chap 2: chiếc mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tiết truyện có thể khá nhanh nên mọi người cân nhắc nhé và tui nới trước xác  suất truyện se khá là cao á '-'
Không nói gì nhiều nữa, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :33
.
.
.

Một cơn suối xanh cuộn nhào cùng đám mây trắng, một ánh nắng nồng đang nguội dần trong ánh mắt lanh.
___________

Trùm một cái nón áo qua đầu, tôi bắt đầu một chuyến đi nửa chơi nửa việc. Đã khá lâu rồi tôi mới được hưởng thụ bầu không khí trong lành và mát mẻ như này, nó khác biệt hoàn toàn so với cái chốn địa ngục khó thở đến chết người kia.

Tiếng giày da nện xuống mặt đường khô ráo, những cành cây khô ngặt nghẽo trên suốt con đường tôi đi. Lá con lá mẹ đang nằm vật vã trên mặt đời, sắc màu dần ngã vàng rồi đen héo, xấu xí đến đau mắt người xem.

Tôi liếc mắt sang nhìn những hàng quán đang được mở toáng đón mời những chiếc mặt nạ muôn sắc vào. Người người qua lại. Kẻ đeo mặt nạ cười, kẻ đeo mặt nạ khóc, mặt nạ dối trá, mặt nạ ngây thơ, mặt nạ hung dữ, mặt nạ hiền lành, mặt nạ khô, mặt nạ lạnh, mặt nạ ướt... Con người, luôn luôn mang cho mình một chiếc mặt nạ, từ sắc sảo đến thê lương, từ hoàn hảo đến tồi tệ.

Có những kẻ từ khi sinh ra đã mang cho mình những chiếc mặt nạ kim cương quyền lực, những kẻ tượng trưng cho sự giàu có, gia thế trên trời, trên mây. Tôi cũng cho mình một chiếc mặt nạ đẹp, nhưng chiếc này lại có tận mấy lớp dày. Lớp đầu tiên là suối lặng, lớp hai là bông hoa ven đường, lớp ba là bùn đất, lớp cuối cùng là ổ rắn rác rưởi.

Những tia nắng lạnh đang hạ xuống những lớp áo đen của tôi, vị của nó chẳng ngọt chẳng ấm. Tôi cảm thấy vị nó rất tệ, không đáng để mong chờ sau này nó ra sao. Cuốn bay mình đi một quãng đường gió gai, tôi dừng chân trước một cửa tiệm được trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển.

Bước vào trong, thứ tôi nghe đầu tiên là tiếng rinh reng của chiếc chuông nhỏ được treo trên đầu cửa. Tiếng cọt kẹt của chân và chạm vào nền sàn gỗ có vẻ đã khá cũ kĩ. Trong của tiệm chẳng có ai, không khách, không chủ. Tôi đặt tay lên một cánh cửa khác đối diện được sơn một màu đen tuyền có vài chỗ bị tróc màu.

Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa vang lên trong bầu không khí trầm ổn, một căn hầm được bao trùm bởi màu đen xám xịt làm lu mờ đi tầm nhìn. Tôi lấy ra trong túi một cái quẹt lửa đố cháy một cây nến to để thấp sáng. Vừa đi vừa cầm nó trên tay để soi đường.

Tiếng lách tách nổ nhỏ của những tia lửa vốn mỏng manh đang cố vùng mình dậy để tỏa sáng như mặt trời. Cam đỏ sắc hồng lờ mờ trên những bức tường cũ kĩ, tôi xuống từng bật thang trơn dốc với những chùm rêu xanh xẫm.

Tiếng cồm cộp của đôi dép da va chạm vào bậc thang xi-măng cứng cáp tôi dừng lại bước chân khi đi xuống sâu một căn phòng nhỏ. Đặt cây nến xuống đất và thổi tắt nó đi, tôi chụm hai tay mình lại rồi thì thầm:
“Tắt hồn, mở nến. Gặt trái, mổ tim.”

Sau câu nói của tôi, căn phòng bỗng rung chuyển liên hồn, những viên gạch tường cột cạch bắt đầu di chuyển sang hướng khác rồi dần dần tạo ra một cánh cửa nhỏ. Tôi bước vào, bên trong là một cái thư viện to đến mức mấy ai ngờ được.

Đó là thư viện tài liệu bí mật của gia tộc mẹ tôi để lại, người vốn dĩ cũng như tôi từ khi sinh ra được cái danh đại tiểu thư của gia tộc. Vì muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp hai bên nên trưởng tộc đã gả mẹ tôi cho cha, hai người tiến đến hôn nhân và tưởng chừng sẽ có một cuộc sống gia đình tốt đẹp nhưng chỉ kết hôn 3 năm sau đó gia tộc mẹ tôi bị sát hại chỉ để lại người và một đứa bé trong bụng là tôi. Về vụ đồ sát gia tộc thì tới tận bây giừ vẫn chưa có ai biết là ai đã làm việc đó:

“Hừm, xem nào, cuốn sách ấy ở đâu rồi nhỉ?”

Tôi loay quanh mò tìm cuốn sách kia, tôi nhớ không nhằm mình đã thấy nó ngay tù số 3 hàng 5 vậy mà giờ tìm mãi tôi lại chả thấy nó đâu, thật kì lạ:
“Tiểu thư đang tìm cái này sao?”

Một giọng nói già nua nhưng lại mang một vẻ hiền từ cất lên hỏi tôi, cánh tay trắng toát đưa ra với cuốn sách mà tôi đang tìm. Ngước mặt lên nhìn người nọ, trước mắt tôi là một bà cụ lom khom, mái tóc bạc phơ bị nhuốm bởi một màn đỏ thấm, đôi mắt trợn tròng không thấy cả lòng đen lẫn đáy. Tôi vương tay ra lấy cuốn sách kia rồi gật đầu cảm ơn:
“Cháu cảm ơn bà, lâu rồi không gặp bà Shachiko.”

bà Shachiko là quản gia của gia tộc mẹ tôi trước kia, bà ấy qua đời sau cuộc tai nạn té lầu thương tâm vốn không nên có. Tôi lật lật mấy trang sách đọc vài chữ rồi nói với bà:
“Mọi thứ dường như biến mất, cháu không nghĩ ai đó cố tình làm vậy đâu, bà Shachiko.”

Những trang sách mà tôi xem đều bị thay đổi thông tin và chỗ còn bị xén đen đi không thể nhìn thấy được gì.

Bà gật đầu, dù tôi không thể nhìn cảm xúc của bà giờ ra sao qua đôi mắt nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy được sự bất mãn sau cái chau mày kín đáo kia. Giọng bà ồn ồn rồi đáp lại tôi với một câu chữ đầy ẩn ý:
“Mặt nạ có dính con dao bén.”

À là mặt nạ ăn dao...

     O0O

Cuộc trò chuyện giữa bà Shachiko và tôi đã dừng lại khi câu nói kia được cất lên, một câu hồi âm từ tôi lẫn bà. Cả hai nhìn nhau vài phút và tôi ngỏ ý có việc nên phải về.

Rạo bước trên con đường lắm lá gai, tôi quặn tay mình lại thật chặt thành nắm đấm. Trong đầu tôi cứ vù vù quanh quẫn duy nhất một câu nói mà bà Shachiko đã nói với tôi”mặt nạ có dính dao bén...” trong giọng bồn chồn cùng tức giận của bà, tôi bắt đầu ôm mình trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Đều gì đã xảy ra với mẹ tôi vậy, chả phải bà đã chết vì một căn bệnh nặng sao? Nếu như vậy thật thì tại sao bà ấy lại nói vậy cơ chứ?
.
.
.
Tôi về lại nơi chốn đen úa kia, một dòng suy nghĩ thắc mắc chảy qua đầu khi tôi vừa bước vào đã nhìn thấy những người hầu đầy bận rộn. Những giọt mồ hôi nóng hổi chạy dài trên khuôn mặt họ, hớt hãi, khua tay, múa chân như hệt con chim què.

Bỗng có một cô người hầu chạy đâm sầm vào vai làm tôi mất thăng bằng mà té xuống đất. Tôi nhanh chóng đứng dậy và phủi quần áo rồi lướt nhìn người hầu kia, cô ta đau đớn đứng lên với bộ mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu và bực mình:
“Tsk, bộ cô không biết nhìn đường sao?! Aiz đau chết tôi đi được!”

Vì tiếng nói quá to của cô người hầu mà làm đánh động tới mọi người xung quanh, những cặp mắt rắn, rết, sâu, bộ như được phóng to lên bao trùm cả bầu không khí náo nhiệt.

Tôi không biểu lộ một tí cảm xúc nào, lũ bọ này lâu ngày không được ra ngoài ánh sáng nên riết hóa ngu sao? Rõ ràng người chạy tới và đâm vào tôi là cô ta giờ người chửi tôi ngược lại cũng là cô ta, haiz, đầu óc đúng là teo đi theo từng ngày:
“Cô tên là Mai nhỉ?”

Tôi bỗng cất tiếng nói, cô ta nghe thế liền hùng hồn gật đầu rồi chỉ tay thẳng vào mặt tôi quát:
“Đừng có mà đưa con mắt đáng ghét đó nhìn tao, mày tưởng mày là tiểu thư nên lên mặt chắc? Ame mày đừng quên mày chỉ là đồ bỏ đi! Đồ không có giá trị trong gia tộc này.”

Một câu chửi đầy lăng mạ vang lên, nhưng tiếng cười đùa khúc khích cùng thả hê, tiếng bàn tán xì xào như những tiếng ve kêu ríu rít bên tai đầy khó chịu. Dù học biết tôi là tiểu thư là chức trọng cao quý trong tộc nhưng họ vẫn luôn không tôn trọng hay bất cứ đều gì khác, ai cũng như ai đều ném cho tôi những viên đá đen nặng nề vào mặt một cái thật đau.Tôi định mấp máy nói thì bỗng nhiên phía sau tôi có tiếng nói vọng:
“chị Ame ơi!”

Giọng nói nhí nhảnh lanh lảnh, Haruhi chạy về phía tôi với khuôn mặt đầy rạng rỡ và ngọt ngào như thường ngày. Em nở một nụ cười nhẹ đầy thơ ngây và thuần khiết, một đôi mắt lả lướt xám tro đầy rực rỡ cam ngọt dưới ánh nắng ban chiều, đôi môi đỏ, mọng như trái dâu tây.

Ngay vào lúc em hưng phấn đi tới bên tôi, những con mắt rắn đang muốn nhả độc bỗng thu hồi lại thành những khuôn mặt nghiêm túc, khuôn mặt dịu dàng, ân cần, nhỏ nhẹ. Tôi quay qua nhìn em rồi hỏi:
“Có chuyện gì sao?”

Haruhi cười tít cả mắt, em ấy ôm lấy cánh tay tôi nhẹ nhàng rồi đáp:
“Chị ơi, tối nay em nghe bảo có tiệc mẹ bảo ở đấy vui lắm, em nghe xong thì hưng phấn quá trời!”

Em cười, em háo hức, em rạng rỡ. Nhìn lên khuôn mặt ngây thơ của em, tôi chỉ gật đầu cho có, tôi không mở miệng, tôi không cất tiếng nói, nói rằng những thứ em nghe chỉ là những hạt gai sắt nhọn, những thứ em thấy chưa chắc gì đã là thật mà cũng chưa chắc gì đã là giả. Ôi em gái tôi ơi, đừng oán hận hay trách mắng tôi vì tại sao không nói, vì vốn dĩ tới cả mạng sống hoặc ngay trái tim đen tôi cũng chẳng thể bảo vệ được, hãy tha thứ cho tôi, Haruhi...

________
SC: 1857 từ

Cảm ơn bạn đã đọc:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro