Chương 20: Trận bóng rổ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sora , đánh người rồi!



Okkotsu Yuuta thoát lực thiếu chút đương trường quỳ sụp xuống. Tuyệt vọng nhìn về phía trung tâm ẩu đả ở bên kia. Hắn chỉ vừa lơ là một chút mà thiếu nữ vẫn luôn an tĩnh ngồi ở bên hắn đã chạy đi náo loạn. 



Hắn hiện tại như thế nào làm? 



Chạy qua đó giúp đỡ? Đừng đùa , cọng bún sức chiến đấu bằng 5 như hắn chạy qua bên đó chỉ có thể đơn phương bị đánh. Hơn nữa nếu hắn gia nhập ẩu đả , Rika khả năng sẽ bạo tẩu đem đám người kia đánh bay. Như vậy liền càng không xong không phải sao?



Nhưng là hắn không thể mặc kệ đồng bọn của hắn gia nhập ẩu đả , hắn mặt gắt gao banh lại. Một chốc nữa các giáo viên chạy đến đây nhìn thấy hiện trường loạn thành như vậy , Sora cùng Tobisaru khả năng sẽ ăn mệt đủ. Hắn lúc nãy vì cái gì không để ý cảm nhận của Sora thêm một chút nữa? Hắn biết rõ tính tình của nó , rồi lại trong thời khắc quan trọng nhất bỏ qua nó. Nếu hắn sớm một chút nhận ra , nếu hắn từ đầu đến cuối đều chỉ chú ý nó , cũng sẽ không đến mức làm Sora nháy mắt lao ra ngoài đánh người.



Đồng bọn ở bên kia đánh nhau kịch liệt như vậy mà hắn chỉ biết đứng một bên vây xem , cái gì cũng giúp không được. Nếu hắn sớm một chút trấn an Sora , khả năng cũng không đến mức đánh nhau. Loại suy nghĩ này nặng nề quấn chặt lấy Okkotsu Yuuta , khiến hắn giống như thân rơi vào hầm băng , toàn thân đều lạnh căm căm. 



_ " A a a a a a a--------!! " _ Tiếng thét chói tai không biết là của nữ sinh nào vang lên , đám đông từ trạng thái tò mò biến thành hoảng sợ mà kinh hô , mọi người ở phía trên đều ghé vào lan can nhìn xuống diễn biến kịch tính bên dưới. 



Okkotsu Yuuta đứng ngẩn người tại chỗ , chân giống như rót chì , vô pháp động đậy. Hắn nghe thấy âm thanh thét chói tai vừa rồi , tuy rằng hắn không biết cụ thể tình huống như thế nào. Nhưng hắn có thể khẳng định , mọi chuyện diễn ra phi thường tệ. 



Phi thường có xu hướng xảy ra án mạng!



Ở bên kia , Tobisaru bị người ta cầm ghế xếp từ phía sau lưng bổ xuống lảo đảo muốn ngã người về phía trước. Đau đớn và phẫn nộ đem đại não của cậu kích thích , nhưng thân thể lại không thể kịp thời xoay lại đánh trả. Chỉ có thể nhăn mặt bị đồng đội đỡ lấy , ánh mắt lơ đãng lướt qua vị trí trung tâm nơi mà tên nhóc có nụ cười khiến người khác phát ghét kia bị lão đại nhà cậu túm ở trên mặt đất hung hăng ẩu đả. 



Không hổ danh là lão đại , làm tốt vô cùng! 



Tuy rằng bản thân bị ăn đau , nhưng  cũng không trở ngại tâm tình sảng khoái của Tobisaru. 



Nhưng mà thực mau , âm thanh phẫn nộ của giáo viên đã tràn vào trong tai. Tobisaru còn có Sora , toàn bộ những người tham gia ẩu đả đều bị giáo viên một phen túm lấy kéo ra các phía không cho phép tiếp tục đánh nhau. Tên nhóc lớp 2-2 bị Sora ấn trên đất đánh được giáo viên đỡ lên , gương mặt vẫn luôn treo tươi cười rốt cuộc không cười nổi nữa , mặc kệ giáo viên can ngăn mà nhào đến mắng chửi thô tục. 



_ " Mày mẹ nó dám đánh mặt của tao! Sao mày dám đánh tao hả con khốn này!! " _ 



_ " Tao đánh mày đó thì làm sao? Mày là cái thá gì mà tao không dám đánh hả? " _ Sora cũng không phải thứ sẽ an phận , bất chấp bị hai giáo viên ở hai bên túm chặt lấy , nghênh mặt lên cãi nhau.



_ " Đồ súc sinh! " _ 



_ " Hai người các cô các cậu cãi nhau cái gì!? Đều im miệng hết cho tôi! Thầy cô đều đang ở đây còn dám tiếp tục làm càn? Gan lớn quá nhỉ! " _ Giám thị đứng ở giữa can ngăn , tay cầm thước không ngừng vung lên chỉ vào mặt từng đứa cảnh cáo.



_ " Đều im lặng hết cho tôi có nghe thấy không hả? Đã đánh nhau còn ở đây to mồm , chán sống hết cả rồi đúng không! " _ 



_ " Tôi mẹ nó không chỉ không im miệng , tôi còn muốn đánh chết cậu ta! " _ 



Giám thị bị Sora không kiêng nể mà phản bác lại giận đến tối tăm mặt mày. Dứt khoác dẫn đầu đem đầu sỏ Sora túm đi lên văn phòng , mấy đứa trẻ này thật sự là gan lớn hơn trời , vô pháp vô thiên. Để xem lần này ông thu thập một đám bất lương vẫn luôn làm loạn trường học như thế nào! Nhất định sẽ làm bọn nó lãnh hình phạt nặng nhất , để bọn nó hiểu thế nào là quy củ. 



Cứ như vậy , lễ hội văn hóa còn chưa bắt đầu được một nửa đã bi đám học sinh quậy phá này làm hỏng bét. Đám học sinh tham gia đánh nhau toàn bộ bị giám thị túm hết lên văn phòng , bốn đứa đầu sỏ thì bị đưa thẳng lên văn phòng hiệu trưởng. Tin tức này giống như gắn theo hỏa tiễn , lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai truyền đi bốn phương tám hướng. 



Bên ngoài văn phòng , học sinh như cũ lấy tò mò làm mục đích đứng tụ tập thành một đám ở bên ngoài vây xem. Lễ hội văn hóa gì đó đều bị bọn họ ném ở sau đầu. Lễ hội văn hóa gì chứ? Có kịch tính bằng xem đánh nhau không? 



Bên trong văn phòng có hiệu trưởng , giám thị cùng với chủ nhiệm ngồi ở trên ghế sofa. Một đám cầm đầu tham gia ẩu đả im lặng đứng ở một bên hưởng thụ bầu không khí căng thẳng này. Cũng không hẳn là hưởng thụ , bởi vì trừ bỏ Tobisaru cùng Sora , học sinh lớp 2-2 sắc mặt đều phi thường có thể thấy là khó coi. Nhất là soái ca của lớp 2-2 , cả một gương mặt đẹp mã bị đánh đến sưng phù , máu tươi bê bết từ mũi chảy xuống vấy bẩn cả gương mặt. Hoàn toàn nhìn không ra cậu ta là soái ca ngoan ngoãn lại sạch sẽ của lớp 2-2.



Khả năng là cậu ta cả đời cũng sẽ quên không được ngày hôm nay đi , dù sao cũng là bị đánh khóc. 



Chủ nhiệm lần này thực sự là nổi giận đến vô pháp khống chế. Học sinh cá biệt lớp ông có bao nhiêu phiền toái mấy tháng qua ông hoàn toàn lĩnh ngộ cả rồi. Nhưng ông thật sự là không ngờ đến Sora sẽ như vậy không chừa mặt mũi cho ông , thẳng tay đánh người tại lễ hội văn hóa. 



Hơn nữa người mà nó đánh là ai? Là thằng bé vừa ngoan lại học giỏi , diện mạo cùng tính cách đều thập phần làm ông vừa ý của lớp bên cạnh. Đứa trẻ này bình thường ông mắng cũng không nỡ , hiện tại bị đánh đến thương tích đầy mình như vậy , ông làm sao có thể không nóng giận? 



Càng nghĩ càng cảm thấy máu trong người giận sôi , chủ nhiệm cũng không quan tâm hiệu trưởng ngồi ở bên cạnh. Lập tức chỉ tay vào Sora quát lớn. 



_ " Ayakumo Sora! Trong mắt cô rốt cuộc còn có nội quy cùng chủ nhiệm này không hả? Cô cho rằng đây là nơi nào mà có thể tùy tiện để cô làm loạn như vậy? " _ 



_ " Còn có cậu! Đừng tưởng tôi không biết cậu cùng Sora đều là cùng một giuộc! " _ Chủ nhiệm vừa nói vừa hướng ngón tay về phía Tobisaru. 



Đáp lại tiếng rống đầy phẫn nộ của chủ nhiệm , cả Tobisaru và Sora đều làm như không nghe thấy. Cũng chả thèm phản ứng mà dời mắt sang chỗ khác , một bộ dầu muối không ăn. Giống như tiếng mắng chửi của chủ nhiệm chỉ là tiếng ruồi muỗi vo ve không đáng để tâm đến.



_ " Thái độ đó của hai cô cậu là có ý gì? Coi khinh lời tôi nói có phải vậy không? Nhân phẩm , lễ phép cùng giáo dưỡng hai cô cậu đều vứt hết cho chó gặm rồi có đúng không hả!? " _ Chủ nhiệm bị ngó lơ , tức đến muốn vung lên tay cho cả hai đứa đầu gấu mỗi đứa một cú tát _ " Tôi là giáo viên của các người , dù có phục hay không thì thái độ cũng phải thu liễm lại hết cho tôi có nghe rõ không!? " _ 



_ " Thái độ? Thái độ của bọn tôi chỗ nào có vấn đề? Vẫn như cũ tiêu sái không phải sao? " _ Tobisaru là thật sự không đem lửa giận của chủ nhiệm khối đặt vào trong mắt , thái độ càng thêm cợt nhả tiếp lời. Thật là khéo quá , cậu cũng không thích chủ nhiệm.



_ " Chủ nhiệm , ông có phải già cả rồi nên mắt mới không được tốt lắm không? " _ 



Đúng là vĩnh viễn không cần cùng người không nói lý cãi nhau , nhất định sẽ tức chết. 



Tiếng nghẹn cười từ bên ngoài cửa phát ra làm chủ nhiệm cảm thụ xưa này chưa từng có lửa giận. Uy nghiêm của ông giờ khắc này hoàn toàn bị thằng nhóc láo toét này giẫm nát , tràn cười ngoài kia giống như chế giễu tự tôn của ông khiến chủ nhiệm nhất thời vô pháp khống chế bản thân. 



Chát!!



Gương mặt của Tobisaru lệch sang một bên , đau rát ở trên mặt làm cậu nhận thức rõ bản thân vừa bị chủ nhiệm ở trước mặt tát một cú đau điếng. Không khí nhất thời im lặng như tờ , mọi người đều sửng sốt nhìn cậu. Tobisaru sờ lên bên mặt , ngỡ ngàng ở trên mặt vẫn chưa hoàn toàn thối lui. 



_ " Coi trời bằng vung  , không có giáo dưỡng! " _ Chủ nhiệm dùng ánh mắt khinh thường nhìn xuống cậu , vẻ mặt vặn vẹo đầy kinh tởm. 



Vì sao thứ học sinh như bọn nó lại có thể chễnh chệ ngồi ở chỗ này? Lẽ ra bọn nó phải bị đuổi đi từ lâu rồi mới đúng chứ? Một thân đều là mùi vị của thành phần bất hảo , đều là cặn bã không nên xuất hiện ở chỗ này!



Nam sinh mặc áo số 23 đứng ở bên cạnh nhìn một màn này không khỏi vui sướng khi có người gặp họa , trong bụng đều giương cờ ăn mừng. Không chút keo kiệt phát ra một câu trào phúng từ tận đáy lòng _ " Đáng đời! " _ 



_ " Đầu gấu chúng mày đúng là danh xứng với thực , quả nhiên đều là loại người không có giáo dưỡng , không đáng tồn tại " _ 



Phanh!!     



Gã ta vừa mở miệng trào phúng hai câu đã bị đá bay , trên bụng đau nhói đột nhiên ập tới làm gã ta không kịp phản ứng lại . Vừa mới định rướn người ngồi dậy đã bị người hung hăng dẫm thêm một cái làm gã lần nữa ngã trở về. 



_ " Cặn bã như mày không có tư cách ở đây nói chuyện. Không quản được cái miệng thì tốt nhất đem đầu lưỡi cắt đi cho chó ăn " _ Hung mãnh ngoan độc ngữ khí truyền đến , Sora sắc mặt khó coi vừa định vung tay lên tiếp tục đánh đã bị giám thị dùng sức túm sang một bên. Văn phòng cũng bị một màn trước mặt nháy mắt dọa ngây người , hoảng loạn đem người tách ra hai phía. 



_ " Điên hết rồi sao? Nơi này là văn phòng , đều thành thật hết cho tôi! Không coi ai ra gì nữa sao hả còn dám làm trò ở trước mặt tôi đánh nhau " _ Chủ nhiệm hoảng loạn lại không mất đi uy nghiêm rống lớn.



_ " Chủ nhiệm " _ Tiếng nói bình tĩnh có hơi trầm thấp cắt đứt tràn rống dài của chủ nhiệm. 



Tobisaru không biết từ lúc nào đã nhích lên phía trước , đứng ở sát bên bàn trà , xuyên qua hỗn độn đầu tóc nhìn thẳng vào chủ nhiệm _ " Ông có gan thử lại đánh tôi một lần nữa thử xem " _ 



Chủ nhiệm cũng không yếu thế nhìn lại Tobisaru _ " Làm sao? Không phục à? Không phục thì đánh trả đi , tôi đứng ở đây không động đậy. Để xem cậu rốt cuộc có gan đánh hay không! " _



Sắc mặt của Tobisaru tệ đến không từ nào diễn tả nổi , nắm tay cuộn tròn. Do thường xuyên vận động mà hơi mỏng một tầng cơ bắp đều gắt gao banh lại , lồng ngực phập phồng tiếng hít thở. 



Rốt cuộc là nhịn , vẫn là đánh trả? 



Thấy tình huống rơi vào xưa nay chưa từng có căng thẳng , hiệu trưởng rốt cuộc mở miệng nói chuyện _ " Đủ rồi! Đều đã ngồi ở đây thì tốt xấu cũng đem tính tình thu liễm một chút , chừa cho lão già này một chút mặt mũi " _



Hiệu trưởng quả nhiên so với ai càng có uy quyền , hơn nữa ở trong ngôi trường này ông ấy cũng là người lớn tuổi nhất , những chuyện lung tung rối loạn trước mặt ông xem nhiều rồi , nên cũng không có tức giận như tưởng tượng. Ngược lại dùng vẻ mặt thản nhiên không thể nhìn ra mặt khác cảm xúc , thong thả ngữ khí đề ra yêu cầu đối với các thiếu niên thiếu nữ.



_ " Hiện tại có ai cùng lão già này nói , tại sao lại đánh nhau? Là ai bắt đầu trước? " _ 



Các nhân tố gây họa ở trong căn phòng này đồng loạt chỉ về phía đối phương , không ai chịu nhận sai.



Hiệu trưởng nhướng mày , chuyển mắt sang nam sinh mặc áo số 23 của lớp 2-2 , hỏi _ " Cậu nói xem lý do cậu đánh nhau là gì? " _ 



Nam sinh kia xoa xoa phần bụng bị đạp đến nhói lên , mặt hơi nhăn lại nhưng vẫn là ngoan ngoãn trả lời _ " Em cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì , chỉ biết Tobisaru đem Itsuki-kun đẩy ngã , thậm chí còn muốn đánh người. Cảm thấy bất bình nên mới........... " _ 



_ " Tao đẩy ngã cậu ta? Nói cho rõ ràng xem rốt cuộc là ai đẩy ngã ai! Mẹ nó lão tử còn chưa chạm vào một cọng lông của cậu ta nữa là! " _ Tobisaru phẫn nộ chen ngang lời nói của nam sinh kia  _ " Bọn mày gây sự trước còn muốn đổ oan cho tao? Không có cửa đâu! " _ 



_ " Tobisaru! " _ Hiệu trưởng nghiêm mặt quát lớn , đem biểu cảm không hề tình nguyện ngậm lại miệng của Tobisaru thu vào trong mắt. Tầm mắt đảo qua nam sinh soái ca của lớp 2-2 tên là Itsuki lại lần nữa nhét hai tờ khăn giấy khác vào lỗ mũi , hai viên giấy bị lấy ra đã nhuộm đỏ hoàn toàn , hiển nhiên máu còn chưa đông lại. Cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người thiếu nữ vẫn luôn bị giám thị giữ chặt. 



_ " Ayakumo Sora , em nói xem việc em vô cớ đả thương người là có chuyện gì? Một đứa con gái như em ở bên ngoài vây xem thì có liên quan gì đến đội bóng rổ? " _ 



_ "  Tên kia có thể thay đồng đội bất bình lẽ nào tôi không thể sao? Hơn nữa là bọn họ trước gây sự , cố tình chơi xấu nhiều lần như vậy còn muốn đóng vai người bị hại. Tôi chẳng qua là giúp cậu ta diễn tròn vai mà thôi " _ Sora một chút cũng không có ý định hối lỗi , thản nhiên nói giống như đánh đến con người ta máu me đầy mặt không phải nó. 



_ " Trước không nói đến rốt cuộc có chơi xấu hay không , Ayakumo Sora em đả thương bạn học , cố tình ở trước mặt thầy cô đánh nhau , gây rối nhiều lần không biết hối cải , ảnh hưởng đến trường học. Mỗi một cái đều là tội nặng " _ Hiệu trưởng dùng thần sắc nghiêm nghị nói với đứa trẻ đang trong thời kỳ phản nghịch , làm bộ giống như là một vị có thâm niên tiền bối đang khuyên nhủ vãn bối _ " Không cần biết xuất phát từ nguyên nhân gì , nhưng từ khi em vung tay lên đánh người thì em đã là người sai rồi! " _ 



_ " Sai!? Cậu ta không chơi xấu tôi sẽ đánh cậu ta sao? Là cậu ta tự chuốc lấy mà thôi! " _ Nó rống lên , phẫn nộ cùng khinh miệt hiện rõ ở trên mặt. 



Tài giả vờ lương thiện của ban giám hiệu thực đúng là khiến người mở rộng tầm mắt. Rõ ràng trong trường xảy ra không ít những đơn tố cáo những kẻ thích bá lăng từ nạn nhân , cũng có không ít trường hợp cả phụ huynh và học sinh đều tìm đến nơi để tố cáo. Lúc đó sao ban giám hiệu không bày ra nửa phần vì chính nghĩa như hiện tại? 



Thật là mỉa mai.........



_ " Đúng vậy! Cậu ta còn dùng ghế xếp đánh em , mọi người đều nhìn thấy hết rồi. Không tin thầy có thể hỏi những người khác " _ Tobisaru hiển nhiên cũng không phục , chỉ về phía nam sinh áo số 23 cáo trạng.



_ " Vì cái gì bọn họ cũng có phần sai mà thầy chỉ nhằm vào bọn em? Thầy cố ý có phải hay không!? " _ 



_ " Cậu nói chuyện kiểu gì vậy! " _ Chủ nhiệm đập bàn chỉ vào Tobisaru và Sora , chém đinh chặt sắt nói _ " Itsuki-kun tính tình như thế nào bọn tôi đều biết rất rõ , thằng bé không phải người sẽ làm ra loại chuyện đó. Ngược lại hai cô cậu tai tiếng đầy mình , nghĩ rằng giáo viên bọn tôi không biết gì sao? " _ 



_ " Đừng có ỷ vào cái danh đầu gấu mà làm loạn. Tôi nói cho mà biết , tôi chính là công khai đứng về phía Itsuki-kun đó thì sao nào? Các cô cậu có thể làm gì tôi? " _ 



Không thể không nói , hậu trường của tên nhóc soái ca lớp 2-2 thật đúng là cường đại. Có thể đem cả chủ nhiệm khối thu phục thì thật sự không biết nên diễn tả tài nghệ diễn xuất của cậu ta như thế nào nữa. Không chỉ thế , trong trường này còn có cả khối đứa con gái si mê cậu ta đến chết đi được , hiện tại đều ở bên ngoài phát điên muốn thay cậu ta đòi lại công đạo. Đúng là thịnh thế mỹ nam , hồng nhan họa thủy mà.



Mà vừa hay thành kiến của chủ nhiệm đối với Sora mà nói thật sự có thể so được với Vạn Lý Trường Thành. Chán ghét đến tận xương tủy , hận không thể tại chỗ đem học bạ của Sora cùng Tobisaru xé nát , sau đó hung hăng trào phúng một phen. Hiện tại Sora đem học trò cưng của ông ta đánh đến máu me bê bết , ông ta không nhân cơ hội này báo thù mới là lạ đó. 



Tobisaru và Sora có thể không sợ trời không sợ đất , nhưng cũng không phải là vạn năng không gì không làm được. Bị phạt là không thể tránh khỏi , bào chữa cũng không thay đổi được sự thật phơi bày ở trước mắt. Bởi vì đúng như hiệu trưởng nói , đánh người mình ghét tuy là sảng khoái thật đấy , nhưng đồng thời cũng là tự tạo cái cớ cho người khác nắm thóp. Càng huống hồ , bọn nó là công khai ở trước mặt mọi người mà đánh.



Lần sau muốn phục thù tốt nhất vẫn là đem người trùm bao tải kéo vào hẻm nhỏ mà đánh. Như vậy sẽ không bị phát hiện. 



Dưới sự thúc đẩy của chủ nhiệm cùng bên bị thương là học sinh lớp 2-2 , hiệu trưởng không chút do dự đem lỗi sai đẩy hết ở trên người Tobisaru và Sora.



Hình phạt cũng so với tưởng tượng còn nặng nề hơn. Sora bị phán định là đầu sỏ mọi chuyện , bị đình chỉ học hết học kì và phải bồi thường tiền thuốc men cho tên nhóc soái ca lớp 2-2. Tobisaru là đồng phạm cũng nhận hình phạt đình chỉ học một tháng , cả hai đều bị hạ hạnh kiểm. Nam sinh áo số 23 cũng vì tham gia ẩu đả mà cũng đồng dạng bị đình chỉ học có thời hạn. Tên nhóc soái ca lớp 2-2 thân là nạn nhân chỉ bị phạt viết bản kiểm điểm và hạ một bậc hạnh kiểm. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra Itsuki là bị thiên vị hoàn toàn , hơn nữa còn được gắt gao bảo hộ.



Hậu trường vững như vậy chả trách cậu ta dám trêu chọc lão đại năm hai. Đều là có chuẩn bị từ trước cả mà. 



Dù cho có bất mãn đi nữa thì đầu gấu năm hai cũng không có biện pháp thay đổi quyết định này của ban giám hiệu. Chỉ có thể mang theo gương mặt như bị táo bón từ bên trong phòng hiệu trưởng đạp văng cửa đi ra ngoài. Liền yêu cầu gọi phụ huynh đến của giám hiệu cũng bị bọn nó làm lơ. 



_ " Mẹ nó học bá đúng là có mặt mũi! Chúng ta chọc không nổi con cưng của thầy cô " _ Tobisaru đắp tay ở sau đầu , cố ý lớn giọng nói giống như muốn rống cho cả thế giới biết cậu có bao nhiêu bất mãn.



_ " Đi thôi , đứng ở đây ồn ào cái gì không biết. Có bản lĩnh thì mày đi vào bên trong cùng bọn họ đối chất đi " _ Sora từ ở phía sau Tobisaru đi ra , mày hơi nhăn lại xem lướt qua một đám học sinh vây kín mít ở bên ngoài , cuối cùng hung hăng trừng lớn mắt  nhìn Tobisaru. 



_ " Lão đại! Tao chỉ là thay mày cảm thấy không phục , rõ ràng là thằng khốn Itsuki gây sự trước mà! Dựa vào cái gì tao với mày phải nhẫn nhịn nó? " _ Tobisaru nóng nảy sút mạnh vào cửa phòng gây ra tiếng động lớn , tính tình cậu ta phi thường hỏa đại , rống lớn. 



_ " Câm miệng lại cho tao , ồn chết đi được! " _ Sora tâm trạng cũng không thếd nào tốt đẹp..



_ " Không phải chứ lão đại? " _ Tobisaru vẻ khó tin , hỏi _ " Mày thực sự cứ như vậy mà nhẫn nhịn sao? " _ 



_ " Mày đoán xem? " _ Sora nghiêng mặt hỏi lại , sau đó cũng không đợi cậu ta trả lời mà xoay người đi mất. Trên môi còn không cấm treo nụ cười lạnh , trước nay đều là người khác nhẫn nhịn nó , muốn nó nuốt xuống cục tức này không bằng nói hôm nay học lực của nó đứng đầu toàn khối thì hơn. 



_ " Lão đại , đợi tao! " _ 



Học sinh tụ tập ở bên ngoài vây xem nhìn thấy đầu gấu hậm hực bước ra cũng tự động dạt ra hai bên nhường đường cho bọn nó đi. Cho dù có nhiều chuyện cỡ nào cũng không dám từ trên người bọn họ moi thông tin. Nói giỡn , nếu có người chán sống thực ra có thể thử xem. Hiệu quả chắc chắn có thể làm người thỏa mãn. 



Cho nên chỉ trong nháy mắt , chuyện đánh nhau ở lễ hội văn hóa đã trở thành tin nóng trên các diễn đàn. Đầy đủ suy luận cùng lời nói xỏ xuyên qua câu chuyện lần lượt xuất hiện kể từ khi đương sự bước ra từ phòng hiệu trưởng.





______________________________________________________________________________     

Đôi lời của tác giả : Tui không biết nói gì nữa........Nhưng mà tui đang còng lưng vừa học vừa viết full á


Kịch bản bên lề : 


Sora : Mày đoán xem:)


Tobisaru : Được rồi mọi người tối nay chúng ta có món gỏi cuốn Itsuki và thằng khốn áo số 23 nha! 


Okkotsu Yuuta : Liệu mình nó nên nghỉ học giống Sora không? 


     


                                                           








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro