Chương 54: Chè đậu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả mọi người của chú thuật giới đều biết một điều , rằng Ayakumo Sora đã thẳng tay đấm bể mặt một trưởng lão khiến lão ta và đám hộ vệ phải nằm viện suốt mấy tháng cũng chưa được xuất viện. Ngoài ra , nó còn dám rủ rê thêm đám bạn chung lớp đốt cả cái hội nghị bàn tròn của cao tầng.



Nhưng dù vậy thì đã sao?



Dù cho bọn họ đều biết việc đó là do bọn nó làm thì sao?



Bộ trên đời này còn vị Bồ Tát sống nào có thể trừng trị được con nghiệp chướng thủ vai ác nữ với đám đàn em đó nữa hay sao?



Mà cho dù có thì họ cũng chẳng dám phạt bọn nó , vì phạt bọn nó rồi ai làm nhiệm vụ? Đừng có đùa kiểu óc bò như thế , vào cái mùa chết tiệt này mà thiếu mất một đặc cấp và mấy chú thuật sư khác để chạy deadline là cả thuyền chìm xuồng đó không đùa được đâu.



Chính vì sự an nguy của thế giới nên cho đến thời điểm hiện tại , con ác nữ và đồng bọn kia vẫn vui vẻ sống tự do ngoài vòng lao lý để rảnh rỗi đi du lịch khắp nơi như thế.



Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ ở Okinawa đã là cuối mùa hạ , thời tiết đã trở nên ôn nhu hơn rất nhiều so với hồi cuối tháng năm , hơn nửa đầu tháng sáu. Số lượng nhiệm vụ cũng đã bắt đầu có dấu hiệu giảm xuống , nhưng điều đó vẫn không có tác dụng quá nhiều đối với những chú thuật sư đã bị vắt kiệt sức lực suốt mùa hè vừa rồi. Và không ngoại lệ , Sora và Yuuta thân là một trong những chú thuật sư nhận nhiệm vụ nhiều hàng đầu chú thuật giới cũng không tránh khỏi cảm thấy mỏi mệt sau khi bước sang nửa cuối tháng 7. Dường như đến khi mùa hạ dần trôi qua thì mọi sức lực của họ cũng bị mùa hạ đó cuốn theo vậy.



Chẳng biết đã bao giờ kể từ lần cuối trở về tỉnh Miyagi , cái nơi đã chôn giấu bao nhiêu kỉ niệm tuổi tím ngắt của hai vị đặc cấp trẻ tuổi. Sora với cái kính râm thân thuộc ngự trị trên gương mặt cõng một túi đen phía sau bước qua cổng không gian , theo sát phía sau là Okkotsu Yuuta đã bị phơi đen một chút , điều đó đã giúp hắn ta trông đỡ giống một tên công tử bột hơn. Trên lưng hắn cũng cõng theo một bao đen tương tự như vậy. Cả hai người bọn họ vô thanh vô thức xuất hiện trong một con hẻm nhỏ vắng người mà chẳng hề kinh động bất kì một cành cây ngọn cỏ nào. Cứ như việc họ xuất hiện ở đây là điều hiển nhiên vậy.



Nhìn gương mặt của chút tím tái của Sora đằng sau lớp kính râm , Okkotsu Yuuta nhanh chóng thay nó cầm lấy bao chú cụ , gương mặt không che giấu được lo lắng , vội vàng hỏi _ " Sora , cậu ổn chứ? " _ 



_ " Tất nhiên là ổn rồi , tao có thể dịch chuyển mày ra tận Hokkaido ngay bây giờ luôn ấy chứ " _ Sora sắc mặt tái nhợt do thiếu ngủ trầm trọng cất tiếng , bộ dạng hơi chút cau có của kẻ đã nhiều ngày chạy vội vì nhiệm vụ cho dù có kính râm cũng không thể nào che giấu được hiện đang biểu lộ ra bên ngoài. 



_ " Thật ra chúng ta có thể mua vé máy bay về đây mà , không nhất thiết phải hao tốn chú lực như vậy đâu Sora " _ Okkotsu Yuuta có chút dở khóc dở cười khi nhớ lại thái độ nằng nặc đòi phải về ngay của Sora khi ở tận Okinawa , dù nhìn cái cách Sora kiêu ngạo mở cổng không gian dịch chuyển từ ngoài đó về đến tận Miyagi buồn cười thật nhưng mà xót thì vẫn xót.



_ " Lỡ như cậu có chuyện gì thì sao đây? " _ 



Này chàng trai trẻ , cái con ác nữ mà hắn đang lo sốt vó cả lên đấy , nó vừa mở một cánh cổng dài hơn 2 500 km từ tận ngoài Okinawa về đến tận Miyagi mà không một chút tổn hại nào đấy. Yêu thì yêu nhưng mà cũng banh con mắt ra mà nhìn vào hiện thực đi chứ trời ạ???



Đối mặt với thái độ đã rõ như mặt trời ban trưa của Okkotsu Yuuta , Sora chỉ ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ _ " Giờ tao với mày vật tay xem thằng nào thắng không? " _



_ " ....... Tớ nghĩ rằng chúng ta nên đi mua thêm chút đồ cho bác gái và Tobi-kun thì hơn " _ Okkotsu Yuuta khựng lại vài giây khi nhớ lại cái ký ức kinh hoàng nào đó tại bờ cát vàng ươm , sau đó vụng về chuyển sang một chủ đề khác mà quên mất rằng trên tay hắn đang cầm một đống quà lưu niệm từ Okinawa về. 



Sora cũng không vạch trần câu nói vụng về của Okkotsu Yuuta , nhưng ánh mắt chỉ có một nửa của nó đã nói lên tất cả. Nó khinh bỉ sự vô tri này của hắn!!



Nhưng dù có là thế thì nó vẫn nhấc chân đi ra khỏi con hẻm chật chội để đến thẳng nhà thằng tóc quắn Tobisaru. Nếu có ai hỏi rằng tại sao không về cao chuyên thì hiện giờ cao chuyên không khác gì một cái chùa hoang cả , bọn Maki , Panda mỗi người bị phái đi làm nhiệm vụ ở mấy nơi xa xôi hẻo lánh đến giờ vẫn chưa về , năm hai thì khỏi nói , năm ba bị xích ở đâu thì ai mà biết được. Vậy nên bọn họ vừa hay , trùng hợp , hữu duyên chạy sang nhà của thằng đầu quắn đó để tá túc tạm chứ cứ tiêu tiền ở khách sạn mãi thì của đâu mà chịu cho được. 



Nhìn cái tiệm tạp hóa bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa từng thay đổi , hương vị bánh bao làm từ men sữa thơm lừng vẫn như vậy khiến cho hai báo thủ không khỏi cảm thán. Thằng đầu tóc quắn vẫn không bỏ cái tật bỏ quán đi chơi như ngày nào.



Thuận tay sờ sờ con cún Shiba vàng khè trước cửa đang híp mắt vẫy đuôi nhìn nó , Sora và Okkotsu Yuuta chẳng hề có chút trở ngại về thời gian hay không gian , thẳng thừng kéo ra cái cửa bên trong tiệm tạp hóa để thông qua khu nhà ở của gia đình thằng tóc xoăn. Quả nhiên không ngoài dự đoán , thằng khốn đó lại đang dí mắt vào điện thoại để chơi game mà chẳng biết trời trăng mây nước gì cả. 



_ " Là ai? Là thằng khốn nào dám xông vào lãnh địa của đại ca Tobisaru này hả? Chúng mày có biết tao là đại ca Tobisaru không hảaaaa???? " _ Tobisaru vừa điên cuồng bấm bấm vào cái điện thoại vừa giở giọng của mấy thằng đầu đường xó chợ với kẻ không mời mà đến trong ngôi nhà của cậu.



_ " ........ " _ Cậu tự cầu phúc cho mình đi Tobi-kun.



_ " ........ " _ Sora nhẹ nhàng cởi kính râm trên mặt xuống lộ ra đôi mắt xanh thiên thanh đằng đằng sát khí như thiên tai ập đến. Cái mùi tai họa trên người nó lan rộng khắp nơi khiến cả cái phòng khách như là đài tử hình dành cho thằng đàn em não quắn kia.



Chúc mày một đời an yên , thằng chó tóc xù thân yêu:))))



Đột ngột bị người ta nắm cổ áo xách lên , bản tính máu yang lake trong người Tobisaru trỗi dậy khiến cậu vừa định tung nắm đấm vào mặt kẻ không biết điều dám tự nhiên xông vào nhà cậu thì cậu bỗng va phải ảnh mắt xanh thấu trời cao biển rộng kia.



Mà trong cái trí não của cậu thì người duy nhất sở hữu đôi mắt này chẳng có ai khác ngoài lão đại nhà cậu cả. 



Niềm vui sướng tột cùng như chó tìm lại được chủ chưa kịp trỗi dậy thì đã vội tắt ngủm , hai chữ lão đại thân thương chưa kịp thốt lên thì cậu đã bị người con gái không lực điền nhưng du côn trước mắt tán một phát đập thẳng mặt vào tường. Chưa kịp để cậu kịp nhận thức chuyện gì thì một loạt cửu âm thập bát chưởng đã rơi xuống mặt cậu khiến cậu suýt chút thì đã được hóa kiếp thành công.



_ " Lão đại nhà mày từ nơi xa về mà mày tiếp đón kiểu mất dạy thế hả!?? " _



_ " Đúng nhận sai cấm cãi! " _ 



_ " Nhà mẹ mày có mỗi thằng con trai ăn no lớn tướng như mày thế mà có cái tiệm cũng trông không được , bỏ cái tạp hóa trống huơ như vậy lát có người vào trộm đồ thì mày có mà đi bán thận để đền con ạ " _ 



_ " Đúng nhận sai cấm cãi " _



_ " Dòng cái thứ có tứ chi phát đạt mà não thì càng ngày càng teo , tao chưa thấy một thằng côn đồ bất lương nào mà phèn chua như mày cả tóc xoăn " _ 



_ " Cả năm trời ăn cho mập thây nhưng ngu thì vẫn là ngu " _ 



_ " Đúng nhận sai cãi hộ tao!!!! " _ 



Tiếng chửi thâm thúy của con khỉ đầu chó vừa được tẩm đá vang vọng khắp cả ngôi nhà , mỗi một câu dứt lời là lại một cú tát trời giáng hạ xuống gương mặt dầy như đít chai của tóc xoăn. Cho đến khi dấu chấm câu cuối cùng kết thúc , Sora hậm hực đứng dậy phủi tay , tóc xoăn đã bị đánh thành đầu heo đến mức cho dù là mẹ ruột thì cũng sẽ bảo đó là con heo chứ không phải Tobi.



Dòng đời này đúng là nghiệt ngã. 



Đã là đàn em thì muôn kiếp cũng là đàn em , lên chức làm đại ca chẳng được bao lâu quay đầu đã bị lão đại đánh cho phiêu diêu miền cực nhọc.



Cho nên nói , số của tóc xoăn đúng thật là khổ trăm bề mới gặp phải con ác nữ tên Sora đó.



Tobisaru nén chặt thương đau sụt sùi nước mắt nước mũi , thầm than sao ban nãy cậu lại không nhận ra cái mùi nghiệp trên người lão đại nhà cậu. Nếu cậu nhận ra cái hương vị tà ác đó thì giờ cậu đã chẳng phải nhận quả táo này rồi.



Nhìn Tobisaru sụt sùi khóc xấu đến xúc phạm người đối diện , Okkotsu Yuuta thân là người ngồi đối diện Tobi tóc xoăn không khỏi rủ chút lòng thương xót cuối cùng trong tâm can sau những tháng ngày ăn nằm theo Sora và chúng bạn. Hắn nhẹ nhàng đẩy túi quà lưu niệm đựng trong túi giấy sang trọng cho Tobisaru , ôn nhu nói.



_ " Bên trong là một chút đồ ngọt , quần áo với lại thuốc bổ bọn tớ đem từ Okinawa về. Túi này là thuốc bổ dành cho bác gái , còn cái này là đồ chơi cho bé cún nhà cậu , đây là máy chơi game bản giới hạn cùng với thuốc bổ não dành cho cậu " _ 



_ " Cảm ơn , máy chơi game có thể hiểu được nhưng mà thuốc bổ não là sao? " _ Tobisaru ngơ ngác ôm lấy mấy túi quà. 



_ " ...... quả nhiên tớ lúc đầu nên khuyên Sora mua thêm vài thùng thuốc bổ não cho cậu mới phải. Là tớ thất sách rồi " _ Okkotsu Yuuta buồn bã nói.



Sora _ " Hừ! Ngu dốt!!! " _ 



Đối mặt với sự khinh bỉ của lão đại nhà cậu , Tobi tóc xoăn sớm đã quen thuộc đến mức miễn dịch. Ngược lại cậu còn cực kỳ hưng phấn chạy ù xuống bếp lấy ra ba hộp mì ăn liền cùng với nước sôi nấu sẵn đặt lên trên bàn. Trước ánh mắt ngờ vực của hai đứa bạn , cậu thích thú dạt dào nói. 



_ " H-Hôm nay là lễ Thất Tích Tanabata đó!!! " _



_ " Thì sao? Bộ tao sáng lập ra ngày này hay gì? " _ Đặc cấp chú thuật sư một năm không hề có ngày nghỉ Sora khinh bỉ lên tiếng.



_ " Thất Tịch? " _ Tuy rằng không bận như Sora nhưng dù sao cũng là đặc cấp hơn nữa hắn lúc trước một năm bốn mùa đều tự bế , hoàn toàn không biết Thất Tịch là cái vẹo gì. 



_ " Chời ơi là Thất Tịch đó!! Bộ tụi bây không biết Ngưu Lang Chức Nữ hả????? " _ Đối mặt với hai ánh mắt như nhìn thằng ngốc của hai người kia , Tobisaru không khỏi cảm thấy bất hạnh dùm hai đứa bạn này. 



_ " Thật là hai đứa trẻ đáng thương " _



Sora - đứa trẻ đáng thương số 1 _ " .......... " _ Đột nhiên cảm thấy vừa rồi hình như nó ra tay hơi nhẹ. 



Yuuta- đứa trẻ đáng thương số 2 _ " ......... " _ Không biết cầm đao xiên Tobi-kun thì nên giấu xác như thế nào nhỉ? 



Dường như cảm nhận được họa sát thân sắp đến , Tobisaru nhanh chóng lướt qua chủ đề này để tập trung vào ba cái ly mì ăn liền trên bàn. Trịnh trọng cực kỳ nói _ " Tao nghe nói thất tịch ăn mì trường thọ thì kiếp sau sẽ được đầu thai làm thần tiên đó " _ 



_ " Nhà tao không có mỳ trường thọ có mỗi mì ăn liền thôi , nhưung cũng là mì mà ăn đại đi nhé. Ăn lấy lộc " _ 



Lộc bà nội tao! 



Ăn mỳ trường thọ? Thất tịch? Thần tiên? 



Giờ có nước Sora dịch chuyển thằng ngu này về thời tiền sử thì may ra cậu ta mới được xem là thông minh chứ người bình thường không có ai như vậy đâu.



Riết nhiều cái làm quài thấy ô dề dễ sợ!! 



_ " Nhưng tớ nghe nói là Thất Tịch ăn chè đậu đỏ mới đúng chứ? Nghe nói là để cầu nhân duyên kết đôi với chân ái " _ Okkotsu Yuuta cũng có chút không gánh nổi pha hủy diệt này của thằng tóc xoăn , nhanh nhẹn dùng chút trí nhớ mơ hồ về ngày lễ thất tịch để cứu vớt cục diện trước mắt.



_ " Chè đậu đỏ? Bây giờ là nửa đêm đâu ra chè đậu đỏ " _ Tóc xoăn gãi gãi đầu _ " Nhà tao có trà sữa đậu đỏ đóng hộp , chúng ta uống cái này đỡ được không? " _ 



_ " ......... " _ 



_ " ......... " _ 



Nói đi , còn cách nào có thể cứu trị được cho cái não thích điều khiển cái mỏ ăn nói xà lơ này của thằng đầu tóc quắn nữa không? 



Chứ làm người không ai mà vô tri ngu dốt như cậu ta cả!! 



Nhưng dù có muốn ném tóc xoăn về thời kì đồ đá đến thế nào đi nữa thì , Sora và Okkotsu Yuuta cũng chỉ có thể chấp nhận số mệnh ngồi uống trà sữa đậu đỏ đóng hộp của nhà Tobisaru. Thà có còn hơn không mà. 



_ " Ngọt quá!!! " _ Sora ghét bỏ nhìn ly trà sữa ngọt tới chết trước mặt _ " Chỉ có con chó trắng kia mới thích nỗi cái thứ như vậy thôi " _ 



_ " Đúng là ngọt thật " _ Cho dù là Okkotsu Yuuta cũng không nhịn được uống mọt cốc nước lọc để xua đi vị ngọt gắt của ly trà sữa kia. Xin lỗi bác gái nhưng thực sự là hắn đã cố lắm mới không phun hết ra. 



_ " Uống xong chắc tiểu đường mất " _ 



_ "Mẹ mày tóc xoăn , mày mà còn dám kinh doanh thức uống này nữa là tao báo cảnh sát dẹp tiệm mày đó " _ 



_ " Nhưng mà lão đại à tao còn mấy thùng trong kho nữa đó " _ Tobisaru đáng thương khóc thút thít nói.



_ " ........ " _ 



_ " Không sao đâu , nhà tao có con chó thích ngọt lắm nên tao lo được " _ Sora nhàn nhạt nói. 



_ " Ủa lão đại nuôi chó hồi nào vậy? Mà chó uống được cái này hả? " _ Tobi ngờ vực trước câu nói của Sora. Người như lão đại mà lại đi nuôi động vật sao? Nghe kinh dị quá vậy trời. 



Okkotsu Yuuta thân là người duy nhất biết rõ con chó mà Sora đang nói là ai không khỏi co giật khóe miệng _ " Không sao đâu , con chó đó...... thực sự thích ăn ngọt lắm... " _ 



Thầy Gojo , hy vọng vô hạn của thầy có thể chống miễn dịch bệnh tiểu đường. 



_ " Nhưng uống mấy thùng như vậy.... bọn mày có chắc là con chó nhà cậu nuôi sẽ còn sống không vậy lão đại? " _ Tobi vẫn chưa hết nghi ngờ về sự tích thông qua lời của hai đứa bạn thân không hề đáng tin cậy kia. Cậu chần chờ khua tay múa chân _ " Chúng mày không ngược đãi động vật đấy chứ? " _ 



_ " ......... " _ 



_ " À... dĩ nhiên ... là không rồi... haha... " _ Okkotsu Yuuta thà nhìn trần nhà chứ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ngây ngô đó của Tobi , lương tâm hắn khẽ đau nhưng hắn vẫn quyết tâm làm lơ nỗi đau như kiến cắn đó. 



Thầy Gojo mạnh vậy , chắc là không chết được đâu. Mấy thùng thôi mà....



Sora sờ sờ cổ , ra vẻ trấn định nói lời thấm thía _ " Cùng lắm thì tao chia lộc cho đám bạn chung lớp thôi , có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mà " _ 



_ " Vậy được thôi " _ Tobi cười đến cong tít cả mắt với gương mặt bị đánh thành đầu heo. 



Ở nơi nào đó , bạn học sắp được chia lộc số 1 _ " Hắc xì! Ai nhắc đến mình thế? " _ 



Bạn học sắp được chia lộc số 2 _ " A chuuu---!! Rai cải? " _ 



Bạn học sắp được chia lộc số 3 _ " Hắc xì!! Panda vậy mà hắc xì sao!?? Gyaaaaaa---!!! " _



Con chó trắng trong miệng hai đứa con vàng con bạc _ " ???? Ai nhắc đến mình mãi mà hắc xì nãy giờ vậy nhỉ? Chắc là mấy đứa nhỏ lại nhớ người thầy thông minh , đep trai , giỏi giang , đáng tin cậy , tôn kính , mười phân vẹn mười như ta rồi. Chậc~ gọi điện thoại cho chúng thôi nhỉ he heh he he " _ 





________________________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả : Lúc tui viết chương này thì là Thất Tịch của năm ngoái á , truyền thuyết Thất Tịch ăn chè đậu đỏ thì sẽ có bồ tui cũng nghe đồn à. Và sau khi được truyền tải thông tin đó thì tui quyết định đi ăn mì cho ấm bụng :))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro