Chương 9: Bạn cùng bàn ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ " Nhịn đau một chút nhé " _



Kato vừa nói vừa dùng miếng băng gạc trắng lau đi vết máu trên gương mặt xinh đẹp của Sora. Hết miếng này đến miếng khác , máu cứ tuôn mãi , nhuộm đỏ những miếng bông anh vứt trên bàn.



_ " Chảy nhiều máu như vậy hay là đi bệnh viện đi? Nhỡ đâu phải khâu thì sao? " _ Tobisaru ngồi ở bên cạnh cũng không khỏi sốt ruột. Cậu đã nguyền rủa tên khốn dám làm điều khủng khiếp này với Sora cả ngàn lần khi nhìn Kato đang cố để cầm máu cho nó.


_ " Im lặng nào " _  Kato lên tiếng nhắc nhở thằng nhóc ở bên cạnh. Quan sát kĩ nét mặt của Sora , thấy nó không có vẻ gì là quá đau đớn anh mới đánh bạo nói _ " Đừng động đậy , anh sẽ nhấn vào miệng vết thương để cầm máu cho em. Được chứ? " _


_ " Ừ " _ 


Nhận được sự đồng ý từ Sora , anh cẩn thận cầm miếng băng gạc ấn vào miệng vết thương trên trán của nó. Vết thương trên trán của Sora nặng hơn là những gì anh nghĩ. Đến khi cả ba về đến nhà của anh thì máu đã chảy ướt cả cổ áo con bé. Anh biết thừa vết thương ở đầu sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của nó , nếu máu không thể ngưng chảy thì chỉ có thể mang nó đến bệnh viện.


Và chúa đã đứng về phía Kato khi anh ta bỏ tay ra khỏi miếng băng gạc và máu đã ngưng chảy. Thở một hơi nhẹ nhõm , anh lấy chút nước sát trùng rồi lau xung quanh để vệ sinh sạch sẽ vết thương.


Thuốc sát trùng tiếp xúc vào chỗ đau khiến nó nhăn mày lại nhưng không có ý định trốn tránh. Nó đã quá quen với điều này.


Nhưng Tobisaru thì không , cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi thể hiện những biểu cảm thái quá như thể người bị thương là cậu ta.


_ " Kato , anh nhẹ tay một chút đi nhỡ đâu để lại sẹo thì sao? "_


Nghe lời phàn nàn từ cậu , Kato vừa cẩn thận quấn băng xung quanh đầu của Sora vừa nói _ " Người bị thương là lão đại chứ đâu phải em , con bé còn chưa lên tiếng thì em kêu ca cái gì " _


_ " Chính bởi vì lão đại không lên tiếng nên em mới lên tiếng " _ Tobisaru bĩu môi đáp , sau đó cậu quay sang Sora để tìm kiếm sự đồng tình _ " Lỡ như lão đại bị hủy dung thì sao? Thì sẽ bị xấu có đúng không lão đại? " _


Sora không rõ là vì đau hay là vì ngao ngán mà đến liếc cũng không muốn liếc nhìn Tobisaru. Nó sợ nó vừa quay mặt sang thì sẽ nhịn không được đánh chết cậu ta. Đáng lí ra nó nên nhốt thằng đầu tóc xoăn này ở ngoài thay vì để cậu ta theo vào đây. Cậu ta quá ồn ào!


Thấy Sora ngó lơ thằng tóc xoăn Kato nhịn không được cười phì một cái , nói _ " Em xem đi , đến lão đại cũng bắt đầu chê em phiền rồi. Đi lấy một cái khăn nóng ra đây , mau lên " _


Cậu bĩu môi làm mặt quỷ với Kato một cái rồi mới lật đật chạy vào nhà vệ sinh.


Kato cũng quen tính cách của thằng nhóc này nên cũng chẳng thèm để tâm , ngược lại nhìn nó từ đầu đến cuối không mở miệng nói chuyện. Nghĩ nó còn đau nên anh bèn mở lời _ " Hay tối nay em ngủ ở đây cũng được , một mình ở nhà có chuyện gì thì phiền lắm " _


_ " Không cần " _ Sora lắc đầu từ chối , nom vết thương trên trán đã không còn đau lắm. Nhận cái khăn nóng từ Tobisaru , nó bắt đầu lau đi những vết tích còn lại của cuộc ẩu đả trên người.


_ " Vết thương này không đáng ngại , còn chịu được " _


Thực chất thì vết thương chỉ bị rách ngoài da chứ chưa đến mức phải đi khâu. Trên người nó cũng chẳng có vết thương khác nên cũng không cần thiết phải ở lại.


_ " Chuyện của các anh khi nào giải quyết vậy? " _



_ " Mày định tham gia thật hả? " _ Tobisaru hơi ngoài ý muốn hỏi lại , dù rằng cậu biết rõ câu trả lời.



_ " Sợ thì ở nhà đi " _



_ " Đâu có , phải đi chứ " _ Vừa nói cậu vừa cười rộ lên lấy lòng.



Sora im lặng làm như không để ý đến , ngược lại dời tầm mắt nhìn sang Kato.



Nhận ra lão đại đang nhìn mình , anh nói _ " Thời gian và địa điểm chưa xác định , có thể là vài ngày nữa. Lão đại em cứ ở nhà tịnh dưỡng trước đi " _



_ " Vậy khi nào quyết định xong thì gửi tin nhắn cho tôi " _  Nói xong Sora từ trên ghế phòng khách đứng lên đi ra bên ngoài. Nó hoàn toàn không có ý định tiếp tục nán lại. Nhà Kato cứ như cái bãi rác , anh ta chả bao giờ dọn dẹp tử tế cả. Và nó chắc rằng nó không muốn ngủ trên đống rác.


Kato cũng không có ý định nhất quyết bắt ép nó ở lại làm gì. Cô nam quả nữ ở chung một nhà bị lời ra tiếng vào thì biết làm sao? Tuy rằng anh thật sự không có hứng thú với nó. Cho dù có đi nữa thì cũng chưa chắc anh sẽ còn sống sau khi đối mặt với cơn thịnh nộ của nó.



Tiễn đưa cả hai đến cửa , anh không quên ra dáng người lớn dặn dò hai đứa nhỏ đang trong thời kì nổi loạn khó bảo _ " Nhớ rõ trên đường về cẩn thận một chút. Lão đại cố gắng tịnh dưỡng vết thương , Tobi em nhớ trông chừng lão đại nhà em " _



_ " Xời , chuyện đó mà còn cần anh nói à " _



Nói xong cậu ta nhanh chóng chạy đuổi theo sau Sora.



Cuộc chiến diễn ra vài ngày tới , khẳng định sẽ rất tàn khốc. Thật là ........ Khi không dính vào mấy chuyện như vậy , thắng thì coi như vẻ vang. Còn thua khả năng sau này sẽ khó sống cho xem.




_oOo_




_ " Hôm nay cũng không có ở đây ....... " _


Thiếu niên tóc đen rầu rĩ lẩm bẩm , trong tay mở ra một hộp pate mua từ cửa hàng thú cưng gần đấy. Dưới mắt có một tầng ô thanh do mất ngủ lâu ngày tạo thành. Gương mặt hắn tái nhợt đầy suy sụp , giống như chẳng còn chút hy vọng nào đối với thế giới này. Nhưng ở thời khắc hiện tại , hắn đột nhiên trở nên chờ mong điều gì đó.



Hắn cũng không rõ hắn đang chờ mong cái gì , chỉ là mờ mịt mà mỗi ngày đều đợi ở chỗ này cho mèo ăn. Thế giới của hắn thật lâu đã không có loại này cảm giác , chờ đợi một cách lạ lẫm , giống như mỗi ngày trôi qua đều là hy vọng , nhưng đáp lại hắn là thất vọng tràn trề. 



Kì quái ở chỗ đến ngày hôm sau hắn lại không biết vì cái gì lại lần nữa mang theo tâm tình tràn ngập chờ mong mà đợi ở chỗ này.



Cảm giác này thật sự vô cùng khó chịu , nhưng lại hoàn toàn không khống chế được cảm giác ấy trào dâng.



Hắn rốt cuộc có phải mắc chứng bệnh mãn tính gì không?



_ " Meow~~~ " _  Con mèo lần trước bị Okkotsu Yuta chê mập hiện tại ngồi ở trước mặt hắn làm nũng. Cái bụng tròn tròn phơi ra ,  tay thịt mềm mụp bấu vào ống quần của hắn.



_ " Đây đây " _ Okkotsu Yuta thần sắc trên mặt nhẹ nhàng không ít , ngồi xổm xuống sờ sờ cái bụng của con mèo. Sờ được một lúc hắn cảm khái nói _ " Mày mập quá " _



Chiếc mèo dường như nghe hiểu , kháng nghị mà kêu lên mấy tiếng vặn vẹo thân mình.



_ " Được rồi được rồi , mập mạp cũng rất đáng yêu " _ Hắn ra vẻ dỗ dành con mèo , sờ đến muốn nghiện.



Bởi vì trừ bỏ con mèo mập tham ăn này thì hắn căn bản sờ không được con khác. 



Không biết lý do gì nhưng mà mèo hoang ở đây nhìn thấy Okkotsu Yuta toàn bộ đều không dám đến gần hắn. Báo hại hắn phải đặt thức ăn ở dưới đất rồi chính mình lùi ra xa , trơ mắt nhìn chúng nó ăn. 



Hơn mười ngày nay hắn cũng đã tiêu rất nhiều tiền cho tụi nó ăn no có được không? Nhưng chúng nó vẫn nhất quyết không cho hắn sờ.



Bất quá Okkotsu Yuta chỉ có thể ở trong lòng oán hận chứ không dám làm càn đi lên chộp lấy một con. Hắn sợ bị cào.



Ánh hoàng hôn phủ ở trên nền đất , con mèo mập lấy đó làm niềm vui rong đuổi theo vệt nắng. Để lại Okkotsu Yuta nhìn qua vô cùng tịnh mịch đáng thương ngồi xổm trên mặt đất. Hắn liếc nhìn xung quanh một hồi rồi thở dài. Cả công viên đều như cũ vắng lặng , khả năng là hôm nay cũng không có đến........



_ " Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy? " _



Âm thanh thuộc về thiếu nữ ở trong không gian vắng lặng vang lên. Là âm thanh mà hắn đã rất lâu chưa nghe lại , hẳn là nên quên đi nhưng giờ phút này trong lòng hắn lại cảm thấy phá lệ quen thuộc.



Okkotsu Yuta xoay mặt , đôi mắt thâm quầng nhìn vào thiên lam nhãn cầu. Hắn dám khẳng định , đó là màu sắc đẹp nhất hắn từng thấy. So với thiên không càng muốn xanh , so với đá quý càng muốn xinh đẹp. Tựa như thiên hà trân quý nhất , ở trong vũ trụ không ngừng mà sáng lên.



Đôi mắt vốn dĩ trống trải lại hoàn hảo phản chiếu bóng dáng kinh ngạc lẫn mừng rỡ của thiếu niên. Nhưng thiếu nữ sở hữu đôi mắt độc nhất vô nhị ấy lại hoàn toàn không vui. Mặt mày nhăn nhó nhìn chằm chằm vào hắn.



Gió lướt qua , thân ảnh của thiếu nữ vẫn như cũ ở đó khiến Okkotsu Yuta nhận thức được đây vốn dĩ không phải do hắn tưởng tượng ra mới vội lên tiếng.



_ " S-Sora!! " _



Sora làm như không nghe thấy ngữ khí mang chút vui mừng của Okkotsu Yuta , ngược lại mày nhăn đến càng khó coi. Thằng nhãi này rốt cuộc có nghe rõ lời nó nói không vậy?



Cuối cùng , nó vẫn là đem lời nói lặp lại lần nữa _ " Mày làm gì ở đây? " _



_ " T-Tớ..... cho mèo ăn.... Không đúng! T-tớ là đợi cậu..... k- không phải ...... " _ Okkotsu Yuta càng nói càng lộn xộn. Hắn là đến đây cho mèo ăn cũng đúng , đợi Sora cũng đúng. Hắn nói đến hắn đều phải hoảng.



Sora chớp mắt nhìn Okkotsu Yuta ở trước mắt hoảng loạn một hồi đột nhiên im bặt không nói nữa mới chậm rì rì lên tiếng _ " Chẳng phải tao nói mày đừng dính dáng đến tao nữa sao? Gan lớn rồi? Không biết sợ? " _



Hắn ngẩn ra , hơi mở to mắt nhìn chằm chằm nó.



Nó nói _ " Đám người lần trước chắc mày còn nhớ rõ đúng không? " _



Okkotsu Yuta thật nhẹ mà gật đầu , không lên tiếng đợi nó tiếp tục.



_ " Bọn chúng chính là đến tìm tao gây sự , nếu bọn chúng phát hiện mày có liên quan đến tao thì mày biết sẽ có chuyện gì xảy ra không? " _



Không đợi Okkotsu Yuta phản ứng lại , nó tự hỏi tự trả lời _ " Khả năng sẽ đem mày đánh chết cũng nên " _



Okkotsu Yuta rũ mắt không đáp , khí tràng u uất ở trên người hắn chậm rì rì lan ra , nhìn qua lệnh người cảm thấy một cỗ nguy cơ. Nhưng khí tràng vô hình chỉ chậm rãi đem hắn vây quanh chứ không chạm đến chỗ của Sora. 



Mím môi , hắn nâng lên đôi mắt ảm đạm nhìn vào thiếu nữ trước mặt. Bị thương không nhẹ , nhìn qua chật vật nhưng như cũ ngạo khí không gì che dấu nổi.



Không biết lúc đó trong lòng hắn nghĩ đến cái gì , cũng không biết hắn đào đâu ra dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt màu thiên lam trong vắt , chậm rãi nói _ " Có phải rất đau không? " _



_ " ............. " _



Thế giới đột nhiên yên tĩnh lại , giống như thời gian bị bấm nút tạm ngừng. 



Không có bất kì thứ gì trên thế giới có thể xen vào thời khắc này. Hoàng hôn rực cháy đem bọn họ chiếu rọi đến rõ ràng. Mùa hạ cháy bỏng ở phía cuối , cơn gió lạoh xạo lướt qua , lũ mèo ngẩn đầu nhìn bọn họ. Mà thiếu niên thiếu nữ của khi đó đứng đối diện nhau bị tất thảy của chiều cuối mùa hạ bao bọc. Họ nghênh đón lấy thật lớn dũng khí cùng thật mạnh tiếng tim đập , nhịp tim tưởng như thật an tường nhưng thực chất lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Chấn đến đầu óc họ cũng theo đó mà đau âm ĩ.



Bọn họ cứ như vậy mở to mắt nhìn chằm chằm đối phương , không ai mở lời , cũng không ai động đậy. Phảng phất hoảng hốt đến quên cả phản ứng.



Cuối cùng con mèo mập trước tiên mất đi kiên nhẫn , ở bên chân thiếu nữ không ngừng cọ cọ phát ra tiếng kêu làm nũng. Miêu đồng to tròn nhìn chằm chằm gương mặt dần xảy ra biến hóa của thiếu nữ.



Nó kinh ngạc đến trợn to mắt , đem thiếu niên suy sụp tái nhợt ở trước mặt toàn bộ thu nạp vào trong mắt. Đến hô hấp đều khó khăn , trong lòng thật mạnh mà rung lên. Đại não quay cuồng , thật sự khó chịu.



Có phải rất đau không?



Chỗ nào đau? Chỗ nào sẽ đau? Vì cái gì muốn hỏi như vậy? Từ nhỏ đến lớn , từng có qua người hỏi nó có đau hay không sao? Không có , từ trước đến nay đều không có. 



Nó là lão đại , nó luôn là kẻ mạnh , nó đánh nhau chưa từng thua qua , nó cũng chưa từng biết sợ là gì , nó ...........



Phảng phất có cái gì ở trong đại não nổ tung. Một laoij cảm giác nguy hiểm không biết tên xâm chiếm lòng ngực. Nó xiết chặt nắm tay , gương mặt dần bị phẫn nộ đến vặn vẹo thay thế.



_ " Mẹ nó thằng khốn này mày đang coi thường ai đó hả!? " _  Nó hét lên.



Không gian yên tĩnh bị nó đánh vỡ nát , Okkotsu Yuta mặt đầy kinh hãi nhắm tịt mắt. Thứ duy nhất hắn còn nhớ được là Sora đang phẫn nộ vung nắm đấm về phía hắn. Mà hắn liền chạy cũng không , chỉ đứng yên ở đó cam chịu.



_ " A------------------------! " _



Thế giới tối đen không có bất kì biến động nào , càng không có cảm giác đau đớn hắn đang chờ đợi. Hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở mắt , hắn như cũ không chút thương tích đứng đó. Mà Sora thì đang ngồi xổm xuống ôm chặt lấy bả vai.



Liệu có phải ..........



Hắn như nghĩ đến điều đáng sợ gì đó , trong mắt không giấu được khẩn trương gắt gao nhìn chằm chằm Sora. Hắn run lên từng hồi , người hắn lạnh đi vì sợ hãi , nhưng cuối cùng hắn cũng chẳng mở miệng nói được điều gì.



Sora bị đau đến nhăn nhó mặt mày thâm hô khẩu khí , vừa rồi nó định vung tay lên đánh Okkotsu Yuta nhưng kết quả lại làm vết thương ở bả vai nhói lên. Vết thương này là do tên khốn nào đó gây ra khi nó tham gia trận chiến của băng nhóm anh Kato. Đây là thương tích mới nên đau cũng là hiển nhiên. Chưa kể khắp người nó bầm dập trông như vừa bị tai nạn.



Đều là do lũ khốn đó! Nếu không phải là thắng thì nó đã tức điên lên rồi.



Cảm nhận cả người bị một ánh mắt nhìn đến nổi da gà , Sora mắt cá chết từ từ ngẩn mặt lên đối diện với ánh mắt như vỡ thành từng mảnh của Okkotsu Yuta.



Nó có thể tìm cái lỗ chui xuống không?



Hít một hơi thật sâu , nó âm thầm trấn an bản thân chỉ cần nó không thấy ngượng thì kẻ ngượng nhất định sẽ là hắn!



 Sau đó nó rống lên một cách giận dữ _ " Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy qua người khác đánh nhau bị thương sao? " _



Okkotsu Yuta bị rống cũng không tức giận , ngược lại tâm tình căn thẳng dần dần thả lỏng. Ánh mắt sợ đến vỡ toang từ từ mà hợp lại. Nhưng lại như cũ không rõ lý do mà nhìn chằm chằm nó. Mỗi một biểu cảm trên gương mặt của thiếu nữ đều bị hắn thu vào trong mắt. Môi hơi mím lại , hắn lần nữa nhỏ giọng dò hỏi.



_ " Cậu...... đau lắm sao? H-Hay là cậu đến b-bệnh viện ...... đi? " _



Sora biểu tình nhăn nhó như cái nùi giẻ , nhìn chăm chăm Okkotsu Yuta như sinh vật lạ. Nó hoài nghi não bộ của hắn trang bị chức năng bài trừ những gì nó nói. Đối diện ánh mắt lo lắng của hắn , nó không chút nào che giấu sự ghét bỏ trên mặt rồi đứng lên muốn bỏ về.



_ " Hừ! Không muốn bị liên lụy thì đừng có dính đến tao! " _



Sau đó đầu gấu đại nhân kiều ngạo hừ một tiếng oanh oanh yến yến giận đùng đùng xoay người muốn bỏ đi. Nhưng một bước còn chưa bước ra nó thiếu chút liền ngã nhào ra đất vì không chú ý đến mớ lông dưới chân.



_ " Meow------------------!! " _ Con mèo mập mạp ở dưới chân cụp xuống lỗ tai kêu lên. Hiển nhiên là bất mãn hành động thiếu chút dẫm lên nó của Sora.



Con mèo mập chết tiệt!!



Thật là mẹ nó mất mặt!!



Đầu gấu đại nhân ở trong lòng mắng chửi hai câu , biểu cảm trên mặt khủng bố đến muốn ăn tươi nuốt sống người khác bị nó cường ngạnh nén trở về. 



Okkotsu Yuta dám cười nó liền đem người đánh đến nhập viện! Đợi thật lâu phía sau cũng không có truyền ra thanh âm phì cười. Nó nén xuống bất mãn cùng nóng giận trong lòng , khom người đem con mèo mập từ trên đất ôm lên.



_ " Rồi rồi , xin lỗi. Không có chú ý đến mày ở dưới chân " _  Sora tựa như dỗ dành một đứa trẻ , duỗi tay sờ sờ cằm của con mèo. Con mèo thoải mái đến mức mị mị mắt phát ra âm thanh khò khè.



Okkotsu Yuta ở phía sau nhìn cảnh này , phảng phất nhìn thấy kì tích mà biểu cảm dần trở nên vi diệu. Hắn nhịn không được hỏi.



_ " Cậu rất thích mèo sao? " _



_ " Thích! Nhưng thật ra vẫn là thích chó hơn " _  Sora chìm đắm trong mềm mại không để ý mà trả lời.



_ " Vì cái gì? " _ Hắn sửng sốt.



_ " Bởi vì chó sẽ tương đối dính người , nếu là mèo thì khả năng cả ngày chỉ có ngủ. Nếu tao không chủ động ôm nó thì nó căn bản sẽ không đi tìm tao " _



_ " Thì ra là vậy ....... " _ Hắn nhỏ giọng mà cảm thán.



Sora ôm một lát liền cảm thấy tay tê mỏi không khỏi nhíu mày nhìn con mèo mập mạp trong tay _ " Hình như mày nặng hơn rồi có đúng không? " _



_ " Meow " _ Con mèo có linh tính mà đáp trả một tiếng. Chớp chớp hai mắt vô tội nhìn nó.



_ " Thật ra là ....... tớ ....... " _ Okkotsu Yuta bị vòng trở về vấn đề này nháy mắt trở nên hoảng loạn. 



Nếu hắn nói mỗi ngày hắn đều ở đây cho mèo ăn khả năng sẽ bị nó xua đuổi. Nói hắn mỗi ngày đều đợi nó ở chỗ này khả năng cũng sẽ bị nó đánh chết. Bất luận hắn nói cái gì đều sẽ bị tử hình khiến hắn rối rắm thật lâu cũng không nói xong.



Sora mắt cá chết nhìn chằm chằm Okkotsu Yuta dần dần rơi vào tự bế. Chẹp miệng đem con mèo trong tay thả xuống. Lấy ra chút kiên nhẫn cuối cùng nói với hắn.



_ " Trở về đi , sau này đừng dính dáng đến tao nữa " _



Okkotsu Yuta không có trả lời nó mà chính mình còn đang lẩm bẩm cái gì. Đợi đến khi hắn phản ứng lại đây thì người và mèo đều đã đi mất. 



Nhìn sắc trời đã tối , hắn hẳn là cũng nên trở về. Không đúng! Hắn quên mất cùng Sora nói nó bị chủ nhiệm đến tìm phiền toái......... Lần này hắn xong thật rồi.





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả : Vì các độc giả , tui ngồi edit lại bản thảo viết sẵn từ hồi tháng 1 muốn ói máu :))) ngồi đọc lại thấy Sora ngang thật , và vụ Sora thích chó hơn thật ra là tại tui thích chó. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro