối an toàn và mềm mại. Một ngày mệt mỏi và đầy nhức nhối, một ngày ồn ào và đầy tĩnh lặng đúng nghĩa, tôi nghĩ vậy. Trước kia, khi mẹ tôi còn sống, tôi cũng thường hay được dự tiệc theo người. Nhưng, tôi phải đeo một chiếc mặt nạ để giấu đi thân phận và tôi phải hành động hết sức cẩn thận, không được thân mật quá với mẹ và đó là ý kiến mà cha tôi đề ra.

Dần dần tôi bắt đầu ghét đi tiệc tùng nơi gia tộc, nếu như bị mọi người xem mình như bóng ma và lướt qua thì tức nhiên tôi sẽ khá khó chịu. Lúc trước tôi không được gần mẹ lâu, càng lớn thì số lần tôi gặp bà trở nên ít ỏi hơn bao giờ hết, vẫn luôn là câu nói của người đàn ông kia’ta chỉ muốn tốt cho con và cả gia tộc này mà thôi.’

Có ai khi được sinh ra, chỉ nhận được một phía tình cảm còn phía còn lại thì không liệu có buồn không? Nếu như câu hỏi đó dành cho tôi thì tôi sẽ nói là có, rất buồn, thậm chí là đau khổ muốn bứt mình đến chết vì một câu nói tiêu cực cứ quanh quẩn trong đầu mày là con vô dụng. Có nhiều người nói với tôi rằng, nếu như không nhận được tình thương từ cha thì có lẽ là do tôi chưa cố gắng. Họ nói sai, sai một cách thậm tệ, ai nói tôi không cố gắng? So với người thường tôi còn cố gắng hơn họ tận 100 lần, tôi quên ăn quên uống, dày vò mình với những khối kiến thức, những buổi luyện tập quá mức so với một đứa trẻ nhỏ ốm yếu như tôi. Nhưng tôi vẫn luôn không bỏ cuộc, tôi luôn lén lau đi những giọt nước mắt mà cơn đau vật vã mang lại, tôi lờ đi những vết thương sâu lắn trong tim tôi.

Ông ấy bảo ông thích những đứa con thông minh, ừ tôi lập tức đi học tới mất ngất xỉu, ông ấy bảo thích những đứa con mạnh mẽ và tài giỏi hơn bao giờ hết, ừ tôi lập tức đi luyện tập đến mức quên luôn mình vẫn là một đứa trẻ à thậm chí chỉ là một đứa bé gái chưa dậy thì hết. Những công sức mà tôi bỏ ra chỉ để muốn một tiếng khen từ người cha mà mình kính trọng phát ra nhưng rồi những công sức đau đớn kia đều bị đâm nát khi lời tiên tri được định ra một cách qua loa chẳng có tí xác thực của một người được cho là vị thần tiên tri cao quý. 

Tôi đã cố gắng, cố gắng biến mình thành một con búp bê sứ hoàn hảo không có một vết xước, nhưng những cố gắng đó trong mắt cha tôi chẳng qua chỉ là những luyện tập trẻ con chẳng  mấy để tâm và ông luôn cho rằng tôi là đứa trẻ vô dụng. Dần dần, tôi mới nhận ra rằng, dù tôi có cố gắng đến đâu thì cha tôi, ông ấy thà xem trọng những tên nô lệ trong chợ đen còn hơn là đứa con gái ruột thịt do chính mình tạo ra...

Khi đó, tôi đã có rất nhiều màn bức xúc về vấn đề kì lạ của cha tôi. Tôi đi học, tôi nhìn về lũ bạn bè luôn có cha có mẹ đưa đón, được ba mẹ công nhận là con của họ còn tôi thì lại không...

Mẹ tôi biết tôi rất buồn vì đều đó bà đã luôn an ủi tôi, nhưng thứ làm tôi luôn cay ghét đó chính là mỗi khi người nhắc đến cha và nói rằng ông ấy việc ông ấy làm chỉ là muốn tốt cho tôi mà thôi. Không, chả có gì là tốt cả, ông ta chẳng qua vì xem thường đứa con gái vô dụng như tôi thôi.

Một con nhóc bị lời tiên tri điên khùng đè nặng, ai mà lại xem trọng tôi khi tôi lại là đứa vô dụng, đứa bất tài, một đứa được coi điềm xấu đầy xui xẻo cơ chứ? Cha tôi cũng không ngoại lệ, ông ghét tôi và thậm chí là căm thù tôi, nhìn vào con mắt những lúc ông đánh đập khi tôi làm sai đều gì đó, ánh mắt ông như muốn nói lên một đều rằng ước gì tao không đẻ ra một đứa vô dụng như mày!

Tôi không cần cái danh tiểu thư hay đại cát gì cả, thứ tôi cần là hơi ấm từ gia đình mang lại, sáng chiều tối đều được xum vầy, ăn cơm bàn chuyện cùng nhau. Tuổi thơ hay đến lớn của một đứa trẻ bình thường đều được những thưởng thức những cái ôm, cái thương yêu trọn vẹn của cha mẹ nếu tôi cũng được như thế tôi chắc chắn sẽ luôn nở một nụ cười trên môi, sẽ nói và vui với cuộc sống hạnh phúc như vậy, nhưng lũ trẻ con ấy nào đâu biết trân trọng, chúng ngông cuồng, chúng tiêu cực, chúng dường như không biết tôn trọng mà những thứ quý giá mà của trời ban cho. Người có thì không để trọng, người không có lại trân trọng đến mức hơn cả mạng sống.

Căn phòng chìm vào im lặng, đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng mình thở thở đều đều, tiếng tim đập từng nhịp trong người, sự yên ả ấy bị nuốt chửng khi có một tiếng nói như đang hét lên vào mặt tôi:
"Hello, good morning!"

Tôi vẫn trong trạng thái im lặng, chả có tí động đậy nào. Taji nhìn tôi lấy làm lạ liền hỏi:
“Đang suy nghĩ gì à?”

Tôi vẫn không đáp, đôi mắt tôi như bị lấy keo dán chặt lên trần nhà, tôi như một con rối bị đứt dây nhịp thở, tim đập đều im lại. tôi lại nhớ về mẹ tôi rồi, nhớ lại những kí ức ngu ngốc khi xưa và hiện tại tôi vẫn luôn phải đối mặt với chúng. Taji vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ tôi, anh ta ngồi im trên ghế nhìn lại tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Ít lâu sau tôi mới đáp lại:
“Này, cảm giác như mình không còn tồn tại trên thế giới này là sao nhỉ?”

Taji nghe câu hỏi từ tôi thì căng mắt có chút bất ngờ, anh quay qua quay lại nhìn xung quanh căn phòng rồi nói với vẻ giọng đa nghi:
“Ê, có khi nào nhóc bị sốt hay uống nhầm thuốc không?”

Đúng như tôi nghĩ, mấy câu nói mà anh ta nói ra đều muốn làm đối phương tụt cảm xúc, tôi dơ cánh tay mình lên, ngắm nghĩa đôi bàn tay đầy bết chai sạn xấu xí rồi nói:
“Không, tôi cảm giác như mình không thề tồn tại ở nơi này vậy.”

“Liệu ở đây có đau không?”

Taji trầm ngâm chỉ tay về phía ngực trái của anh ta, tôi nhìn và đáp:
"Lúc trước thì có nhưng giờ thì dần nguội lạnh rồi...”

“Sao nhóc không thử đi đâu đó chơi và tìm bạn bè nhỉ?”

Tôi quay qua nhìn thắc mắc và hỏi anh ta:
“Tại sao tôi phải làm vậy?”

Taji bình tĩnh nói với tôi:
“Nếu nhóc thiếu một nửa thì ngài gia đình chúng ta vẫn còn bạn bè và đặc biệt là người tri kỉ, là người mà chúng ta yêu. Nếu nhóc cứ một ngày ru rú trong nhà như vậy thì đều đó chả tốt chút nào. Anh bảo này, ở ngoài kia kìa, có rất nhiều những điều mới mẻ và hạnh phúc đang chờ nhóc đón nhận nó, chẳng qua nhóc không thấy là vì chưa bao giờ nhóc tự mình đi tìm. Đừng tự trách mình với đống tiêu cực ấy nữa, hãy tự mình đi ra ngoài và vui vẻ với thiên nhiên, hãy đi kết bạn, tìm những hy vọng mà vốn nhóc cho là không tồn tại đi chứ?”

Taji nói một hơi dài cho tôi nghe, khuôn mặt và giọng nói đó tôi dường như chưa bao giờ thấy chúng xuất hiện trong con người của taji, có lẽ nó là một mặt khác của một cậu thanh niên bất cần với đời kia:
“Nhưng làm sao để tìm được niềm vui và hạnh phúc cơ chứ?”

Tôi hỏi và anh nhanh nhẹn đáp lại tôi:
“Chả có gì khó cả, nhóc chỉ tìm một người bạn tốt, trò chuyện cùng họ, chia sẽ những khoảng khắc, đáp lại họ với những nụ cười chân thật từ từ khi họ đã cảm nhận được nó rồi thì ắt hẳn người ta cũng sẽ làm như vậy lại với nhóc, cũng sẽ chia, cũng trò chuyện. Đối với một con người, thứ người ta cần ngoài tình yêu gia đình và tình yêu đôi lứa thì đó chính là tình bạn. Anh hỏi nhé, ví dụ như nhóc đi ra đường và bắt gặp một bà cụ hoặc ai đó làm rơi đồ thì nhóc sẽ làm gì?”

“Hừm, đi qua và mặc kệ người kia.”

Tôi đáp lại với một dáng vẻ thờ ơ và cái thở dài của Taji khi nghe thấy câu nói từ tôi thốt ra:
“Ôi trời, đó giờ anh không để ý, không ngờ nhóc lại là con người thờ ơ đến mất lạnh lùng như vậy đấy. Nếu muốn cho mình cảm nhận được hạnh phúc hay niềm vui trong cuộc sống thì đầu tiên nhóc cũng phải đối tốt với người ta lại. Như câu ví dụ khi nãy, nếu thấy người kia rớt đồ thì nhóc phải đi lại giúp đỡ người ta biết chưa? Giúp thì phải biết xưng hô lịch sử tùy theo lứa tuổi, phải biết cười nhẹ để người ta nhìn vào mới mến mình. Người ta vui thì mình cũng vui, nhóc hiểu chứ?”

Hiện giờ, trong mắt tôi Taji chẳng khác gì một ông thầy giáo đang giảng bài hăng say cho đứa học trò duy nhất trong lớp. Người ta vui thì mình cũng vui? Kì lạ thật, nếu người ta vui thì cũng chỉ là cảm xúc cá nhân của người khác chứ có phải tôi đâu mà phải vui nhỉ? Taji nhìn mặt tôi như thể anh ta hiểu tôi đang nghĩ gì, một giọng nói đầy chán nản dành cho tôi cất lên:
"Ôi trời ạ, cô nương ơi là cô nương đừng có cái suy nghĩ tồi tàn ấy nữa được không hả?”

Tôi căng mày khó hiểu rồi nói với anh:
“Vậy chứ tôi phải làm gì bây giờ?”

“Rầm!"

Sau câu nói của tôi là một tiếp một thứ gì đó rớt và đập mạnh xuống sân ở hoa viên. Tôi khi nãy còn nằm trên giường giờ thì đứng lên hướng mắt nhìn về phía cửa sổ mà Taji đang nhìn:
“Có chuyện gì thế?”

Tôi hỏi anh ta và taji đáp lại:
“Ồ, có việc cho nhóc rồi đây!”

Anh ta háo hức nhìn tôi, tôi khó hiểu chưa kịp hỏi thì bị anh ta xách lên như cái bao cát và chạy xuống khuôn viên gia tộc. Bị bế một cách đột ngột tôi có một chút loạn xạ hỏi anh ta:
“Này! Anh đang làm cái quái gì vậy hả?”

Taji vừa chạy à không, nói đúng hơn là vừa bay vừa nói:
“Thấy cậu nhóc bị té kia không? Tới giúp cậu ta đứng dậy đi nào, đó là một điều kiện tốt để nhóc có thể kết bạn đấy!”

Tôi có chút hoang mang và đáp:
“Này này, nhưng tôi biết phải làm gì đâu cơ chứ?”

“Cứ giúp và cười chào là được rồi.”

Chưa để tôi nói thêm lời nào, Taji vứt tôi ở một gốc tối đối diện cậu thiếu niên bị té kia. Anh ta biến mất sau khi vứt tôi ở đây và giờ thì tôi chả biết làm gì ngoài đứng im như pho tượng.

Tôi phải làm gì giờ nhỉ? À , nhưng mà phải đi giúp câu ta thật à? Cậu ta có chân để đi mà nhỉ? Cần cái quái gì phải đi giúp cơ chứ? Tôi bắt đầu đi theo lối suy nghĩ mà Taji cho là tồi tàn kia và nó lại bị dẫm nát cho tới khi tôi nghe một tiếng la không quá to từ cậu thiếu niên. Tôi đưa mắt sang nhìn, trong đêm tối, tôi lần mờ đường theo những lối sáng lờ mờ của những ánh đền rực rỡ trong buổi tiệc đang được mở một cách linh đình.

Khi tiến tới gần, tôi mới thấy thì ra cậu ta không thể đi được khi tôi thấy chiếc xe lăn đang nằm trên trơ chọi trên nền đất lạnh, người cậu ta nằm trên bụi cỏ, tay cứ quơ quơ co giật khi bị đâm trúng những nhánh hoa có gai nhọn, tôi tiến đến và cố gắng cất giọng hỏi:
“Này, cậu sao vậy?”

Cậu ta ngẩn đầu lên, mái tóc trắng bạc kì lạ của cậu ta trở nên bù xù hệt như một cái ổ quạ, đôi mắt xanh nhạt nhòa nhìn tôi, nó mang theo vẻ yếu ớt cùng mơ hồ, giọng cậu ta cất lên:
“Bạn đằng kia ơi, liệu cậu có thể tìm cho tớ cặp mắt kính màu đen và...và kéo tớ lên được không?”

'Giúp đỡ cậu ta.'

Trong đầu tôi lại hiện lên câu nói của Taji, tôi có hơi ngập ngừng về việc đó những rồi cũng đi lại đỡ cậu ta lại vào trong chiếc xe lăn, cậu thiếu niên đó nhìn tôi rồi cố gắng nở một nụ cười trong khuôn mặt nhăn nhó vì vết thương ngay tay mà do những bụi gai gây ra:
“Tớ cảm ơn cậu rất nhiều.”

Tôi gật đầu rồi đi lại phía gốc cây, tôi nhặt một cặp kính lên và đưa cho cậu ta:
“Này.”

Cậu thiếu niên vui vẻ định đón nhận thì khựng lại, cậu ta ngập ngừng nói:
“Ừm, cậu có thể đeo mắt kính lên dùm tớ được không? Tay tớ đang bị thương rồi.”

Tôi lại gật đầu và làm theo lời cậu ta, vì không có khăn nên tôi đành lấy vóc áo mình ra lau cặp kính cho nó rõ hơn rồi đeo lên cho cậu. Khi tôi đeo vào, mắt cậu nhắm tịt lại như thể sợ gọng kính đâm vào mắt cậu ta vậy, cậu ta mở mắt ra khi không thấy một chút động tĩnh gì nữa và rồi lại ríu rít cảm ơn tôi:
“Ôi trời ạ, tớ cảm ơn cậu rất nhiều nhé.”

Tôi nhìn cậu ta rồi lại nhìn xuống bàn tay đang bị nhuốm bởi một mảnh máu đỏ kia thì nói:
“Cậu không cần nói cảm ơn nhiều lần đến vậy đâu. Đưa tay đây tôi băng bó cho.”

Cậu thiếu niên vui vẻ, chìa bàn tay đang bị thương của mình ra một cách nhanh nhẹn mà không có một chút phòng bị nào. Cậu ta tin tưởng tôi đến vậy à? Tôi thầm nghĩ, lấy trong túi ra cuộn băng gạc, bông tăm và thuốc khử trùng mình thường đem theo bên người.

Đầu tiên tôi đổ thuốc khử trùng vào bông tăm rồi xoa đều vào mặt da bị thương, khi thuốc khử trùng thấm vào thịt người cậu ta có hơi giật lên vì rát, tôi thấy thế liền bảo:
“Sẽ có hơi đau một chút, cậu chịu đựng.”

“Không sao, tớ chả thấy đau gì cả.”

Cậu nở một nụ cười nhẹ, tự tin nói mình sẽ không sao, nhưng khuôn mặt của cậu ta đã phản bội lại chủ nhân nó khi lông mày cậu chau lại, mồ hôi túa ra như mưa nặng hạt. Nhìn lên thân hình bé nhỏ và ốm yếu của cậu, tôi cố gắng cử động tay sao cho thật nhẹ nhàng để cậu không bị đau và đúng thật khi tôi nhẹ nhàng lại thì cậu không cau mày nữa, khuôn mặt giãn ra như bình thường.

Bầu không khí như sắp chìm vào im lặng cho tới khi cậu ta cất lời:
“Thất lễ quá, xém tí thì tớ quên luôn việc giới thiệu. Tớ tên là Gojou Shikai, rất vui được làm quen với cậu. liệu cậu có thể cho tớ biết cậu tên là gì được không?”

Ồ, thì ra cậu ta là người của gia tộc Gojou danh giá, thảo nào màu tóc cùng đôi mắt kia tôi thấy rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ rõ được.

Ánh trăng dần ló dận khi những tảng mây tản ra, chiếu sáng nơi hoa viên vốn âm trầm giờ trở nên rực rỡ và lãng mạng một cách lạ lùng. Tôi sau khi băng bó xong cho cậu thì vẫn đứng đựt ra đó hệt như một con rối đứt dây bị bỏ rơi, tôi nghe thấy tiếng gió bay, tiếng lá rơi chạm vào nền đất lạ, tôi thấy những ngôi sao trên kia, nó sáng đến làm xao xuyến lòng người. Ánh trắng in hình bóng tôi vào và...hình như là còn có cả cậu thiếu niên kế bên tôi nữa.

Tôi vẫn đứng đấy, đứng cho tới khi ánh mắt như cả bầu trời xanh dịu nhẹ được thu vào trở nên lo lắng thì tôi mới đáp lại với một âm giọng nhỏ bé:
“Ame.”
.
.
.
SC:3069 từ
- Cảm ơn bạn đã đọc :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro