Chương 31: Khi Chúa ngủ quên ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay...... chà , hôm nay cũng là một ngày cực kì tệ hại. 



Vươn tay vặn lại vòi nước , thiếu nữ với mái tóc đen ướt sũng vuốt ngược tóc ra sau lộ ra gương mặt mệt mỏi phản chiếu trên phiến gương. Chống hai tay lên bồn rửa , từ khi trở thành một đầu gấu khét tiếng đến nay , nó hiếm khi lộ ra vẻ mặt như lúc này. 



Nó biết nhiều chuyện có thể giải quyết bằng vũ lực , nhưng có những chuyện thì không. Giống như việc những thứ kì lạ mà nó luôn nhìn thấy dạo gần đây , hay những giấc ngủ mà chỉ toàn ác mộng đối với nó. Phải chăng , nó đã quên đi thứ gì đó và giờ những thứ ấy đang rủ nhau quay về tìm nó? 



Ôi những thứ chết tiệt của một cuộc đời chết tiệt! 



Cạch..... cạch......



_ " Phiền thật đấy...... sao lại là tôi....... bà cô đó thật đáng ghét..... " _



_ " Thành viên chính thức oai lắm sao....... ước gì cậu ta bị tai nạn xe...... " _ 



_ " Con nhỏ đó...... là ai mà dám vênh mặt cơ chứ...... " _ 



_ " Này!! Câm miệng cả đi!! " _ Sora hét lên , ném cả cục xà phòng trong tay về phía nhà vệ sinh. Và dám chắc với đôi mắt của những người bình thường thật sự , nhà vệ sinh nữ chẳng có ai ngoài Sora cả.



Lại thế nữa rồi , những âm thanh đáng ghét , những sinh vật đáng ghét mà chỉ một mình nó nhìn thấy. Chúng nhiều và phiền phức đến độ Sora cảm thấy bản thân như sắp phát điên lên thật vậy đó. 



Dù hiện tại nó cũng chẳng khác gì kẻ điên. 



Sao cứ phải là nó chứ? Không là ai khác được à? Bộ sau này nó sẽ biến hình như siêu nhân gao rồi giải cứu thế giới hay gì? 



_ " Đây là nguyền rủa ư? " _ Nó thều thào , một cách tự giễu với bản thân trong gương. 



Ồ tất nhiên rồi , đây nhất định là một lời nguyền đã đeo bám nó từ lúc chào đời cho đến khi chết đi. Nguyền rủa rằng cái tên Ayakumo Sora này sẽ mãi mãi chẳng thể sống hạnh phúc nổi. 




( ....... ) 




_ " Vậy ra mày nấu được thật à? Mùi vị không tệ đâu , mày có thể kiếm thêm tiền với món này , thật đấy! " _ 



Lại thế nữa , nó dạo này biết che giấu thật đấy. Thiếu nữ tự giễu cợt bản thân trong khi vẫn tỏ ra vui vẻ và nếm thử món canh hầm giò heo. Với mái tóc đen còn hơi ướt và ống tay áo đã được kéo lên sau khi làm khô với máy sấy khô trong nhà vệ sinh. Hương vị đậm đà thơm lừng che lấp đi cái đắng nơi cuống họng.



_ " Mày đã dậy từ lúc mấy giờ để làm món này vậy? " _ 



Chẳng biết từ bao giờ , Sora dần học cách giấu nhẹm đi cảm xúc thật của bản thân , giấu nhẹm đi những gì thảm hại nhất. Cứ tỏ ra bản thân mình không sao , và cứ sống như mọi ngày. 



Có lẽ là rất lâu rồi , từ ngày thơ bé sống trong mái nhà mục nát đầy tiếng khóc than và chửi mắng. Nó đã học được cách sống giả tạo như vậy , vì nó biết thể hiện rằng mình đáng thương trong xã hội này chẳng khác nào tự sát. 



_ " Nói thật đi mày đã bỏ bao nhiêu tiền từ lúc học món này " _ Nó giả cười , nheo mắt nguy hiểm. 



Đúng vậy , cứ giả vờ như mọi thứ vẫn ổn đi Sora , nó tự nhủ thầm.



Sao mỗi ngày lại có nhiều bài tập như thế? Không muốn đi học đâu........



Làm lơ những tạp âm đó đi Sora , nó ra lệnh cho bản thân , ngẩn ngơ nhìn đăm đăm vào bát canh hầm giò heo trước mặt. Cố lơ đi những âm thanh xui rủi bên tai ấy , và cả sự khó chịu khi bộ đồng phục bị ướt nữa. 



Sora không phải là con người luôn hướng về ánh sáng , chắc chắn là như vậy. 



Nó không phải là một đứa trẻ thiện lương , sống tin vào phước lành hay gì đó đại loại. Nó là một đứa trẻ lớn lên đầy gai nhọn , bước từng bước với đôi chân trần trên những nấc thang đầy gai nhọn của xã hội để sống đến ngày hôm nay.



Nhưng nào có ai ngờ kẻ điên tàn bạo , nguy hiểm và phiền phức người ta đồn đãi chẳng qua cũng chỉ là một đứa hèn nhát chẳng dám nhìn vào quá khứ , sống mỗi ngày trong sự hoảng loạn đến nỗi chẳng kìm chế được nỗi sợ của mình. 



Thảm hại thật đấy , thảm hại một cách buồn cười luôn. 



_ " Tớ thích cậu , Sora " _ 



Giá như những điều hạnh phúc mong manh như vầy đến sớm hơn , nhưng đến sớm hơn thì được gì chứ? Sẽ không có ai có thể đồng cảm được với Sora - kẻ sinh ra đã bị nguyền rủa bởi vận xui. Kẻ như nó thì làm gì có tư cách để mưu cầu thứ gọi là..... hạnh ...... phúc..... ?



Gì chứ? 



Hắn ta vừa nói cái gì vậy? 



_ ".......Hả? " _ Nó ngẩn cả người , khó tin trợn to mắt nhìn sang thiếu niên vẫn luôn ngồi cạnh nó. Cơn gió của đầu hạ cháy bỏng lướt ngang , thổi tung mái tóc đã khô từ bao giờ của nó , mọi thứ chao đảo như không thực sự tồn tại.



Không phải là như vậy , đúng không? 



Okkotsu Yuuta cũng không tránh khỏi ngẩn người , cảm giác tim đập mạnh đến hít thở không thông , gương mặt tái nhợt chậm rãi đỏ. 



Hắn giống như , trong lúc nhất thời không kìm chế được , đem lời nói từ tận sâu trong đáy lòng thốt ra. 



Những lời này giống như ma ngữ , mỗi ngày mỗi phút đều cuốn lấy hắn , điên cuồng lặp đi lặp lại ở bên tai của hắn. Ở trong lòng hắn sinh sôi nảy nở , không ngừng mà lớn lên , vòng lấy tâm can của hắn mà cào cấu muốn thoát ra ngoài. Nhưng hắn vẫn luôn nhẫn nại , thẳng đến giờ khắc này. 



Hắn từ rất lâu , liền vô tri vô giác mà thích Sora. Nên đến khi hắn ý thức được điều đó , hắn đã vô pháp dứt khỏi.



Okkotsu Yuuta rõ ràng có thể lập tức chối bỏ , nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn muốn thẳng thắn mà thừa nhận , muốn Sora thừa nhận cảm xúc hiện tại của hắn. 



_ " Xin lỗi , tớ vốn định chọn thời điểm lãng mạn một chút để nói ra. Nhưng rốt cuộc nhịn không được " _ Hắn ngượng ngùng mà nói , âm thanh cuốn theo gió tràn vào trong tai của thiếu nữ _ " Tớ nói , tớ thích cậu , Sora! " _ 



Hình như lần đầu tiên thiếu niên đánh vỡ khoảng cách giữa cả hai cũng là ở nơi này. Ở trên sân thường đầy nắng và gió của đầu mùa hạ của một năm trước , thiếu niên liều mạng nắm lấy tay của thiếu nữ , hành động ngu xuẩn đến không tưởng tượng nổi. 



Bọn họ hai người ai cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Nhưng mà vận mệnh lại kì diệu mà đưa họ đến , và hiện tại , vận mệnh cũng đang một lần nữa đưa họ đến một ngã rẽ mới. 



Tại sao lại là lúc này? Thiếu nữ tự hỏi. 



Nó giương mắt nhìn gương mặt đỏ lự của thiếu niên trước mặt , dáng vẻ thấp thỏm chờ đợi của hắn ta như bóp lấy yết hầu của nó. Khoang miệng nó khô khốc , gian nan mà giữ cho từng câu thoát ra ngoài.



_ " Xin lỗi nhưng mà , tao nghĩ tao cần chút thời gian để ngẫm lại " _ 



Không quá bất ngờ , nhưng vẫn không giấu được sự hụt hẫng hắn nói _ " A , đường đột quá đúng không? Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết thôi , cậu không cần phải trả lời ngay đâu. Tớ...... tớ có thể đợi mà , không sao đâu "_ 



Nhưng nét ngượng ngập và thất vọng trên mặt hắn đã bán đứng điều đó , nhưng Sora đã lựa chọn làm lơ tất cả. Bởi nó biết nó hiện tại không có biện pháp tiếp nhận lời tỏ tình này , nó bất lực và hoàn toàn không có tự tin có thể chịu trách nhiệm với lời nói này. 



_ " Ừ " _ Nó đáp lại hắn , một cách khô cằn. 



Nó tự hỏi sao mọi thứ cứ ùa tới vào lúc này cơ chứ , sự chua chát của vận mệnh , nỗi đau xót quấn lấy cơ thể và sự bất lực trước hạnh phúc mong manh. Nó chẳng thể giãy giụa hay phản kháng , rốt cuộc thì nó là gì của cuộc sống này? 



Thực xin lỗi , Yuuta. 



Giá như hạnh phúc biết cách tìm đến chúng ta , và  đế biết cách ngước mắt xuống nhìn những số phận bi hài này thì mọi thứ đã khác. 






___oOo___



Tháng 7 , mùa mưa , tỉnh Miyagi. 



21h:03' 



_ " Mày thật sự vẫn chứng nào tật nấy " _ 



Đế giày nện ở trên vũng nước mưa nơi công trường đang thi công , mưa rơi không lớn lắm nhưng vẫn đủ khiến mọi thứ như lên men. Dáng người nhỏ gầy giống như ma quỷ ở phía sau truy đuổi , thong thả mà đi theo con mồi. 



Người đàn ông trong cơn say vẫn ý thức được mối nguy hiểm cận kề , bản năng sinh tồn kêu gào , gã ta loạn choạng cố chạy khỏi con quái vật ở phía sau. 



21h22' 



Đế giày chầm chậm tiến về phía trước , thong thả mà bước tới gần nơi người đàn ông ngã ngửa trên nền đất dơ bẩn. Sấm chớp vẽ một đường trên bầu trời tối đen , ánh sáng cắt một đường làm sáng lên vẻ mặt của kẻ săn mồi. 



Sora dùng ánh mắt từ bên trên nhìn xuống gã đàn ông , trong mắt nó gã ta chẳng khác nào một đoàn thịt ghê tởm lúc nhúc giòi bọ. Giọng nói nó lành lạnh , xuyên thấu qua nước mưa tiến vào tai gã _ " Tao đã nói mày đừng để tao biết được mày lại đánh phụ nữ mà " _ 



_ " L-Làm ơn , tha..... tha cho tôi. Tôi sai rồi , tôi xin lỗi " _ Gã ta không thể không lên tiếng van xin , nỗi sợ vô hình bao trùm lấy gã , khiến gã theo bản năng run sợ con người trước mặt. 



Dù lúc bước khỏi quán rượu gã còn say nhưng lúc này gã thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Gã biết con người trước mặt , gã cũng từng nghe qua về lời đồn đãi gần mười năm về trước. Về Sora đã tự tay nguyền chết cha và mẹ ruột trong một ngày đông giá rét. 



Và người tiếp theo bị đứa trẻ quỷ ám này giết chết , có khi lại là gã. 



21h24' 



_ " Đền tội đi , đồ giòi bọ " _ Thiếu nữ nâng tay , dùng thứ năng lực đã mang đến sự xui rủi trong cả cuộc đời nó. Thứ năng lực không thuộc về người bình thường đã đánh vỡ cuộc sống vốn dĩ sẽ thực bình thường của nó.



21h25'



Đoàn tàu cao tốc chạy với vận tốc vài trăm ki lô mét trên giờ lướt nhanh đến chóng mặt trên đường ray bỗng bộp một tiếng thật nhẹ như xé toạc màn đêm yên tĩnh. 



Màu máu bắn tung tóe trên mũi tàu , vấy lên cả mặt kính chắn gió. Mọi thứ diễn ra chưa đến vài giây và cho đến khi người kiểm tra phát hiện vết máu thì đã quá muộn. Gã đàn ông say rượu ban nãy còn ở chỗ công trường đang thi không nay đã chết không toàn thây.




_oOo_



8h sáng ngày hôm sau - bản tin thời sự. 



_ " Gần 22h tối hôm qua phát hiện một nạn nhân là nam , tuổi ở độ trung niên tử vong ở đường ray tàu cao tốc. Theo điều tra từ phía cảnh sát cho biết nạn nhân tối qua đã đến một quán nhậu và ra về trong tình trạng say xỉn .........  " _ 



_ " Này , cậu nghe nói về vụ án mạng hôm qua chưa? " _ Tobisaru đứng dựa ở bên ngoài cổng nhà của lão đại , trong tay còn quơ quơ cái điện thoại đang phát chương trình thời sự lên cho thiếu niên tóc đen ở bên cạnh nhìn xem. 



_ " Tớ có , nghe bảo người đàn ông đó do say xỉn nên đi nhầm ra đường ray đúng không? " _ Okkotsu Yuuta cõng cặp sách ghé mắt vào màn hình điện thoại của Tobisaru , ôn nhu cười nói. 



_ " Đúng đúng đúng , nhưng mà giờ vẫn đang điều tra nên đây chỉ mới là suy đoán thôi. Cái chết ngoài ý muốn đúng là ngoài ý muốn " _ Tobisaru cảm thán một chút rồi cũng không lại để ý , dù sao vụ án mạng này rõ rành rành như vậy , có gì đâu mà để ý. 



_ " Lão đại hôm nay dậy muộn vậy? Sắp trễ giờ rồi đấy " _ Nói đoạn cậu bắt đầu ngó nghiêng nhìn vào nhà của Sora , cất cao giọng gọi lớn _ " Lão đại!! Nhanh lên đi tao mỏi chân lắm rồi đấy!! " _ 



_ " Sora có lúc nào dậy sớm đâu , cậu đừng kêu nữa " _ Okkotsu Yuuta ở bên cạnh nhược khí khuyên Tobisaru từ bỏ ý tưởng đẩy nhanh tốc độ của thiếu nữ tóc đen _ " Không khéo một lát cậu ấy sẽ nổi giận mất " _



_ " Ừ cũng đúng " _ Tobisaru nhỏ giọng lầu bầu _ " Nếu trễ giờ thì cúp học vậy " _ 



_ " Hôm nay có bài kiểm tra đấy " _ 



_ " Vậy cùng lắm thì thi lại thôi , năm nào tao và lão đại chả thế " _ Cậu cười hề hề đem cả thành tích của Sora khoe ra cho cả thiên hạ cùng xem. Đùa , thành tích của lão đại là ngàn năm đội sổ còn cần phải nói nữa sao! 



Kẽo kẹt! 



Tiếng cửa cũ kĩ bị kéo ra vang lên âm thanh của thời gian cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Tobisaru vừa nhìn thấy Sora đầu tóc bù xù như tổ quạ rũ xuống trên vai lập tức bổ nhào lại , liên tục lải nhải.



_ " Lão đại mày lại ngủ nướng có đúng không? Mày làm tao chờ lâu muốn chết , chân cũng sắp rụng đến nơi luôn rồi!! " _ 



_ " Vậy sao? " _ Sora dùng đôi mắt có phần mỏi mệt của nó ngước xuống cái chân khoa trương khụy xuống của Tobisaru , nói _ " Để tao chặt đi giúp mày " _ 



_ " Ấy đừng " _ Tobi tóc xoăn vội vàng đứng thẳng người nhưng cũng không né tránh cú đạp của Sora , ngược lại réo lên như phát hiện đại lục mới _ " Lão đại! Hôm nay mày mang dép hả? Sao mày không rủ tao , nhà còn dép không tao xin một đôi " _



_ " Cút đi! " _ Nó hất văng Tobisaru ra , vẻ mặt ghét bỏ _ " Chân mày vừa to vừa thúi , đừng có chạm vào dép của tao! " _ 



_ " Đừng ki bo như vậy mà! " _ Tobisaru hoàn toàn không biết ngượng sáp qua. 



Sora mặt vô biểu tình tát lật quai hàm của tóc xoăn. Kiêu ngạo xoay mặt đi chỗ khác không thèm để ý đến cậu ta , lúc này nó cũng vừa hay va phải ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú nó. Một cỗ không được tự nhiên dâng lên , nó cố ra vẻ trấn định hỏi. 



_ " Gì? " _ 



_ " Đồ ăn sáng của cậu đây " _ Okkotsu Yuuta mỉm cười đem bánh bao bị hắn ôm trong người nên vẫn còn nóng hổi đưa qua cho Sora. Ôn nhu trên mặt hắn tựa như dòng nước nhỏ , nhỏ vụn quang mang trong mắt toàn bộ đều vì thiếu nữ trước mặt mà sáng lên. 



Sora bị cái nhìn của hắn ta làm cho thiếu chút nổi cả da gà , nhưng tay vẫn vươn ra nhận lấy cái bánh bao , từng ngụm từng ngụm cắn xuống _ " Hôm nay kiểm tra môn gì vậy? " _ 



_ " Môn quốc ngữ " _ Hắn sóng vai đi ở bên cạnh thiếu nữ , ánh mắt như có như không nhìn xuống đôi chân thon dài trắng mịn đi dép nhưng mang vớ của Sora. Gương mặt không nhịn được đỏ lên , nhanh chóng dời đi tầm mắt , ho khan nói _ " Hiếm khi thấy cậu mang dép nhỉ? " _



Sora có một sở thích đặc biệt , nó thích đi giày trong mọi hoàn cảnh. Không phải kiểu giày búp bê hay sandal của mấy đứa con gái bình thường sẽ thích , Sora thích giày Sneaker. Hoặc trong trường hợp bất khả kháng thì nó sẽ đi dép , và mang vớ. 



Động tác nhai của Sora thoáng dừng một chút nhưng nó nhanh chóng trở lại bình thường với thái độ dửng dưng , nói _ " Hôm qua mưa nên giày bị ướt , đang phơi ở nhà rồi " _



_ " Dạo này đang là mùa mưa mà , cậu cố chịu đi " _ Okkotsu Yuuta cười cười đem hộp sữa bò đã được mở sẵn đưa cho nó _ " Uống nhiều sữa bò thì mới có dinh dưỡng , nhìn cậu gầy quá " _ 



_ " Nhưng mà tao thích uống coca hơn " _ Dù kháng cự là thế nhưng nó vẫn vươn tay nhận lấy hộp sữa bò tu một ngụm rồi đưa lại cho Okkotsu Yuuta bắt hắn cầm giúp nó. 



_ " Uống sữa bò mới cao lên được , coca có thể giờ trưa uống mà " _ Okkotsu Yuuta thập phần vui vẻ giúp thiếu nữ cầm hộp sữa bò , còn tri kỉ đem khăn tay đưa qua _ " Miệng cậu dính sữa kìa , lau một chút đi " _



Sora ngoan ngoãn cầm lấy khăn tay chùi chùi miệng , sau đó chuyên tâm giải quyết nửa cái bánh bao còn lại. 



Có thể hai con người kia không biết nhưng theo thị giác của tóc xoăn Tobisaru thì không khí chỗ hai con người kia nhuộm đầy màu hường phấn , thậm chí cậu còn thấy được mấy bông hoa sến súa đang trôi nổi xung quanh họ. 



Lạy chúa từ bao giờ mà cậu mất chức bảo mẫu vậy hả? Từ khi nào cậu bị giáng chức thành bóng đèn biết đi vậy? 



Tobisaru : Tui khổ quá mà trời ơi cứu tui!!!! 





________________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả : Hé lô mấy bà , tui trở lại òi nè. Không biết mấy bà có nhớ tui không chứ tui là nhớ lắm á!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro