Chương 28: Khi Chúa ngủ quên ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ " Con đến rồi......... " _ 



Thiếu nữ tâm tình nặng nhọc đơn bạc đứng thẳng ở bên trong một bãi tha ma tương đối lớn ở Miyagi. Tóc đen thẳng mượt rũ xuống đầu vai áo khoác vải nỉ rồi lại kéo dài đến eo. Trong tay đơn giản cầm một đóa hoa cúc màu trắng đặt bên bia mộ , thuận tay cầm lấy vài nén nhang bắt đầu châm lửa. 



_ " Dù con biết hôm nay không phải ngày giỗ của mẹ nhưng chuyện đó thì có quan trọng sao? Mùa đông ai sẽ đi viếng mộ chứ " _ 



_ " Con đã không đi cùng mẹ...... và giờ con vẫn sống khá tốt , ít nhất sẽ không trở thành người giống như mẹ..... " _ 



_ " Bia mộ được đặt ở cạnh ông ấy chắc là mẹ khó chịu lắm nhỉ? Nhưng mà đây đâu phải chuyện con có thể quyết định , dời bia thì phiền phức lắm đấy nên mẹ cố chịu đi nhé " _ 



_ " Con không cần mẹ phù hộ gì đâu , đó toàn là mấy lời nhảm nhí thôi " _ 



Dù biết rõ hai bia mộ trước mặt là hai người cha sinh mẹ đẻ của nó nhưng Sora thực sự không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào mới phải. Thương xót , nhớ nhung , uất ức gì đó đều không có chứ đừng nói đến phẫn nộ đã qua. Những cảm xúc của tám năm về trước giống như một đốm lửa rực cháy giữa mùa đông giá rét năm ấy. Ánh lửa nùng liệt bị thời gian đóng băng , đến khi dập tắt chỉ còn lại đống tro tàn không chút độ ấm , cũng vô pháp lại bốc cháy lần nữa.



Đúng là thời gian sẽ bào mòn tất cả.....



Sora vừa nghĩ vừa thắp nén nhang lên trước bia mộ.



Nói thời gian đã bào mòn tất thảy nó của quá khứ ấy cũng đúng , hoặc cũng có thể nói là do nó không cách nào đối mặt với những gì đã qua nên mới lựa chọn tiếp tục bước tiếp. Mặc kệ mọi thứ mà tiếp tục sống đến tận bây giờ. Từ rất lâu rồi nó đối với quá khứ cũng không còn nhớ quá rõ như ngày bé , hết thảy quá khứ đối với nó giống như đang nhìn ở góc nhìn thứ ba. Giống như một kẻ ngoại lai xa lạ ở bên cạnh hóng hớt , một chút dao động cũng không có.



_ " Con mu..ố..n.... chơi .....cá..i ....đ..ó... " _ 



Cái gì vừa lên tiếng vậy!? 



Âm thanh kẻo kẹt không thuộc về nhân loại , cứng đờ ngữ khí lại cố tình lời nói lại có nội dung hệt như một đứa trẻ vang gần ở bên tai khiến Sora theo bản năng hoảng loạn tìm kiếm. 



Nó đi viếng mộ không phải vào cuối tuần , lại không phải dịp gì đặc biệt nên cơ bản xung quanh không có ai. Hơn nữa , ai sẽ mang theo trẻ em đi viếng mộ? Còn có loại âm thanh kì quái như vậy..... Không phải là quỷ đó chứ!? 



Nghĩ như vậy khiến Sora bất giác cảm thấy cả người đều lạnh toát , đùa cái gì vậy chứ! Ở bãi tha ma mà cũng có người dở hơi như vậy sao? Dù nghĩ là thế nhưng thực tế Sora căn bản cũng không tin âm thanh đó là do nhân loại phát ra. 



Nó có thể cảm nhận được , thứ đó ở gần đây. Hơn nữa không chỉ có một , nhưng thứ phát ra âm thanh có lẽ thực lực tương đối yếu và ở khá gần nó. Còn những thứ khác..... cảm giác không phải rất an toàn.



Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Nó gặp quỷ giữa ban ngày sao trời? Sora nhấp môi , dù trong lòng bất an cũng cường ngạnh nhìn xung quanh một hồi. 



Cái gì cũng không có...... nhưng lại rõ ràng mà cảm giác được có rất nhiều cái gì đó đều đang nhìn nó chằm chằm , loại cảm giác lạnh gáy này không tốt xíu nào. 



Dù rằng không sợ quỷ cũng tò mò quỷ trông như thế nào nhưng mà linh cảm hiện tại nói cho nó nghe , nó tốt nhất nên rời khỏi đây bằng không cái giá phải trả sẽ bao hàm cả sinh mạng của nó ở bên trong. 



Cho nên Sora cũng không do dự nhiều , chỉ hơi cau mày một chút rồi xoay người rời đi , đến lời tạm biệt cha mẹ quá cố cũng không buồn cất lên. Có lẽ là do bất an trong lòng quá lớn nên cước bộ của nó cũng nhanh hơn thường ngày , so với chạy cũng chỉ chậm hơn một chút nên rất mau Sora đã ra khỏi bãi tha ma. Dọc đường đi nó hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn , chỉ một lòng mong rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. 



Ra khỏi bãi tha ma đi thêm một đoạn ngắn nữa sẽ đến trạm dừng chân có thể đón xe bus công cộng. Sora cũng xem như vận khí không tồi , vừa đến trạm thì xe cũng vừa vặn tới. Bước lên xe , Sora nhét đồng tiền lẻ đã chuẩn bị sẵn vào chiếc máy ở bên cạnh bác tài xế rồi lấy vé và di chuyển xuống phía cuối dãy. Ngồi vào vị trí phía cửa sổ , nó đưa mắt nhìn theo phong cảnh ở bên ngoài cửa kính trong sự yên lặng tuyệt đối của chuyến xe. 



Trên xe cũng chỉ lác đác vài người ngồi , không phải đang xem điện thoại thì chính là đang nhắm mắt ngủ , Sora cũng không ngoại lệ. Nó lấy ra chiếc tai nghe ở bên trong túi áo khoác , đeo vào tai và bắt đầu lướt xem tin tức thay vì chơi game. Tình huống vừa rồi ở trong bãi tha ma vẫn còn đọng lại cảm giác bất an trong lòng nó nên dù là những bài đăng mới về các giải đấu game gần đây hay bộ phim mới ra mắt cũng chẳng còn sức hút với Sora như trước. 



Không được bao lâu , nó buồn chán thở ra một hơi vì các trang mạng chẳng có gì thú vị khiến nó có chút thất vọng. Tắt điện thoại và nhét vào trong túi áo , nó quyết định tống cổ khoảng thời gian nhàm chán này bằng cách đánh một giấc.



Và thật mau , những giấc mộng đã bủa vây lấy thiếu nữ vừa mệt mỏi nhắm lại hàng mi không lâu lắm. 



Một không gian tuyết trắng vô định , vẫn là gian nhà cũ kĩ quen thuộc cùng không khí lạnh toát của trời đông , có lẽ ngôi nhà này hôm nay vẫn không bật máy sưởi. Sora cảm thấy mọi thứ rất quen thuộc , quen thuộc đến mức nó muốn vò nát tất cả rồi thiêu thành tro bụi. Chợt một vòng tay gầy guộc từ phía sau ôm vòng lấy cơ thể bé nhỏ của nó. Vòng tay ấy run rẫy và yếu ớt đến nỗi chẳng giữ ấm được cho ai , hoặc có lẽ là người đó chẳng muốn sưởi ấm cho đứa con gái bé nhỏ mà chỉ muốn tìm một cái gì đó để dựa vào. 



Ở bên ngoài , từng tiếng chửi mắng thô tục , tiếng của những thanh sắt va đập vào da thịt và tiếng la hét đã dần im lịm lần lượt vang lên. Như một khung cảnh náo nhiệt giữa cái lạnh vô cùng quen thuộc đối với những người sống quanh đây. Một lúc sau thì những âm thanh ấy biến mất , hẳn là những tên Yakuza đến đòi nợ ấy đã đi rồi , lần nào chả vậy....



_ " Bọn họ..... bọn họ.... đã đi rồi sao? " _ Tiếng nói run rẫy , gần như là thều thào vang ở bên tai. Nó có thể cảm nhận được cơ thể gầy ốm chất đầy đau khổ đang dán sát vào lưng nó như thể muốn dùng cách này để chạy trốn khỏi những gã đáng sợ ngoài kia. 



_ " Có lẽ , con sẽ đi xem " _ Nó..... có lẽ là nó đã đáp lời. Sora chả biết nữa , bản thân nó không hề có ý định trả lời nhưng mà nó trong giấc mơ này thì có. 



Sau đó khung cảnh thay đổi , Sora đứng giữa trời tuyết , người mặc một cái áo cũ kĩ và mỏng manh chẳng thể giữ ấm giữa cái mùa đông này. Nó giương mắt nhìn kẻ mà nó phải gọi là cha đang nằm trên đống tuyết một cách bất động , hơi thở thoi thóp cũng chẳng còn. Máu tươi từ những miệng vết thương dữ tợn trào ra thấm đẫm trên tuyết , màu máu đỏ lan tỏa tạo thành những đóa hoa tuyệt đẹp đến gai mắt. Nó bé nhỏ đứng nhìn khung cảnh đau thương trước mắt ,  kệ ngón tay đang cố vươn lên níu lấy ống quần của nó. Sora quay sang nhìn người mẹ đang đứng núp bên hiên nhà , cất cái giọng hồn nhiên đến ghê người. 



_ " Mẹ ơi , cha chết rồi này " _ 



Người mẹ yếu ớt không chịu nổi cú sốc ngã quỵ xuống , hai tay ôm chặt lấy đầu làm lộ ra những vết bầm xanh tím chẳng bao giờ lành. Bờ vai gầy guộc luôn phải gánh vác những cơn thịnh nộ run lên như đang khóc. Bà ấy vốn là như vậy mà , chắc sẽ khổ sở lắm..... Nhưng Sora bé nhỏ lại không thấy vậy , bởi vì chỉ có nó biết. Lúc đó người mẹ không phải đang khóc , bà ấy đang cười và cười một cách bệnh trạng. 



_ " Sora....... vào nhà thôi con , ở bên ngoài lạnh lắm đấy " _ 



_ " Vâng " _ Rồi nó xoay người đi vào trong nhà theo lời của người mẹ , bỏ mặc người cha tệ bạc nằm dưới trời tuyết với những vết thương trí mạng.



Và sau đấy , ông ấy chết rồi , chết vì mất máu quá nhiều. 



_ " Sora , từ bây giờ , mẹ và con đều đã được giải thoát khỏi người đàn ông ấy. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc cùng nhau con nhé! " _ 



_ " Vâng thưa mẹ " _ 




........




Mẹ ơi....... chúng ta đã nói , sẽ sống thật hạnh phúc cơ mà? Tại sao lại như vậy hả mẹ? 



Xoảng!! 



_ " Không!! Đừng tới đây , đừng tới gần tôi! A------! " _ Người mẹ vẫn giữ sự ốm yếu ấy cho bản thân và bất lực ôm lấy đầu mình , nằm co lại trên sàn nhà không ngừng khóc lóc. Chiếc bình thủy tinh rơi vỡ trên sàn , những mảnh vụn văng khắp nơi , những cánh hoa mong manh vô vọng nằm trên đất. Bà ấy hét lên một cách kinh khủng và bắt đầu khóc lóc không ngừng nghỉ. 



_ " Tại sao ông lại ở đây? Tôi đã làm gì sai hả? E-Em sai rồi , em xin lỗi. Xin ông , cầu xin ông đừng đánh tôi , đừng đánh tôi " _ 



Người mẹ vẫn kêu khóc một cách thảm thiết trên sàn , chợt cánh cửa mở ra. Sora bé nhỏ trong bộ đồ cũ kĩ nhưng đã ổn hơn trước bước vào với vẻ mặt khó hiểu nhìn bà ấy. Ngay lập tức , bà ấy gào lên khi trông thấy nó vừa trở về. 



_ " Sora!! Lại đây với mẹ! Nhanh lên! " _ Tiếng hét chói tai phát ra từ người phụ nữ điên loạn khiến một đứa trẻ vừa trở về cảm thấy sợ hãi. Nhưng nó vẫn chầm chậm tiến về phía trước trong khi vẫn nhìn người mẹ chỉ có thể dùng từ kinh khủng để miêu tả.



Có thể là bởi vì nó bước đi quá chậm mà người mẹ không cách nào tiếp tục chờ đợi nên đã vươn tay lôi con bé đến trước mặt mình. Bà xiết chặt hai vai nó và kề sát gương mặt hốc hác đầy sự ám ảnh của bà ấy vào nó. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới sàn găm sâu vào đầu gối bà và cả lòng bàn chân của đứa con gái. Bà không thấy đau nhưng con gái bà thì có. Mặc kệ đứa con gái đang  khóc toáng lên , người mẹ nói với giọng đầy hoảng loạn. 



_ " Sora tại sao con lại lừa mẹ? Con đã nói là ông ta chết rồi cơ mà , đã chết rồi cơ mà! Vậy tại sao ông ta lại ở đây....... ông ta..... ông ta không bỏ qua cho mẹ con mình. Ông ta về rồi , về rồi.... Ông ta không hề chết!! " _ 



Càng nói người mẹ càng dùng sức bấu vào hai bên vai của Sora khiến nó cảm thấy đau đớn. Bà ấy hoảng sợ đến mức khóc nức nở , nhưng vẫn không ngừng dùng vẻ mặt đáng sợ ấy ghì sát vào nó. Bỗng tự nhiên bà ấy dừng lại , cứng đờ xoay người nhìn về phía cửa sổ. Sau đó bà ấy giống như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ ở ngoài kia nên ngay lập tức hét toáng lên , vung tay đẩy ngã Sora và lùi dần về phía góc nhà.



_ " Đừng tới đây , ông đừng tới đây! Tôi biết sai rồi , biết sai rồi mà... Ông đừng tới đây , đừng mà... A!! A a a a a a a a a a a a a a a a----------!! " _ Bà ấy hét lên đầy kinh hoảng và bắt đầu gào khóc như những tháng ngày mà chồng của bà ấy vẫn còn sống. 



Đúng vậy , bà ấy bị chồng bạo hành rất nhiều năm và rất nghiêm trọng. 



Ngược lại Sora dù bị ngã vào những mảnh thủy tinh vỡ cũng không gào khóc , ngay cả khi những mảnh vỡ sắt nhọn ấy có cứa vào da thịt nó đến bật máu đi nữa. Nó hoảng sợ giương mắt nhìn người mẹ không biết đã như vậy bao nhiêu lần. Rồi nương theo tầm nhìn của bà , nó nhìn ra phía cửa sổ. Ánh nắng vàng ấm rọi xuống , tán lá của cây lá rẻ quạt thậm chí còn chẳng đung đưa. Không hề có ai ở đó cả , không có gì hết. 



Sau đó nó lại dời mắt về phía người mẹ , một lần nữa , nó lại dùng ngữ điệu ngây thơ để nói với bà ấy. Ngón tay rỉ ra máu chỉ về phía người mẹ , nó nói _ " Mẹ ơi , sao lại có một con gà xấu đến như vậy ở trong nhà mình vậy? " _ 



_ " A A A A A A A A A A!! Tránh xa tôi ra , cút đi , cút hết đi a a a a a a a---------!! " _ Sau đó , người mẹ hoàn toàn mất kiểm soát hét đến khản giọng cũng không muốn dừng lại. Chỉ biết điên cuồng trốn chạy một cái gì đó không hề tồn tại mỗi khi nhìn vào hư không. 



Cha của nó vì ham mê cờ bạc dẫn tới nợ nần nên mới bị Yakuza đánh chết , mẹ thì bị bạo hành đến khi chồng chết vẫn còn điên điên dại dại. Đến cả đứa con gái duy nhất cũng không được bình thường , có khả năng là do đứa con này mang đến vận xui nên mới như vậy. Đó là những gì mà hàng xóm xung quanh luôn bàn tán về ngôi nhà bất hạnh này. Và dần dần , những ánh mắt thương hại đã chuyển sang sợ hãi và ghét bỏ dù cho Sora chẳng làm gì sai cả. 



Lời nói , đôi khi thực sự rất đáng sợ. 



.....



_ " Này cháu gái , dậy đi cháu! Đã đến trạm cuối rồi đấy , cháu ơi " _ Tiếng nói ôn hòa cùng cái lay người của bác tài xế già vang lên ở bên tai và rất nhanh bác đã thành công đánh thức thiếu nữ trẻ tuổi còn duy nhất trên chuyến xe hôm nay. 



Thấy Sora đã tỉnh giấc , bác tài xế nở nụ cười ôn hòa nhìn nó _ " Muộn lắm rồi đấy cháu , một mình về nhà không sao chứ? Hay là bác tìm xe taxi giúp cháu chứ con gái về nhà muộn thế không an toàn đâu đấy " _ 



Vội vã ngồi dậy , Sora đưa mắt nhìn ra bên ngoài và xác thực là trời đã tối hẳn , nó đã ngủ khá lâu với cơn ác mộng chết tiệt đó. Sau đó nó đưa mắt nhìn người tài xế già đã có hàng vết chân chim nơi khóe mắt do thời gian đóng lên thân xác ấy , nó xốc lại tay áo và lễ phép nói. 



_ " Cháu cảm ơn nhưng thôi ạ , nhà cháu cũng gần đây thôi nên cháu tự về được " _ 



_ " Thế thì cháu về sớm kẻo bị mắng nhé " _ Nghe thế nên vị tài xế chỉ ôn tồn dặn dò thêm vài câu cũng không hỏi thăm thêm gì nữa. 



_ " Vâng " _ Sora lễ phép mà đáp lại sau đó thực mau đã từ trên xe nhảy xuống. Đứng ở trạm xe , nó ấn ấn điện thoại trong tay muốn xem hiện tại là mấy giờ nhưng điện thoại không hề có một chút phản ứng nào. 



Thực sự là xui xẻo muốn chết , điện thoại vậy mà hết pin. 



Nhưng cuối cùng điện thoại hết pin nó cũng không thể làm được gì khác nhưng nó có thể đoán ra được hiện tại hẳn là không còn sớm. Bởi vì chỗ này là một trong những con đường có giao thông khá đông đúc ở Miyagi mà giờ đây lượng xe căn bản không nhiều lắm. Cho nên có thể dựa vào đó mà phán đoán bây giờ có thể đã là nửa đêm gì đó. 



Thở dài một hơi , tuy rằng từ nơi này về nhà hơi xa một tí nhưng vẫn phải tự thân lết trở về thôi. Dù sao từ trước tới nay đều là như vậy mà , không phải sao? 



Nhưng dù là tự bản thân an ủi như thế nhưng cơ bản tâm trạng của Sora hoàn toàn không khá lên chút nào mà càng trở nên tệ hại. Hẳn là bởi vì giấc mơ khi nãy , đúng là khốn khiếp thật mà. 



Cho nên Sora mang theo tâm trạng cọc cằn đút tay vào túi áo khoác nhấc chân đi qua đại lộ , theo trí nhớ rẽ vào một con hẻm nhỏ nằm sát hai bên tòa nhà mà không phải ai cũng để ý. Đi như vậy sẽ tiết kiệm nhiều thời gian hơn so với đi đường chính. Nhưng mà hiển nhiên , đâu chỉ có mỗi mình Sora biết đến con đường này. 



Nhìn tốp thanh niên đứng chắn ở phía trước có cỡ ba hay năm tên gì đó đeo khẩu trang , Sora cũng chẳng buồn quan tâm đến việc xem đối phương là tới báo thù hay là kẻ địch mới , nó nhướng mày hỏi. 



_ " Muốn đánh nhau? " _ 



_ " Bọn tao là muốn lấy mạng của mày! " _ Một trong số chúng hùng hồn nói. 



Bằng một phép màu thần kì nào đó , khi tên côn đồ vừa chấm dứt câu nói ngạo mạn kia thì Sora đã ngay lập tức tung người lên cao mà chẳng thèm báo trước. Điều chỉnh tư thế ở trên cao , Sora thành công mĩ mãn in giấu dày lên mặt của tên vừa mở mồm khi tiếp đất khiến bọn chúng không thể không ngã phịch ra sau. 



_ " Để tao coi xương cốt của tụi mày có cứng bằng miệng của tụi mày không " _ 



Và rất nhanh , âm thanh tác động vật lý lên cơ thể nhau hòa lẫn  tiếng hét thảm thương đã vang khắp con hẻm nhỏ hẹp trong lòng một thành phố phồn hoa lúc nửa đêm. Chúa cũng phải đi ngủ nên sẽ không ai cứu nổi chúng mày đâu. 



Giải quyết xong đám người không biết điều kia đã là chuyện của một lúc sau đó , Sora tay đút túi áo lắc lư đi dọc theo con hẻm tìm đường về nhà. Tuy rằng con đường vừa hẹp vừa tối lại bốc mùi nhưng thực sự là đi theo cách này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian không cần thiết. Tâm trạng như bị chó cắn của nó cũng được thả lỏng phần nào. 



Không biết thở dài lần thứ bao nhiêu trong buổi tối này , nó thực mau đã ra khỏi đống hẻm nhỏ rối tung như tơ nhện. Từ nơi này đi thêm một đoạn nữa là về đến nhà , dưới ánh đèn đường màu vàng hiu hắt , nó nhàm chán sút bay viên đá nhỏ dưới chân. 



_ " A! Đau..... " _



Dường như viên đá trong lúc vô tình đã va vào ai đó , Sora theo bản năng ngẩn đầu lên định mở miệng xin lỗi vì giờ ngoài nó ra cũng chẳng còn ai khác trên đường chơi cái trò này. Nhưng vừa ngẩn đầu lên nhìn xem là tên xui xẻo nào thì ôi trời đất ơi.



_ " Mày đang làm cái quái gì ở trước cửa nhà tao vào giờ này vậy? " _ 



Trước cửa nhà nó là Okkotsu Yuuta đang ngồi bó gối như một bao rác bị vứt vào lúc đêm khuya tối muộn. Thằng điên này lại dở chứng gì mà lại ở đây giờ này vậy? Ban đêm không ngủ mò ra bây chơi bịt mắt bắt dê à? 



_ " Sora cậu cuối cùng cũng về rồi! Tại tớ nhắn tin cả ngày không thấy cậu trả lời nên tớ mới đến đây tìm cậu. Sao cậu về muộn vậy? " _ Okkotsu Yuuta không biết đã đợi bao lâu nhưng giáo phục trên người cùng cặp sách cũng chưa đổi qua , có thể thấy được hắn đã lo lắng như thế nào. Nhưng vừa nhìn thấy Sora trở lại hắn lập tức giống như một con đại khuyển nhìn thấy chủ nhân , cả người đều sáng bừng lên. 



_ " Do điện thoại hết pin thôi " _



_ " Vậy sao..... Cậu không có việc gì là tốt rồi. Mà hôm nay cậu đi đâu mà về muộn thế? Cũng không nói một tiếng làm tớ lo lắng cho cậu muốn chết luôn đấy " _ Trong lời nói của hắn hoàn toàn không che giấu được sự ủy khuất , thực sự rất giống một con đại khuyển bị vứt bỏ. Ánh mắt ướt dầm dề nhìn chằm chằm Sora chờ đợi an ủi. 



_ " .............. " _ Sora nhìn chằm chằm thiếu niên tóc đen trước mặt một lúc rồi đạm mạc không chút độ ấm trả lời _ " Có chút việc riêng thôi " _ 



Qua loa giải thích xong nó cũng không lại để ý mà nhấc chân đi về phía hắn. Hôm nay là một ngày tồi tệ , nó chẳng muốn làm thêm trò gì nữa đâu. Quá đủ cho ngày chết tiệt này rồi!



_ " Có chuyện gì đã xảy ra sao Sora? Trông cậu có vẻ không vui , đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho tớ biết được không? " _ Okkotsu Yuuta đối với sự thay đổi cảm xúc luôn có một sự nhạy bén cùng chuẩn xác trong việc cảm nhận điều đó. Gần như ngay từ lúc nó bước tới , hắn đã nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của nó dù thực tế thì bình thường nó cũng khó ở như vậy. 



_ " Tao mệt rồi , mày cũng nên về nhà đi " _ Sora mang theo tâm trạng nặng nề lần nữa trốn tránh câu hỏi của Okkotsu Yuuta , thản nhiên lướt ngang qua hắn không chút để ý tiến vào trong nhà _ " Về nhà cẩn thận , ngủ ngon " _ 



Dù khá bất ngờ về thái độ lạ lẫm của Sora nhưng Okkotsu Yuuta cũng không biết nên gặng hỏi bằng cách nào , hắn có chút mất mát nhìn cánh cửa đã đóng sầm lại , nhỏ giọng đáp.



_ " Ngủ ngon Sora " _ 



Dù hắn thực sự rất muốn biết hôm nay Sora đã đi đâu và điều gì đã khiến nó không vui nhưng hắn cuối cùng vẫn để việc đó lại cho hôm sau. Dù sao cũng đã muộn như vầy hẳn là nó cũng rất mệt. Có lẽ vẫn là để ngày mai hỏi sẽ tốt hơn nhỉ? Hắn mất mát mà âm thầm an ủi bản thân. 



À đúng rồi , vừa nãy Sora trước khi ngủ có nhớ đến việc chúc hắn ngủ ngon! Thực sự là quá hạnh phúc , trước kia nó chưa bao giờ chúc hắn ngủ ngon cả. Đây nhất định là một dấu hiệu tốt , chuyện hôm nay vẫn là để ngày mai mới tính đi. 



Sau đó Okkotsu Yuuta mang theo tâm trạng từ ủy khuất chuyển sang hạnh phúc đến không gian xung quanh hắn đều muốn nở hoa trở về nhà đắp chăn đi ngủ. Đến cái bóng dáng dưới chân hắn cũng vì cảm xúc mãnh liệt xao động mà nổi lên bọt bong bóng.  




__oOo__




_ " Lão đại? Mày tìm nó làm gì? " _ Tobisaru nằm phơi thây trên chiếc ghế dài bị hỏng không dùng đến trên sân thượng , vẻ mặt ngờ nghệch ngồi dậy nhìn chằm chằm Okkotsu Yuuta đột nhiên chủ động đến tìm đến cậu _ " Nếu không đến lớp mà cũng không ở sân thượng thì chắc lão đại hôm nay không đến trường rồi " _ 



_ " Sao vậy? Có chuyện gì sao? " _ 



_ " Không có gì , chỉ là Sora tối hôm qua hơi lạ chút thôi. Cậu có liên lạc được với Sora không Tobi-kun? " _ Okkotsu Yuuta vẻ mặt vô cùng thất vọng hơi hơi đè thấp đầu , mái tóc đen lỉa chỉa ở trên mặt hắn rũ xuống tạo thành bóng ma sâu hun hút. 



_ " Hơi lạ sao? " _ Tobi tóc xoăn không khỏi giật giật mi mắt. 



Lão đại nhà cậu có khi nào không khác người sao? 



Cái gu thời trang của nó còn không phải là một ví dụ điển hình thì là gì? 



Hơn nữa chuyện cúp học đối với cả cậu và Sora đều là chuyện lông gà vỏ tỏi , ngày nào mà chả như thế. Nhưng nhìn dáng vẻ bất an của Okkotsu Yuuta , cậu vẫn là cẩn thận mở miệng trấn an một chút con động vật ăn cỏ này. 



_ " Liên lạc thì thật ra không có nhưng mà cậu cứ bình tĩnh đã nào. Lão đại hung tàn có tiếng như vậy ai mà ngu dại tới mức dám tìm nó gây sự chứ , thoải mái đi " _



_ " Hy vọng là vậy........ " _ Thiếu niên nhu nhược lên tiếng , mong manh tựa như những gì hắn vẫn luôn biểu hiện ở bên ngoài. Vô lực bị gió xuân mang đi , lại giống như biển lặng âm trầm ngước vọng trời cao , sâu không thấy đáy. 



Rốt cuộc giữa biển sâu và trời cao , cái nào càng rộng lớn hơn? 



Mà Tobisaru từ sớm đã lần nữa nheo mắt nằm lại chỗ cũ an tâm ngủ trưa , căn bản sẽ không đi suy nghĩ vấn đề mang tính chất vượt ngoài phạm vi của não cậu ta. Cho nên chút âm trầm bất cẩn lộ ra của Okkotsu Yuuta đối với cậu ta mà nói hoàn toàn không đủ để tâm , nhưng ngược lại đến khi phát hiện đã là không hối hận kịp. 



Cho nên Tobisaru vẫn là thích hợp kiểu sống một đời bình thường như vầy thì hơn.



Mà nhân vật chính vẫn luôn bị âm thầm (?) quan tâm đúng như Tobisaru đoán , nó căn bản không hề ở trường mà đi đến những nơi đã có vài tháng nó chưa ghé qua. Những con đường mệnh danh là thánh địa của bất lương ở những khu nhà bỏ hoang phế cách khá xa trung tâm đô thị và được nối liền bằng những con hẻm nhỏ thông đi khắp nơi. Có thể Tobisaru sẽ biết nơi này bởi đây là nơi đã khiến tên tuổi của Sora bay rất cao và xa. 



_ " Chà , điều gì đã khiến mày đột nhiên nổi hứng như vậy nhỉ? " _ Kato ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa nhàu nát cũ kĩ làm cho lớp bụi bám trên đó bay lên , bám vào chiếc áo thun trắng trên người anh ta. Mò mẫn trong túi quần lấy ra điếu thuốc bỏ lên miệng , từng động tác đã lặp lại hàng ngàn lần trong đời làm lộ ra vết thương nhẹ do ẩu đả ở cánh tay. Không chỉ vậy , trên gương mặt mỏi mệt như mấy thằng nghiện cũng có vài vết thương không đáng kể. 



Tất nhiên là không đáng kể rồi , chỉ bấy nhiêu đây mà có thể hạ được một băng nhóm kha khá người thì đúng là một món hời lớn. Vừa nghĩ anh vừa thả ra một làn khói thuốc chẳng vì cuốn bay chút ưu phiền nào , đơn giản là nghiện thôi. 



_ " Tâm trạng không vui thôi " _ Sora liễm mắt đi từ bên ngoài đại sảnh bỏ hoang vào bên trong chỗ Kato đang ngồi , một chút cũng không để tâm đám người vừa bị đánh tơi tả đang lũ lượt vác nhau bỏ chạy. Sở dĩ còn có thể nhàn nhạ hút thuốc ở đây chẳng qua là vì nơi này không có ai  báo cảnh sát thôi. 



_ " Sao vậy? Mày đến tháng à? " _ Kato nhướng mày nâng mắt quét nhìn từ chân đến đầu của Sora , tuy rằng có vài vết thương nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài xinh xắn nổi bật của nó. Mấy đứa con gái từng này tuổi cái gì nên có cũng có rồi , nên chắc nó cũng không ngoại lệ đâu nhỉ? 



_ " Anh có tin là tôi móc mắt anh ra không thằng dê cụ kia? " _ Sora lông mày giật giật trừng mắt nhìn anh ta. 



_ " Thế nếu không phải thì có chuyện gì đây? " _ Kato hơi ngỡ ngàng , vốn dĩ định hỏi xem Sora đã có cái kia chưa nhưng nghĩ lại một thằng thanh thiếu niên như anh lại đi hỏi một đứa trẻ mới lớn những thứ này quả thực trông không khác gì thằng biến thái. Nên lời còn chưa đến cổ đã bị anh lập tức sửa lại. 



_ " Khó chịu trong người thôi " _ Sora lại trả lời lấy lệ nhưng nó cũng không nói dối. Nó thực sự là khó chịu muốn chết đi được. Liếc mắt nhìn về phía góc khuất của tòa nhà bị bỏ hoang , cái cảm giác kì dị này lại đến nữa. 



Nó rõ ràng mà cảm giác được ở chỗ đó có một thứ gì đó rất to lớn , bẩn thiểu và ghê tởm đang phát ra những âm thành rầm rì không thuộc phương diện khoa học có thể chứng minh nổi. Đừng ai nói là nó bị ảo tưởng hay phê thuốc , nó dám cam đoan là nó hoàn toàn tỉnh táo. 



_ " Khó chịu? Mày không khỏe à? " _ Kato cho dù có phế vật cỡ nào cũng sẽ không đến mức vô tâm với hai đứa trẻ là Sora và Tobisaru. Ngước mắt lên , anh bày ra bộ dáng nghiêm túc nói _ " Cảm thấy cần thiết thì nên sớm đến bệnh viện kiểm tra hoặc là đi phòng khám cũng được. Đừng có cắn răng mà chịu nhé " _ 



Sora thấp giọng ừ một cái , nâng tay sờ sờ mũi. Nó vẫn là không có cách nào chấp nhận nổi cảm giác do cái vật kia mang lại. 



_ " Có thể về được chưa? Tôi đói bụng rồi " _ Nó nói. 



_ " Đói bụng hả? Vừa lúc anh mày cũng đang đói , đi ăn ramen không anh mời " _ 



_ " Đi! " _ 



Được bao ăn miễn phí có kẻ ngốc mới không đồng ý. 





________________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả : Đội nón bảo hiểm chưa mọi người? Bất ngờ chưa mấy pà? 

À mà tuần với tuần sau nữa tui thi giữa kì á , nên khả năng là thi xong tui mới bão chap bù cho mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro