Chương 3: Đánh cho tàn phế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay các bạn nhỏ trong trường ai cũng sống trong nom nớp sợ hãi. Từ mấy đứa dân thường tới mấy thằng đầu gấu chẳng ra làm sao; dù không ai nói ngầm hiểu một điều.



Sora phát điên rồi.



Từ sau cái lần con điên đó và thằng chuyên mang vận xui đến người đối diện bị hốt lên văn phòng với tội danh tụ tập đua xe thì Sora chẳng đến trường lần nào nữa. Nó cứ cúp học liên miên như cái cách nó thường làm. Và mọi chuyện cũng sẽ thực bình thường nếu như cái thằng đầu tóc quắn đó không mang theo đám côn đồ ngoài trường để săn lùng kẻ dám mách lẻo về chúng nó.



_ " Ôi đệt mẹ! " _ Tiếng kêu thất thanh đầy hốt hoảng cũng như bất lực của thằng đầu tóc xoăn với lão đại nhà mình. Ngồi trên con xe đạp xịn xò; Tobisaru lại bắt đầu mở mồm ra phun tào.



_ " Lão đại! Mày trộm học theo phong cách của ai vậy? "_



Tobisaru với quả đầu tóc xoăn sắp che cả mắt ngồi trên con xe đạp đua màu trắng xanh trông đắt muốn cắt cổ. Nhưng chuyện đó không quan trọng; quan trọng là cái phong cách thời trang cực phẩm của lão đại nhà cậu kìa.



Ôi mẹ ơi giữa cái thời tiết phang nát giới hạn này mà lão đại nhà cậu mang tất đi dép xem có khổ không?



Hơn nữa..... cái quần bông với áo đen quá khổ đó trông bệnh tật quá.



Sora làm như không nghe thấy lời chê bai của thằng đàn em. Mà chú ý tới Kato đang tựa lưng vào tường hút thuốc. Cũng khá lâu chưa gặp lại anh ta; Kato cũng xem như là đồng bọn bất lương ở bên ngoài của Tobisaru. Chơi cũng khá được; ít nhất chưa đến mức não tàn như lũ trong trường.



_ " Lão đại; lâu quá không gặp "_ Kato thở ra khói thuốc; nở nụ cười nhìn Sora. Hoàn toàn không để ý đến cái thời trang than trời của nó.



Nó gật nhẹ đầu xem chào hỏi; nâng mắt lên nhìn Tobisaru.



_ " Mày mới sáng ra đã làm ầm ĩ gọi tao sang đây "_ Đá đá chút cát bụi dưới chân; ánh mắt nó xoáy sâu vào người thằng tóc xoăn trên mặt còn có chút bầm tím. Hiển nhiên là rời giường khí còn chưa tiêu sạch.



_ " Nếu mà không nói được gì lọt nổi vào tai tao; là tao chôn sống mày đó "_



Kato nghe xong nhìn vẻ mặt cứng đờ của Tobisaru cười đến sặc cả khói thuốc ho xù xụ; vội vàng đem điếu thuốc dẫm nát. Vừa ho vừa cười đến đau cả phổi.



Sora lia mắt nhìn sang anh ta; mặt vô biểu tình cũng đem anh ta khoanh vùng vào vòng cần tiêu diệt.



_ " Anh cười cái mẹ gì? Có tin là chốc nữa mộ của anh nằm kế mộ thằng tóc quắn kia luôn không? "_



_ " K-Không có; anh... tha anh "_ Kato ho thêm một chút rồi vội vàng đầu hàng. Cái con bé này anh chọc không nổi; nó đánh người đau đến muốn chết đi được.



Đáp lại là tiếng hừ lạnh của Sora.



_ " Được rồi; tin tức này bảo đảm mày nghe xong không tức giận "_ Tobisaru cười hề hề; bộ dáng đắc ý kiêu ngạo.



_ " Bọn tao tìm ra con chuột dám chơi xỏ sau lưng mày rồi "_



Nó nhướng mày _ " Ai? "_



_ " Là đám trong trường của nhóc "_ Kato móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại; ấn ấn vài cái đưa ra trước mặt của Sora _ " Là tụi thằng này bày trò; xem ra năm nay bọn nó gan lớn phết chứ chả đùa đâu "_



Đương nhiên là thế rồi; lũ khốn đó dám chọc cả kẻ điên Sora cơ mà.



_ " Thằng đó là tụi bên lớp 2; mấy thằng khốn đó cũng chả vừa gì. Hôm nay xử luôn à? "_



_ " Nghe gắt thế; cần anh tham gia không? Dạo này anh cũng chưa đánh trận nào "_ Kato vươn vai; một bộ hứng thú bừng bừng muốn đi tìm đám sơ trung đánh một trận.



_ " Bộ dạng của anh vào được cổng trường mới là kì tích đó "_ Tobisaru nhìn dáng vẻ của mấy thằng mỗi ngày không hút thuốc thì là đánh nhau của Kato; khinh bỉ một phen.



_ " Anh đóng giả làm phụ huynh cũng được mà "_



_ " Em thấy anh giả thành tên què vào đó ăn vạ nghe có lý hơn đó "_



_ " Cái thằng này muốn chết hả? "_



_ " Trưa hôm nay "_ Sora vốn dĩ cầm điện thoại nhìn chòng chọc vào cái mặt thằng lớp 2 kia đột nhiên lên tiếng.



Hai người vốn đang cãi cọ cũng im lặng quay sang nhìn nó.



_ " Kato anh đứng ở cổng sau đợi đi. Tôi sẽ đập gãy tay tụi nó! "_ Nói xong nó đặt lại điện thoại vào tay của Kato; nhấc chân rẽ hướng ra khỏi con ngõ đi về phía trường học.



Nhìn theo bóng lưng của Sora đi dưới trời nắng to; Kato không khỏi chậc miệng cảm thán.



_ " Sora cũng quá soái đi "_



_ " Gì đây? Anh có ý gì? "_ Tobisaru hốt hoảng quay sang nhìn người anh tra thông tin nhanh còn hơn tốc độ báo thù của Sora.



Mắt có mù thì cũng đừng vớ nhầm con điên kia chứ?



_ " Ý gì là ý gì? Anh mày khen con bé còn không được sao? Mặt của Sora đẹp thật đấy chứ "_



Tobisaru nghe xong cũng ngẫm nghĩ lại. Quả thực là như vậy.



Từ trước tới giờ; cả thiên hạ đều có thể chê tính khí của Sora mục nát đến chịu không nổi nhưng sẽ tuyệt đối không ai dám chê cái mặt của nó. Cái mặt đẹp không biết giống ai mà nhìn nó vừa ngông vừa chất. Đôi mắt xanh kia nếu không phải lúc nào cũng nghĩ cách bóp cổ người khác thì nhất định sẽ rất xinh đẹp.



Nhưng cũng chỉ là nếu thôi....



_ " Cái nết nó như lồng đèn ông sao vậy thì cái mặt có đẹp cỡ nào cũng cứu không nổi đâu "_ Cuối cùng; Tobisaru vẫn là mắt cá chết không ngừng phun tào _ " Thêm cái gu thời trang chọc lủng mẹ thị giác người đối diện của nó nữa thì đúng là thảm họa "_



_ " Anh mày quay lại rồi; chốc nữa sẽ gửi cho nó xem! "_



_ " Ấy đừng! Lão đại nhà em sẽ lột da em mất! "_



_ " Aiyo~ Bây giờ đều gọi là lão đại nhà cậu rồi; ghê đấy "_



_ " ....... "_


 

Tuy rằng trời có nắng noi oi bức tới điên đầu tới cỡ nào cũng cản không nỗi kì thi của đám học sinh. Kì thi cuối kì một còn chưa tới vài ngày nữa liền diễn ra; học sinh ở lại ôn tập cũng muộn hơn thường lệ. Chuông vừa kêu không bao lâu đại bộ phận người đều đã về hết.



Cậu học sinh dáng người gầy gò ngã phịch xuống đất. Mái tóc đen xù xì che đi nét mặt sợ hãi đầy cam chịu. Sách vở bay tứ tung; công sức hắn cực khổ bỏ ra bị lũ khốn ấy dùng sức dẫm nát. Nhưng hắn chẳng thể làm gì khác; chúng sẽ không dừng lại những việc mất dạy này.



Tại sao... lại là hắn chứ?



Giọt nước mắt đau khổ của hắn rơi xuống. Hắn chẳng dám gặn hỏi những kẻ đang dùng sức dẫm lên sách vở của hắn. Kì thi sắp đến rồi; cứ để bọn chúng làm hỏng hết thì hắn cũng chẳng còn gì để mà ôn nữa.



_ " Mày có nghe tao nói không vậy hả thằng khốn này? Tao đã bảo là mày phải đến sớm mua đồ ăn sáng cho bọn tao mà! "_ Tên cầm đầu giận dữ dùng chân đạp mạnh vào bụng cậu học sinh mềm yếu ở dưới sàn. Dùng sức mà nghiền.



Nhìn vẻ đau đớn của hắn khiến gã hả hê _ " Mày dường như không sợ tao nữa nhỉ? "_



Cậu học sinh muốn gượng dậy; nhưng bàn chân đang dẫm lên người hắn thì không cho phép điều đó. Hắn ta run rẫy chất vấn.



_ " Tại sao... lại là tôi? "_



_ " Hả? Vì tao thích thế đấy "_ Gã thích thú nhìn cậu ta nằm trên đất; gã cùng mấy tên đồng bọn dùng chân dẫm liên tục vào hắn ta. Không ngừng buông lời chửi rủa miệt thị.



Rầm!



_ " Ê thằng mặt ngựa! "_



Cái cửa lớp bị đạp bay một cách đầy thô bạo bằng chân; cái giọng nói ngông cuồng hơn bất kì ai gào lên thu hút hoàn toàn sự chú ý của đám côn đồ học đường. Bóng người ốm teo nhỏ con hơn bất kì ai ngang nhiên mà bước vào nhưng lại so với ai càng có khí thế.



Ánh mắt xanh của nó quét một lượt căn phòng; rồi dừng lại ở cái sinh vật nhỏ yếu trên sàn. Lại là bá lăng à?



Cái gã mà hẳn là ' mặt ngựa ' dẫn đầu xoay mặt lại nhìn cái nhân tài dám gọi thẳng từ ngữ miêu tả chuẩn xác cái mặt của gã nhất. Cái cảm giác không tốt lắm dâng lên tận não; kẻ điên kia ở đây thì lúc nào cũng có chuyện.



Gã nhíu mày_ " Sora? Mày đến đây làm gì? "_



_ " Ra cổng sau với tao; cả đám bạn của mày nữa "_



_ " Gì đây? Tao với mày đâu có gì để trò chuyện riêng tư? "_ Gã khó hiểu.



Sora nhìn gã; ánh mắt nhìn gã như cách nó nhìn mấy con chuột chết bên đường _ " Mày nghĩ mày có tư cách hỏi ngược lại tao sao? "_



Nói xong nó mặc kệ cái thằng mặt ngựa định phản bác gì mà xoay người đi ra bên ngoài. Trước khi nó bước qua cánh cửa vừa bị nó đạp văng; nó để lại một ánh mắt như chọc thẳng vào linh hồn của đám côn đồ trước mặt. Ánh mắt xanh của nó lạ lắm; rõ ràng mang theo dáng hình của bầu trời rộng lớn kia.



Vậy mà sao...... trống trải quá........



Ánh mắt như trong suốt như khoảng không giữa bầu trời. Cao chót vót; hoàn toàn không có điểm tựa.



Nếu họ không làm theo những gì nó nói; thì đây sẽ là ngày cuối cùng trong đời họ. Chắc chắn là thế!



Từng người từng người nối đuôi nhau rời đi. Để lại cậu học sinh yếu ớt nằm sõng soài trên sàn ngước mắt nhìn theo bóng dáng đám người dần đi mất. Hắn lồm cồm ngồi dậy lượm nhặt lại đống sách vở bay tứ tung.



Hôm nay may mắn thật đấy; mọi chuyện kết thúc nhanh hơn hắn tưởng.



Bằng không thì bao công sức hắn ôn tập đều bị lũ khốn đó vò nát rồi.



Vừa rồi lại là........A!



Ngày mai hắn phải thi rồi; bài tập hắn vẫn còn chưa ôn xong.



Sau đó hắn ta luống cuống thu dọn lại mọi thứ rồi chạy về nhà ôn bài.


 




_oOo_




Đám côn đồ toàn bộ nằm vật ra đất không thể lại phản kháng dù chỉ một. Lần này không chỉ đơn thuần là xây xát nhẹ ở bên ngoài; đứa nào đứa nấy thương tích đầy mình. Màu máu hòa cùng đất bụi rơi vương vãi trên da thịt cùng áo sơ mi.



Thằng mặt ngựa mới đầu còn to mồm hiện tại thảm không nỡ nhìn nằm cuộn trên đất. Cánh tay bị đập gãy; từ mặt ngựa bị đánh thành đầu heo. Máu tươi từ trên khắp mũi miệng chảy xuống. Toàn thân rách nát không chỗ nào lành lặn. Đến thở còn không dám thở mạnh; cả người run bần bật.



_ " T...Tại sao..... tao..... đã làm gì..... mày? "_ Gã ta thều thào yếu ớt ở trên đất. Cố giương con mắt còn lại chưa bị đánh bầm lên nhìn mấy kẻ trước mặt.



Sora với cái quần bông lúc sáng ngồi xổm xuống; vớ tay nắm lấy chùm tóc rối tung trên đầu của gã ta. Nó mặt vô biểu tình nói.



_ " Mày là đứa đã đi mách lẻo chuyện tao đi xem đua xe đúng không? "_



_ " Mày...... mày có chứng cứ gì? Tụ tập người khác đánh tao thành như vậy; mày không sợ bị đuổi học sao? "_ Gã ta hơi chột dạ nhưng vẫn cứng miệng.



Đám bất lương bên ngoài trường tay ai cũng cầm một cây gậy sắt đột nhiên phá lên cười.



Tobisaru cầm theo gậy đánh bóng chày gõ gõ vào cái chân còn lành lặn của gã; cười nói vô tư _ " Mày có thể thử xem mà; đúng không? "_



Nói xong cậu ta vung mạnh gậy đánh bóng vào cái chân của gã khiến gã thét lên đau đớn. Điều kì lạ là gã càng thét lớn cậu càng vung mạnh tay. Cứ như thể cậu đang xem rốt cuộc là miệng của gã ta cứng hay là xương của gã ta cứng.



Một màn bạo lực cứ thế tự nhiên mà diễn ra; nhưng cũng chẳng ai thèm tiến lên ngăn cản.



_ " T-Tao sai rồi... làm ơn.... tha cho tao đi... tao... "_  Đến khi tiếng van xin yếu ớt của gã truyền đến vào tai; Tobisaru mới chịu dừng lại.



Vác cây gậy còn vấy chút máu lên trên vai. Cậu nhìn gã ta yếu ớt đến sắp chết; cả người cong lại như con tôm thở đều sắp không nổi. Ngoại trừ cái chân đó của gã ta bị cậu góp thêm chút cảm tình thì còn có cánh tay bị Sora đánh đến biến dạng màu sắc. 



Cậu hừ lạnh _ " Sau này muốn gây sự cũng nên mở mắt nhìn xem người đó là ai. Cánh tay này xem như là cảnh cáo; lần sau gặp phải bọn tao thì mày tốt nhất nên đi đường vòng "_



Cánh tay của gã ta là do Sora tay không bẻ gãy; đa phần thương tích thảm trạng trên người gã cũng là nó ban tặng. Tobisaru dù có dùng cây đánh cũng đánh không ra trạng thái so với bị Sora đánh đến càng thảm.



Đoàn người làm xong việc chính dứt khoác xoay người bỏ đi.



Dọc đường đi; Tobisaru phổng mũi tự hào dắt xe con xe đạp xịn xò yêu quý của cậu. Không ngừng khoe khoang.



_ " Ah------ Lão đại đúng là lão đại; giải quyết đủ thống khoái "_



Dĩ nhiên là thống khoái; nó bẻ gãy tay con người ta mà.



Kato đi ở bên cạnh tự nhiên mà khoác vai Tobisaru; vò vò mái tóc xoăn của cậu _ " Cái thằng này anh tưởng mày hiền lắm cơ! Ai ngờ là giả heo ăn thịt hổ! "_



_ " Ai giả heo ăn thịt hổ? Em cũng có bản lĩnh lắm được không? "_



_ " Đúng đúng đúng; mày quá có bản lĩnh luôn! "_ Kato cười chế nhạo nhìn sang Sora từ đầu tới cuối vẫn im lặng không nói gì. Huých nhẹ vào vai nó _ " Sao hôm nay mày im lặng thế? "_



_ " Anh tưởng lão đại sẽ chôn sống thằng chó đó luôn chứ? Lúc mày đem bọn nó còn nguyên vẹn ra cổng sau anh bị bất ngờ luôn đó "_



_ " Anh có tin là ngày này năm sau là mộ anh xanh cỏ không? "_ Sora mặt vô biểu tình hỏi lại.



_ " Thôi mà có chuyện gì kể đi "_ Lần này Kato thật ra có đồng minh. Tobisaru cũng quay sang tò mò nhìn chằm chằm Sora.



Mắt thường cũng có thể nhìn ra; tâm trạng hôm nay của Sora thoải mái hơn thường lệ. Tuy rằng cái việc nó tàn nhẫn đánh đập tụi kia vẫn chẳng khác gì dự định nhưng lấy mấy năm theo đuôi nó của Tobisaru.



Cậu có thể khẳng định tâm trạng của Sora hoàn toàn không tệ như lúc sáng.



_ " À...... tao mới phát hiện ra là ngày mai thi học kỳ đó "_ Sora điềm đạm như không nói. Hoàn toàn không hề tồn tại dấu hiệu đau khổ tận cùng của một đứa học dốt quanh năm suốt tháng đội sổ. 



Nó mồm điêu hệt như quảng cáo in trên gói mì vậy đó!


 

Nó ngơ ngác sợ hãi vì nó lười chảy mỡ ra nên cứ đến mùa thi là nó sợ bay màu. Học đã ngu còn thêm tính lười nên đến mùa thi chẳng khác nào ác mộng.



_ " Hả? "_ Tobisaru cũng ngơ ra.



Không phải đâu; Sora dù có học ngu điểm âm tới cỡ nào cũng chẳng ai làm được gì nó. Nhưng mà Tobisaru thì khác; khác lắm luôn.



Tuy rằng cậu không học giỏi gì cho cam; bố mẹ cậu cũng chẳng hy vọng gì vào cậu nhưng mà. Nếu cậu dám đem cái thành tích nát đến quá sức tưởng tượng như Sora về cho mẹ thì cậu dám chắc cậu sẽ bị cạo đầu lên chùa đi tu đó!!



_ " A a a a a a a a a a a a a a a----!! "_



Tiếng hét trong tuyệt vọng của Tobisaru vọng khắp con phố. Cậu lấy tốc độ siêu thanh cưỡi lên xe đạp rồi phóng thẳng về nhà. Để lại Sora và Kanto kẻ mặt vô biểu tình kẻ vô ngữ đến không được nhìn theo bóng lưng của cậu.



_ " Thằng này nó lên cơn à? "_ Kato chau mày; quay sang nhìn Sora hỏi _ " Lão đại không về ôn tập sao? "_



_ " Đằng nào cũng rớt thôi. Với cả tập vở tôi cũng chẳng ghi lấy một chữ "_ Nó hoàn toàn một bộ không sao cả; nhún vai.



_ " Ôi trời đất ơi ...... "_ Nhưng em đang sợ rớt mồ hôi kìa Sora.







________________________________________________________________________________

Bản thảo của ta gặp vấn đề với đang lên ý tưởng mới nên tuần trước không đăng chương được. Đừng ai bỏ ta :(((((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro