Chương 13: Học phụ đạo ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ayakumo Sora là cách gọi tắt của thứ lập dị , mơ hồ và đầy những vết rách loan lỗ trong nhân sinh. Nó là sinh vật điển hình cho câu nói " Một mình tao vẫn có thể tồn tại " . 



Nó không cần bạn bè , người thân , cũng chẳng thèm bấu víu hay ăn mày quá khứ , nó cũng chẳng thèm chờ mong gì với tương lai. Trong mắt của nó chưa từng dung túng nổi một hạt cát , nó chỉ để ý đến nó , chỉ để ý đến hiện tại , đến cái gọi là tồn tại. 



Nhưng đồng thời nó cũng không vì ai mà tồn tại , cũng sẽ không vì ai mà chết đi. Hỉ nộ ai nhạc , tất thảy đều là vì chính bản thân nó. 



Trong sự nhận định của Tobisaru thì Ayakumo Sora là cái đứa ngông cuồng không ai bằng , cũng là đứa có đủ tư cách ngông cuồng hơn bất cứ ai , chí ít với cậu là vậy. 



Thuở xa xưa dĩ vãng của cái thời trước khi cậu miễn cưỡng trở thành đàn em thân tín của Sora thì nó đã từng tuyên bố một câu oanh động lòng người rằng nó không cần đồng bạn hay đàn em , một mình nó vẫn sẽ thống nhất thiên hạ. Nhưng sau đó hẳn là vì cậu quá phiền nên cái tư tưởng đó đã bị đạp đổ một cách dã man và cậu đã thành đàn em của nó một cách đầy sự miễn cưỡng.



Nhưng hiện tại cái tư tưởng độc thân độc tôn đó của Sora cũng không hề chịu bất kì uy hiếp vô lại nào , vậy mà nó lại nảy ra cái ý tưởng chưa từng có tiền lệ nào trước đây. 



Nó nghĩ , nó muốn kết bạn. 



Nó không rõ nữa , chắc nó điên thật rồi. 



Tiếng bút viết xột xoạt trên giấy đột ngột dừng lại , thiếu nữ nâng đôi mắt lên nhìn chằm chằm cái thiếu niên gầy yếu một chút cũng không có sinh khí ở trước mắt. Giống như tùy tiện một quyền đều có thể đem cả người hắn đều phế bỏ giống nhau. Nhược đến không tưởng tượng nổi. 



Nhưng nó lại phi thường phi thường mà đối hắn quá độ hữu hảo , là đối với tính cách thường ngày của nó mà nói là quá độ tốt đẹp.



Nó nhớ rõ thiếu niên này rõ ràng sợ hãi như thế , rõ ràng vẫn luôn run rẩy như một con lưu lạc cẩu ở trong mưa. Tuyệt vọng lại bất lực , thống khổ nén chặt bi thương hết lần này đến lần khác xâm nhập vào thế giới bên này của nó. Nên nói hắn dũng cảm vẫn là ngu ngốc? Rõ ràng ngay từ đầu nó liền chán ghét hắn , biểu đạt như vậy rõ ràng hắn lại làm như không sao cả mà tiếp nhận hết thảy , hơn nữa còn đối với nó trước sau như một tốt đẹp. 



Bọn họ rõ ràng không có quen biết đi? 


Cho nên vì cái gì vậy? 


Giống như tựa hồ suy nghĩ đã thực lâu thực lâu , sớm đã không còn mê mang mà đưa ra quyết định. Thiếu nữ mở miệng , lời nói thật nhẹ nhàng. 


_ " Này , tao với mày thương lượng chuyện này đi được không? " _ 


_ " Hả? " _ Bất thình lình bị gọi , Okkotsu Yuta vội vàng dứt mắt khỏi cuốn bài tập toán. Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm trọng của Sora , hắn có chút thấp thỏm bất an đáp lại nó. Sự áp lực bao trùm lấy hắn khiến mỗi một lần hắn hít thở đều trở nên nặng nề hơn. 



_ " T-Thương lượng gì vậy? " _ 



_ " Thương lượng việc mày giúp tao học qua môn , dĩ nhiên chỉ cần vừa đủ điểm là được. Đổi lại tao sẽ bảo vệ mày thế nào?  Giống như thằng tóc xoăn như vậy , vô luận mày làm cái gì , trước kia mày là ai , từ nay về sau sẽ không ai có thể lại bắt nạt mày , kể cả là tao " _ Khó có thể tưởng tượng được loại kịch bản bá đạo tổng tài cùng ngôn tình cẩu huyết hỗn tạp với nhau này lại phát ra từ cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của Sora. 



Đến mức Okkotsu Yuta đều phải sũng sờ khó mà tin được , nhịp tim đập liên hồi mà cả người hắn lại lạnh lẽo. Rõ ràng là căng thẳng thấp thỏm không yên , nhưng đáy lòng mãnh liệt như sóng ngầm không ngừng rung chuyển làm hắn theo bản năng mà phủ định đi lời nói này. Sora sao có thể........ hắn sao có thể...... hắn vốn dĩ không xứng , Sora khẳng định lại đang nghĩ ra trò đùa dai gì đó. 


Nhưng nhìn đến thần sắc nghiêm mặt không dao động mà nhìn hắn làm lòng hắn co rút lại , gian nan nở nụ cười yếu ớt đầy khó coi nói. 



_ " Đ-Đừng đùa như vậy mà Sora..." _ 



_ " Tao không đùa " _ Giọng nói bình thản của Sora dễ dàng đánh vỡ câu nói yếu ớt của hắn. Cả người nó tràn ngập sự bình tĩnh và nghiêm túc chưa từng có , dùng ánh mắt phẳng lặng không có mặt trái cảm xúc mà nhìn hắn. Một lần nữa lấy đạm nhiên mà nghiêm cẩn ngữ khí mở miệng nói _ " Tao muốn làm bạn với mày , có thể chứ? " _ 



Lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ , lời nói tuy nhẹ tựa lông hồng nhưng rớt vào tai Okkotsu Yuta lại như nặng tựa ngàn cân. Mạnh mẽ rơi xuống sâu thẳm mặt hồ , tạo ra vô cùng lớn động tĩnh , một đường chạm đến đáy. Hắn không cấm được ngẩn người , mắt mở to nhìn chằm chằm thiếu nữ không bỏ. Trong lòng ngũ vị tạp trần , tất thảy cảm xúc quay xung quanh hắn đều điên cuồng mà xông ra , hỗn tạp đến vặn vẹo. 


Vì cái gì phải nói như vậy? Nó không phải chán ghét hắn sao? Đây là trò đùa sao? Nó rốt cuộc đang âm mưu cái gì vậy? Làm bạn có nghĩa là gì nó biết không? Hắn và nó vốn dĩ đứng ở hai thế giới tách biệt nhau hoàn toàn , này căn bản không có khả năng!


Nhưng đợi đến khi hắn lần nữa bừng tỉnh giữa những cảm xúc hỗn loạn , tường thành kiên cố do hắn mỗi ngày vun đắp không biết khi nào đã bị đập vỡ không còn một mảnh. Lộ ra dương quang chiếu rọi vào cuộc sống hỗn loạn tràn ngập bi thống cùng tuyệt vọng của hắn. Giống như bỗng từ đâu toát ra cọng rơm cứu mạng , lúc hắn tuyệt vọng buông xuôi bỗng nhiên có người nguyện ý vươn tay về phía hắn đem lời cầu cứu của hắn triệt để đáp lại. Giống như mộng tưởng giống nhau khiến hắn không thể không mê mang nghĩ. Nhưng mỗi một tấc trên người hắn đều thúc giục hắn mau nắm lấy bàn tay kia của thiếu nữ , cào cấu gào thét hắn hãy bám lấy cọng rơm kia khiến hắn không khỏi run rẫy. 



Từ tận sâu bên trong hắn , Okkotsu Yuta vẫn luôn đang cầu cứu..... 



Mà hiện tại có người đáp lại hắn , đáp lại lời cầu cứu vẫn luôn bị quên lãng của hắn. Khiến hắn vừa run rẫy sợ hãi lại vừa vui mừng đến rơi lệ. 


Cuối cùng....... 



Hắn mang theo bất an cùng sợ hãi , lẫn trong đó là chờ mong cùng gấp gáp bắt lấy bàn tay của thiếu nữ. Tay của thiếu nữ vô cùng trắng mịn , lại điểm xuyến chút băng gạc do đi ẩu đả. Mà tay của hắn hơi chút khô ráp , mang theo vết bầm tím do bị ẩu đả. Bọn họ rõ ràng tách biệt nhau như trời cao với biển rộng , từ lúc bắt đầu đã không giống nhau. Lại kỳ kỳ diệu diệu mà đáp ở cạnh nhau một cách phi thường vô lý. 



Nhìn thiếu niên trước mắt đáp lại , Sora khó được mà mỉm cười _ " Như vậy giới thiệu một lần nữa. Tao là Ayakumo Sora , rất vui được làm bạn với mày " _ 



Giống như bị thiên không cảm nhiễm lấy , Okkotsu Yuta vẫn luôn nhìn chằm chằm thiếu nữ thoáng chốc cũng nhẹ nhàng cười  , nói _ " Tớ là Okkotsu Yuta , sau này thỉnh chỉ giáo nhiều " _


Ở tại thời khắc này , sợ hãi bị vứt bỏ cùng run rẫy trước thực tại từng chút từng chút nhạt nhòa đi. Để lại cho hắn tư vị mà cả đời hắn cũng không quên được , có thể là chua xót của nước mắt , cũng có thể ấm áp ở trong tim. Hắn không rõ , cũng không muốn thâm nhập để tìm hiểu. Chí ít lúc này đây , hãy để hắn đáp lại sự bình yên của nó. 



Dẫu rằng khả năng cũng sẽ không bền chặt , khả năng sẽ càng thống khổ. Nhưng hắn muốn thử....... muốn lại thử một lần liều hết tất thảy nắm lấy tia hy vọng mỏng manh này. 


Bọn họ cứ như vậy kì kì quái quái , không theo một lẽ thường nào mà tiến gần thêm một bước. Trở thành một phần quan trọng không thể thay thế trong cuộc sống của đối phương. 


_ " A a a a không thể xem tao như vô hình nha! Bạn của Sora cũng là bạn của tao , sau này chúng ta ba người cùng nhau vào sinh ra tử  " _ Tobisaru vẫn luôn cố gắng thu hẹp sự hiện diện của bản thân ở một bên không biết từ khi nào nhào lại đây ai oán không ngừng. Còn đặc biệt tự nhiên đem tay của thiếu niên thiếu nữ đều đồng loạt nắm lấy. Giống như vừa rồi biểu tình vặn vẹo mở to mắt ở một bên không phải là cậu. 



Okkotsu Yuta lần này thật ra không sợ hãi co rụt lại , cũng không có biểu hiện bị dọa tới. Chỉ là ôn nhu lại có một chút ít tươi sáng cười ra tới , tuy rằng vô cùng nhạt nhòa. 



_ " Có thể " _ 



_ " Mày bị điên à? Muốn chết thì chết một mình đi " _ Tiếng nói phun tào của Sora cùng hắn trọng điệp. Sora mắt cá chết quay phắt sang nhìn chằm chằm vào Okkotsu Yuta , nhìn hắn cứ như vậy mà sảng khoái đáp ứng thằng tóc xoăn não tàn kia không khỏi lần nữa mở miệng phun tào. 


_ " Quả nhiên bệnh khùng có thể lây truyền qua đường tình bạn. Hai đứa chúng mày cách xa tao ra! " _  Nói xong nó còn bày ra bộ mặt ghét bỏ nhìn thiếu niên bọn họ như nhìn hai thằng bệnh thần kinh. 


_ " Lão đại~ Đừng có ngại mà ~ " _ 


_ " Cút! " _ Một quyền đem lon coca rỗng tạp qua. 



Okkotsu Yuta nhìn Tobisaru một bên ai oán một bên lẩn tránh công kích của Sora. Một người luôn miệng oán giận phun tào một người ngữ khí cực kì hung ác. Loại bình yên một cách thực bình thường , không phải giả tạo cố ý mà cũng không hề mang theo mặt trái cảm xúc. Thanh thuần không chút cố kỵ bộc lộ cá tính riêng khiến hắn không khỏi cười ra tiếng. 



_ " Mày cười cái mẹ gì hả!? Tao sẽ chôn sống bọn mày!! " _ 



_ " A  a a a a a a a a a a a a a a !! " _



Bọn họ của những năm tháng ấy vô tư , thiên chân mà cũng thật tươi đẹp. Bọn họ ba người khác biệt lại trái ngược nhau , tựa như hai đương thẳng song song vĩnh viễn đều không trùng nhau. Nhưng bọn họ vẫn là những thiếu niên , không có gì cả nhưng lại có cái gọi là dũng khí. Chính vì là thiếu niên nên họ mới có thể như vậy không cố kỵ mà điên cuồng , cháy hết mình với cái gọi là thanh xuân. 



Tình bạn của bọn họ đến thực đột ngột , cũng không vì nguyên nhân đặc biệt nào. Bọn họ chỉ đơn thuần là càng thêm xích lại gần nhau thêm một chút nữa mà thôi. 



Thanh xuân , hiện tại mới chính thức bước vào thời kỳ nở rộ.






__oOo__ 



Vô luận là đêm qua bạn cày game đến mấy giờ sáng , hay là bạn ôn tập đến bao nhiêu muộn thì sáng hôm sau bạn vẫn phải lết cái thân tàn tạ đến trường một cách đầy buồn ngủ. 


Okkotsu Yuta dắt theo cái quầng thâm mắt vô cùng trầm trọng đến lớp. Mất ngủ kinh niên sớm đã đem hắn luyện thành lão đại trong việc thức đêm nên hắn cũng không phải rất mệt mỏi. Nhưng buồn ngủ vẫn là có , đều trách hôm qua hắn điên đến quá muộn mới ngủ. Tuy rằng trong lòng lặng yên không tiếng động oán giận nhưng hắn lại càng giống như là bất đắc dĩ , một chút cũng không có bất mãn. 


Sở dĩ tâm trạng hắn hôm nay tốt như vậy là vì , hắn kết bạn! 


Từ sau khi Rika chết mất , hắn vẫn luôn đơn độc đến hiện tại. 



Nhưng chỉ cách đây không lâu hắn lại thần kỳ mà kết bạn với hai người mà cả đời này hắn đều không dám nghĩ tới. Khả năng không chỉ hắn , mà tất cả mọi người đều sẽ không tin chuyện này sẽ phát sinh. 



Hắn kết bạn với đầu gấu đứng đầu năm hai. 



Chính là cái kia tai tiếng vang khắp nơi bị mọi người gọi là kẻ điên- Ayakumo Sora. 



Nói thật , hắn cảm thấy cái biệt danh kẻ điên này còn đặc biệt soái khí , đặc biệt đặc biệt có khí chất. Đều sẽ không đụng hàng với ai. 



Còn có Tobisaru , hiện tại hắn cũng vừa mới biết mái tóc xoăn đến khiến người nhìn hoài nghi nhân sinh kia thực ra là bẩm sinh. Lẽ nào đó là gen lặn đến hiện tại mới bộc phát sao? 



Tuy rằng là đầu gấu nhưng tính cách của bọn họ vẫn là tương đối dễ ở chung , là nằm ở hắn có thể tiếp thu cùng câu thông phạm vi khiến hắn lúc ngủ đều không nhịn được cười ra tới. Nhưng là hắn vẫn luôn là trộm thấp thỏm một chút , bởi vì loại chuyện này liền mơ hắn đều sẽ không dám mơ tới. 



Bất quá những chuyện này đều không sao cả , bởi vì hắn xác thực bởi vì kết bạn mà cao hứng thật lâu. 


Giáo viên cầm theo túi sách từ ngoài cửa tiến vào , Okkotsu Yuta cũng không ngoại lệ mà ngoan ngoãn lấy ra sách vở chuẩn bị cho tiết học. Bên người như cũ trống rỗng nhưng cũng không sao cả , Sora hôm qua là gần sáng mới ngủ khẳng định dậy không nổi. Như vậy hắn liền nhiều chép một phần bút ký đưa cho nó vậy. 



Xoạch----!! 


Cửa lớp lần nữa mở ra , thiếu nữ mang theo vẻ mặt ngái ngủ vác theo cặp sách từ bên ngoài tiến vào. Cũng không có dư thừa tinh lực nhìn sang vẻ mặt có chút kinh ngạc của giáo viên , một đường đi xuống cuối lớp kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Okkotsu Yuta. 



Okkotsu Yuta nhìn thấy đầu gấu thần kinh năm hai xuất hiện vào lúc này không khỏi trợn to mắt , hơi chút buồn ngủ lúc đầu đều tan biến không thấy đâu. Vội vàng đè thấp giọng nói nhưng cũng không giấu nổi sự sửng sốt ở bên trong. 



_ " Sora!? Sao cậu lại đến lớp? " _ 



_ " Sao? Mày có ý kiến gì về sự xuất hiện của tao à? " _ Sora lập tức nhăn mày , khó chịu trừng mắt nhìn hắn. Gương mặt vì thiếu ngủ mà trở nên tái xanh , hai quầng thâm đen ngòm hiện rõ _ " Hay là mày không vui khi nhìn thấy tao? " _ 


_ " K-Không phải vậy......... chỉ là tớ tưởng hôm nay cậu sẽ ngủ quên ở nhà , không ngờ cậu lại dậy sớm để đến lớp " _ Okkotsu Yuta yếu ớt giải thích , vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm hai mắt không thể mở hết của thiếu nữ , nói _ " Cậu xem cậu buồn ngủ thành như vậy " _ 


Sora dùng ánh mắt buồn ngủ ẩn ẩn mao mạch đỏ nhìn nhìn hắn , hồi lâu sau nó chậm rì rì nghẹn ra một câu _ " Lớp học là nơi ngủ ngon hơn cả ở nhà " _ 


_ " ................. " _ Okkotsu Yuta một bộ vô ngữ nhìn chằm chằm nó , phát hiện Sora thật sự là buồn ngủ đến chịu hết nổi ghé vào bên bàn ngủ mất mới nhẹ giọng thỏa hiệp _ " Vậy cậu ngủ đi , tớ giúp cậu chép bài " _ 



_ " Sau này không cần ngủ trong lớp thành thói quen , sẽ đối với cột sống có ảnh hưởng " _ 



_ " Biết rồi dong dài quá! " _ Thiếu nữ không kiên nhẫn đáp lại. 



_ " Tớ là vì muốn tốt cho cậu " _ 


_ " Mày có thể ngậm miệng lại được rồi đó " _ 



Sau cùng Okkotsu Yuta chỉ có thể ngoan ngoãn giữ im lặng không lại quấy rầy Sora , suốt buổi học bận đông bận tây chép thêm một phần bút ký chỉnh chỉnh tề tề đặt ở một bên. Nhìn thiếu nữ ghé vào bàn ngủ đến say sưa quên trời quên đất hắn không khỏi thắc mắc nó luôn là như vậy tùy tiện nơi nào đều có thể ngủ sao? Đều không sợ hãi bị giáo viên bắt được. 



Nhưng nếu nó sợ hãi thì nó đã không phải là Sora. 



Đầu tháng 9 thời tiết đã bắt đầu mát mẻ hơn rất nhiều , các loại áo len đã bắt đầu được bày bán mà thiếu nữ vẫn như cũ mặc đồng phục mùa hè. Có lẽ hắn nên nhắc nhở nó mặc nhiều một chút thì hơn. 



Hôm nay thời gian giống như trôi đặc biệt mau , Okkotsu Yuta cứ cắm đầu chép mãi chép mãi nhoáng cái đã đến giờ nghỉ trưa. 



Đem bút kí khép lại bỏ sang một bên , hắn lấy ra bento chuẩn bị sẵn ở nhà đặt lên bàn. Ánh mắt khẽ liếc sang cô bạn cùng bàn vẫn luôn gục mặt xuống ngủ đến hiện tại mà âm thầm thở dài một hơi. Nếu biết trước thiếu nữ hôm nay sẽ đến lớp thì hắn đã chuẩn bị thêm một phần bento cho nó rồi. 



Nhưng cuộc đời này lạ lắm , bất công một cách vô lý với tất cả mọi người. Ngay khi giây phút bình yên hiếm hoi của Okkotsu Yuta vừa mới ló dạng được một ít thì cái ác lại tìm đến. 



Bọn người Yashirou tốp năm tốp ba lần lượt tiến vào , mặt thằng nào thằng nấy cứ ngông nghênh khinh khi tất thảy. Bọn chúng đã lấy lại cái vẻ ngạo mạn của bọn bá lăng thích đi bắt nạt khắp nơi. Đơn giản là vì chúng đã tìm được chỗ dựa mới , chúng chả có gì phải sợ nữa cả. 



_ " À đây rồi , người  ' bạn thân ' của tôi ơi " _ Musahi với quả đầu đỏ mới nhuộm ngún nga ngún nguẩy đi đến phía cuối của lớp học khi nhìn thấy món đồ chơi của nhóm bọn gã. 


_ " Tao nhớ mày đến chết đi được. Mày phải hiểu cho cảm xúc của tao chứ " _ Lời nói đầy sự âu yếm nhưng phản lại chỉ khiến người nghe cảm thấy kinh tởm. 


Bọn người trong lớp sắc mặt hơi tái ngồi co ro ở một phía giương mắt hóng chuyện , vài tên thì chạy ra khỏi lớp để tránh bị vạ lây. 


Lũ đồng lõa với Musahi ở phía sau bị lời nói âu yếm ấy chọc cười , Yashirou hướng ánh mắt hề hước nói thêm _ " Đúng rồi đấy bọn tao nhớ mày đến chết đi được " _ 


_ " Nào nào nào , chúng ta ra ngoài hàn huyên chút nhé hay mày muốn ngồi ở đây? Ồ , mày đang dùng bữa à cho tao ăn cùng với " _ Musahi cười tủm tỉm kéo chiếc ghế ở phía trước ra rồi đặt mông xuống , thích thú nhìn vẻ mặt tái xanh đầy sợ hãi của Okkotsu Yuta. Cái cảm giác thành tựu này khiến Musahi phấn khích cực kì. 


_ " Nào , đừng ngại-------------? " _ Musahi vừa định vươn tay chạm vào cái hộp bento được gói kĩ lưỡng kia thì đột nhiên bị một bàn tay ngăn lại khiến y sửng sốt đầy khó hiểu. 


Cánh tay vừa gầy vừa trắng , nhìn qua liền biết là tay của con gái. Nhưng sẽ có con nhỏ nào ngu đến nổi xen vào giữa một đám đầu gấu phiền phức như bọn người Yashirou sao? Đương nhiên là sẽ có nếu con nhỏ đó chán sống. 



_ " Bỏ cái móng heo của mày ra chỗ khác trước khi tao giúp mày làm điều đó " _



Tiếng nói thanh lãnh hơi chút khàn của do vừa tỉnh ngủ vang lên. Đôi mắt xanh đẹp đến kì lạ khiến người khác liên tưởng đến viên đá quý đắt đỏ giờ phút này chẳng thể làm người ta yêu thích nổi. Tròng mắt không có độ ấm hay cảm xúc xoáy sâu vào người đối diện như muốn đem họ xé toạc làm trăm mảnh. Tóc đen dài rũ xuống cũng không che được vẻ mặt lạnh lẽo đến khủng bố của thiếu nữ. 



Okkotsu Yuta ngồi ở sát bên cạnh không khỏi đánh một cái rùng mình , hiện tại Sora khẳng định rất tức giận. Này....... có phải hay không rời giường khí trong truyền thuyết? 



Mà Musahi liền không dễ thở như vậy , y ngơ ra một lúc khi bị ánh mắt đáng sợ kia chiếu vào. Y chưa lần nào cảm nhận được sự uy hiếp lớn như vậy khiến y sinh ra sợ hãi từ tận đáy lòng. Sự xuất hiện ngoài dự đoán này khiến y quên cả việc thực hiện mệnh lệnh của lão đại. 


_ " S-Sora " _ 



Tiếng nói của ai đó vang lên như đánh thức tâm trí tất cả những người ở đây. Bao gồm những kẻ bắt nạt , kẻ bị bắt nạt hay chỉ là những kẻ hóng hớt đều phải phản ứng lại với sự hiện diện của cái gọi là vị vua ở trên tầm chúng. 


Rầm!! 


Thân hình cao lớn hơn bạn cùng lứa của Musahi bị đạp ngã phịch xuống sàn , cái ghế lắc lư vài cái rồi ngã xuống theo. Tiếng động vang lên khiến những tên yếu ớt không khỏi tái xanh mặt mày tìm cách rời đi. 



Musahi bất ngờ bị đạp ngã ra đất không kịp phản ứng , tuy cú đạp không làm y bị thương nhưng lại khiến y mất hết mặt mũi. Sự phẫn nộ cũng bắt đầu dâng lên. 



_ " Mày đang xem lời tao nói là gió thoảng mây bay hay là do mày ngu đến nổi không hiểu được tao đang nói gì? " _ Giọng nói không chút phập phồng của kẻ điên loạn vang lên , nó ở trên cao ngước mắt nhìn xuống nam sinh đang định đứng  dậy từ trên đất. Phảng phất giống như đại ác ma đang đòi lại món nợ từ tận xương tủy. 



_ " Musahi , là ai cho mày cái gan đó? " _ Câu hỏi của thiếu nữ giống như lời phán xét tử hình dành cho y , từng câu từng chữ đều đang tra khảo y. 



Ở trước mặt nó , Musahi không thể nói dối. Bởi vì y sẽ chết. 



Nhưng đồng thời y cũng không thể nói thật , bởi vì như vậy y cũng sẽ chết. 



Và nếu y không trả lời , y sẽ so với chết càng thảm. 



Ở trước mặt người điên mang theo lẽ thường nói chuyện giảng đạo lý chính là điều buồn cười nhất. Kẻ điên sẽ nói lý sao? Đương nhiên là không. Đánh nhau với kẻ điên càng là điều ngu xuẩn cực kì , bởi vì họ có thể sợ chết nhưng kẻ điên thì không , nó sẽ đánh chết họ. 



Yashirou ngông nghênh được đến hiện tại chính là dựa vào cái não này. Gã hơn đám đồng bọn ở chỗ gã biết dùng cái đầu để nói chuyện. Việc lão đại năm hai vắng bóng lâu như vậy tự nhiên xuất hiện một cách xuất quỷ nhập thần tự nhiên hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của gã. 



Ai mà nghĩ được sớm không tới muộn không tới lại làm bọn họ trực tiếp chọc điên cái con người này chứ. Tính tình Sora thế nào Yashirou không có khả năng không biết. Nếu xử lý không tốt e rằng gã sau này sẽ khó sống. Đánh nhau thì....... còn không phải là châu chấu đá xe sao? Gã điên tiết vắt hết cả não để nghĩ cách hóa giải tình huống hiểm nguy này. Tuy rằng phía sau gã có bọn năm ba nhưng đối mặt với một con điên đang lên cơn thì không ai có thể bảo đảm toàn vẹn cho gã. 



Ánh mắt gã dần liếc sang thiếu niên mờ nhạt bị tất cả mọi người lãng quên khiến gã âm thầm thở nhẹ một hơi. May mắn là Sora tuy là lão đại năm hai nhưng chưa từng can thiệp vào những trò đùa tai hại của bọn gã. Như vậy liền dễ làm rồi. 



Đinh ninh là thế khiến Yashirou tự tin nở nụ cười , mang theo loại không khí dĩ hòa vi quý hòng lôi kéo chút sự chú ý từ Sora _ " Lão đại , không ngờ lại gặp mày ở đây " _ 



_ " Musahi cậu ta chỉ là hơi chút manh động và chậm chạp thôi chứ không có ý chọc giận mày đâu. Mày đừng để ý như thế , mọi người đều là người mình cả mà " _ 



_ " Người tao đang hỏi là Musahi , mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của tao? " _ Sora một chút cũng không thèm nể mặt trực tiếp bác bỏ lời nói của Yashirou , thậm chí ánh mắt cũng không thèm chia cho gã ta một ít. Ngữ khí kiêu ngạo đến làm người giận sôi.



Yashirou cũng không ngờ gã ở trước mặt Sora căn bản không có tý trọng lượng nào nhất thời cảm thấy lửa cháy trên đầu. Năm ba cũng chưa dám như vậy làm lơ gã! Tự rước lấy nhục một lần khiến gã không còn mặt mũi lại mở miệng , chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Musahi cùng Sora hai người. 



Triệt rớt một tên phiền phức , tâm tình Sora có thể nói càng trở nên tệ hại thấy rõ. Nó vươn tay vuốt ngược tóc ra sau , nâng người đứng dậy , dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống tên phàm nhân yếu ớt trước mặt. Trên mặt của nó vô hỉ vô bi , chỉ đơn giản như là đang nhìn vật chết. 


Ngươi từng ở trước mặt Thần Phật khấu trăm cái đầu , bái ngàn cái lạy. Ngươi đem ngươi bất an , sợ hãi , thống khổ , vui vẻ , hy vọng toàn bộ đều bại lộ ở trước mặt Thần Phật , đem ngươi nguyện vọng niệm niệm rớt vào trong tai người. Nhưng Thần Phật ở trên cao chưa từng đáp lại ngươi , đối với chúng sinh lầm than khốn cùng cũng chưa bao giờ hạ xuống tầm mắt đi nhìn. Chỉ nhợt nhạt mà cười , đứng tựa như tượng , cũng chưa từng cứu vớt một ai. 


Nhưng ma quỷ thì khác , chỉ cần lòng ngươi đủ hận thù , đủ chấp nhất liền có thể gọi ra tới. Đáp ứng ngươi tất thảy , sau đó lấy đồng giá trao đổi lấy lại tiền công. Vô luận ngươi là oán là hận , chỉ cần ngươi có biện pháp liền có thể gọi ra. 


Mà hiện tại , là thần là ma đều đang nhìn ngươi. 



_ " Musahi , kiên nhẫn của tao có hạn. Mày tốt nhất nên trả lời câu hỏi của tao "_ 



Từng câu từng chữ trôi chảy mà tiến vào trong tai tất thảy những người ở đây. 



_ " Là ai cho mày cái gan đó? Yashirou? Hay là ai khác? " _



Mồ hôi của Musahi không khống chế được chảy xuống. Y chưa từng nghĩ đến đơn độc đối mặt với Sora sẽ áp lực như vậy. Loại cảm giác quỷ dị này vẫn là của con người sao? Đùa phải không? Nếu y nói sai....... có phải liền sẽ lập tức bị hành quyết không? 



Cuộc đời Musahi cho đến tận thời khắc này lần đầu tiên biết cái gọi là sợ hãi , là cảm giác của kẻ yếu khi đứng trước mặt sự chênh lệch này. Bọn năm ba không phải nói Sora tạm thời sẽ không đến trường làm bọn chúng yên tâm náo loạn một phen sao? Hơn nữa dù Sora có đến trường thì nó cũng làm gì để tâm đến những chuyện chúng làm. Rốt cuộc thì bọn chúng làm sai ở đâu vậy?


- " Là........ năm ba " _ Hồi lâu sau im lặng tự hỏi , Musahi giống như mất đi năng lực kiêu ngạo , ám ám mở miệng trả lời câu hỏi của Sora. 


Yashirou sợ đến tái mặt vừa định mở miệng gào rống đột nhiên mắt đối mắt với đôi đồng tử thiên thanh kia nhất thời quên mất cả phản ứng. Lời nói đến miệng lại không cách nào phun ra. 


Cảm giác đáng sợ trên người Sora hơi chút giảm súc , nét mệt mỏi do thiếu ngủ ban đầu cũng dần biến mất. Nó biết rõ Musahi không phải đầu têu cho cái trò lôi kéo thế lực để tăng danh tiếng này , có hỏi tiếp cũng chẳng được cái gì nên nó dần dời mắt sang cái thằng tóc vàng luôn nghĩ bản thân là thông minh. 


Ngữ khí không chút biến động cảnh cáo _ " Yashirou , mày nên nhớ kĩ tao mới là đầu gấu đứng đầu năm hai. Nếu mày còn dám giở trò sau lưng tao thì tao không ngại tiếp nhận lời tuyên chiến của mày đâu " _ 


Có một nguyên tắc ngầm bất thành văn luôn tồn tại , tuy không trực tiếp nói ra nhưng ai cũng có thể ngầm hiểu một quy tắc để thay đổi người đứng đầu là một trận chiến sinh tử. Đánh đến khi nào đối thủ mất khả năng chiến đấu , đến khi đối thủ ngã xuống , không thể lại tiếp tục đứng dậy thì mới được xem là đã trải qua lễ rửa tội. 


Là đánh vì danh dự và cả mạng sống. 


Không ai được dừng trận chiến lại trước khi có một bên giành chiến thắng. 


Đó là luật lệ ngầm nguyên thủy mà bất kì ai muốn lên nắm trùm đều phải tuân theo vô điều kiện. 


Mà Yashirou thì không ngu ngốc đến nổi lại đi dính dáng vào cái trận sinh tử chiến này. Gã thừa biết gã không có khả năng thắng kẻ điên kia trong một trận chiến tay đôi. Cho nên dù có thể nào thì gã cũng phải tìm mọi cách để tránh cái tình huống tệ nhất này. 


Cách tốt nhất là gã nên im lặng một thời gian , hay là chuyển trường? Thế nào cũng được nhưng gã phải tìm cách tránh xa mối họa sát thân này. 



Nhìn vẻ mặt trầm trọng của Yashirou là dấu hiệu đơn giản nhất để Sora biết gã hoàn toàn nghe hiểu lời nó nói. Nó lười nhát thu lại khí thế , tùy ý phất tay ngồi lại chỗ cũ , lớn giọng nói. 



_ " Bọn mày có thể biến đi được rồi đó " _ 



Nhận được ân xá , lũ đồng bọn còn có chút lương tri vội vàng chạy đến đỡ lấy Musahi từ đầu đến cuối vẫn luôn ngồi trên đất đứng dậy rời đi. Tuyệt đối không dám lại chậm trễ một giây như sợ Sora sẽ đổi ý. Yashirou vẫn luôn trầm mặc đến đáng sợ cũng theo chân lũ bạn rời đi. Lúc này không khí mới hòa hoãn xuống. 



_ " Sora......... " _ Tiếng nói yếu ớt xuất phát từ thiếu niên tóc đen nhạt nhòa vẫn luôn bị xem như vô hình từ đầu đến cuối nhẹ nhàng lôi kéo sự chú ý từ Sora. 


Sora quay mặt sang nhìn thiếu niên rõ ràng là đương sự còn ngồi một đống ở đó lại bị tất thảy mọi người đồng loạt xem nhẹ không khỏi tâm sinh hoài nghi. Hắn rốt cuộc là bị cô lập đến mức nào mà chỉ mới lờ đi một chút đã bị toàn bộ người quên mất. Giống như hắn từ đầu đến cuối đều không có tồn tại. 


Okkotsu Yuta có chút thấp thỏm bất an trước cái nhìn chằm chằm của thiếu nữ. Trong lòng không giấu nổi khẩn trương cùng một chút lo lắng. Tuy rằng hắn biết rõ thực lực của Sora rất mạnh nhưng mà........... nháo lớn như vậy có hay không mang lại phiền toái cho nó? 


_ " Có chuyện thì nói mau " _  Sora không kiên nhẫn với cái trò mắt to trừng mắt nhỏ , thúc giục nói. 


_ " Cậu làm lớn như vậy ........ không sợ sao? " _ 


_ " Sợ cái gì chứ? Tao chính là lão đại của năm hai mà " _ Sora nhưng thực ra sảng khoái đáp , nhẹ nhàng vỗ chút vai của hắn đảm bảo nói _ " Yên tâm đi không sao đâu , tao nói sẽ bảo vệ mày thì sẽ nói được làm được " _ 


Okkotsu Yuta bị lời nói của thiếu nữ làm cho kinh ngạc không thôi , nhất thời có chút ngượng ngùng khoa tay múa chân giải thích. Nhĩ tiêm bắt đầu không rõ lý do đỏ ửng vô cùng kì quái. 


_ " K-Không phải ý đó. Tớ--tớ không phải sợ bị liên lụy mà là------- " _ 


_ " Rồi rồi mau ăn bento của mày đi nói nhiều quá " _ Sora không biết lần thứ mấy phun tào Okkotsu Yuta , cầm lấy hộp bento một phen nhét vào trong tay hắn. 


_ " Cậu không đói sao? " _ Ôm hộp bento trong tay , hắn mới sực nhớ ra Sora vẫn chưa ăn gì nên cẩn thận dò hỏi một chút. Một bộ sẵn sàng dâng hiến ra cơm trưa của bản thân.


_ " ............ Không , tao không đói " _ Vô tình cự tuyệt. 


_ " Vậy được thôi ........ " _


_ " ................... " _ 



_ " Cậu thực sự không ăn? " _ Hắn cuối cùng vẫn là không an tâm mà lần nữa dò hỏi. 


_ " Tao đã nói là không ăn , cũng không đói , đồ dong dài! " _ Bực bội. 



_ " .......... " _ Vì thế hắn ủy khuất đáng thương ở một bên giải quyết bữa trưa. 




___________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả : Các cục cưng à dạo này tui bị lười á , viết không có cảm hứng nên 3h sáng tối nay mình hẹn nhau chương còn lại nha :((( nói thiệt là dạo này tui cứ trì trệ ở một chương quài khó chịu sắp tắt thở luôn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro