Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ ước con nguyền hồn hôm nay có vị ngon lành một chút."
.
.
.
.
.
Tên: Yumeku Hikari

*Yumeku gồm Hán tự Mộng 夢 (ゆめ) nghĩa là "giấc mơ" và Hán tự Thực 食 (く) nghĩa là "ăn". Cái tên này đại diện cho năng lực/thuật thức của cô ấy.

*Hikari (光): Hán tự Quang, nghĩa là "ánh sáng".

Loài: Con người

Sinh nhật: 11/5/2001

Tuổi: 17

Giới tính: Nữ

Chiều cao: 1m66

Chú thuật: Thực Linh, Miên Đới [...]

Couple: Chưa có. Cmt xuống dưới chàng trai mà cậu muốn, nhiều trai đẹp quá tôi bị phân vân :(

oOo
Trích đoạn:

Đèn đường chớp tắt, bóng tối trườn quanh các con phố vắng người.

Thiếu nữ ngồi thụp xuống bên lề đường, ôm miệng nôn khan, sắc mặt tái nhợt.

Cô rút điện thoại ra, nhấn gọi biểu tượng 🦮 ở đầu danh bạ, vừa chờ đổ chuông vừa xoa thái dương.

[Hallo Hikari-chan~]

Nghe giọng cà rỡn ở đầu dây bên kia, thiếu nữ nhíu chặt mày, lạnh lùng đáp trả:

"Cử một người đến lấy cái ngón tay đi. Em quá tải rồi."

[Ồ, nhưng thầy tin tưởng em mà.]

"Em không đùa đâu. Hôm nay em vừa ăn hẳn bốn con, em thiếu điều chỉ muốn nôn mửa tại chỗ. Mẹ nó chứ, đám già đó." Cô loạng choạng đứng dậy, chống tay vào tường nặng nề lê từng bước một, "Ai cũng được, nhưng nhất thiết phải là ngày mai. Nếu phong ấn bị phá, em sẽ không chịu trách nhiệm."

[Được được, vậy mai Megumi sẽ đi lấy nó. Hikaru-chan vất vả rồi~]

Thiếu nữ cúp máy. Nhìn đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, cô móc từ trong túi áo ra một viên kẹo cao su ném vào trong miệng, vừa nhai vừa lầm bầm:

"Mình ngấy phát khiếp mấy con quanh đây rồi..."

Cô bẻ cổ một cái, lười biếng duỗi thẳng lưng, chậm chạp sải bước, đột nhiên buông một câu không đầu không đuôi:

"Về ngủ thôi, Hikaru."

Đằng sau lưng cô, một bóng đen cuồn cuộn bốc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro