Chương 53: Phản kích ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ " Hahahaha ngươi..... ngươi nói cái gì cơ..???... má nó.... haha..c..cười chết ta.... " _ Người duy nhất sở hữu nụ cười càn rỡ đến khốn nạn như thế - Gojo Satoru hiện đang ôm bụng cười nghiêng ngả lảo đảo trước màn hỏi tội của đám trưởng lão ở hội nghị..... à , cái hội nghị đó bị cháy rồi nên chẳng còn gọi là hội nghị được nữa đâu.



_ " Gojo Satoru!! " _ Một tên trưởng lão không chịu nổi tràng cười này của Gojo Satoru liền lập tức vỗ bàn hét lên , tay chỉ vào cái gương mặt đẹp trai chết tiệt đó để mắng _ " Chuyện đến mức này ngươi còn cười nổi sao? Ayakumo Sora đây là đang cố tình làm phản đó!! " _



_ " Cố tình làm phản gì chứ? Con bé chẳng qua là nghịch ngợm một chút thôi , một đám quýt thối già khú đế gần đất xa trời như các ngươi đi so đo với con bé mới 16 tuổi làm cái gì? Bộ không thấy bản thân đang ỷ lớn ăn hiếp nhỏ sao? " _ Đối với lời cáo buộc của trưởng lão , Gojo Satoru chỉ nhẹ nhàng nhún vai đáp. Khóe miệng nhàn nhạt cong lên không chút cố kỵ nói cho đám lão già trước mặt biết tâm trạng hắn đang tốt thế nào.



Đúng là chỉ có Gojo Satoru mới có thể vô sỉ như vậy! 



Nghịch ngợm một chút???



Ỷ lớn ăn hiếp nhỏ????



Nghịch ngợm một chút mà hắn nói ở đây chính là đánh trưởng lão cùng một đám hộ vệ nhập viện chấn thương chỉnh hình tới bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh!



Nghịch ngợm một chút mà hắn nói chính là con ác nữ đó cùng đám bạn dám thẳng tay đốt trụi hội nghị , lửa cháy hừng hực không sao dập tắt được khiến một đám bọn họ xém chút chết cháy!! 



Ỷ lớn ăn hiếp nhỏ mà hắn nói chính là sau khi bọn họ gọi cứu hỏa đến thì bị một đám cảnh sát bao vây nói có người báo án bọn họ mở giáo hội tà giáo ở đây thực hiện nghi thức tà đạo , sau đó đem bọn họ còng đầu mang lên sở cảnh sát!!! 



Đây mà là trò đùa sao? Chưa nói Sora con ác nữ đó có ý định thâu tóm cả chú thuật giới đã là may mắn!!!!



Nhưng mà thân là phụ huynh aka người gián tiếp đào tạo ra vai phản diện kinh điển đó , Gojo Satoru hoàn toàn chẳng xem mấy lời cáo buộc đó ra cọng lông gì mà chỉ nhẹ nhàng nói _ " À , mấy cái đó hả? Sora nói nó muốn tìm người luyện tập mà trưởng lão lại vô tình nghe được nên mới muốn chỉ dạy con bé một chút. Trên võ đài chúng ta không nên tính toán mấy chuyện thương vong cỏn con đó làm gì. Có trách thì cũng nên trách đám người của trưởng lão không đủ thực lực để chỉ dạy con bé" _ 



First kill!



_ " Còn cái gì mà đốt hội nghị? Ôi trời ơi các ngươi đây là già quá nên não nhũn ra hết rồi đúng không? Ai kêu các người chọn địa điểm không kĩ , chỗ đó nào là cây nào là cỏ hoang sơ muốn chết. Chắc chắn là do trời nóng quá nên đống cây cỏ đó mới bắt lửa thôi , liên quan gì đến con bé nhà ta chứ? Đúng là một lũ kiến thức hạn hẹp! " _



Double Kill! 



_ " Còn về việc các ngươi bị cảnh sát bắt thì đó căn bản là quả táo của các ngươi. Các ngươi làm bao nhiêu chuyện ác , trên tay có bao nhiêu mạng người bộ các ngươi không biết hay sao? Không có chứng cứ thì đừng có mà vu oan cho nhị đương gia của chúng ta. Tộc Gojo không có dễ bắt nạt đến thế đâu! " _ 



Triple Kill! 



_ " Hơn nữa chẳng phải bây giờ các ngươi vẫn còn bình yên vô sự sao? Kêu ca cái gì chứ? Đúng là thiên lý bất công nên mới để đám vô cớ gây sự như lũ các ngươi bình an trở về , ngược lại ta rất vui lòng thay trời hành đạo để trừ gian diệt bạo " _



Quad Kill!



_ " Gojo Satoru ngươi đừng có ăn nói ngông cuồng!!! " _



_ " Ta ăn nói ngông cuồng thì làm sao? Ngươi định cắn ta à? " _ Gojo Satoru không nhịn được cười khuẩy , kiêu ngạo cực kì nói _ " Đến Sora mà ngươi còn không làm lại nó thì ngươi tuổi gì làm lại ta , đúng là già rồi nên ăn nói xà lơ mà " _



Mega Kill!



K.O!!!!!!!!



Nhìn đám người cao tầng giận đùng đùng lần lượt bỏ về , Yaga Masamichi không khỏi thống khổ trong lòng nhưng ngoài mặt thì cũng chỉ có thể bất lực ôm trán. Ông có chết cũng không thể ngờ được rằng sau ngừng ấy năm , vẫn có kẻ  có cái nết chẳng kém cạnh gì so với Gojo Satoru chào đời và bây giờ còn đang đứng cùng chiến tuyến với hắn ta. 



Nhớ năm đó ông đã khổ sở cỡ nào khi chăm nom hai cái thằng trời đánh thánh đâm này , may mắn rằng ông còn có chút nghiêm khắc nên mới...... à , cũng không may mắn lắm.... Yaga Masamichi vốn còn đang định nói thêm gì đó bỗng dưng khựng lại , rồi tự cười khổ. Bản thân ông làm thầy mà lại tạo thành kết cục như vậy , không xứng để tự hào. Nghĩ vậy nên ánh mắt của Yaga khi nhìn thằng học trò năm xưa giờ đây đã là tộc trưởng tộc Gojo không khỏi nhu hòa đi một chút. 



Có lẽ..... Satoru sẽ thích hợp để làm thầy hơn là ông.



Bởi ít nhất Satoru còn có năng lực để bảo vệ bọn nhỏ khỏi những nguy hiểm tứ phía kia.



_ " Này Yaga , thầy đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình đó được không? Tôi sẽ hét lên đấy nhé! " _ 



_ " ........ " _ Quả nhiên vẫn là nên dạy thằng chết tiệt này một bài học!!




_oOo_



Trái ngược với dáng vẻ giương cung bạt kiếm ở dinh thự tộc Gojo , những tác nhân đã gây ra tình huống trên hiện đang thảnh thơi vi vu lánh nạn ở một nơi xa , bỏ lại cả đống hỗn độn cho thầy chủ nhiệm và hiệu trưởng của chúng gánh hết. 



Gió lớn thổi từ ngoài khơi xa , mang theo dư vị mặn nồng của nước biển và cát vàng lẫn vào bên trong thổi quét vào trong đất liền. Làn nước trong vắt , ánh lên sắc màu của bầu trời , một màu xanh trong suốt đến mức có thể nhìn thấy rõ những ngón chân đang moi vào trong cát. Gió biển từ phía xa thổi vào nhấc theo những con sóng nhỏ vỗ vào chân của những thiếu niên thiếu nữ. Hôm nay là một ngày đẹp trời , không nắng gắt , nhưng lại rất ấm áp. Như thể một ngày dạo chơi quanh bãi biển Okinawa có thể đánh lừa họ rằng hôm nay chẳng phải là một ngày đầu hạ. 



Bộp! 



Thân hình béo ú ụ của chú hài ngã phịch xuống bãi cát , những hạt cát vàng óng dính lên sợi bông nỉ trên người cậu ta phá lệ thấy được. Đôi mắt đen , tròn và bé tí như hạt đậu nheo lại do ánh Mặt Trời trên đỉnh đầu khiến cậu ta một chốc cũng chưa có ý định ngồi dậy. 



_ " Cậu nên nghĩ cách vật ngã tôi hoặc hãy nghĩ cách ngã làm sao cho bớt đau hơn đi " _ Thiếu nữ tóc đen hiếm khi mặc một chiếc áo sơ mi hoa hòe đậm phong cách Hawaii không cài cúc , để lộ ra chiếc áo ba lỗ ở bên trong. Làn da trắng muốt như tỏa sáng dưới ánh mặt trời , lỏa lồ chương hiển ra bên ngoài. Tóc đen bị mồ hôi thấm ra làm cho bết dính vào bên mặt bị thiếu nữ dùng tay vuốt ra sau đầu. Nhìn người bạn chú thi vẫn luôn nằm bẹp trên cát mãi mà chưa chịu đứng dậy , nó ra vẻ không mấy hài lòng đi tới. 



_ " Đứng dậy nào , cậu vẫn chưa tập xong mà? " _ Nó thúc giục. 



_ " Ôi thôi nào Sora-chan yêu dấu à , tớ muốn được tận hưởng kì nghỉ hiếm có này " _ Panda giãy giụa ở trên đất không tình nguyện ngồi dậy , bộ mình ấm áp hàng năm không chịu giặt sạch được ánh Mặt Trời chiếu rọi , toát ra hương vị của nắng ấm như quần áo khô mới được thu vào. 



_ " Tập xong rồi hẳn chơi , cậu không muốn bị nguyền hồn nuốt sống thì ngồi dậy đi " _ Sora thực lòng cũng muốn được nằm ườn ra chơi lắm nhưng bây giờ lại đang tiến vào mùa hạ. Số lượng nguyền rủa sẽ tăng vọt , tới lúc đó nửa đường làm nhiệm vụ thân thủ không tốt bị nguyền rủa giết mất thì làm sao? 



Nghe thế , cho dù không tình nguyện mấy  nhưng Panda vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy bày ra tư thế tấn công _ " Hãy hứa với tớ là tập xong thì cậu sẽ cho tớ chơi biển nhé " _ 



_ " Tao hứa " _ Nó nhún vai , chờ đợi đòn tấn công từ Panda. 



Nghiêng người né tránh hai cú đấm móc của Panda , Sora lợi dụng sơ hở do cậu bạn vô ý để lộ mà không chút thương tình đấm một cú rõ đau vào bụng chú hài. Panda ăn đau khẽ kêu lên một tiếng , nhưng vẫn kịp thời làm ra phản ứng tiếp theo nâng tay lên bảo vệ phần đầu , vững vàng đỡ lấy mấy cú đá thẳng liên tục vào huyệt thái dương của cô bạn hổ báo.



_ " Sora à chiêu này đau lắm đó " _ Làm người từng trải , Panda tới giờ vẫn cảm thấy bên mặt vẫn còn ê ẩm đau. 



_ " Vậy thì học cách chặn tao lại đi " _ Cười khẩy , Sora chơi xấu dùng chân đá bay lớp cát dưới chân về phía cậu bạn quốc bảo. Theo bản năng , cậu ta nhắm mắt lại và đưa tay lên bảo vệ mặt. Lợi dụng điều đó , Sora nhào tới nắm lấy bàn tay gấu mập mạp của cậu ta bẻ ngược ra sau. Cảm nhận sức lực như tinh tinh đang giãy giụa , Sora tăng mạnh chú lực đem cả cơ thể to nặng đó nhấc lên , hoàn mỹ tạo thành động tác ném mạnh qua vai.



Ầm---!!!



Panda bị quật ngã sõng soài xuống nền cát , dù phần lưng đau nhức nhưng Panda đã hoàn toàn điên cuồng. Một lòng chỉ nghĩ muốn kéo theo Sora cùng ngã ra đất , nhanh như chớp cậu tóm lấy cổ chân của Sora rồi dùng lực kéo. 



_ " Cùng nhau xuống địa ngục điiiii------ Ah!!!!! " _ 



Sora vừa bị kéo ngã đã vội vàng dùng tay bóc lấy một nhúm cát to , thẳng thừng ném thẳng vào mặt của Panda khiến cậu bạn nhồi bông chính thức tử trận dưới sự tàn ác của nó. 



_ " Sora à , cậu ác thật đó " _ 



Okkotsu Yuuta - đối tượng được dạy dỗ đặc biệt cả buổi sáng được đặc cách nghỉ trước hiện giờ đang đứng nước thịt dưới dù che nắng. Đôi mắt xanh sẫm vẫn thường nhược khí hiện giờ cũng bao phủ một tầng ấm áp ánh lên dáng vẻ nằm giả chết của cậu bạn chung lớp. Nhất thời không nhịn xuống buông lời cảm thán. 



_ " Thương cho roi cho vọt " _ Đứng dậy , phủi rớt hết cát bám trên quần áo , nó khom lưng nhặt đôi dép đi biển lên tiến về phía ghế dựa dưới bóng mát. 



_ " Đây là ngược đãi " _ Panda khổ đau cũng từ từ bò dậy , đáng thương hề hề đi tới chỗ Okkotsu Yuuta , vươn tay nhận lấy trái dừa tươi mát lạnh _ " Oa~ cảm ơn cậu Yuuta, cậu nhất định là thiên sứ đúng không? " _ 



_ " Ghê quá đi Panda " _ Thiếu niên tóc đen giả vờ vuốt vuốt cánh tay như thể nơi đó đang nổi da gà. 



Tiếng lửa lách tách trên dàn bếp than , Okkotsu Yuuta nhanh chóng phết một lớp mỡ hành lên những con sò điệp to tướng , thuận tay trở mặt những con tôm ở bên cạnh. Mùi hương ngào ngạt của đồ ăn bốc lên giữa bờ biển vắng người , nếu không phải bờ biển đã bị phong tỏa nên không có ai thì chính hắn cũng không tin được là bản thân đang làm nhiệm vụ đâu. 



_ " Mùa hè đi biển là số một nhỉ? Đáng lý ra tao nên đưa chúng mày đến đây sớm hơn " _ Ayakumo Sora- kẻ đáng lý ra giờ này phải cầm pháp khí lên để làm nhiệm vụ thì giờ đây lại đang nằm trương thây ra trên chiếc ghế dựa thoải mái ngắm nhìn cảnh đẹp ý vui trước mắt.



_ " Hãy cứ làm thế nếu cậu có thể " _ Thân là chú thuật sư , dù việc ở chung lâu dài với đám bạn học này khiến Yuuta học hư nhiều hơn là học mấy thứ bổ ích nhưng hắn vẫn có thể hiểu được một điều. Rằng mùa hè là mùa mà chú thuật sư bận đến mức đi WC cũng không có đủ thời gian để kéo quần lên.



Cho nên nếu một kẻ bận rộn quanh năm không được nghỉ ngày nào như Sora thực sự có thể nén bi thương cắt ra thời gian để xách theo cả đám đi biển thì hắn nhất định sẽ viết điều này vào một cuốn sách tên là 1001 điều kì diệu của chú thuật giới. Dĩ nhiên rồi , chuyện đó là việc không có khả năng xảy ra mà.



_ " Maki và Toge vẫn chưa xong sao? " _ Panda nằm dài trên chiếc ghế dựa bên cạnh Sora , trên mặt đeo chiếc kính râm của nó để trốn tránh sự chói chang của ánh mặt trời. 



Ngẩn đầu nhìn hình bóng hai người đằng xa mãi vẫn chưa kết thúc cuộc huấn luyện , thiếu nữ tóc đen lại lười đến chết nằm xuống , tùy tiện trả lời lấy lệ _ " Không biết nữa , chắc họ sắp xong rồi đó " _ 



_ " Nhưng các cậu thật sự không định làm gì sao? Ý tớ là nhiệm vụ ấy " _ Dù biết rõ câu trả lời là gì nhưng Okkotsu Yuuta vẫn không thể không nhắc nhở những con người vô tri mê ăn quên việc chính kia.



_ " Nhiệm vụ sao? Cứ chill đi " _ Cầm lấy một con sò điệp nướng mỡ hành trên chiếc dĩa rồi cho vào miệng thưởng thức , Sora không chút để bụng nói _ " Để lũ đần độn đó tự mò đến đây chả phải tốt hơn sao? " _ Nói xong nó thuận tay đẩy dĩa sò điệp đã nướng xong sang chỗ Panda. 



_ " Đúng đó " _ Panda vui vẻ cũng cầm lấy một con sò điệp Nhật trên tay , tươi cười khi có người gặp họa.



_ " Tại vì nhiệm vụ này là để cho cậu mà , thằng gà " _ Maki và Inumaki Toge không biết từ lúc nào đã kết thúc phần đối luyện , thong thả ngồi xuống những chiếc ghế dựa còn lại , mặt hướng ra bờ biển rộng. 



_ " Rau cải " _ cố lên!!



_ " !!!!!!!! " _ Okkotsu Yuuta lần lượt bị đồng đội bạo kích ,  nhạy bén cảm nhận được sự dao động của chú lực trong không gian , quả nhiên chỉ trong giây lát đã có một chú linh hình con cá đuối to lao ra từ cánh cổng " Môn " của Sora và tấn công thẳng về phía hắn. Vừa rút chú cụ là thanh katana ra hắn vừa âm thầm cảm thán sự thâm độc của Sora , từ lúc nào mà nó lại dùng thuật thức để dịch chuyển nguyền hồn đến gần chỗ bọn họ vậy? Vậy ra việc tự mò đến mà nó nói là đây sao trời!?



_ " Phản ứng nhanh nhẹn đấy chứ " _ Ngồi ở trên ghế dài nhìn một màn hoàn mỹ thoát thân của tên nhát gan yếu nhớt , Maki không khỏi huýt sáo không tiếc lời khen ngợi. 



Panda nhìn người bạn tóc đen với quầng thâm mắt thuần thục phòng thủ và tiến công , chiến ý trong mắt bốc lên , cậu đập bàn gào lớn_ " Nhưng mà như thế này thì không đủ đâu đấy nhé , đối phó với những nguyền rủa cấp thấp như vậy thì cậu cần thiết phải tìm ra điểm yếu của chúng càng nhanh càng tốt!!! " _ 



_ " Để còn tiện tay xử lý những con mạnh hơn chứ " _ Sora cũng cười cười góp vui.



Vừa dứt lời , một con nguyền rủa cấp hai khác đã từ trong đống cát bò ra tấn công về phía Okkotsu Yuuta. Nhìn đàn em nhà mình bị một đám nguyền rủa vây công , Sora thân là lão đại hoàn toàn không thèm để bụng chuyện này , ngược lại còn vô cùng hứng thú dạt dào bưng đồ nướng lên để xem kịch hay cùng đám bạn cùng lớp vô tâm vô phế. 



Bởi nó dám tin tưởng nếu trình độ này mà Okkotsu Yuuta còn không kiên trì được vậy thì hắn có lẽ nên sớm chết ở mấy nhiệm vụ thuộc hàng đặc cấp của nó chứ không sống đến bây giờ làm gì cho chật đất.



Sora không phải là một đứa có trách nhiệm , nó từ chối tất cả những mối phiền phức mà nó có thể từ chối , trong đó bao gồm việc dẫn dắt những kẻ yếu kém hơn nó vì điều đó rất tốn thời gian. Nhưng thằng cha Gojo Satoru đã quá hiểu nó , hắn hiểu việc nó chán ghét việc phải dắt theo một của nợ trong suốt một quá trình dài trường kì. Đồng thời hắn cũng vô cùng biết rõ với cái tính nết của Sora thì không đời nào nó chịu để cho đàn em của mình yếu kém hơn kẻ khác.



Vậy cho nên hắn đã chẳng ngần ngại việc ném Okkotsu Yuuta lại cho Sora , vì hắn tin rằng kẻ có thể sẽ thủ tiêu cậu học trò bé bỏng của hắn nhất sẽ là người thích hợp nhất để biến học trò hắn thành một chú thuật sư thật thụ.



Và sự thật chứng minh , Gojo Satoru đã đúng. 



Thậm chí còn hơn cả thế , Sora hòa tan cùng đám bạn cùng lớp rồi lây hết tật xấu của nó cho mấy đứa kia luôn. 



Lưỡi đao katana nhỏ xuống những giọt chất lỏng tanh tưởi , xác của những con nguyền rủa nằm la liệt trên nền cát trắng và đang dần lụi tàn dưới cái nắng hoàng hôn. Màn đã hoàn toàn biến mất chứng tỏ mọi vật ô uế đều đã được tẩy rửa sạch sẽ. Thiếu niên với rũ bỏ giáo phục màu trắng , thay vào đó là áo sơ mi theo phong cách Hawaii và quần thun ngắn đứng thẳng người đầy kiêu hãnh giữa những cái xác to tướng , trông hắn lúc này đã ra dáng của một tử thần màu trắng trong tương lai.



_ " 8 phút 22 giây , nhanh hơn lần trước 1 phút 38 giây " _ Nhìn Okkotsu Yuuta đã giải quyết xong nhiệm vụ , Sora bĩu môi chế nhạo _ " Có tiến bộ đấy nhưng nếu là tao giải quyết đống rác này thì chỉ cần 1 cái búng tay thôi " _



_ " Cậu ta gà quá " _ Maki trầm giọng phun tào , nhưng trên mặt lại ẩn ẩn nổi lên kiêu ngạo trước sự trưởng thành của đậu giá. 



Panda dùng khuỷu tay đẩy cô bạn chú cụ sư một cái _ " Thôi nào Maki " _ 



Rõ ràng , so với tháng đầu nhập học , Okkotsu Yuuta bây giờ đã có tiến bộ vượt bậc. Đây hoàn toàn là công lao đối luyện của tứ đại đầu sỏ đang ngồi ở đây. 



Vuốt nhẹ mồ hôi trên trán , Okkotsu Yuuta mỉm cười nhợt nhạt nói _ " Đúng thật là vậy. Quả nhiên tớ vẫn còn cần luyện tập nhiều hơn " _



Sora hừ hừ nói _ " Biết vậy là tốt , nhưng mà muốn bằng tao thì đầu thai kiếp khác đi nhé " _



_ " Sora ở trong lòng tớ vĩnh viễn luôn là mạnh nhất " _ Hắn không chút để bụng , ngược lại săn sóc lấy ra khăn tay đưa cho Sora lau miệng. Tay còn lại nahnh chóng bày đống hải sản đến bếp nướng _ " Các cậu muốn ăn gì tiếp nào? Cá nướng giấy bạc nhé hay là mực nướng? " _ 



_ " Chỉ có con nít mới phải chọn còn người lớn thì lấy cả hai nhé " _ Cả bốn hào hứng hô to , mắt to tròn nâng lên trông mong bữa tối sắp được đem lên. 



_ " Cá hồi cá hồi " _ Inumaki Toge cũng mặc áo sơ mi Hawaii cùng quần sọt giống như Okkotsu Yuuta từ lúc nào đã chạy tới gần dàn bếp , tỏ ý muốn hắn ta ngồi xuống nghỉ ngơi. 



_ " Hể? Không sao đâu tớ làm được mà " _ Okkotsu Yuuta ngượng ngùng xua tay. 



_ " Okaka " _ Inumaki ra vẻ kiên quýt , đẩy thiếu niên tóc đen đến chỗ ghế dựa _ " Rong biển , trứng cuộn " _ 



_ " Vậy... bữa tối làm ơn cậu nhé Inumaki-kun! " _ 



_ " Cá hồi! " _ 



Nhưng mà người tàn ác thì thường sống thành thơi , nhìn chú ngôn sư tóc trắng đảm đang nướng đồ ăn cho cả bọn , tay cậu ta điêu luyện bay múa , lửa cháy hừng hực tạo thành cảnh đẹp ý vui khiến Maki không khỏi bẹp miệng. Lắc lắc ly nước trái cây trong tay , cô nàng nâng mắt sang chỗ cô bạn thân của mình , hỏi.



_ " Chúng ta ở đây hết như vậy liệu có ổn không?  " _



Nghe Maki hỏi vậy , ba người còn lại cũng không khỏi nhìn chằm chằm Sora như chờ đợi câu trả lời. Cũng phải thôi , họ mới đốt trụi hội nghị của cao tầng , lại cùng nhau trốn chạy đến tận Okinawa để cùng làm một nhiệm vụ. Tuy rằng bây giờ chỉ mới là đầu mùa hè nhưng làm vậy thì cũng gây rắc rối không nhỏ đâu. 



_ " Cứ tận hưởng hết kì nghỉ đi , Satoru lo được hết  " _ Sora khoa trương cười rộ lên , trong lòng lại không khỏi phun tào. Không mang cả bọn đi lánh nạn vậy ở yên tại cao chuyên cho bị tóm hết hay gì. 



Làm lão đại , nó đương nhiên phải biết ưu tiên đám đàn em. Lũ cao tầng còn lâu mới chạm vào được nó và đám đàn em của nó. 





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả : Xin lỗi vì đã 15 ngày không đăng chap , tại tui bị tai nạn gia thông trật tay nên không đánh máy và chỉnh sửa bản thảo được. Tui đã ổn trở lại rồi , ngày mai tui đăng nốt chap còn lại nhé. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro