Chương 4: Ai nói tao tự sát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng ve sầu kêu vang ầm ĩ khắp sân trường; ánh nắng gay gắt chiếu vào ô cửa sổ. Các cô cậu học sinh thấp thỏm ngồi trong phòng học từng người từng người nhận lấy kết quả của kì thi đầu tiên. Tiếng quạt máy là tiếng duy nhất còn vang bên cạnh tiếng thở phào. Mỗi một người trong lòng đều ngũ vị tạp trần; đủ loại vẻ mặt đủ loại cảm xúc.



Chủ nhiệm tức đến sắp thổ huyết gỡ xuống mắt kính;  cầm đống bài kiểm tra điểm âm của nhân tài chói lọi nhất lớp của ông. Tâm tư hoàn toàn chìm vào đáy cốc; hận không thể trực tiếp một đao giết chết Sora.



Nhất ba vi bình nhất ba hựu khởi; chuyện lần trước ông còn đang ghi nhớ trong lòng hôm nay nó đã mang chuyện khác đến chọc điên ông.



_ " Ayakumo Sora!! Cô nhìn cô xem; đứng đầu từ dưới lên trên; kỉ lục đội sổ tệ nhất tôi từng thấy! "_ Vứt đống bài kiểm tra xuống bàn; chủ nhiệm mặt đỏ bừng quát lớn về phía nhân tài vẫn ung dung không thèm để ý tới ông.



_ " Sáu con không điểm; còn lại đều là 1 ; 2 điểm. Cô đùa tôi đấy à? "_



_ " Cô thì hay rồi nhỉ? Trốn học; đánh nhau; đội sổ; cái gì cũng có phần của cô! Danh chấn thiên hạ như vậy có phải rất tự hào không? "_


 

Tiếng xì xầm tứ phía nổi lên; những con mắt từ đám chỉ biết buôn chuyện toàn bộ hướng về phía nó.


 

Một lũ vui sướng khi có người gặp họa.



_ " Cô rốt cuộc có não không vậy? Bị mắng nhiều như vậy vẫn không biết sửa đổi? "_



_ " Loại người như cô ra đời cũng chẳng làm được tích sự gì. Tôi khuyên cô biết nghĩ thì tự tử đi; như vậy có khi sẽ giúp thế giới này bớt đi một vết dơ đó! "_



Bang!



_ " Chủ nhiệm; ông nói đủ chưa? "_ Sora đập mạnh xuống bàn phát ra tiếng vang rất lớn; mấy tiếng xì xào bị nó làm cho im bặt. Ánh mắt xanh thiên không u ám nhìn chằm chằm vào chủ nhiệm.



Đến chủ nhiệm cũng bị nó làm cho giật mình một cái. Nhưng thật mau lấy lại khí thế; cầm thước gỗ chỉ vào nó mà hét lớn.



_ " Cô đó là thái độ gì? Ánh mắt thu lại cho tôi; định giở thói bạo lực ở đây à? Khi nào tôi còn ở đây thì cô đừng có hòng! "_



_ " Vậy tức là ông chưa nói xong đúng không? "_ Nó vừa nói vừa đứng dậy; thái độ ngông cuồng chẳng xem ai ra gì _ " Vậy ông giữ lại mấy lời đó đem viết vào di chúc đi "_



Nói xong lập tức mặc kệ chủ nhiệm ở phía sau la hét; trực tiếp xách theo cặp sách rời đi từ cửa lớp. Hành động trực tiếp khiêu khích giáo viên này của nó bị nhiều người xem thành rất một trò đùa khôi hài. Đầu gấu như vậy mới là đầu gấu. Vô giáo dục như thế mới là Sora. Chẳng qua cũng chỉ là con ranh gây sự khắp nơi; nó ở chỗ nào thì ở đó có trò hay để xem.



_ " Đồ vô giáo dưỡng!! Cô nên chết đi thì hơn!! "_ Chủ nhiệm tức tới phát điên; mặc sức la hét chửi rủa đến tận cuối hành lang còn nghe thấy.



Mà Sora thậm chí còn chẳng thèm để ý đến nên chủ nhiệm càng bị chọc tức. Nhưng lần này nó không leo rào chuồn ra ngoài như những lần trước mà nó đi thẳng lên sân thượng. Cái chốn mà nó cho rằng đó sẽ là nơi yên tĩnh nhất từ giờ cho tới lúc nó muốn đi về.



Đặt cái cặp không có nhiều sách vở cho lắm xuống đất. Cởi áo khoác ngoài đắp lên đùi; nó nằm xuống tựa đầu lên cặp rồi quyết định nhắm mắt đi ngủ cho xong chuyện.



Thế giới đã đến lúc an tĩnh lại rồi......



Có cái nịt!



Sora ngủ không sâu lại hoàn toàn không có nằm mộng nên thật mau bị ánh nắng chiếu vào mặt làm cho tỉnh giấc. Gió hiu hiu mát tuy rằng dễ chịu nhưng hiện tại hẳn là tan học;  Sora bị ồn tỉnh.



Ngồi ở trên sân thượng nhìn dòng người hối hả lúc nhúc như đám kiến đang bò. Nó mất không biết bao lâu để suy nghĩ về nền hòa bình thế giới; đến khi người ở bên dưới thưa dần nó mới quyết định đi về nhà.



Đem áo khoác bỏ vào lại cặp sách rồi vác ở trên vai. Nó đạp một chân lên lan can; rồi hai chân. Nó đứng vững một cách kì diệu; gió vội vã cuốn bay làn tóc đen. Tròng mắt xanh phản chiếu lại mây trời; rời khỏi đây thôi.......



Bộp!!



_ " C-Cậu đừng làm chuyện gì dại dột! Mau xuống đi; đừng có bi quan như vậy mà!! "_



_ " ???????????? " _



Sora vẻ mặt dại ra nhìn thằng quái quỷ nào đó từ xó xỉnh nào nhào ra bắt lấy tay nó. Vẻ mặt luống cuống hoảng loạn cùng cái quầng thâm đậm hơn người thường. Mái tóc đen lỉa chỉa như gai nhọn; đôi mắt xanh gắt gao nhìn chằm chằm nó.



Thằng này có bệnh thần kinh à?



Nhìn vẻ mặt thộn ra của Sora; hắn ta càng thêm hoảng loạn vội vàng tìm từ ngữ khuyên nhủ _ " Dù sao cũng chỉ mới là học kì một; cậu đâu thể vì lời nói của thầy chủ nhiệm mà tự sát? Đây..... đây vốn dĩ không nên!! "_



_ " Dù sao trời còn chưa sập xuống thì chuyện gì cũng có cách mà! Cậu... cậu là vì lời nói của chủ nhiệm nên nghĩ quẩn đúng không? "_



Càng nói càng gấp; hắn ta mơ hồ đều không nhận định rõ bản thân đang nói cái gì.


 

_ " Tuy rằng tớ không phải học rất giỏi; nhưng nếu cậu không chê tớ có thể giúp cậu ôn tập! "_



_ " Sora cậu đừng tự sát được không? "_



Dứt lời cậu ta như dùng hết sức lực lẫn dũng cảm để đem đầu gấu khét tiếng kéo xuống; thành công giải cứu một người khỏi việc tự tử.



Sora thật lâu mới lấy lại tinh thần; người bị kéo mạnh lảo đảo ngã ra đất. Nhanh như cắt nó gắt lên _ " Con mẹ mày bị điên à!? Bỏ ra! "_



Hắn ta giống như thật sự bị Sora dọa tới; vẻ mặt hơi tái đi. Rõ ràng sợ đến run lên như vậy vẫn cố chấp nắm chặt lấy tay nó không bỏ; còn ra vẻ kiên quyết.



_ " T- Tớ sẽ không bỏ ra đâu..... dù..... dù cho cậu có đánh tớ đi nữa...... Tớ sẽ không...... để cậu tự sát đâu! "_



Tự sát?



Ai tự sát?



Mẹ nó thằng điên này rốt cuộc từ nơi nào chui ra vậy hả?!



_ " Mày đang nói gì vậy? Ai tự sát? "_ Sora khó chịu nhăn mày; thử dùng sức muốn lấy lại cánh tay như thằng nhóc này vậy mà bám dính lên không bỏ.



_ " Tao nói mày bỏ ra! "_



_ " Nếu tớ bỏ ra cậu sẽ nhảy từ đây xuống mất! Tớ sẽ không để cậu làm điều đó đâu "_



_ " Tao có nhảy hay không thì liên quan gì đến mày? "_



_ " Sao lại không liên quan? Để cậu tự sát trước mặt tớ như vậy mà không ngăn cản thì không phải là gián tiếp giết người sao? "_



Thì ra là sợ vạ lây. Sora cũng ngầm hiểu ra vấn đề.



_ " Ai nói với mày tao muốn tự sát? "_  Cuối cùng vẫn dứt không ra cánh tay; nó đen mặt suy nghĩ nó nên đá cậu ta từ bên trái hay bên phải thì sẽ khiến cậu ta mau bất tỉnh hơn.



_ " Cậu... vừa rồi cậu không phải sao? "_ Lần này đến lượt hắn ta ngẩn người hỏi lại.



_ " Đéo! "_



Rồi nó nhìn xuống cánh tay vẫn bị hắn ta ghì chặt; mặt càng đen _ " Cho mày cơ hội cuối cùng , bỏ tay mày ra! "_



_ " A!! "_ Lúc này hắn ta mới nhận ra  gì đó; gương mặt lúc đỏ lên lúc lại tái đi. Giống như trong tay là hòn than nóng , bay nhanh đem vứt đi. Hắn.... sao hắn có thể nắm tay người khác chứ! Hắn là đồ khốn nạn thật mà!!



_ " X-Xin lỗi ...... "_ Hắn ta cúi gằm mặt , lí nhí nói.



Sora sắc mặt tệ đến thượng đế cũng chẳng thể đánh bóng nổi. Ánh mắt u ám nhìn vào sinh vật yếu đuối đang run rẫy co rúm người lại như là đối với cả thế giới đều tràn ngập không tự tin cùng sợ hãi. Nhưng khí tràn hắc ám ở xung quanh hắn ta thì không như vậy; nhìn qua siêu không thoải mái. Đến mức nó đều nhăn lại mày. Bất quá lần nữa nhìn vào gương mặt bị cả thế giới bắt nạt của hắn ta; nó chính thức vô ngữ.



Bắt nạt kẻ như hắn ta một chút thành tựu cũng không có! Dù sao cũng chỉ là nắm tay một cái, nó cũng đâu phải cành vàng lá ngọc trong bảo tàng gì.



Hơn nữa hắn ta là vì có ý tốt nên mới làm thế.



Tuy rằng không có ý định đánh người nhưng Sora vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hắn ta. Qua một lúc mới hỏi.



_ " Tên? "_



_ " H..Hả? "_



_ " Tôi hỏi tên cậu là gì kìa? " _ Nó ra vẻ không kiên nhẫn lặp lại. 



_ " Ah.... Okkotsu Yuuta .... "_ Hắn ta lại lí nhí; bộ dáng sợ sệt như thể Sora sắp hành hung hắn.



_ " Nghe hơi quen quen "_ Nó chống cằm suy tư, nó nghe qua ở đâu ấy nhỉ?



_ " Tớ học cùng lớp với cậu mà; cậu không nhớ sao? "_



_ " À...... "_



Okkotsu Yuuta len lén nâng mắt nghi ngờ nhìn Sora. Sau khi xác định nó thật sự không đánh hắn thì quả tim treo ở trên cổ mới chậm rãi bình tĩnh. Lại nói; nó căn bản là không nhớ gì về hắn đúng không? Cũng đúng thôi. Thành phần mờ nhạt như hắn trong mắt của nó; có hay không tồn tại cũng như nhau mà thôi. Hắn âm thầm cười tự giễu.



Bị Okkotsu Yuuta nhìn đến không thoải mái; nó khó chịu nhăn nhó _ " Thế mày lên đây làm gì? "_



_ " A ... tớ... tớ hóng gió "_ Okkotsu Yuuta bất ngờ bị hỏi; lắp bắp nói. Hắn hoàn toàn không thể nói ra một lý do nào khác hợp lý hơn.



_ " Nắng bỏ mẹ ra gió đâu ra mà thổi; mày lên đây phơi thây thì có "_ Sora không chút do dự phun tào. Cái cớ ngu như vậy mà cũng nghĩ ra được.



_ " Nhưng mà..... cậu cũng ở đây mà? Cậu...... vừa rồi định tự sát sao? "_ Hắn cẩn thận từng li từng tí dò hỏi.



_ " Đéo "_



_ " Nếu cậu không vui vì điểm số; tớ có thể giúp cậu học. Nên là.... đừng bi quan như thế "_



??????? Mày có nghe bà mày vừa nói đéo không?



Não mày tự bài trừ câu trả lời của tao hay gì?



Sora tự nhận bản thân gặp qua rất nhiều loại người nhưng chưa ai có bệnh giống như thằng này cả. Nó lười đến cãi tay đôi; vì cãi với một đứa trông yêu đuối thế đối với nó mà nói thì mang nhục lắm.



_ " Kệ mày; muốn làm gì thì làm " _



Nói xong nó xoay người đi theo hướng cầu thang để đi xuống tầng dưới.



Okkotsu Yuuta đứng bơ vơ một mình giữa sân thượng dầy nắng và gió. Trời xanh lồng lộng; lòng người hoang mang. Thiếu chút nữa , thiếu chút nữa Rika đã bẻ đầu con bé bố láo kia rồi. Nhưng vừa rồi cũng là hắn chạm vào Sora trước , hoàn toàn không liên quan đến nó.



Nếu như Rika làm hại nó; như vậy lỗi là ở hắn.



Đôi mắt xanh run rẫy nhìn lên thành lan can. Vốn dĩ ban đầu hắn định đến đây để tự sát; cuộc sống như vậy khiến hắn mệt mỏi và đau khổ; hắn hoàn toàn không tìm thấy lý do để hắn tiếp tục tồn tại. Cho nên lựa chọn tốt nhất là tự sát. Nhưng lúc hắn định bước lên lan can thì lại vừa hay nhìn thấy Sora cũng đang đứng ở đó; thậm chí còn muốn nhảy xuống. Trong lúc hoảng loạn; hắn vội vàng đem nó kéo xuống.



Kẻ muốn tự sát lại đi cứu một kẻ muốn tự sát khác; nghe qua vừa phi lý vừa nực cười.



Kì tích là lúc đó Sora lại không có ý định đánh hắn. Nếu không Rika nhất định sẽ xuất hiện , đến lúc đó hậu quả ra sao hắn cũng không dám nghĩ.



Nhưng ít nhất hiện tại hắn không thể chết; Sora cũng sẽ không thể chết. Hắn vừa hứa với Sora là sẽ giúp nó ôn tập cơ mà.





_oOo_



Ayakumo Sora bước ra từ cửa phòng tắm; trên đầu đội một cái khăn mỏng trùm lên mái tóc đen dài chưa kịp lau khô. Chân tay còn có mấy vết thương đã đóng vảy lộ ra không khí. Đạp chân trần đi vào trong phòng; nó nằm ườn ra giường; tay vơ lấy sấp bài thi ở bên cạnh lên xem.



Hoàn toàn không có một bài nào đủ điểm; toàn bộ một; hai cứ thế bước đều. Trong sáu môn nó bỏ thi có quốc ngữ; toán học; ngoại ngữ và vài môn khác; cả một con điểm không tròn trĩnh. Mà Sora cũng chẳng có gì bất ngờ; đây chẳng phải là thành tích điển hình của đầu gấu sao? Đội sổ chẳng qua là chuyện bình thường luôn xảy ra với nó mà.



Màn hình điện thoại sáng đèn; vang lên âm thanh tin nhắn. Sora nhìn vào tin nhắn do cái thằng đầu tóc quắn gửi đến cùng mấy cái ảnh.



Thì ra thằng đấy trượt hai môn; còn lại đều là vừa đủ điểm. Thế thì cậu ta còn kém xa nó lắm; nó tạch hết cơ mà.



Vội vàng trả lời tin nhắn lấy lệ. Nó gác tay lên trán nhìn trần nhà suy nghĩ ngày mai nó nên trốn học đi nơi nào. Dù sao hôm nay cũng vừa mới cãi nhau với chủ nhiệm; nó không muốn đến lớp nhìn mặt ông ta.



Tin nhắn mới của Tobisaru vừa gửi tới; nó nhìn thôi đã thấy điên đầu.



Tobisaru tóc xoăn: Nghe nói chủ nhiệm lớp mày sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Cái bảng thành tích vàng của mày làm xếp hạng của lớp mày tụt tới không nỡ nhìn mà.



Tobisaru tóc xoăn: Thời gian này đừng trốn học; không khéo bị đuổi thật đấy.



Sora mặt vô biểu tình; đơn giản gõ chữ cút vào đấy rồi ném điện thoại sang một bên. Nằm ở trên giường trằn trọc về cái tương lai tối tăm mịt mù phía trước; nó như bị tiêm máu gà điên cuồng đạp chăn gối tứ tung. Đống giấy kiểm tra rớt môn của nó loạt xoạt rơi đầy ra đất. 



Mớ lộn xộn trên giường dừng lại vài phút; rồi lại lục đục kéo chăn bọc kín người thành con nhộng. Nằm ở trong chăn nó điên cuồng ép bản thân ngủ yên thay vì vác gậy đi đấm nhau vào lúc trời nóng thế này.



Ngủ đi ngủ đi; ngủ rồi ngày mai không cần vác xác đến lớp nữa.



Xoành xoạch!



Chưa đến bao lâu; chiếc chăn bị người thô bạo đạp bay. Sora ngồi dậy mở điện thoại quyết định cày game đến sáng thay vì ép buộc chính nó phải ngủ. 



Tiếng game điện tử lạch cạch vang trong khoảng không yên tĩnh. Những ngón tay nhỏ bé vừa được đắp thuốc đỏ linh hoạt múa may trên màn hình.  Sora có một trình độ chơi game nhất định mà chắc chắn sẽ vượt xa hàng trăm lần cái năng lực học tập của nó. Và ngoại trừ đánh nhau; thì đây là thứ duy nhất nó có thể làm được nên hồn.



_ " Một lũ yếu kém "_ Đến cuối trận; nó chẳng may mảy nhìn xem đồng đội mà chỉ chuyên tâm chế giễu phe địch. Nó như một vị vua độc tài chẳng cần một quân đội hùng mạnh nào mà vẫn cứ thể càn quét mọi thứ. Mỗi nơi nó đi qua đều chỉ để lại một đống hoang tàn.



Màn hình hiện chữ You Win sáng rực rỡ không biết mấy lần trong ngày. Tâm trạng từ âm vô cực của Sora cũng dần dần được chuyển biến tốt hơn.



Con người ta thường lạ lắm. Khi ta thất bại; bị dè bĩu; bị thế giới ngoài kia chối từ thì ta luôn để sự phẫn nộ trút lên những gì yếu kém và thấp hèn hơn ta. Vì ta biết ta sẽ thắng nên ta mới làm như thế; còn ở ngoài kia ta cũng chẳng thay đổi được gì đâu nên ta im lặng. Sora cũng như thế; nó không phải thánh thần hay thế lực siêu nhiên có thể bẻ nát cái quy cách thế giới này vận hành. Nó đến cùng cũng chỉ là vị vua độc tài trong chính thế giới của nó với sự thống trị lên đầu những đứa yếu hơn.



Đến khi đôi mắt mệt mỏi; giống như bất kì lúc nào cũng có thể nhắm lại. Sora mới để điện thoại sang một bên trùm chăn đi ngủ. Như vậy tốt hơn nhiều; cái gì cũng không cần mệt nhọc.



Bộp!



Lộp bộp!



Tròng mắt xanh thiên thanh mở ra; nồng đậm tơ máu ở tròng mắt hiện rõ. Sora mặt còn mơ ngủ kéo ra rèm cửa cúi đầu nhìn xuống bên dưới.



_ " ........ " _



Lạch cạch một tiếng đem cửa sổ cùng rèm đều đóng lại.



_ " Lão đại! "_ Tobisaru mặc đồng phục mùa hè ở phía dưới không ngừng hét chói tai _ " Đừng ngủ nữa! Đều sắp trễ giờ đi học rồi! "_



_ " Hôm qua chẳng phải đã nói trước rồi sao? Đừng ngủ nữa mau dậy đi! "_



Vừa nói cậu ta vừa tìm vài viên đá nhỏ ném lên cửa sổ phòng của Sora phát ra tiếng bộp bộp khó chịu.



_ " Câm mồm mày lại tao không có điếc!! "_ Cửa sổ mở ra; lon nước rỗng vô tình từ trên tầng bị người ném thẳng vào đầu của Tobisaru; sau đó thực mau đóng lại.



Tobisaru ủy khuất ôm đầu; bĩu môi đứng thui thủi dưới nhà một mình. Cậu chỉ đến gọi nó dậy thôi mà; có cần phải cáu như thế không?



Phải tầm gần chục phút sau; Sora mới vác cái mặt đen ngòm trong bộ đồng phục đi xuống. Vứt cái cặp sách trên vai cho Tobisaru; nó hậm hực nhận lấy cái cơm nắm còn nóng trong tay cậu.



_ " Tao không muốn đi " _ Nó làu bàu.



_ " Tạm thời cứ chịu khó vài bữa  "_ Tobisaru cũng không vì tính tình của Sora mà khó chịu. Tri kỉ tiếp nhận chiếc cặp sách của nó; tay còn loay hoay đem chai nước mở ra.



_ " Mày ở trên lớp không phải ngủ thì cũng là lén chơi điện thoại thôi. Có gì khác nhau đâu? "_



_ " Mày có mang theo đồ ăn vặt không? Chia tao một nửa "_



_ " Có có có; tao để hết vào cặp của mày nhé? "_



_ " Ừm "_



Cứ thế Tobisaru giống như mẹ trẻ không ngừng dỗ dành đứa con cáu khỉnh của mình đi học. Cậu ta tự nhiên đến mức khiến Sora cũng bắt đầu hoài nghi về việc liệu người hôm qua vác gậy đánh người cùng người hôm nay có phải cùng một người.



Nhưng rồi nó tặc lưỡi xem như không có việc gì mà ngã người xuống cái vị trí ngồi của nó ở góc lớp. Tiếng ồn ào của đám bạn học cứ vang mãi cùng tiếng hét của lớp trưởng; chẳng có thứ gì có thể đánh thức Sora cùng cái quần thâm mắt của nó.



Đám học sinh trong lớp cũng bất ngờ vì đầu gấu hôm nay lại đến lớp. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc chúng tiếp  tục buôn chuyện và vội vã chạy về chỗ khi giáo viên bước vào.



_ " Cả lớp lật sách ra; hôm nay chúng ta sẽ học bài mới "_



Một ngày nhàm chán chẳng có gì khiến ta vui hay buồn lại tiếp diễn.





______________________________________________________________________

quên nói , ta đậu nv1 rồi. Còn là dư điểm nữa mới ghê :)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro