Chương 42: Nghiệt duyên ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giỏi , giỏi vô cùng , nó quá xuất sắc luôn! 



Sora nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt , mặt vô biểu tình nhưng trong lòng lại âm thầm âm dương quái khí. Nó cũng không có nói nặng lời nào , chẳng những thế nó còn ca tụng mối tình thuần khiết của bọn họ còn gì? Cảm động quá nên muốn khóc đấy à? 



Nhìn vành mắt đỏ ửng của thiếu niên , Sora bất giác lại nhớ về năm tháng kinh điển của nó khi xưa. Hắn quả nhiên không hề thay đổi , vẫn là bộ dáng nhu nhược mít ước như ngày nào. Nó còn nhớ rõ , vài tháng đầu mà hắn quen biết nó phải nói là ác mộng. Hắn bị nó chửi cho xém khóc mấy lần cơ mà , nhưng mà , hắn cuối cùng vẫn kiên trì mà đi ở phía sau nó , nỗ lực chạy theo để bước song song cùng nó. 



Hoài niệm ghê ha. 



Nhưng đôi khi những điều từng khiến ta cười trong quá khứ lại khiến ta rơi nước mắt ở hiện tại. Sora dĩ nhiên không có khả năng khóc , nhưng mà hồi ức tươi đẹp khi xưa vụn vỡ như mặt kính , hung tợn đâm sâu vào linh hồn nó thật sự vẫn là rất đau. 



Có chút khó thở , có chút nhói lòng. 



Nhưng nó chả phải kẻ ăn mày quá khứ , cho dù những gì trước kia nó hao hết tâm tư để làm giờ như trò đùa thì thế nào? Mọi chuyện chẳng phải đã là quá khứ rồi sao? Nếu đã là quá khứ , vậy không cần để tâm đến. 



Còn Okkotsu Yuuta , hắn có quyền được chọn lựa hạnh phúc của bản thân hắn. Hắn một lòng một dạ yêu vị thanh mai đã khuất kia nhiều năm như vậy , đó là một tình yêu đẹp. Nó không nhất thiết phải tranh giành tình yêu với người đã chết , cũng chả có ý định cưỡng cầu bất kì ai phải trao cho nó điều tốt đẹp gì cả. 



Bởi vì nó là nó , là Sora. Một Sora sống kiêu hãnh và khinh miệt lại với cuộc đời khốn nạn này , sống ngẩn cao đầu dẫu bản thân có trơ trọi chi chít vết thương trên người , dẫu cho cuộc đời lắm thứ khiến người khác phải bật thốt lên câu ' mẹ khiếp ' . 



Sora vẫn luôn là kẻ mạnh , vậy nên nó có quyền như thế. 



Lại chờ thêm chốc nữa , rõ ràng nước mắt đều đã đảo quanh hốc mắt nhưng hắn cuối cùng cũng không rơi nước mắt. Không nghĩ tới hắn vậy mà mạnh mẽ hơn khi xưa nhiều nhỉ? Hết mít ướt rồi này! 



Bất tri bất giác , Sora tự dưng lại dâng trào một cổ cảm xúc mang tên ' con trai của mẹ lớn rồi '.



Tuy rằng ngạc nhiên là thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng việc Sora mở mồm ra là đay nghiến người khác. 



_ " Hoặc là khóc hoặc là nín , mày cứ nghẹn nghẹn như thế nhìn tởm quá! Cứ như ai làm gì mày không bằng , trông hệt như một đứa con gái " _ 



Okkotsu Yuuta chớp chớp mắt , nước mắt vừa dâng lên đã bị câu nói của Sora làm cho thối lui không thấy tung tích. Hắn nghẹn ứ , muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. 



Đúng là Sora có khác. 



Dù cho thế giới có diệt vong thì cũng không có thứ gì trên cuộc đời có thể sửa lại cái nết thiên kỳ bách quái này của nó. 



Nhưng cũng vì vậy mà chua xót trong lòng hắn càng trở nên nặng nề. Rõ ràng là chưa từng đổi thay lại phảng phất giữa họ đã có muôn trùng khoảng cách , cứ như một vách ngăn vô hình tách họ ra vậy. Vách ngăn đó khiến nó nghe không thấy lời hắn nói , cũng khiến hắn nhìn không thấy vẻ mặt Sora. 



Oan nghiệt như vậy , rõ ràng khó khăn lắm mới gặp lại được cuối cùng lại biến thành như vầy. Họ lẽ nào thực sự là nghiệt duyên sao? 



Nội tâm hắn không ngừng khóc nức nở , lòng hắn nặng trĩu nhói lên từng cơn. Khoang miệng đắng chát , nói không nên lời. 



Cũng đúng thôi , hắn tự giễu. Họ chẳng qua cũng chỉ là bạn từng thân , họ cũng chỉ là bạn thôi thì làm gì có tư cách khoa tay múa chân với tình cảm của nhau. Họ không có cái quyền hành lớn lao đến thế. Hoặc có lẽ Sora đã quên mất lời tỏ tình mà hắn nói lúc trước chăng? 



Đáy lòng Okkotsu Yuuta chợt dấy lên chút hy vọng mong manh , có lẽ là Sora đã quên lời tỏ tình của hắn khi đó vậy nên mới nói như vậy. Nhất định là như thế! Đều tại hắn , khi đó tỏ tình quá mức qua loa , vậy nên mới khiến Sora dễ dàng quên mất , đều là do hắn nhất thời nóng nảy! 



Ý nghĩ này vừa toát ra đã nhanh chóng chiếm cứ đại não Okkotsu Yuuta , khiến hắn đinh ninh rằng đó là sự thật.



Hơn nữa là một người đã dành ra tất cả tâm tư để lặng lẽ quan sát , âm thầm chăm sóc cho Sora thì Okkotsu Yuuta hoàn toàn hiểu rõ điều hắn cần làm là gì. Hắn biết hắn hiện tại tuyệt đối không thể nóng lòng giải thích hết cho Sora , bằng không chỉ khiến mọi chuyện càng tệ hơn. Hắn buộc phải chậm rãi kéo gần lại toàn bộ khoảng cách , dùng hành động đi chứng minh tất thảy. 



Chứng minh rằng hắn chưa từng nói suông , tình cảm của hắn chưa từng lừa gạt nó mới là cách tỏ tình tốt nhất. Ở trước mặt Sora tuyệt đối không thể quá cứng rắn , bắt buộc phải mềm yếu một chút thì mới có thể từ từ chạm vào nội tâm nó một lần nữa. 



Có kinh nghiệm từ trước khiến Okkotsu Yuuta nhanh chóng nén chặt tâm tình , trong đầu bay nhanh thiết lập kế hoạch. Đối mặt với tròng mắt thiên lam vẫn sáng rọi như ngày nào của thiếu nữ ấy , hắn treo lên nụ cười nhẹ nhàng , ôn nhu như ngày tháng trước kia họ từng cùng nhau chạy loạn khắp nơi. 



_ " Dạo gần đây cậu vẫn ổn chứ? Tớ cũng không ngờ rằng cậu cũng giống tớ , có thể nhìn thấy được những nguyền hồn " _ 



_ " Ừ , cũng ổn " _ Sora khôi phục biểu cảm như thường ngày , chống cằm chán nản nói _ " Tao cũng không biết là mày cũng có thể nhìn thấy chúng " _ 



Hơi bị ngoài ý muốn luôn , nó làm gì ngờ nổi kẻ nhát gan như hắn vậy mà vẫn chưa bị đám nguyền hồn dơ bẩn kia làm hại khi hắn có thể nhìn thấy chúng. 



À không đúng , hắn có đặc cấp chú linh Orimoto Rika bảo vệ mà , không sợ cũng là điều hiển nhiên. 



_ " Sora , lúc đó cậu rời đi cũng là để gia nhập cao chuyên sao? "_ Okkotsu Yuuta cũng không bị ngữ khí của Sora làm cho khó chịu , ngược lại vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nó , nghiêng đầu dò hỏi _ " Là thầy Gojo sao? " _ 



_ " Ừ , sau đó ông già đầu bạc đuổi cổ tao ra nước ngoài đâu đó nửa năm " _ Sora thoáng trợn mắt khi nhớ lại những ngày đầu tiên khi quen biết Gojo Satoru , Chúa ơi hắn ta đã đưa nó từ kinh hãi này sang kinh hãi khác với tốc độ ánh sáng. 



Nghĩ lại là thấy ngứa tay! 



_ " Vậy sao...... " _ Nhìn vẻ mặt căm tức của Sora , Okkotsu Yuuta thoáng ngẩn người một chút nhưng rất nhanh đã bị nụ cười tái nhợt của hắn che giấu đi _ " Nghe thú vị thật đấy , Sora cậu kể tớ nghe về chuyện của cậu khi gặp thầy Gojo được không? " _ 



Kể sao.....



Biểu cảm trên mặt Sora ngưng đọng lại vài giây , nhưng rất nhanh nó đã bâng quơ vài câu lướt qua chủ đề này _ " Có gì để kể đâu , cũng khá giống mày thôi. Bị ông già đầu bạc đó phát hiện , rồi bị tẩy não để thành chú thuật sư " _ 



_ " T-Tẩy não sao.....??? " _ Nụ cười trên mặt của Okkostu Yuuta mãnh liệt co rút , hắn không nghĩ rằng mị lực của Gojo Satoru lớn tới nổi của thể tẩy não được Sora đâu , thật đó.



_ " Nghe hoang đường đúng không? " _ Nó nghiến răng _ " Nhưng thực tế thì tao đã bị lừa , tao bị bắt lao động khổ sai kể từ khi trở thành cái gọi là chú thuật sư đó mẹ khiếp! " _ 



_ " C-Chà...... v-vất vả nhỉ..... cậu có muốn nghỉ ngơi chút không? " _ 



_ " Nghỉ ngơi thì tạm thời không cần đâu , nhiệm vụ cỏn con ấy mà " _ Nó xua tay , rồi lại rầu rĩ thở dài một hơi. 



Nhìn vẻ mặt chán đời của nó , Okkotsu Yuuta không nhịn được dò hỏi _ " Sao vậy? Không thoải mái chỗ nào hả? " _ 



_ " Không , chú cụ bị hư nên chắc phải đem đi sửa thôi " _ Vừa nói nó vừa quơ quơ thanh katana đắt tiền của nó. 



_ " Katana sao? " _ Nhìn theo động tác của Sora , hắn chợt kêu lên _ " Thầy Gojo cũng cho tớ một thanh đấy , tớ đang tập sử dụng kiếm thuật " _ 



_ " Ồ vậy sao , lựa chọn không tồi với tay mới như mày đấy " _ 



_ " Sora...... " _ Okkotsu Yuuta cúi thấp đầu , tóc mái đong đưa trong gió che khuất đi gương mặt của hắn , chỉ chừa lại đôi tai chậm rãi đỏ ửng. Ngữ khí của hắn chần chừ , rồi lại không giấu nổi sự chờ mong trong đó. 



_ " Cậu có thể dạy tớ kiếm thuật chứ? " _ 



_ " Hả? " _ 



_ " Dạy mày kiếm thuật? " _ Nó hỏi lại. 



_ " Cậu..... có việc bận sao? " _ Hắn nâng mắt lên nhìn nó , sâu trong ánh mắt xanh trầm đậm ấy lúc này bỗng sáng lên sự chờ mong chẳng che lấp nổi , nhưng hắn cũng thực khẩn trương nhấp môi lại. Mắt hắn mở to nhìn chằm chằm nó , cẩn trọng , vừa hy vọng , lại không dám hy vọng.



Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm khiến Sora không được tự nhiên mà lãng tránh , nhưng cũng như cũ bị hắn nhìn đến cả người không thoải mái. Cứ như chỉ cần nó từ chối thôi là mây đen sẽ kéo đến , sấm chớp sẽ nổ đùng đoàng trong ánh mắt đã mất đi hy vọng ấy vậy đó. 



Cảm giác thật là tồi tệ , cũng thật khốn nạn làm sao. 



Nhưng rồi cũng trước ánh mắt sáng lấp lánh ấy , Sora khô khốc trả lời _ " Tối nay tao có nhiệm vụ phải làm , ngày mai cũng chưa chắc có thể về tới cao chuyên " _ 



Quả nhiên , vừa nghe nó nói vậy là trong mắt hắn tràn ngập sự mất mát.  Chút hy vọng mong manh trong mắt lập tức vụt tắt , chỉ để lại sự trơ trọi đến đáng thương. Hắn nhấp môi , run rẫy mỉm cười nhưng không sao giấu nổi sự thương tâm mà hắn toát ra. 



_ " Không sao đâu , dù sao cậu cũng có rất nhiều nhiệm vụ phải làm mà. Cậu nên để thời gian rảnh để nghỉ ngơi mới phải " _ 



Sự hiểu chuyện này là như thế nào? Sora nói không nên lời chỉ có thể nâng mắt nhìn chằm chằm nụ cười thiếu tự nhiên của thiếu niên trước mặt. Rồi bất tri bất giác nó cũng nhấp khẩn môi , nội tâm liều mạng áp chế cảm giác khó chịu trong lòng. 



Nó thực sự rất mâu thuẫn. 



Một bên nó có chút không đành lòng nhìn hắn như vậy , một bên lại thực sự chịu đựng không nổi việc tiếp xúc ở gần hắn. Cảm giác như bị bầy kiến từng chút từng chút gặm nhấm khiến nó khó chịu bất kham , nội tâm giãy giụa như sắp chia nó ra làm hai nửa. 



Nhưng mà cuối cùng , nó vẫn không bước qua khỏi cảm giác khó chịu đè nặng trong người của nó. Thực sự Sora chả thể chấp nhận việc ở gần Okkotsu Yuuta ngay lúc này , nó không thánh thiện tới nổi có thể thản nhiên tiếp nhận người đã biến nó thành trò đùa lâu như vậy trong khi nó chỉ vừa mới biết sự thực vào ngày hôm qua. Nó chẳng tài nào làm nổi cái trò đó , nó sẽ nổi điên cho mà xem khi cảm xúc của nó cứ bị chà đạp hết lần này đến lần khác. 



Có thể hiện tại Okkotsu Yuuta rất thất vọng , nhưng mà Sora cũng đang rất khó chịu , khó chịu tới nỗi nó chẳng muốn nhìn mặt hắn trong khoảng thời gian này. 



_ " Mày nói đúng " _ 



_ " Chuyện học kiếm thuật mày có thể hỏi Maki , trình độ sử dụng chú cụ của cậu ấy tuyệt lắm đấy. Nếu để cậu ấy dạy mày thì sẽ thích hợp hơn là tao nhiều " _ 



Giọng nó bình thản , hơi chút khô khốc nhưng lại chẳng chút phập phồng. Cứ như một điều thực bình thường như mọi ngày , như dòng người đông đúc ở trên đường , như tiếng vỗ cánh của bầy chim bồ câu ở trước cửa nhà thờ , như tiếng rảo bước trên những ô gạch sứ. Bình thường đến không thể bình thường hơn , vậy mà lọt vào tai Okkostu Yuuta lại như lời phán quyết tử hình dành cho hắn. 



Lời nói khô khốc chẳng chút khó khăn khi thốt lên kia cứ như con dao bị rỉ , từng chút từng chút đâm chọt vào nội tâm rỉ máu của hắn khiến hắn càng cảm nhận rõ nổi đau hơn nữa. Đi kèm với nỗi đau nhói bất chợt là sự tuyệt vọng không nói nên lời. 



Hắn rõ ràng biết sẽ như thế này mà , hắn rõ ràng biết trước sẽ như vậy....



Nhưng mà , vẫn là rất đau. Đau đến nỗi hắn vô pháp tiếp tục bảo trì bình tĩnh , đến nỗi hắn dù lường trước vẫn không sao tiếp thu nổi dư âm do câu nói ấy mang lại. Thực sự đau quá , cơn đau khiến hắn kiệt quệ cả tinh thần và thể xác , khiến hắn để mặc cho cảm xúc hỗn độn trong lòng không chút kiêng nể mà tràn lan tứ phía. 



Sora lúc này cũng cảm nhận được cảm xúc của Okkotsu Yuuta không thích hợp , nhưng đừng nói là hắn , đến nó lúc này cũng đã vò thành một đống. Hôm nay quả nhiên không phải là một ngày thích hợp để nói chuyện , katana thì bị nứt , tâm tình thì khó chịu , tối nay còn có nhiệm vụ. 



Mẹ khiếp!! 



Nhưng cảm nhận thiếu niên bên người càng ngày càng trở nên khác thường , cảm giác nguy hiểm ngày một tràn lan khiến Sora không có biện pháp tiếp tục làm như không biết. Chỉ có thể không tình nguyện mở miệng cắt ngang tâm tình của hắn. 



_ " Tao có việc , đi trước đây " _ Nói xong nó lập tức thu lại thanh katana vào vỏ , ngồi dậy tỏ ý muốn rời đi ngay lập tức. 



_ " Sora....... " _ 



_ " Tao mệt rồi! Để khi khác đi " _ Nó mạnh mẽ cắt ngang câu nói của hắn , thái độ hoàn toàn không có ý định nhượng bộ. 



Okkotsu Yuuta vẫn giữ nguyên tư thế rũ thấp đầu , nhưng khớp hàm căng chặt cùng hai tay thít chặt vào nhau đến nổi gân xanh vẫn bán đứng tâm trạng bất ổn của hắn lúc này. Không khí giữa họ vô cùng giằng co , căng thẳng tới nổi cho dù là ai cũng không thể xen nổi vào bầu không khí đè ép này. 



Vài giây sau , thiếu niên tóc đen lựa chọn từ bỏ , đầu càng thêm rũ thấp , hai vai cũng dần thả lỏng nhưng khí áp quanh hắn ngược lại càng có xu hướng nặng nề hơn cả trước đó. Hắn nói với giọng khá trầm và thô rát , tựa như thần chết đang rỉ vào tai nhau nhưng lời mật ngọt đầy chết chóc. Khiến người khác không thể không sinh ra một cỗ nguy cơ , từ đáy lòng mà sợ hãi trạng thái lúc này của hắn. 



_ " Tớ biết rồi , cậu về nghỉ ngơi đi " _ 



Ngay lập tức , khi hắn vừa xuống nước là thiếu nữ ấy xoay người cõng theo chú cụ rời đi ngay. Một ánh mắt cũng chưa vứt lại cho hắn , vô tình đến ác liệt. 



_ " Nhiệm vụ thuận lợi nhé Sora...... " _ Dõi theo hình bóng dần khuất xa ấy , hắn khẽ hít vào một hơi , lặp lại lần nữa _ " ....Sora " _ 



Sora.... 



Tiếng nói ấy như ma ngữ , mang theo cảm xúc khác thường tràn ra khỏi cuống họng , cọ xát ở bên răng mà thoát ra. Chú lực cường đại của kẻ trong tương lai có thể sánh ngang với Gojo Satoru không ngừng phập phồng mất khống chế , dần dần đặc sệt lại liều mạng muốn hướng về bóng dáng kia nhưng lại bị cưỡng ép dừng lại. 



Hiện tại chưa phải lúc.... 





_______________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả : Ta muốn Yuuta hắc hóaaaaaaa!! Hóng cảnh Yuuta đánh nhau với Sora lắm luôn T.T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro