Chương 44: Giám thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ " Nào mấy đứa ơi mình quẩy hết mình lên thôi hú húuuuuu!!! " _ Tiếng tu hú gọi bầy của một gã cao hơn mét 9 nào đó vang đầy cả cái nhà hàng sang trọng đẹp nứt tiếng giữa lòng thành phố Tokyo hoa lệ. 



Trước màn chào đón trên cả nồng nhiệt ấy , bốn người một thú chỉ có thể trầm mặc nhìn nhau rồi đồng loạt trầm mặc lùi lại cách xa người điên kia như thể đang nói với cả nhà hàng rằng họ chẳng quen biết cái tên vừa hú lên như một con husky xổng chuồng khi nãy. 



Họ tự hỏi sao trên đời lại có kẻ như hắn ta vậy chứ? 



À tất nhiên là có rồi , vì đó là Gojo Satoru mà. Họ mong đợi gì hơn ở cái con người thiếu trách nhiệm nghề nghiệp đó chứ. 



_ " Lẽ ra tao nên nhét bột ớt vào trong đống bánh ngọt đó " _ Sora- nạn nhân thứ nhất của Gojo Satoru , nheo mắt lại , giọng khàn khàn khó nghe vang lên. 



_ " Giọng cậu bị sao thế? Cảm à? " _ Nghe thấy sự bất ổn trong giọng nói của cô bạn mới nhập học được chưa tới hai ngày đã bị điều đi công tác xa hơn hai tuần lễ , Maki không khỏi dò hỏi , mắt thì đánh giá kĩ càng cô bạn mới. 



_ " Hơi ho nhẹ thôi " _ Sora thanh giọng , đáp. Song trước ánh mắt hướng lại đây của bốn người bạn học còn lại , nó bổ sung thêm _ " Do vài ngày trước Hokkaido bỗng nhiên có tuyết rơi thôi , không sao đâu " _ 



Chà , chắc không hẳn là chỉ có tuyết rơi không đâu - họ nghĩ. 



Làn da của Sora luôn rất trắng , đến cái mức mà nó dễ dàng trở nên tái nhợt mỗi khi bị bệnh. Dưới mắt còn có một đôi quầng thâm hơi tím , dù chưa đến mức như đáng sợ như Okkostu Yuuta nhưng có lẽ đám học sinh năm nhất có thể hiểu rằng người bạn mới của họ đã thực sự rất vất vả trong thời gian vừa qua. 



_ " Vậy cậu cố giữ gìn sức khỏe , đừng có quá sức đấy " _ Sau cùng , họ chỉ có thể nói thế. Họ có lẽ sẽ nói nhiều hơn , nhưng mà họ vẫn chưa thân và còn khá lạ lẫm với nhau. 



_ " Tsuna " _ Inumaki Toge ước lượng túi giấy chứa đặc sản từ tận Hokkaido , híp mắt cười nói _ " Shake shake " _  



_ " Toge bảo cậu ta cảm ơn vì mớ đặc sản " _ Panda - người chịu trách nhiệm thông dịch ngôn ngữ cho chú ngôn sư nói thêm _ " Cậu mua nhiều thật đấy nhỉ? " _ 



Sora lúc này cũng chỉ miễn cưỡng cười trừ không đáp , nó sẽ không bao giờ nói cho đám bạn cùng lớp mới quen rằng lý do nó bị cảm chả phải là do sự khắc nghiệt của khí hậu Hokkaido hay do sự áp lực từ nhiệm vụ mà đó là vì cái tên Gojo Satoru.



Chúa ơi nó đã không lường trước được sự đeo bám ghê tởm đó của hắn ta kinh khủng tới mức đó. Ai mà có ngờ hắn ta sẽ gọi mấy trăm cuộc gọi và giãy đành đạch lên như một con cá mắc cạn để bắt nó phải mua đặc sản về cho bằng được đâu trời ạ. Và vì hét quá nhiều vào điện thoại nên cổ họng của Sora đã đau nhứt một cách kinh khủng như bây giờ. 



Thật tội nghiệp cho những thế hệ học sinh của Gojo Satoru , chắc sẽ phải stress lắm. 



Thật may mắn , vì trước khi đám học trò quyết định mặc xác hắn ta thì Gojo Satoru đã dừng hành động chạy nhảy khắp cả nhà hàng lại. Thay vào đó , hắn ta hớn hở lùa đám gà cưng của mình vào gian phòng riêng đã đặt sẵn để sẵn sàng cho việc nhập tiệc. 



_ " An tọa đi mấy đứa , cứ tự nhiên như ở nhà nhé " _ 



_ " Ai là người tự nhiên nhất vậy trời " _ Maki trợn mắt , nhưng vẫn nghe lời và ngồi xuống vị trí bên trái của Panda. 



Và có một sự trùng hợp làm sao , hai đặc cấp trẻ tuổi chẳng hiểu kiểu gì lại ngồi cạnh nhau ở phía tay phải của Gojo Satoru. Trùng hợp đấy , nhưng làm ơn Panda hãy thu lại tầm mắt đáng khinh đó đi.



Panda : Panda là Panda , nghe không hiểu tiếng người. 



Thôi được rồi , ta hãy bỏ qua con gấu trúc đó đi. 



Thực ra thì trong căn phòng này ngoại trừ đám năm nhất thì còn có thằng nhóc Megumi nữa. Ai mà có ngờ thằng nhóc có vẻ kiệm lời đó lại được nuôi dạy bởi người nói nhiều như con vẹt đâu. Nhưng mà đấy lại là sự thực không thể chối bỏ được. 



_ " Chúc mừng Sora , chị đã trở thành đặc cấp " _ Fushiguro Megumi rũ mắt , gương mặt lãnh đạm cùng đôi môi mím lại khiến cậu có vẻ chẳng dễ chọc nhưng lại ngoan ngoãn dời ra chỗ khác để lại chỗ ngồi phía trong cùng cho cái con người đã ăn nhờ ở đậu ở nhà cậu một thời gian ngắn. 



_ " Đó là tất nhiên rồi , nhóc con " _ Nó kiêu ngạo , hất hàm nói. Bản thân thì vô cùng tự nhiên ngồi vào chỗ khi nãy của Fushiguro Megumi vừa chừa ra cho nó. Thú thật thì nó đã khá ngạc nhiên khi thằng bé lại nhớ việc nó thích ngồi ở trong góc khi ăn cơm. 



Fushiguro Megumi im lặng nhìn lướt qua đàn chị tương lai , tỏ vẻ từ chối việc đáp lời lại với nó. Dù biết những gì nó nói là thật nhưng mà trông cái thái độ đó mà xem. Nếu cậu có thể thắng Sora thì chắc cậu đã lao vào làm một trận ra trò với nó rồi cũng nên. 



Lần này không chỉ có cậu mà cả những người còn lại của năm nhất cũng co giật khóe miệng với thái độ này của con nhỏ học sinh mới. Sao họ cứ thấy quen quen? À , nó giống Gojo Satoru chứ đâu nữa! 



_ " Nào mấy đứa nhập tiệc thôi nói nhiều quá!!! " _ Gojo Satoru sau khi an tọa ở vị trí chủ tiệc , một chân hắn duỗi thẳng ra lấp kín sang cả chỗ bên cạnh , mồm gào lớn xen vào cuộc trò chuyện đang dần đi vào bế tắc của đám học trò _ " Ta đã lên hẳn cả menu của quán rồi đấy , ăn uống thỏa thích nhé các em Sora tính tiền! " _ 



_ " Tất nhiên rồi tôi sẽ quẹt bằng thẻ của ông mà " _ Sora thân là người đã suýt thì tức nôn máu mồm với cái thói trời đánh của Gojo Satoru , nhàn nhạ mở lời chống chọi lại với kẻ hủy diệt chính sắc đẹp của bản thân hắn. 



_ " Sora à em học hư rồi " _ 



_ " Chết đi thằng già đầu bạc! " _ 



_ " Lêu lêu , còn lâu nhé! " _ Gojo Satoru xứng đáng là kẻ ấu trĩ nhất trong những kẻ ấu trĩ khi hắn có thể thản nhiên quay sang thè lưỡi trêu ngươi đứa học trò của mình và chỉ một giây sau đó , hắn ta lại nhảy cẩn lên để tránh đôi đũa đang đâm tới của Sora và mở miệng ồn ào lần nữa.



_ " Quẩy lên để chúc mừng Sora chính thức trở thành đặc cấp nào mấy đứa ơi! " _ 



_ " Gojo Satoru sao ông dám bôi wasabi lên mũi tôi hả!??? " _ Một lần nữa , Sora hét lên và cố đâm đôi đũa trong tay vào cái mũi cao như cây cột điện của tên tóc bạc đang chạy nhảy khắp phòng. 



Và chỉ ngay sau đó , cả bữa tiệc đã loạn cào cào cả lên chỉ vì cái con người ấu trĩ nào đó. Nhưng ít nhất mọi thứ đã dễ chịu hơn so với ban đầu , sự gượng ép giữa những đứa học trò dần biến mất khi chúng có chung người để ghét. Kể ra thì ở phương diện nào đó Gojo Satoru rất hợp để làm thầy nhỉ? Không phải là người lái đò đưa học sinh an toàn qua bến bờ bên kia nhưng hắn luôn chăm lo cho đám con thơ của mình theo cách riêng của hắn. 



Hắn đặt cả tương lai , tâm lý , thanh xuân và cả sinh mạng của lũ nhóc trong chính vòng tay hắn và thề sẽ bảo vệ những điều vô giá ấy bằng bất kì giá nào. Hắn là một người thầy giỏi , đáng tin cậy và........ rất tiếc nhưng chẳng ai tôn kính nổi cái con người như hắn ta cả. Tính cách của hắn quá khiến người giận sôi mà chả làm gì được.



_ " Tao nhớ tao đã gọi cocktail mà nhỉ?  " _ Nhìn cốc nước cam nóng trên bàn , Sora không khỏi thắc mắc. Nó vẫn còn nhớ vừa nãy đồ uống mà nó gọi là một ly cocktail nhiệt đới vô cùng đẹp mắt mà. 



_ " Hửm? Có khi nào bị nhầm không? " _ 



_ " Không , là tớ gọi cho cậu đấy " _ Nhẹ nhàng đặt đũa xuống , Okkotsu Yuuta ngăn lại hành động muốn gọi phục vụ của thiếu nữ ngay bên cạnh. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của nó , hắn cười nhẹ _ " Cậu bị cảm , đừng uống đồ lạnh. Uống nước cam có thể giải cảm đấy " _ 



_ " Chao ôi~~~~ " _ Trước cả nhân vật chính , tiếng xuýt xoa của bà mối cao chuyên đã vang lên một cách ghê tởm giữa một khoảng im lặng này. 



Chả biết từ lúc nào , khi mà Okkostu Yuuta quay sang giải thích cho Sora nghe về cốc nước cam thì cả đám người mới đầu còn đang ồn ào lại tự dưng im bặt đến lạ. Và cũng chính sự im ắng bất thường này và tiếng xuýt xoa khốn nạn kia mà Sora đột nhiên cảm thấy cổ họng nó nghẹn đến lạ thường. 



Tất cả tụi bây được lắm , rồi nó sẽ báo thù con Panda chết tiệt kia!!



Cuối cùng không biết là vì thẹn hay vì vô ngữ mà Sora quyết định bỏ qua việc phàn nàn thiếu niên bên cạnh nó dám tự tiện đổi thứ nước uống ưa thích của nó thành cốc nước cam nóng bình thường. Nhưng mà thôi , cam nóng cũng được vì dù gì nó cũng đang cảm mà. 



Nhìn Sora lại vùi đầu ăn tempura , ý cười ôn nhu trong mắt của thiếu niên tóc đen càng thêm trải rộng , nhưng lẫn vào đó vẫn có chút nhàn nhạt chua xót. Giữa một gian phòng chen chúc tiếng ồn là thế nhưng dường như thiếu niên vẫn bị ngăn cách một cách kì lạ với những âm thanh kia. Một mình hắn với nỗi tâm tình như biển trời , dịu dàng nhìn ngắm người con gái hắn khắc sâu vào trong tâm khảm. Dùng sự vụng về của bản thân để tỉ mỉ chăm sóc cho người con gái duy nhất hiện diện trong mắt hắn lúc này. 



Lúc nào cũng thế , mỗi khi mà nó xuất hiện là mọi thứ trong mắt hắn đều bị lu mờ đi , chỉ chừa lại duy nhất dáng hình của nó. Dường như cả nhịp sống của hắn cũng chỉ vỏn vẹn người con gái bé nhỏ ấy , độc đáo , độc nhất vô nhị. Giống như cả thế giới vốn chỉ có hai màu trắng đen của hắn mà chỉ duy nhất nó là rực rỡ sắc màu vậy. 



Xán lạn , khác biệt và đẹp đẽ đến mức hắn không thể không rung động. 



Sao mà có thể không rung động , nếu thế giới của ngươi vốn chỉ toàn tuyệt vọng và khổ đau , mọi thứ bao trùm bởi thứ màu xám xịt không chút hy vọng. Bỗng một ngày có một người mang theo sắc màu rực rỡ như bầu trời xuất hiện , nắm lấy tay ngươi , cũng biến thế giới của ngươi từ từ tràn ngập sắc màu tươi sáng như người đó. Biến thế giới không màu trở thành vương quốc đầy ắp tiếng cười mà không cần sự đáp trả. 



Ngươi có thể không rung động trước sự tốt đẹp đó sao? 



Okkostu Yuuta cũng như vậy , hắn thích Sora , thích đến phát điên lên được. Từ rất lâu đã bắt đầu chậm rãi thích nó , hắn thích sự tự do tùy ý trên người nó , cũng thích sắc màu bình yên mà nó mang lại cho hắn. Dù rằng ngoài kia nó toàn gây sóng gió cho đời nhưng lại ban cho hắn sự bình yên mà chả ai làm được. 



Nó..... dường như là cả bầu trời của hắn vậy. 



Hắn không thể nào dừng việc tim hắn đập nhanh mỗi khi nghĩ về nó , hay khống chế bản thân không chú ý , không quan tâm hay ngừng việc thích nó mỗi ngày một nhiều hơn. Vì khi hắn hốt hoảng nhận ra , thì thứ tình cảm trong hắn đã lớn đến nỗi chẳng ai có thể giết chết cái cảm xúc ấy được nữa rồi. 



Không có bất kì kẻ nào có thể phủ định tình yêu mà hắn dành cho người con gái mang theo dáng hình của bầu trời ấy. Cho dù là thần minh hay ma quỷ , cho dù là chính hắn cũng không thể. 



Mà Sora từ đầu tới cuối vẫn luôn vùi mặt vào ăn , thỉnh thoảng cũng la hét theo đám người Panda hoàn toàn không chú ý đến cảm xúc thâm sâu như biển rộng của người bên cạnh. Hít hít cái mũi , nó phải công nhận là tuy Gojo Satoru chẳng ra gì nhưng gu ăn uống của hắn thì chả chê đi đâu được. Nhà hàng này ngon tuyệt! 



Nhìn quanh bàn tiệc , nó quyết định giơ đũa về phía chiếc thuyền sushi nhưng mãi chả gắp được. Đang lúc nó định nhổm người dậy để với cho tới thì đã có một đôi đũa khác chuẩn xác gắp phần sushi cá hồi bỏ vào đĩa của nó. 



Theo quán tính , nó nhìn về phía chủ nhân của đôi đũa. Và chẳng có gì bất ngờ cả , ngoài Okkotsu Yuuta thì còn ai nữa. 



_ " Cảm ơn " _ Nó nói , đủ để người bên cạnh có thể nghe thấy giữa không khí loạn thành một đống tràn ngập thứ từ ngữ như ' Trả lát sashimi đó đây Satoru ' hay ' Tsuna tsuna '. 



_ " Không có gì " _ Okkotsu Yuuta ngượng ngùng cười , hai bên tai dần trở nên đỏ ửng dưới mái tóc đen lỉa chỉa như con nhím. Nhưng mà hành động của hắn thì lại chả có gì là ngượng ngùng , ngược lại còn trở nên lớn gan hơn một ít. Gắp một phần sushi lươn Nhật vào đĩa của nó , hắn hơi lãng tránh ánh mắt sang chỗ khác nói _ " Cái này ăn cũng ngon lắm , cậu có thể thử xem " _ 



_ " Ừm " _ Nó gật gật đầu , ngoan ngoãn động đũa ăn thử hai phần sushi mà Okkotsu Yuuta gắp cho nó. Hoàn toàn đã không có sự bài xích đến xiết chặt tâm can như ngày đầu gặp lại , hai tuần hơn là đủ để nó làm lạnh cái đầu. Và nó đã quyết định để mặc tất cả cho số phận. 



Mà khác với sự bình tĩnh của Sora , Okkotsu Yuuta ngồi ở bên cạnh đã dần kích động đến nỗi trái tim như nhảy tango trong lòng ngực. Mặt hắn đỏ như trái cà chua , rồi lan dần xuống cổ và đang có dấu hiệu bốc ra khói. Dù hắn biết hành động này không có gì là quá thân mật nhưng điều đó cũng không ngăn được việc hắn ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn. 



Cảm giác tự tay gắp đồ ăn cho người trong lòng mà nó cũng chẳng bài xích sự quan tâm của hắn quả thực là quá hạnh phúc , hạnh phúc đến nỗi hắn không thể không tự mình ảo tưởng ra một đống viễn cảnh trong tương lai sau này.



Rồi cuối cùng ai mới là thiếu nữ mới biết yêu trong mối tình này? Ai?



_ " Mấy đứa ơi mình ăn hàu nèeeeeee " _ Tiếng kêu oan nghiệt của người thầy thiếu đạo đức vang lên thu hút sự chú ý của bầy con vẫn còn đang giành ăn. Gojo Satoru giơ cao một mâm hàu tươi lên , khoe như khoe vàng lóe mù mắt mấy đứa học trò. 



Ngược lại với sự háo hức của mấy thầy trò , Sora lại gác cằm không hứng thú lắm với món hàu tươi mới này. Vốn đã để ý Sora suốt cả buổi nên Okkotsu Yuuta cũng nhận ra điều đó , hắn hơi thò đầu sang dò hỏi. 



_ " Sao vậy? Cậu không khỏe hả? " _ 



_ " Không , chỉ là tao không thích ăn hàu sống thôi " _ Nó lắc đầu , nói. Có một lần nó ăn hàu sống và ngay sau đó nó đã đau bụng suốt cả ngày liền. Kể từ khi đó nó đã quyết định sẽ không ăn hàu sống nữa. 



_ " Cậu đợi tớ một tí! " _ 



Và chỉ ngay sau đó , trước cả khi Sora kịp phản ứng thì Okkotsu Yuuta đã mang theo đĩa hàu sống lao nhanh ra khỏi gian phòng kiểu Nhật trước sự khó hiểu của nữ đặc cấp vừa tấn chức. 



Chú ý đến hành động kì quặc của Okkotsu Yuuta khi hắn đột nhiên chạy ra bên ngoài , Maki dừng việc giành giật con hàu to hơn với Panda , tò mò nhìn thiếu nữ tóc đen trước mặt. 



_ " Cậu ta bị cái quái gì vậy? " _ 



_ " Ai mà biết " _ 



_ " Đi vệ sinh chăng? " _ Vừa nói Panda vừa cho con hàu mà cậu ta mới giành được từ tay Maki vào miệng. Và chỉ sau đó vài giây ngắn ngủi , tuyệt tác của hiệu trưởng Yaga đã bị cô bạn nóng tính bóp chặt lấy cổ bằng một tay với vẻ mặt không thể khủng bố hơn. 



_ " Trả con hàu cho tớ ngay đồ gấu trúc này!! Sao cậu dám lấy nó khi tớ đang lơ là chứ hả!! " _ 



_ " Thôi mà đừng ki bo vậy chứ Maki " _ Panda giãy giụa trong vô vọng _ " Tớ sẽ chết mất khụ khụ----!! " _ 



_ " Vậy thì chết đi!!! " _ 



Lướt qua hai tiền bối lại đang bước vào cuộc hỗn chiến mới , Fushiguro Megumi nuốt xuống lát sashimi cá ngừ trong miệng , ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm đàn chị trước mặt. Dù chưa từng yêu đương nhưng cậu có thể chắc rằng bà chị này với tiền bối Okkotsu của cậu đang có gì đó rất lạ. 



Lạ một cách đáng sợ luôn ấy chứ. 



_ " Chị với tiền bối Okkotsu đang quen nhau hả Sora? " _ 



_ " Khụ khụ khụ khụ khụ-----!! " _ Trước câu hỏi chết người đột nhiên thoát ra từ cái thằng bé lý trí nhất chỗ này , Sora vừa cho miếng thịt xiên nướng và miệng đã bị sặc đến mặt mày tái xanh như sắp đi chầu ông bà. 



_ " Gì mà làm thấy ghê vậy " _ Nhìn đàn chị hoảng loạn tu ừng ực cốc nước cam trước mặt , Fushiguro Megumi khó hiểu cau mày _ " Tại tiền bối Okkotsu cứ nhìn chị mãi nên tôi mới hỏi , mà hai người đang yêu nhau thiệt hả? " _ 



Phụttttttt!!!



Cảm ơn em Megumi , Ayakumo Sora này sẽ không chết trên tay nguyền rủa nhưng sẽ chết vì bị nghẹn thịt và sặc nước cam vì em đấy. 



_ " Tao.... khụ... khụ..... khụ.... mẹ nó..... khụ------!!! " _ Sora khó khăn nói khi vẫn ho như sắp văng cả lá phổi ra ngoài , mùi nước cam chua xót sộc thẳng lên mũi làm nó không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh để bác bỏ cái ý tưởng ngoài tầm vũ trụ của thằng bé Fushiguro. 



Cuối cùng , nó quyết định từ bỏ việc cố giải thích để chạy vào nhà vệ sinh để tự cấp cứu cho lá phổi tội nghiệp của nó. Chúa ơi nó đã không nghĩ rằng sặc nước cam lên mũi có thể kinh khủng như thế. 



_ " Nè Sora cậu chạy đi đâu vậy!??? " _ 



_ " Chắc chị ấy đi giải quyết nỗi buồn, có lẽ vậy " _ 



Rời xa cái chốn thị phi ồn ào kia , không gian hành lang bên ngoài có vẻ im ắng hơn rất nhiều. Bước vội trên dãy hành lang , Sora nhanh chóng tìm được nhà vệ sinh nữ ở cuối dãy. Đứng trước bồn nước gỗ và bày trí theo phong cách Nhật cổ , nó vội nhè miếng thịt xiên trong miệng ra và vứt vào thùng rác bên cạnh.



_ " Khụ khụ---!! " _ Sặc nước cam lên mũi chả phải điều dễ chịu gì , mãi cho đến khi nó dần ổn định hơi thở lại thì cái mũi và hai mắt của nó cũng đã đỏ hoe cả lên. 



Mở vòi nước , Sora cho tay vào dưới vòi để hứng nước rồi vuốt lên mặt. Nó dám thề , nó sẽ không bao giờ nghĩ rằng thằng nhóc Fushiguro Megumi hoàn toàn ngây thơ nữa. Cái câu hỏi vô tội của thằng bé đã suýt lấy mạng nó đấy trời ạ.



Ai yêu đương cơ? Nó và Okkotsu Yuuta á? 



Điên cả rồi! 



Nó và cái thằng nhát gan chết tiệt đó mà yêu nhau chắc thế giới này có cá voi bay trên trời , Gojo Satoru thay tính đổi nết và lũ nguyền hồn sẽ mãi mãi biến mất cho mà xem. 



Đó là câu chuyện hài buồn cười nhất mà nó từng nghe , thật đấy. 



Chuyện mà nó và Okkotsu Yuuta yêu nhau mãi mãi sẽ chẳng thể xảy ra , và sẽ không bao giờ xảy ra. Fushiguro Megumi hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy nhất định là lỗi của Gojo Satoru , có lẽ thằng cha đầu bạc đó đã tiêm nhiễm vào đầu thằng bé đống tình tiết doki doki gì đây mà. Rồi sẽ có ngày nó vặt trụi tóc của hắn ta cho mà xem. 



Tắt vòi nước , nó duỗi tay rút một cái khăn lông ở bên cạnh để lau khô tay rồi ném vào một cái rổ khác ở bên cạnh , sau đó nhấc chân đi ra khỏi nhà vệ sinh. 



_ " Sora " _ Thiếu niên không biết từ khi nào đã thấp thỏm đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh nữ , vừa trông thấy nó vẻ mặt tức khắc khẩn trương tiến lại. 



_ " Sao mày lại ra đây? " _ Không ngờ đến việc sẽ chạm mặt Okkotsu Yuuta ngay chỗ này nó không khỏi khó hiểu. Nó nhớ là nhà vệ sinh nam và nữ ở hai hướng khác nhau mà? Hắn ở đây làm gì? 



Nhưng dường như Okkotsu Yuuta cũng chả để tâm lắm về điều mà Sora đang thắc mắc , hắn vẫn dùng vẻ mặt lo lắng đầy khẩn trương đó nhìn chằm chằm nó , đôi đồng tử mở to đến có chút đáng sợ.



_ " Tớ nghe Panda bọn họ nói cậu không khỏe nên mới chạy ra đây xem. Cậu cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không? " _ Vừa nói , hắn vừa tiến thêm một bước ý đồ chộp lấy thiếu nữ để quan sát kĩ càng không bỏ qua bất kì chi tiết nào trên người nó. Như thể hắn sợ chỉ cần hắn vừa lơ là thôi là nó sẽ bị thương mà hắn chẳng hề hay biết vây. 



_ " Không , tao ổn. Tao chỉ bị sặc thôi " _ Lùi lại một bước để tránh đi bàn tay vừa nâng lên của thiếu niên trước mặt , Sora không khỏi cảm thấy hành vi của hắn có chút dư thừa _ " Mày không cần thiết phải chạy sang đây làm gì , tao cũng đang định quay về rồi " _ 



Lần này ngược lại Okkotsu Yuuta không trả lời ngay mà chỉ trầm mặc rũ xuống cánh tay. Tóc mái màu đen rũ xuống ở trên mặt hắn tạo thành bóng ma , che lấp đi vẻ điên cuồng dày đặc sương đen trong mắt của hắn. Chú lực trong người hắn mãnh liệt xúc động , cơ hồ như sắp hóa thành thực thể. Không khí dần dần cũng trở nên u ám không rõ , đến cả ánh đèn nhà vệ sinh trên trần nhà cũng không thể không chịu ảnh hưởng mà đột nhiên nhấp nháy vài lần. 



Lại nữa rồi. 



Sora nhìn thiếu niên không rõ biểu tình trước mặt không khỏi nhăn lại mi. Nó đâu phải kẻ ngốc đâu mà không cảm nhận được sự nguy hiểm từ hắn , nếu là người khác thì nó có lẽ đã tiên hạ thủ vi cường trước để giành lợi thế. Nhưng mà đây là Okkotsu Yuuta..... 



Nó chả biết nó lấy cơ sở gì ra để đảm bảo cho cái ý tưởng rằng hắn sẽ tuyệt đối không tổn thương nó nữa. Nhưng mà nó có cảm giác là như vậy. Hơn nữa lấy thực lực của hắn hiện tại so với nó thì Sora hoàn toàn nắm chắc phần thắng trong tay. 



Vậy nên chẳng có gì phải sợ hắn cả. Cùng lắm thì đánh một trận thôi! 



Đang lúc Sora đang suy nghĩ có nên thực sự động thủ luôn hay không thì thiếu niên tóc đen trước mặt đã thu lại toàn bộ nhưng cảm xúc cuồn cuộn sóng ngầm của bản thân. Okkotsu Yuuta thở dài một hơi , dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn người con gái mà hắn đem lòng yêu đến điên dại.



Trong đôi mắt màu xanh sẫm của hắn , Sora thấy có sự ôn nhu mà hắn luôn dành cho nó , còn có sự chua xót , van xin và cả...... thứ gì đó mà nó chẳng tài nào hiểu nổi. Dường như có rất nhiều cảm xúc đang chồng chéo lên nhau , khiến thiếu niên mặc giáo phục màu trắng trước mặt nó càng thêm hèn mọn bất kham. Như thể hắn đang dùng tất thảy của hắn để dâng hiến cho nó mà chẳng giữ lại bất kì điều gì , đó là khẩn cầu , là van nài. Mọi mặt yếu đuối thảm hại của hắn đều hoàn toàn bại lộ ở trước mặt nó , đây rõ ràng là đang moi hết ruột gan cho nó xem.



Nhưng cho dù là trơ trọi như thế nhưng hắn cố vắt kiệt bản thân , dùng sự dịu dàng từ tận sâu trong linh hồn của hắn mỉm cười nhìn nó. Nó không biết diễn tả điều này là như thế nào , nhưng nó cảm giác mỗi khi đối mặt với một Okkotsu Yuuta hèn mọn như thế nó đều cảm thấy vô cùng khó thở. 



Nó thừa nhận , nó có đau xót khi trông thấy hắn như vậy. Nhưung càng nhiều hơn là khó hiểu và sợ hãi trước sự kì lạ của hắn ta. Nó nhớ rõ trước kia Okkotsu Yuuta mà nó biết đâu có thảm hại đến mức này?



Trong lúc Sora còn đang bị vây khốn trong cảm xúc của hắn thì Okkotsu Yuuta đã chầm chậm với lấy cánh tay tinh xảo gầy yếu bị băng bó lại bằng băng gạc trắng. Động tác của hắn nhẹ đến mức như thể thứ hắn đang chạm vào là một khối pha lê dễ vỡ. Hắn nâng niu , dùng đầu ngón tay cẩn trọng từng chút vuốt ve mặt trên của băng vải , một chút sức lực cũng không dám dùng vì sợ sẽ làm đau đến trân bảo mà Thượng Đế ban cho hắn. 



Nhìn vết thương rõ ràng còn mới này , Okkostu Yuuta hoàn toàn ngăn không được bi thương và đau xót trong lòng mạnh mẽ dâng trào. Vì sao lúc nào bị thương cũng là nó? Vì sao thế giới này không thể ôn nhu hơn một tí với bầu trời của hắn? Vì sao bị thương lại không phải là hắn chứ? 



Bao nhiêu cảm xúc quay cuồng trong đầu khiến Okkotsu Yuuta sắp không kìm nổi nước mắt , ngữ khí hắn run rẫy từng chút , nghe như là đang nỉ non _ " Đau không? " _ 



_ " Nhất định.... là rất đau đúng không? " _ 



_ " Cậu nhất định đã rất vất vả , cũng đã trải qua rất nhiều thứ mà tớ không hề biết đến. Tớ xin lỗi , Sora.  Thực sự rất xin lỗi , đều là tại tớ...... " _ 



Okkotsu Yuuta thực sự vô pháp tưởng tượng một năm qua Sora đã trải qua những gì mới có được thực lực như bây giờ. Lúc trước nó hay đi đánh nhau cũng đã luôn bị thương , nếu phải đối mặt với đám nguyền hồn đó....... nhất định đã từng bị thương rất nặng. Càng nghĩ càng cảm thấy lòng ngực đau như bị kẻ nào dùng dao xẻo lấy từng thớ , đến mức hắn thở không nổi.



Nghĩ đến cảnh tượng Sora của hắn cả người đầy vết thương rỉ ra máu , đã biết bao lần suýt bỏ mạng khi làm nhiệm vụ là hắn thấy máu cả người như bị chảy ngược. Đau đến thấu tận tâm can , đến mức toàn thân lạnh lẽo kêu gào. Sora nhất định sẽ không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân , hắn quá hiểu tính tình của nó. Hắn biết dù Sora có bị thương nặng cỡ nào đi nữa thì chỉ cần không chết là nó sẽ cứ mặc kệ vết thương đó tự lành. 



Nó lúc nào cũng thế cả...... 



Nhưng mà nhất định là rất đau đúng không? Sora của hắn tuy mạnh mẽ nhưng nó vẫn là con người. Nếu bị thương , vậy nhất định là sẽ cảm thấy đau. 



Thực xin lỗi , Sora..... 



Đều là tại hắn. 



Nếu hắn có thể tìm lại nó sớm hơn , nếu lúc đó hắn nhất quyết đi theo nó đi xếp hàng mua bánh ngọt thì nó đã chả phải một mình đi trong bóng đêm lâu đến như vậy. 



Đều là do hắn cả.



Vậy nên lần này , hắn nhất định sẽ không lại để sai lầm tái diễn! 



Mà Sora nhìn thiếu niên tóc đen trước mặt lâm vào trầm mặc cũng không biết nên nói gì lúc này. Nhưng mà cảm giác tê dại ở miệng vết thương bị ngón tay của thiếu niên cách một lớp vải ma sát vẫn luôn khiến nó cảm giác được một cỗ nguy cơ đang đến gần. 



Nó cần thiết phải nói gì đó!!! Bằng không thằng nhãi này nhất định sẽ lại tái phát bệnh tật cho xem!!



Dưới sự thúc giục của đại não , cuối cùng Sora chỉ có thể khô cằn mở miệng _ " Tao ngứa! " _ 



Hay lắm Sora , mày đội quần được rồi đó!! 



Nhưng mà cái câu nói tuy đúng sự thật mà thiếu muối đó của Sora lại thật sự có thể đánh gãy suy nghĩ của Okkotsu Yuuta. Hắn lưu luyến rụt lại tay , nở nụ cười yếu ớt nhìn nó. 



_ " Xin lỗi , tớ không để ý " _ 



_ " .... Không sao " _ 



_ " À đúng rồi " _ Hắn kêu lên , vội lục lọi trong túi quần lấy ra một sợi dây kết đồng tâm màu đỏ cẩn thận đưa qua cho Sora _ " Đây là tớ tự làm , nghe bảo có thể mang lại may mắn cho chủ nhân. Chúc mừng cậu chính thức trở thành đặc cấp , Sora " _



Hắn cười rộ lên , mang theo nhỏ vụn quang mang và nhu hòa không thể che giấu. Giống như kẻ vừa rồi lâm vào vô hạn âm u chẳng phải hắn. 



Dù trong lòng phun tào Okkotsu Yuuta lật mặt nhanh như bánh tráng nhưng ngoài mặt Sora vẫn đưa tay nhận lấy kết đồng tâm , nói _ " Cảm ơn " _ 



Nhìn thấy Sora nhận lấy đồng tâm kết , ý cười trên mặt của Okkotsu Yuuta càng thêm nhu hòa. Hoàn toàn chẳng có chút gì là chột dạ trước lời nói giấu giếm của hắn. Hắn thực hy vọng Sora có thể mang theo đồng tâm kết do đích thân hắn làm ở bên mình , tựa như mang theo hắn ở bên người vậy. 



_ " Trở về thôi " _ Nó nói. 



_ " Ừ! " _ 




_oOo_



Buổi tiệc mừng Sora tấn chức đặc cấp kết thúc trong sự toàn vẹn về nhân mạng đã là chuyện của gần một tiếng sau đó. Cả một đám vác theo cái bụng no căng trở về cao chuyên thì trời cũng đã khuya , mọi người cũng quyết định giải tán ai về phòng nấy. 



_ " Sora! " _ Gojo Satoru bỗng gọi giật lại đứa con rơi trong lời đồn của mình , trước ánh mắt khó hiểu của nó , hắn ngoắc tay nói _ " Lại đây một chút , ta có việc cần nói với em " _ 



Chuyện gì nữa đây? 



Sora khẽ nhướng mày , nhưng cũng không phản bác mà lẳng lặng đi theo sau Gojo Satoru ra khỏi cửa ký túc xá. 



Dưới ánh trăng lập lòe màu ánh bạc , vùng ngoại ô Tokyo hẻo lánh chẳng chút âm thanh nào ngoài tiếng lá cây lạo xạo bởi cơn gió lúc nửa đêm. Trên dãy hành lang dài gần như vô tận và lạnh lẽo , ánh đèn điện lập lòe miễn cưỡng chiếu sáng một góc hành lang này. Một nam một nữ đứng đối diện nhau , những đôi mắt xanh tuyệt đẹp theo cách riêng nhìn nhau và dần dần có cái gọi là sát khí đang bao trùm mọi thứ trên cái hành lang dài hẹp này. 



_ " Ông đang nói cái quái gì vậy Gojo Satoru! " _ Sora rít lên , gương mặt nó đen lại đằng đằng sát khí nhìn tên chú thuật sư cao hơn m9 đang tựa lưng vào bờ tường đối diện. Nó thề là nó muốn thủ tiêu tên khốn này lắm rồi! 



_ " Ta không đùa , Sora " _ Hiếm khi mà Gojo Satoru lại thiếu đi vẻ bỡn cợt như lúc này , hắn đang thật sự nghiêm túc nhưng cái ngữ điệu của hắn ta vẫn cứ như đang trêu tức người khác. Hắn nhún vai _ " Chỉ có em mới làm được điều này thôi , em biết mà " _ 



_ " Nhưng mà giám thị Yuuta sao? Lũ kia đang nghĩ cái mẹ gì vậy! " _ Sora cũng chẳng có ý định thoái nhượng. Gojo Satoru muốn nó trở thành người giám thị Okkostu Yuuta theo lệnh của cao tầng , cái quái gì vậy!? Okkotsu Yuuta không phải tù binh hay tội phạm , giám thị mà chúng nói chẳng qua chỉ là cái cớ để kiểm soát rồi thủ tiêu hắn thôi. 



_ " Có vẻ chúng nghĩ tôi không dám đốt hội nghị của chúng thật nhỉ? " _ 



_ " Bình tĩnh nào Sora " _ Gojo Satoru nhẹ giọng trấn an đứa con rơi sắp nổi máu điên _ " Giám thị cũng không hẳn là xấu mà " _ 



_ " Em biết đấy , ta rất bận vậy nên ta không thể nào bảo đảm rằng lũ cao tầng sẽ không lợi dụng việc ta đi xa để động tay động chân được. Vậy nên chọn em làm chốt bảo hiểm là lựa chọn tốt nhất lúc này , em hoàn toàn có đủ năng lực bảo vệ Yuuta-kun " _ 



Dừng một chút , hắn nói thêm _ " Hơn nữa em không để ý sao , Orimoto Rika chỉ không tấn công em thôi Sora. Lũ cao tầng sớm muộn cũng sẽ để ý đến chuyện này , vậy nên ta phải hành động trước chúng " _ 



_ " Dùng danh nghĩa giám thị để danh chính ngôn thuận bảo vệ Yuuta-kun , đó là toàn bộ kế hoạch đấy " _ 



Sora cũng bị lời nói của Gojo Satoru làm cho trầm mặc. Đúng như hắn nói , nguyền rủa nữ vương Orimoto Rika tấn công tất cả những người khác giới đến gần Okkotsu Yuuta và cả những người nam lớn tuổi khác , kể cả cha mẹ hắn. Nhưng chỉ có Sora là ngoại lệ , Rika chưa bao giờ tấn công Sora dẫu nó và Okkotsu Yuuta có ở gần nhau thế nào. 



Và việc dùng danh nghĩa của giám thị để danh chính ngôn thuận bảo vệ Okkotsu Yuuta cũng là một biện pháp ổn áp để đè chặt mưu tính của lũ cao tầng. Gojo Satoru không thể làm điều đó bởi hắn còn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi làm nhiệm vụ , vậy nên đặc cấp mới tấn chức như nó hoàn toàn là lựa chọn không thể tốt hơn cho vị trí đó. 



Nhìn vẻ mặt chứa cả một bầu trời bão giông của Sora , Gojo Satoru không chút để ý cong môi nói thêm vào _ " Trước khi em về nước , Yuuta-kun và Toge-kun khi cùng làm nhiệm vụ đã xuất hiện sai lầm trong báo cáo về nguyền hồn. Có một nguyền hồn tiền cấp một không có trong ghi chép đã xuất hiện " _ 



_ " Và ta đã tìm thấy tàn uế chú thuật của Suguru ở đó " _ 



_ " !!!!! " _ Sắc mặt của Sora vốn đã khó coi nay lại càng khó coi hơn. Nó hiểu điều Gojo Satoru đang muốn nói đến là gì.



Getou Suguru - bạn thân của Gojo Satoru thời cao chuyên , một trong tứ đại..... à không , là ngũ đại đặc cấp đương thời và hiện giờ là một nguyền rủa sư tàn ác nhất lịch sử. 



Chà , mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn nó nghĩ. 



_ " Mà Sora chẳng phải em đã quen với việc bảo vệ Yuuta-kun rồi sao , trước kia hai đứa chính là như vậy mà " _ 



_ " Câm miệng đi!!! " _ 



Có lẽ trước khi đốt trụi hội nghị tiếp theo của cao tầng thì nó nên thủ tiêu Gojo Satoru trước thì hơn. 



Thằng cha đầu bạc này ngày càng láo rồi! 





________________________________________________________________________________

Đôi lười của tác giả : cuối cùng cũng bù xong T.T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro