Chương 25: Những kẻ giống nhau ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu có biết không? Là bởi vì thế giới này quá mức rộng lớn , quá mức tàn bạo , nên ta mới càng quý trọng những thứ bình lặng xung quanh chúng ta....... 



Ầm ầm!!



Tiếng động lớn đem Sora đang nằm trên giường bừng tỉnh , cả gương mặt tái nhợt giống như vừa mơ thấy ác mộng. Nực cười , Sora mà cũng sẽ mơ thấy ác mộng?  Nhưng mà xác thực là ác mộng , nhưng rốt cuộc mơ thấy cái gì thì chính nó cũng không nhớ nổi. Thở mạnh một hơi như thể làm như vậy sẽ giảm bớt đi gánh nặng trong lòng ngực , nó quay sang vơ lấy cốc nước nơi tủ đầu giường. 



A , không có nước. Hình như là bị nó uống hết rồi. 



Không có cách , cổ họng khát như vậy , ngủ cũng ngủ không được. Đi chân trần xuống giường , lúc đi ngang cửa còn thuận tiện đem đèn phòng mở lên rồi mới cầm cái cốc rỗng đi xuống lầu lấy nước uống. 



Cùm cụp! 



Tình huống gì vậy? 



Động tác lấy nước từ trong tủ lạnh của Sora dừng lại giữa không trung , nó xác định tai của nó không có mắc bệnh gì , cũng không có khả năng sẽ nghe lầm , dù sao tiếng động đó lớn như vậy. Đứng thẳng người , tay dừng ở trên cửa tủ lạnh còn chưa đóng lại , nó hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Nó dám cam đoan tiếng động kia là phát ra từ cửa sổ , có người ở bên ngoài sao? Nhưng ai sẽ giữa đêm khuya lại đến tìm nó chứ , lẽ nào có trộm? Không đúng , trộm cũng sẽ không ngu đến nỗi đi trộm nhà nó. 



Vậy lẽ nào........ là có quỷ? 



Hay lắm! Cả cuộc đời này nó đánh người nhiều rồi nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày đi đánh quỷ. Không biết quỷ đã chết rồi rốt cuộc còn có thể lần nữa bị đánh chết hay không? Hơi ngửa đầu uống lấy một hớp nước thanh cổ họng , nó đóng lại cửa tủ lạnh , sau đó tùy ý đặt cốc nước lên nóc tủ. Nó nhấc từng bước chân nhẹ nhàng , cẩn thận ở trên sàn nhà lạnh lẽo , chầm chậm đi về phía cửa sổ. 



Ma quỷ gì đó , nó là lần đầu tiên gặp , có chút khẩn trương. 



Kẽo kẹt! Chiếc khung cửa cũ lâu này chẳng ai dọn dẹp bám một tầng bụi mỏng , mà Sora cũng không hay mở chiếc cửa sổ bên hông phòng khách này nên không khỏi có chút vì dấu ấn thời gian mà phát ra âm thanh làm người rợn tóc gáy. Dù sao cũng nhiều năm như vậy không có động đến. 



Lộp bộp!! 



_ " Không có gì sao.........? " _ Nó lầm bầm , nheo mắt nhìn ra bên ngoài nhưng khắp nơi một mảnh tối đen lạnh căm , căn bản không có người.



Những bông tuyết trắng bay đầy trong không khí , tiếng gió bão rít gào làm cửa kính va đập vào nhau phát ra âm thanh lộc cộc. Mà bên dưới đường cũng đã đóng một tầng tuyết trắng , hiển nhiên đã rơi rất lâu. Không khí lạnh lẽo mà yên tĩnh , u ám đến mức khiến người hoảng sợ , giống như mấy bối cảnh trong phim kinh dị vậy. Màu máu nở rộ trên nền tuyết trắng gì đó............



_ " Mùa đông năm nay đúng là tới sớm thật " _ Lầm bầm một câu rồi nhanh chóng đem cửa sổ đóng lại , nó quay đầu đi lên phòng ngủ ở tầng trên. Mùa đông năm nay tới sớm hơn thường lệ làm nó có chút trở tay không kịp , may mắn trong tủ vẫn là có vài chiếc áo khoác tương đương dày dặn một chút. Tùy tiện chọn một chiếc áo màu be bằng len tay dài , nó nhanh chóng đem áo tròng lên người rồi mới bò lên trên giường tìm điện thoại. 



Hiện tại là nửa đêm , Okkotsu Yuuta cũng không có trả lời tin nhắn , Tobisaru thật ra có trả lời một câu " Tạm thời chưa tìm được " . 



Tìm không thấy người ...... 



Lẽ nào tên nhát gan đó ở trường bị bắt nạt nên không đi học sao? Không lý nào , dù nó không có ở đó thì năm ba với năm nhất cũng sẽ không ngu ngốc đi khiêu chiến quyền uy của nó , càng huống hồ là bọn cùng niên cấp. Tên này phát điên cái gì vậy? Nhưng nghĩ lại , Okkotsu Yuuta giống như thật sự không bình thường , đặc biệt là từ sau khi ' hắn ' đánh nó nhập viện. Nói là hắn cũng không đúng , nhưng cũng không sai , dù sao lực lượng đó là từ hắn mà ra. 



Càng nghĩ càng đau não , nó thoát khỏi giao diện chat , sau đó click vào xem dự báo thời tiết của ngày mai. Hình như sẽ có bão tuyết lớn vào tối nay và ngày mai , đồng thời dự báo thời tiết cũng khuyến cáo không có việc gì đừng đi xa do bão tuyết. Hiện tại trời đang có tuyết rơi , đến ngày mai liền sẽ có bão tuyết , nếu hiện tại không đi thì ngày mai sẽ không còn cơ hội nữa.



Bão tuyết ......... nó lẩm nhẩm đọc ở trong miệng , cảm giác lạnh lẽ chạy dọc khắp người như thể nó đang trần trụi đứng giữa trời tuyết. Lạnh đến thấu vào tâm can , khiến người không thể không thanh tỉnh. 



Cứu cậu ấy........ làm ơn , cứu cậu ấy........ 



Là ai!?



 Sora hốt hoảng dứt mắt ra khỏi màn hình điện thoại liếc nhìn xung quanh nhưng rõ ràng trong phòng ngoại trừ nó thì cũng chẳng còn ai. Nhưng mà âm thanh như thì thào lại rõ ràng mà truyền vào trong tai nó khi nãy không giống như là nghe lầm , rõ ràng , có cái gì đó không đúng.



Cả ngày hôm nay nó đều cảm thấy rất khó chịu , giống như có gì đó thúc giục nó , cảm giác bất an khiến nó không cách nào ngồi yên tại chỗ , mỗi một lần có tiếng động lạ xuất hiện là cảm giác trong người nó lại sôi lên. Giống như có ai đó thúc giục nó mau ra ngoài kia tìm cái gì đó vậy. 



Rốt cuộc là cái quỷ gì đang diễn ra vậy!? Nó bị quỷ ám à? Là quỷ thì cũng phải tự tìm tới cửa chứ sao lại bắt nó đi ra ngoài tìm? 



Tặc lưỡi một cái rõ khó chịu , nó hất góc chăn sang một bên lần nữa đi chân trần chạy từ trên lầu xuống dưới nhà cấp tốc mang giày vào rồi chạy ra bên ngoài. Dù không biết cái quỷ gì đang diễn ra nhưng mà dù sao ra ngoài tìm một chuyến vẫn tốt hơn là ngồi yên một chỗ khó chịu. 



Chẳng ngần ngại nó vụt như bay trong bầu trời đêm đang không ngừng đổ tuyết , khí lạnh rót vào trong người , cắt xuyên qua da thịt. Biết thế nó mặc thêm một lớp áo lông rồi , lạnh thật đấy. Tiếng bộp bộp do giày đạp mạnh trên tuyết vang lên rõ mồn một giữa bầu không khí yên tĩnh. Sora vừa chạy vừa gọi cho một số điện thoại bị đặt ở trên đầu. 



Thực mau , tiếng chuông vừa đổ không lâu đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.



_ " Lão đại? Sao giờ này mày còn gọi cho tao? Là chỗ nào không thoải mái hả? " _ Giọng của Tobisaru rõ bất ngờ khi nhận được điện thoại của Sora , giờ này cậu còn đang bận chơi game ở cửa hàng tạp hóa nên chưa đi ngủ. Nhưng lẽ ra Sora phải ngủ rồi chứ , hôm nay tuyết rơi mà. 



_ " Xảy ra chuyện gì sao? " _



_ " Tóc xoăn , mày nghe cho rõ đây. Tao hiện tại liền bật định vị gửi cho mày , một chốc nữa nếu mày thấy định vị đứng yên ở chỗ nào thì lập tức đến đó tìm tao. Cũng không cần phải biết lý do là gì , nghe rõ chưa? " _ Sora vừa nói vừa bật định vị gửi sang cho Tobisaru , bước chân một chút cũng không chậm lại mà còn có xu hướng nhanh hơn. 



_ " K-Khoan , chờ đã!! Lão đại mày định làm gì vậy!? " _ Tobisaru không khỏi hoang mang trước quyết định lạ lùng của lão đại nhà cậu. Hơn nữa đều đã muộn như vậy rồi , bên ngoài còn có tuyết rơi , Sora không ở yên trong nhà dưỡng thương mà khắp nơi chạy loạn làm cái gì vậy chứ!? Nhất thời cậu ta sốc đến nỗi vứt cả máy chơi game sang một bên , Sora vậy mà ra ngoài lúc có tuyết rơi!! 



_ " Mày chỉ cần nghe tao nói là được , hỏi nhiều thế làm gì! " _ Vừa dứt câu , cũng không thèm đợi Tobisaru trả lời , Sora trực tiếp ngắt điện thoại nhét trở vào trong túi. Gương mặt nó đã bắt đầu tê cứng do lạnh. 



Nhà của Okkotsu hình như cũng chỉ cách vài con đường , không thực sự quá xa , nếu đi nhanh có lẽ sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Sẽ không sao đâu , tuyết rơi thôi mà......... Dù tự trấn an là thế nhưng đáy lòng nó vẫn không khỏi run lên khi chân vẫn đang chạy trong đêm tuyết. Đến ngã tư đường , thay vì rẽ hướng về phía nhà của Okkotsu Yuuta thì nó lại nhấc chân chạy sang một hướng khác. Nó không chắc vì sao nó lại chạy về hướng này , nhưng mà nó có linh cảm hắn hẳn là ở phía trước. Nó nên nhanh hơn nữa , tuyết rơi ngày càng dày rồi. 



Nghĩ đến trận tuyết rơi phi thường dày đặc sắp giáng xuống , Sora tựa hồ đem ra tốc độ nhanh nhất hướng về phía linh cảm mà chạy. Không biết kết cục là gì , không biết sẽ chạy đến đâu , chỉ biết cắm đầu mà điên cuồng chạy. 



Hộc......... hộc............



Không thể không nói , trên đời này thật sự tồn tại cái gọi là duyên phận. Cái gọi là linh cảm mờ nhạt và mong manh đến thế , lại có thể dễ dàng mà khiến người ta tin tưởng. Tin tưởng , bởi vì đôi khi linh cảm lại chuẩn đến mức khiến người ta sợ hãi. 



Ở phía xa xa nơi bờ đối diện mặt hồ , Sora thành công xuyên qua đêm đen cùng gió tuyết nhìn thấy chàng thiếu niên kia giống như con rối đứt dây. Vô lực đầy tuyệt vọng nhảy xuống mặt nước tạo thành động tĩnh thực lớn , cơ hồ đem cả mặt hồ lạnh băng thức tỉnh. Ở khoảng khắc đó Sora vốn dĩ muốn hét lên thật lớn nhưng chợt nhận ra bản thân nó ở ngoài trời lạnh quá lâu , cổ họng khô rát căn bản phát không ra nổi âm thanh gì. Nó cũng không quan tâm nữa , chỉ biết liều mạng mà chạy đến bờ hồ. Động tác lưu loát đem giày cùng áo khoác trên người toàn bộ cởi bỏ , chỉ mặc một thân áo đơn bạc rồi nhảy theo xuống hồ. 



_ " Tít tít " _ Âm thanh của chiếc điện thoại bên trong túi áo vang lên , nhưng lúc này căn bản sẽ không có ai rảnh quan tâm. 



Okkotsu Yuuta vừa trầm mình xuống mặt nước lạnh lẽo , từng dòng từng dòng len vào khí quảng tạo thành chua xót. Sự lạnh băng và ngộp thở bọc kín lấy hắn , khiến hắn đau khổ muốn vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn không thể tiếp tục tồn tại nữa rồi , hắn thực sự tuyệt vọng. Cho nên hắn buông bỏ tất thảy , để mặc cho dòng nước lạnh của mùa đông vây kín lấy hắn , từ từ đem hắn nhấn chìm. 



Nhưng chính là ở khoảng khắc hắn quyết định buông xuôi mọi thứ kia , mặt nước phía trên lại phát ra động tĩnh rất lớn như là có ai lao vào trong nước. Đợi đã.......



...... là ai? 



Okkotsu Yuuta dùng chút tỉnh táo cuối cùng mở hờ đôi mắt , mặt nước phi thường tối phi thường âm ưu. Nhưng hắn dám khẳng định là có người đang bơi về phía hắn. 



Đừng qua đây , làm ơn bỏ mặc hắn đi , hắn là thực sự muốn chết. Tồn tại với hắn mà nói đã đủ mệt mỏi cùng thống khổ , hắn không muốn tiếp tục như vậy qua ngày nữa. Hắn cần thiết đi tìm chết , cho nên...... đừng ai lại đến cứu hắn được không? 



Nhưng dù là nghĩ như thế thì hắn cũng không có năng lực nói ra thành lời. Đại não dần thiếu dưỡng khí , Okkotsu Yuuta thực mau đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Mà Sora lúc này cũng đã nắm lấy hai bên tay hắn , nỗ lực không để bản thân hoảng loạn , dùng sức đem hắn lôi lên phía trên. Nhưng là nước vừa lạnh vừa tối , lại thêm Okkotsu Yuuta nặng như vậy khiến quá trình hoàn toàn không dễ dàng. Đến khi nó gian nan đem người an toàn kéo lên bờ , vội vàng kiểm tra hơi thở của hắn để xác định hắn còn thở sau mới phẫn nộ đem cú tát giáng xuống mặt hắn. 



Chát!! 



Âm thanh thâm thúy bén nhọn vang lên , Okkotsu Yuuta vừa mới lâm vào nửa hôn mê cũng vì cú tát này mà hơi hơi có lại ý thức. Hắn suy yếu ngước mắt nhìn thiếu nữ chật vật không khác gì hắn , chần chừ thật lâu mới mở miệng dò hỏi. 



_ " R........ Sora? " _ 



_ " Mày......... cái thằng ngu si đần độn này!! " _ Sora liền mắng chửi cũng cảm thấy không có sức lực. Có quỷ mới biết nó đem người cứu lên rốt cuộc có bao nhiêu gian nan cùng thống khổ , thiếu chút nữa cả nó và hắn đều chết đuối rồi. 



Đều tại hắn!! 



Mặc dù oán hận nhưng Sora căn bản không còn hơi sức để mắng chửi , chỉ có thể mệt mỏi nằm ở một bên an tĩnh chờ đợi cứu viện. Trong lòng thầm cầu mong bản thân không cần đông lạnh thành que kem ở chỗ này. 



Mà Okkotsu Yuuta thì không trấn định như vậy , vô số hoang mang rối loạn ở trong đầu hắn nhảy ra. Nó vì cái gì sẽ ở nơi này? 



Nó vì cái gì muốn cứu hắn? Không cần , làm ơn đừng đến gần hắn , sẽ xui xẻo. 



Hắn căn bản không xứng để nó đối xử tốt như vậy. Không cần hết lần này đến lần khác bảo hộ hắn được không? Không cần.... lại cho hắn hy vọng.... hắn thực sợ hãi , cũng thật vui vẻ. Vô số chồng chéo cảm xúc đan xen khiến hốc mắt hắn ửng đỏ , nóng hổi nước mắt cứ thế mà từ khóe mắt hắn chảy xuống , thấm vào nền tuyết lạnh lẽo. Thiên ngôn vạn ngữ trong lòng , tất thảy đơn giản hóa thành một câu. 



_ " Vì sao.......? " _ 



Vì sao lại xuất hiện?



Vì sao lại cứu hắn? 



Vì sao khống giống những người khác bỏ mặc hắn? 



Vì cái gì? 



_ " Bởi vì mày là thằng ngu " _ Sora thều thào mà nói một câu. Nó dám thề , đây là lần bơi mất nửa cái mạng đầu tiên của nó. Tuyết rơi mà đi bơi quả thực là phương thức tự sát độc lạ có một không hai. 



Sora còn định há mồm nói ra gì nữa nhưng thật mau tiếng hét quãng tám như cái loa phường của Tobisaru đã vang lên chấn động cả mặt hồ cắt ngang câu nói chưa đến miệng của nó. 



_ " Lão đạiiiiii!!!! A a a a a a a a , Okkotsu?? Hai người làm cái quỷ gì vậy hả???? " _ Tobisaru lung tung rối loạn chạy vội đến , vừa nhìn đến lão đại nhà cậu và Okkotsu Yuuta cả người ướt nhẹp lập tức loạn như con bạch tuộc. Điên cuồng hốt hoảng , điên cuồng la lối _ " Hai người rốt cuộc phát bệnh gì vậy hả? Tự dưng mùa đông lại thi bơi? " _ 



Ban đêm lạnh lẽo như vậy không ở nhà ngủ mà lại chạy ra ngoài này thi bơi làm cái gì!? Bọn họ điên rồi sao? Bọn họ khi nào ganh đua như vậy? Vì cái gì bơi đua còn không thông báo cho cậu một tiếng để cậu kéo quân ra cổ vũ? 



_ " Tobi!! Giờ mày mà không gọi xe cấp cứu là bọn tao chết ở đây thật đấy " _ Sora rốt cuộc nhìn không nổi Tobisaru không ngừng khoa tay múa chân nữa , dùng chút sức lực cuối cùng phọt ra một câu rồi nhắm mắt nằm yên tại chỗ không nói chuyện nữa. 



_ " A! Đúng rồi , xe cấp cứu! Hai người đợi một chút nhé!! " _ 





______________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả : Tui không sủi nhưng tui bệnh rồi :((( dạo này mưa miết tui đau họng cái sốt luôn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro