Chương 46: Đặc cấp và nhãi con (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ " Đây rõ ràng là một mớ phiền phức lớn đấy " _



_ " Tôi tự hỏi rằng lũ cao tầng và cửa sổ các người đang làm gì khi rõ ràng đã có số người đồng loạt tử vong một cách kì lạ từ năm ngoái mà đến tận bây giờ mớ lôi ra giải quyết " _ 



_ " Bộ cảm thấy bọn tôi chưa đủ bận hay sao? Hay lũ khốn đó lú lẩn tới nổi nghĩ rằng tôi thực sự sẽ không dám đốt trụi cái hội nghị của chúng? " _ 



Càng nói khí áp trong xe càng đè thấp , áp lực đến từ đặc cấp chen chúc như muốn xé toạc con xe này để chui ra ngoài đi tìm lũ già khú cao tầng kia tính sổ. 



Ijichi ngồi ở vị trí lái sợ đến mồ hôi chảy ròng ròng , sống lưng chú lạnh toát như bị tử thần sờ gáy. Nhưng dù có là thế thì chú vẫn phải gồng mình lên và nói nốt điều cuối cùng của mớ tư liệu về cái nhiệm vụ đúng nghĩa của phiền phức này. 



_ " Sora.... nhiệm vụ...... nhiệm vụ còn được báo cáo lại rằng đã có 5 người mất tích tại rừng thông tỉnh Shizuoka... Chúng tôi không thể xác minh rằng các vụ mất tích này có liên quan đến nhiệm vụ chính của chúng ta..... " _ 



_ " Vậy nên ý chú là chú muốn tôi phải tự điều tra cả hai vụ sao? " _ Giọng của Sora vang lên , điền vào chỗ bị khuyết trong câu nói của Ijichi. Và thề với Chúa , hẳn là nó đã nghĩ ra cách biến lũ cao tầng thành Sashimi trong một nốt nhạc. 



 Nó đang tự hỏi nếu nó không về Nhật thì cái nhiệm vụ phiền phức này sẽ rơi trúng tên chú thuật sư xui xẻo nào đây? Có thể là Gojo Satoru hoặc là một kẻ nào đó mà cao tầng cần khử chẳng hạn. 



Đúng là lũ khọm già đê hèn mà!



_ " S-Sora..... " _ Tiếng nói run rẫy đầy yếu ớt vang lên lôi kéo lại tia lý trí sắp biến mất bởi phẫn nộ của Sora. Okkotsu Yuuta sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hoảng sợ nhìn nó , đến bàn tay đang nắm lấy bên vai của nó cũng đang không ngừng run lên vì sợ hãi. 



Nó quên mất ngồi kế bên nó còn có cái của nợ này. 



Tặc lưỡi một tiếng , Sora không chút tội lỗi im lặng thu lại khí thế khiến không khí trong xe lập tức trở nên nhẹ nhàng dễ thở hơn rất nhiều. Nhưng mà sắc mặt của Okkotsu Yuuta vẫn chẳng khá hơn lúc nãy là bao , cứ như thể hắn ta mới là người sắp chết chứ chả phải con nguyền hồn dám gây ra một loạt án mạng kia. À , cả mấy vụ mất tích nữa , dù chưa có gì có thể chắc chắn rằng hai vụ án này có liên quan đến nhau. 



Hy vọng là hắn ta sẽ không ngất xỉu khi nhìn thấy đống xác chết. 



Ijichi đưa hai đặc cấp trẻ tuổi đến nhà xác trước để xem đống xác chết , cảnh sát đã di chuyển những cái xác và đã tiến hành khám nghiệm tử thi nhưng vẫn không tìm thấy manh mối gì cả. Mong rằng dưới đôi mắt của những chú thuật sư , họ sẽ tìm ra gì đó trên những cái xác. 



_ " Ọe--------!! " _ 



Chà , khởi đầu nghe có vẻ hơi nồng mùi.



Okkotsu Yuuta chạy vội ngay ra phía ngoài hành lang và nôn thốc nôn tháo sau khi nhìn thấy đống xác chết có điểm chung là đều bị lấy mất đi gan. Chúng thật sự rất khủng khiếp với hắn , những chiếc xác chết chẳng nguyên vẹn còn dư lại mùi vị tanh nồng của máu , những lời nguyền bao bọc lấy chúng có mùi như chiếc giẻ lau thấm đẫm bãi nôn và bị để dưới ánh mặt trời nắng gắt khiến chúng bị mốc. Những con giòi bò lúc nhúc trên những chiếc xác đã bắt đầu phân hủy , phần trước của cơ thể bị xé toạc khiến hắn có thể nhìn thấy cả những cơ quan đã chết mòn bên trong cơ thể cái xác.



Mọi thứ bị xé tung lên một cách khủng khiếp , như thể đã có thứ gì đó dùng vật sắc nhọn cố gắng ' mở ' cơ thể họ ra để lấy đi lá gan của họ. Trông giấu vết thì có vẻ giống thú dữ làm ra nhưng chẳng có con thú dữ nào tấn công nhiều người đến thế mà chỉ để lấy đi gan cả. Vụ án mạng liên hoàn này chả bình thường tí nào. Điều này hoàn toàn vượt xa những gì hắn có thể chấp nhận nổi. 



Và mỗi khi vô tình nhớ lại cái viễn cảnh chả mấy tốt đẹp ấy là hắn lại thấy khoang miệng của mình tràn ngập cảm giác ghê tởm , dạ dày hắn cuộn lên dữ dội lần nữa. 



_ " Ọe--------!! " _ 



Sora đứng ở bên trong nhà xác ló đầu ra nhìn về phía bóng lưng đang dần cúi gập người lại và thứ âm thanh nôn ọe từ hắn đang truyền dần vào tai nó. Trông Sora là con gái thế thôi nhưng đây chả phải lần đầu tiên nó nhìn thấy những xác chết kinh khủng kiểu như vầy , nên nhìn nhiều rồi nó cũng chẳng buồn sợ hay nôn mữa như lần đầu nữa.



Nhưng Okkotsu Yuuta thì không , và nó biết thừa điều đó. 



Nhìn sang Ijichi ở bên cạnh , nó nói bằng thái độ không thể ngờ vực hơn _ " Này , chú có nghĩ rằng cậu ta sẽ ổn với nhiệm vụ lần này không vậy? Tôi nghĩ rằng trước khi tìm ra manh mối gì đó thì ta nên đưa cậu ta vào bệnh viện truyền nước thì hơn " _ 



Trông hắn nôn thế kia làm nó sợ hắn sẽ vì mất nước quá nhiều mà lăn đùng ra xỉu cũng nên. Mà nếu hắn xỉu thật thì nhiệm vụ lần này sẽ càng gặp thêm nhiều trở ngại cho coi. 



Phiền phức thật đấy. 



_ " Tôi sẽ mua thuốc có tác dụng an thần cho cậu ấy " _ Nhìn bóng dáng thiếu niên xa xa nơi cuối hành lang , Ijichi dừng một chút rồi bổ sung thêm _ " ..... Thêm cả một chai nước khoáng nữa " _ 



_ " Chú nên thế " _ 



Nó gật gù , có lẽ lúc sau nó nên để Ijichi đưa hắn ta trở về khách sạn thì hơn. Chứ trông chờ vào việc hắn có đủ dũng cảm để nhìn vào mặt cái xác chết thôi thì việc để nó tự điều tra về lời nguyền trên đống xác chết trong kia nghe có vẻ khả thi hơn nhiều đấy. Nghĩ là làm , nó quay sang dặn dò phụ trợ giám sát. 



_ " Vậy chú trông chừng cậu ta nhé , tôi sẽ xem xét tình trạng mấy cái xác " _ 



_ " Vâng , tôi rõ rồi " _ 



Trở lại phòng xác , thiếu nữ trẻ tuổi với đường nét còn hơi non nớt , mái tóc đen dài phủ xuống làn da trắng ngần. Và thiếu nữ ấy có một đôi mắt xanh rất sáng , như thể tròng mắt xanh như màu trời trong ấy đang phát ra quang mang vậy. Nó khiến người khác cảm thấy lạc lỏng và chợt sợ hãi mỗi khi nhìn vào đôi mắt của nó. 



Đó thực sự là một đôi mắt rất đặc biệt. 



Đặc biệt khiến người khác sợ hãi - vị pháp y cầm trên tay những báo cáo về thi thể của các nạn nhân trong vụ án mạng liên hoàn này nghĩ thầm. Có lẽ lúc nhìn thấy mấy cái xác anh cũng chẳng sợ như khi nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ kia. 



Nhưng dù sao thì công tác vẫn quan trọng hơn , dù chả biết đứa con gái chỉ cao ngang vai anh là ai nhưng vị pháp y biết mình không nên tò mò. Vì chỉ cách đây vài ngày trước , cấp trên của anh đã ra lệnh cho toàn cục cảnh sát phối hợp toàn bộ hành động của ' những kẻ mang cúc áo gió xoáy ' và họ không được phép thắc mắc bất kì điều gì về thân phận của những kẻ đó. Nghe có vẻ kì lạ đó nhưng nhìn mặt lão cấp trên nghiêm trọng quá nên cũng chả ai dám lên tiếng phản đối. 



Trong lúc vị pháp y đang trắng trợn đánh giá thiếu nữ trước mắt thì ngược lại Sora chả có vẻ gì là quá chú ý đến vị pháp y trùm kín mít ở bên cạnh. Nó bước đến gần hai cái xác miễn cưỡng còn nguyên vẹn của cặp tình nhân tử vong gần đây nhất ở bìa rừng tỉnh Yamanashi rồi thản nhiên xốc lên tấm vải trắng che ở bên trên. Cả cổ thi thể đã bị phân hủy khá nhiều và có mùi cực kì kinh khủng lập tức phơi bày ra trước mắt nó và vị pháp y với đôi tay khựng lại trên không trung.



Anh đã định nói nó là ít nhất hãy đeo găng tay y tế và cả khẩu trang vào...... nhưng có vẻ hơi muộn. 



Sora dành tất cả sự tập trung cho hai cái xác và quan sát kĩ càng tất cả những vết thương được báo cáo lại trên thi thể. Dù đã bắt đầu phân hủy và có giòi nhưng cũng không ảnh hưởng lắm đến việc quan sát , ít nhất vẫn còn một số manh mối còn dư lại từ trên cổ thi thể này.



Dù sao thì người chết cũng biết nói mà. 



Từ biểu cảm , độ cứng còng của cơ , lượng xuất huyết ở hốc mắt , độ tím tái của các mạch máu và đống nguyền rủa đang bám trên cái xác. Đặc cấp Sora có thể xác định người bị giết đã cực kì sợ hãi một cách cực kỳ áp lực và tuyệt vọng. 



Tại sao nó lại nói thế? 



Lời nguyền trên xác của đôi tình nhân trẻ này mang đến cho nó cảm giác rằng khi còn sống họ đã bị vờn như một con mồi trong tay hung thủ. Có lẽ kẻ giết họ đã làm gì đó hù dọa và rượt đuổi họ trong rừng như một chuyến đi săn thực sự , như việc cho họ một xíu hy vọng rằng họ sẽ thoát nhưng cuối cùng lại tàn nhẫn mà dùng hành động để dập tắt đi cái hy vọng đó. Cặp tình nhân này hiển nhiên là con mồi trong chuyến săn đuổi này , và cái kẻ làm ra chuyện này chính là một thợ săn thực sự. ' Gã ta ' hiểu thế nào để khiến con mồi của mình sợ hãi , khiến lượng máu trong cơ thể họ lưu thông mạnh hơn và tăng tính hành động cho cơ thể. Khi đó cuộc đi săn sẽ trở nên thú vị bởi biểu cảm của con mồi , sau khi giết họ một cách dã man thì gan và mắt của họ chính là chiến lợi phẩm của thợ săn. 



' Gã ta ' thực sự là một kẻ có tâm lý và hành vi biến thái tột độ. 



Nếu thợ săn trong chuyến săn gan người lần này là nhân loại , thì thề với sự giàu xụ của Gojo Satoru. Ayakumo Sora sẽ dùng quyền lực của nó để tự tay tử hình thằng khốn dám xới tung Nhật Bản suốt nửa năm nay. 



Bởi vì khi một án mạng liên hoàn xảy ra thì không đơn giản là sẽ có một đống người bị giết và chú thuật sư có trách nhiệm phải tiêu diệt nguyền rủa đã làm ra chuyện này. Điều đó kéo theo một đống hệ lụy không thể tưởng được khác như áp lực người dân cả nước tăng cao bởi sợ hãi , phẫn nộ , ngờ vực và hoảng loạn , cảnh sát cũng sẽ nhận được áp lực nặng nề từ dư luận và chính học cũng lại sinh ra cảm xúc tiêu cực , rồi lời nguyền từ đống xác chết , cả sự đau khổ của người nhà nạn nhân nữa. 



Ty tỷ những thứ đó đủ để tạo ra một đống nguyền rủa với cấp bậc khác nhau , hơn nữa bây giờ là đầu mùa hè - mùa mà số lượng nguyền rủa nhiều tràn bờ đê. Nếu còn tiếp tục để kẻ đi săn gan người hoành hành như vậy thì mọi thứ sẽ rối tung cả lên cho xem. Mấy ngày nay từ Gojo Satoru đến cả những chú thuật sư cấp thấp hay phụ trợ giám sát cũng đều bận đến không thấy mặt mũi.



Đột nhiên Sora lại tự cảm thấy trách nhiệm của nó bỗng trở nên nặng nề hơn từ ngày tấn chức Đặc Cấp. Liệu nó có nên đổi nghề không chứ tăng ca thế này nó sẽ bị trọc mất! 



_ " Đây là thông tin của hai nạn nhân " _ Trong lúc Sora còn đang chìm trong ý định đổi nghề thì vị pháp y đã mang đến cho nó một xấp giấy A4 đầy đủ các tư liệu của nạn nhân có mặt sau là báo cáo từ khám nghiệm tử thi. 



Nhìn thiếu nữ vẫn luôn trầm mặt quan sát hai cái xác với thái độ vô cùng bình tĩnh và có phần thích thú , vị pháp y mím môi mấy lần cuối cùng vẫn hạ quyết tâm mở miệng dò hỏi. 



_ " Cháu gái , cháu có phát hiện ra điều gì không? " _ 



_ " Không có gì mới lắm " _ Nó qua loa trả lời , lật từng trang báo cáo khám nghiệm tử thi trong tay , nó không khỏi chú ý vào phần báo cáo về miệng vết thương tinh chuẩn ở vị trí gan của nạn nhân.



Trong báo cáo viết rằng gan và mắt của nạn nhân bị lấy ra khi mà cơ thể họ vẫn còn độ ấm và nhịp đập , nghĩa là lúc họ bị lấy đi gan và mắt thì họ vẫn còn giữ được ý thức trong trường hợp tệ nhất. Họ đã bị tên thợ săn biến thái nào đó mổ sống ngay tại chỗ ngay sau khi hạ gục họ. Họ đã bị tra tấn cực kì kinh dị bởi cảm giác bị moi gan trước khi hoàn toàn mất đi ý thức và chết do mất máu quá nhiều. 



Một phương thức kết liễu con mồi mang lại khoái cảm thành tựu cho thợ săn gan người chăng? 



Nó bật thốt lên _ " Kẻ làm ra điều này thực sự là một tên biến thái! " _ 



_ " Đúng thật " _ Vị pháp y gật gù đồng ý với lời khẳng định của nó _ " Kẻ làm ra chuyện khủng khiếp này nhất định là một tên điên , và có lẽ ' gã ta ' sẽ không dừng lại sớm đâu " _ 



_ " Đúng thật , tên biến thái đó sẽ không dừng lại " _ Nó nói tiếp , mày nhíu lại vẻ suy tư _ " Nhưng tại sao cứ luôn là gan và mắt nhỉ? " _ 



Cho dù có là nguyền hồn thì cũng hiếm khi có trường hợp nguyền hồn chỉ hủy hoại duy nhất một cơ quan lắm. Trừ phi thứ đó cực kì quan trọng đến mức ám ảnh cả nguyền hồn. Nhưng có vẻ từ ám ảnh không khả thi lắm , tuy rằng vẫn có giả thuyết về việc nguyền hồn chỉ đơn thuần là thích gan người nhưng nó vẫn có cảm giác rằng đây không chỉ đơn thuần là thích. Mà là bắt buộc phải là gan người. 



Một linh cảm cực kì tệ trong nó bỗng dấy lên khi suy nghĩ đó vừa toát ra , một thoáng nào đó trong khối óc của mình Sora đã nghĩ rằng. Có khi nào nguyền hồn ấy có trí tuệ nhân loại không? Dù chưa gặp trường hợp nguyền rủa có trí tuệ nhân loại nhưng nó dám chắc nếu điều đó xảy ra thì đây nhất định là một phiền phức cực kì lớn đó. 



Nó phải tìm ra con nguyền hồn và khử cái con đó nhanh nhất có thể , để tránh đêm dài lắm mộng để lại đại họa. 



Sora quay sang nhìn vị pháp y , hỏi _ " Tôi có thể xem những bức ảnh từ hiện trường và khi phát hiện cái xác vào ngày đầu tiên không? Cả những án mạng đã xảy ra trước đó nữa " _ 



Có một bất lợi khá lớn dành cho Sora đó là những vụ án giết người liên hoàn trong một đêm đã xảy ra cách đây nhiều nhất là nửa năm cho đến vài tháng trước. Những cái xác ấy phần lớn đã phân hủy gần hết hoặc bị buộc trả về cho gia đình nạn nhân. Vậy nên thứ duy nhất có thể cung cấp trông tin cho nó lúc này là mớ tư liệu về khám nghiệm tử thi và ảnh chụp từ phía cảnh sát. 



_ " Là ' cháu ' chứ không phải ' tôi ' , cô bé " _ Vị pháp y nhẹ nhàng sửa đúng cách xưng hô có phần xấc xược của con ranh tóc đen trước mặt , nhưng anh vẫn đồng ý việc lấy cho nó xem những tư liệu mật của vụ án. Dù không biết có thực lực của thiếu nữ trước mặt thế nào nhưng anh không nghĩ một đứa trẻ như nó có thể phá vụ án nan giải này đâu. 



_ " Cháu đợi ta một chút nhé " _ 



Sora khẽ gật đầu thay cho câu trả lời , và khi vị pháp y rời đi để mang tự liệu đến cho nó thì Sora vẫn tiếp tục đọc hết xấp giấy A4 trong tay. Nó cố gắng tổng hợp thông tin nhiều nhất có thể và cố để tìm ra một ít manh mối có thể giúp nó vén lên tấm màn che để nhìn thấy chân dung kẻ săn gan người. 



Nhưng có vẻ điều đó hơi khó , nó chỉ có thể phỏng đoán tâm lý và phương thức giết chóc săn đuổi của tên biến thái làm ra chuyện này chứ chả thể phỏng đoán ra được ngoại hình hay một cách gì đó giúp nó đến gần chân tướng hơn nữa. 



Mọi thứ bắt đầu trở nên đau não rồi đây. 



Vài phút lại trôi qua , và Sora chẳng thể nghĩ ra điều gì để giải quyết mớ hỗn độn trong não nó. Thực ra thì nó đã nghĩ ra một cách , đó là nó sẽ xới tung cả khu rừng thuộc tỉnh Shizuoka và Yamanashi lên để tìm hung thủ. Nhưng nếu nó làm vậy thì có lẽ nó sẽ đi tù còn nhanh hơn cả tên sát nhân biến thái ấy cũng nên.



Hoặc có lẽ nó sẽ làm điều đó trong âm thầm.....



Cạch! 



Vị pháp y bước từng bước nặng nhọc và đặt hai thùng đầy ắp giấy A4 chất đầy bên trong đến trước mặt nó. Lần này thì đến cả đứa như Sora cũng chẳng kìm được mà trợn to mắt nhìn hai cái thùng giấy trước mặt. Nó đã quên mất rằng đã có 116 nạn nhân đã tử vong cùng phương thức trong tay kẻ săn gan người. Vậy nên số tư liệu mà nó cần đọc hoàn toàn đủ để chôn vùi nó trong vài ngày tới.



Ôi trời , nói sẽ chết mất thôi! 



Ngày xưa đi học chưa bao giờ cầm sách giáo khoa lên đọc được một trang hẳn hoi mà giờ nó phải tự mình còng lưng ra đọc hết đống tư liệu ở chỗ này sao? 



Giờ nó trả nhiệm vụ này cho cao tầng có kịp không nhỉ? 



_ " Đây là tư liệu của 116 nạn nhân , còn có những vật chứng tại hiện trường hiện đang được cất giữ ở trong kho nữa. Cháu muốn đi xem chứ? " _ Quệt đi lớp mồ hôi mỏng trên trán , vị pháp y đề nghị và không quên lấy ra một xấp bìa giấy cỡ lớn đưa chop Sora _ " Đây là ảnh chụp của thi thể các nạn nhân và hiện trường " _ 



_ " Cảm ơn " _ Nhận lấy tờ bìa giấy , Sora cười méo xẹo đến co rút khi liếc mắt sang lại hai thùng giấy to trước mặt. Nó mất tự nhiên nói _ " Nhưng xem vật chứng thì không cần đâu , tôi sẽ xem xét lại tư liệu và đến hiện trường luôn " _



_ " Vậy cháu cứ tự nhiên nhé " _ 



Cười giã lã đáp lại sự nhiệt tình từ người pháp y , Sora không tốn nhiều sức lực đã thuận lợi nhấc bổng hai thùng giấy lớn mà anh ta phải vất vã khiêng tới. Nó bước đi từng bước nhẹ nhàng ra khỏi nhà xác trước ánh mắt trợn to của vị pháp y phía sau lưng. 



_  " Cái quái--------!!? " _ 



Ồ không có gì phải bất ngờ đâu , chú thuật sư vốn dĩ đã viễn siêu người thường về mọi mặt. Vậy nên việc nâng hai thùng giấy to với Sora mà nói thì thật sự chẳng đáng là bao. Hoàn toàn không đủ để tốn sức chứ đừng nói kinh ngạc như vị pháp y tội nghiệp kia. 



Có lẽ anh ta nên quen dần với sự quái thai này đi là vừa.



Bước ra khỏi nhà xác lạnh lẽo và có thứ mùi sẵn sàng giết chết các giác quan của bất kì ai , Sora ôm hai thùng giấy trên tay bắt gặp thiếu niên với vẻ mặt tái nhợt đến mức có thể sánh được với cái xác ở trong kia đang ngồi xổm ở một góc hành lang.



Nó bật thốt lên kinh ngạc _ " Mày làm cái quái gì ở đây!? Ijichi đâu? " _ 



Lẽ ra Ijichi phải đưa tên nhát gan này về khách sạn nghỉ ngơi mới phải chứ sao lại để hắn ngồi xổm ở chỗ này? Hắn ta mà lăn đùng ra xỉu thật thì nó biết giải quyết thế nào đây? 



_ " Ijichi-san đi mua ít thuốc cho tớ rồi " _ Okkotsu Yuuta vừa thấy Sora bước ra từ trong phòng xác liền lập tức tiến lại chỗ nó , vươn tay muốn nhận lấy hai thùng giấy trông không được nhẹ lắm trên tay nó. Hắn nói với vẻ tái xanh , giọng hơi nghẹn ngào _ " Sao tớ lại có thể bỏ mặc cậu tự làm nhiệm vụ chứ , để tớ cầm cho " _ 



Sora nhướng mày khá ngạc nhiên bởi lời nói của Okkotsu Yuuta , đồng thời chân bước lùi lại một chút để tránh đi đôi bàn tay vừa nâng lên của hắn. Trước ánh mắt nghi hoặc của thiếu niên đối diện , nó kiên quyết nói _ " Mày một thùng tao một thùng , mày yếu như sên nên đừng có cậy mạnh như thế " _ 



Okkotsu Yuuta định mở miệng phản bác nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể ngậm miệng lại và chấp nhận lấy đi một thùng giấy trên tay nó. Hắn chưa hề quên chuyện sáng nay hắn đã thua một cách thảm khốc như thế nào trên tay nó đâu. Dù hắn rất muốn nói hắn đã mạnh mẽ hơn ngày xưa nhưng mà để so với Sora thì đúng là lấy trứng chọi xe thiết giáp. 



Vậy nên hắn chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận sự thật này và tự dặn lòng mình là ngày nào đó hắn sẽ không để thua kém nó như thế nữa. 



Nhưng ngày đó có vẻ còn xa lắm. 



Bước dọc trên dãy hành lang lạnh lẽo chẳng chút sinh khí , không khí ở nơi này đè ép đến kì lạ. Có lẽ vì nơi đây có quá nhiều người chết được đưa đến và giải phẫu ngay tại chỗ này để tìm ra chân tướng. Nhưng dù thế nào thì mọi thứ có vẻ cũng không được dễ chịu là mấy , nhất là Okkotsu Yuuta. 



Hắn cảm thấy mình vô dụng khủng khiếp , rõ ràng phải cùng nhau làm nhiệm vụ nhưng cuối cùng hắn lại chạy ra một góc nôn mửa cả buổi trời và để mặc một mình Sora lo liệu tất cả. Lần nào cũng thế , hắn lúc nào cũng chỉ là gánh nặng cho đồng đội của mình. Maki-san , Toge-kun , rồi bây giờ là Sora......



Đến khi nào hắn mới có thể thôi vô dụng và trở nên có ích hơn đây?



Đến khi nào hắn mới có thể tự tin sánh vai cùng những bạn học của hắn? 



Đến khi nào hắn mới đuổi kịp Sora? 



Hắn không biết hắn phải cần bao lâu để làm được điều đó , hoặc có lẽ là hắn sẽ mãi mãi không bao giờ có thể đuổi kịp người con gái mang trên mình dáng dấp của cả bầu trời ấy. Hắn dù là khi nào vẫn luôn là một đứa trẻ tự ti , mặc cảm về tất cả mọi thứ của bản thân hắn. Okkotsu Yuuta chưa bao giờ dám tự cho mình là kẻ có tư cách sống trên đời này , vậy nên khi mà hắn bỗng có một mục tiêu để chứng minh bản thân mình có tư cách để sống , hắn đã nỗ lực hơn bất kì ai. 



Nhưng khi mà cái thực tế tàn nhẫn lại nói với hắn rằng mọi nỗ lực của hắn là chưa đủ , hắn còn ở quá xa mục tiêu ấy. Okkotsu Yuuta bỗng thấy mình thật vô vọng. 



Cái cảm giác như thể hắn đang lạc giữa một sa mạc rộng lớn , xung quanh toàn là cồn cát , không hề có bất kì dấu hiệu nào của sự sống. Chỉ mình hắn và lớp cát vàng trải dài khắp nơi , cơn gió lướt qua mà chẳng tạo nên bất kì âm thanh nào. Mọi thứ tĩnh lặng , xa vời và lạc lõng làm sao. Chỉ mình hắn ngẩn đầu lên nhìn dải tinh tú sáng ngời ngự trị trên bầu trời bao la kia. 



Hắn bỗng thấy sợ thứ cảm giác bị bỏ lại như thế , chơi vơi trong sự cô độc vô định là điều tàn khốc nhất mà hắn có thể cảm giác được. Rõ là nơi phương trời xa kia là hy vọng đang tỏa sáng lấp lánh , vậy mà hắn đi hoài đi mãi chẳng với lấy được vì sao ấy. Như thể mọi thứ hắn làm , đều chẳng đáng là bao. Dù cho những gì hắn làm là toàn bộ sự nỗ lực mà hắn có , nhưng như cũ chẳng đủ để đổi lấy chút ánh sáng chập chờn của vì tinh tú ấy. 



Đắng cay thật.......



Trong lúc cảm xúc của Okkotsu Yuuta đang dần chìm vào đáy vực của sự tự ti thì bỗng hắn cảm nhận được có cái gì đó đang vò rối mái tóc trên đỉnh đầu mình. Hắn ngỡ ngàng vội ngẩn mặt lên thì phát hiện thứ đang làm rối tung tóc hắn lại chính là bàn tay của cô bạn đầu gấu. 



Cái xoa đầu của nó dịu dàng đến lạ , nhẹ nhàng đánh tan đi cảm xúc khổ đau trong hắn và thay thế bằng sự ngạc nhiên. Đôi mắt màu u lục tối đen ảm đạm của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt có màu xanh sáng như màu trời trong. Hắn luôn biết đôi mắt của nó đẹp lắm , từ cái ngày đầu tiên hắn bắt gặp nó trong con hẻm lúc đầu mùa hạ thì hắn đã chú ý đến đôi mắt xinh đẹp này. 



Hắn chả biết phải diễn tả mắt của nó đẹp như thế nào , nhưng nếu có thể hắn muốn nói đôi mắt của nó chứa đựng cả bầu trời xanh trong vắt ở bên trong. Một màu xanh ngút ngàn , không hề có mây mờ hay bão tố phong ba , chỉ đơn giản là một nền trời xanh rất xanh có thể khiến hắn cảm thấy được sự bình yên mỗi khi nhìn vào. 



Hắn luôn cảm nhận được điều đó mỗi khi ở gần Sora. Nghe có vẻ kì lạ khi mà một kẻ bất an với mọi thứ lại cảm thấy bình yên khi ở cạnh kẻ toàn gây ra bất an cho người khác. Nhưng mà vốn dĩ từ phút ban đầu khi mà định mệnh kéo họ gần lại với nhau thì đã là sự gán ghép kì lạ nhất rồi. 



_ " Không sao đâu...... " _



Tiếng nói của nó nhẹ nhàng truyền vào trong tai hắn , không phải kiểu nhẹ nhàng hay tràn đầy sự động viên. Giọng nó bình thản và nhẹ tênh , như thể nó đang trần thuật lại một sự thật đang diễn ra trước mắt vậy. Nhưng cũng chính ngữ điệu như vậy lại càng có sức thuyết phục hơn cả. 



_ " ....... Mày đã làm rất tốt rồi " _ 



_ " Cảm ơn vì đã không bỏ chạy , và mày đã làm tốt hơn tao nhiều khi lần đầu nhìn thấy xác chết bị phân hủy gần hết đấy " _ 



_ " Sora...... " _ Hắn nói bằng giọng hết sức nghẹn ngào.



Nhìn ánh mắt mở to và có dấu hiệu chực khóc của thiếu niên trước mặt , Sora lập tức nói thêm vào _ " Đừng có cảm thấy bản thân là vô dụng , vì bây giờ mày sẽ là đứa phải đọc hết đống hồ sơ trong hai thùng giấy này đấy " _ 



Okkotsu Yuuta cảm thấy cảm xúc của bản thân nhất định là đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Vài giây trước hắn còn đang cảm động muốn khóc thì giây sau hắn đã bị câu nói của Sora làm cho những cảm xúc vừa dâng lên khi nãy lập tức nguội lạnh. Hắn phát hiện bản thân hắn hiện tại trừ bỏ vô ngữ thì cũng chỉ có vô ngữ , hắn hoàn toàn không thể nâng hay hạ cảm xúc sau khi nghe câu nói khi nãy của nó. 



Sora đúng là biết cách phá cảm xúc của hắn thật. 



Dù oán hận là thế nhưng bản thân Okkotsu Yuuta lại không kìm chế được mà cong cong khóe miệng , ánh mắt hắn vừa bất lực lại vừa không khống chế được sủng nịch tràn lan nhìn chằm chằm nó. Cả gương mặt tái nhợt lập tức bị sự nhu hòa tràn đầy ý cười thay thế , giống như vừa tắm mình trong huân phong vậy. Màn sương đen ngòm vừa rồi bao vây lấy hắn cũng biến mất vô tung vô ảnh như chưa từng xuất hiện. 



_" Sora à , nhiều quá tớ đọc không hết " _ Hắn nói , ngữ điệu còn mang theo chút ý cười và đáng thương hề hề. Lúc gọi tên Sora đầu lưỡi hắn cuốn lên , lưu luyến tràn đầy , dây dưa không thôi.



_ " Vậy thì chết đi " _ Sora vô tình bác bỏ , gương mặt lộ vẻ kháng cự trước thái độ mè nheo nhão nhẹt của hắn _ " Còn nữa , mày mà còn nói chuyện kiểu đấy thì tao trả mày về lại nơi sản xuất đấy! " _



_ " Hôm nay dù có thức trắng cũng phải xem hết đống báo cáo đó rõ chưa? " _



_ " Tuân lệnh! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ " _ Okkotsu Yuuta khó được hài hước nói , bộ dáng khá hơn nhiều so với lúc hắn bước vào nơi này.



Đúng là tình yêu có thể thay đổi một con người.





_______________________________________________________________________________

Đôi lười của tác giả : Ta đã cố viết một Sora thật  nhẹ nhàng và có chút gì đó ôn hòa nhưng thực sự thì hai cái từ này nó chẳng thể dính dáng gì tới con nhỏ Sora luôn á :(( Vậy nên ta quyết định sẽ để Okkotsu Yuuta sầu khổ thêm một thời gian nữa vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro