5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái cau mày của chàng kị sĩ
__

- Ngon đúng không, Kurosawa?

Haibara cứ thế dán chặt đôi mắt cún của mình lên nàng, chất giọng vẫn đó vui vẻ mà hỏi lại.

Kurosawa thì ngược hẳn với biểu hiện vui vẻ kia của cậu. Khớp hàm nàng căng cứng, khó khăn nuốt lấy đũa thức ăn Haibara vừa đút cho. Gương mặt xanh xao nhưng vẫn cố hoàn thành tốt việc khéo léo giấu diếm đi cảm giác gượng gạo, cũng như tự mình vờ vịt mỉm cười một cái, khẽ trả lời.

- Ừm, ngon.

Haibara nghe thấy lời khen của nàng thì vui vẻ lại càng thêm vui vẻ. Cậu lần nữa gắp một đũa thức ăn khác, biểu hiện ý là muốn giúp nàng ăn thêm một lần.

Trước lời mời đó, Kurosawa nhanh chóng từ chối. Nàng nhẹ nhàng cất lời, bảo rằng mình thật ra đã dùng bữa từ trước, không còn bụng để có thể tiếp tục ăn thêm. Haibara vì vậy đành phải buồn bã đưa đũa thức ăn còn yên trên tay kia vào miệng của chính mình rồi liền chuyển chủ đề sang một câu chuyện khác.

- Không biết chút nữa, bài kiểm tra sẽ như thế nào ha?

- Thanh tẩy một thứ gì đó, chăng?

Nàng Sen Hoa hướng góc nhìn của mình sang dòng người mãi bận rộn rời đi nơi quán ăn chật chội. Ánh mắt như đang bận rộn suy nghĩ về điều gì đó khó nói, cứ thế mà trong vắt với không một run động nào xuất hiện trong con ngươi đen tuyền tĩnh lặng.

Được một lúc, khi chiếc điện thoại trong túi quần Nanami đột ngột kêu lên, Kurosawa mới bắt đầu tỉnh dậy khỏi cơn não nề của tâm trí. Nàng khẽ liếc nhìn qua biểu cảm trên gương mặt cậu bạn Nanami, chờ đợi cậu trả lời cuộc điện thoại vừa hay được chuyển đến.

- Thầy Yaga bảo chúng ta mau chóng đến nơi.

Nàng Sen Hoa gật đầu thay cho câu trả lời dành cho cậu bạn ấy, sau đó đứng thoắt dậy khỏi ghế ngồi với không lời thông báo, đi ra bên ngoài khu vực mái hiên khuất nắng của quán ăn.

- Cậu ấy chẳng thèm chờ đợi gì hai đứa mình.

Haibara nhìn theo bóng hình nàng, chề môi than thở.

- Mau đi thôi.

Nanami đi đến quầy thanh toán, cứ thế tự mình trả tiền cho bữa sáng của ngày hôm nay. Theo sau, Haibara ngó nghiêng quan sát hình bóng nàng bên ngoài, mãi không rời được mắt.

- Cậu xem, Nanami. Kurosawa thật kỳ lạ.

- Ở cái Cao chuyên này, có ai bình thường à?

Cậu ngoảnh sang, nhìn Haibara rồi trả lời bằng chất giọng ngang ngang, cợt nhã.

- Cậu nói cũng đúng.

Haibara qua loa trả lời rồi nhanh chóng chạy đi về nơi nàng Sen Hoa vẫn đang chờ đợi, cứ thế mặc cho cậu bạn Nanami đang chán nản quay về bàn ăn, chậm chạp thu gọn đồ vật riêng của mình.

- Haibara đánh rơi đồ ăn à?

Nanami bỗng nhiên cau mày khi ánh mắt vừa chạm đến mặt sàn quán ăn. Cậu tặc lưỡi, mệt mỏi về sự vụng về của Haibara, người đã vô tình đánh rơi một viên há cảo trắng trẻo còn y nguyên xuống dưới nền đất không mấy sạch sẽ.

- Hiếm thấy thật.

- Cậu lâu quá đấy, Nanami!

Nhìn thấy Nanami mãi không chịu rời khỏi quán ăn, Haibara ngay lập tức chề môi, căn nhằn như một đứa trẻ nhõng nhẽo tìm kẹo. Nanami nghe thấy thì liền nhanh chóng chạy ra bên ngoài, đuổi theo ngay phía sau bóng lưng của Kurosawa và Haibara.

- Hai cậu học sinh vừa rồi, ##### #### ### nhưng thật sự đã ### ###### với ##### ### đó?

Và ngay khi vừa chạy đến cửa quán ăn, Nanami vô tình nghe thấy vài điều thoáng qua từ những khách hàng cũng như cậu, dùng xong bữa tại đây nhưng dường như cậu đã không hề để ý nhiều đến nó, mà chỉ tập trung vào việc đuổi kịp hai người bọn nàng.

- Điểm hẹn là ở đâu vậy, Haibara?

Kurosawa bỗng dừng chân, ngoảnh đầu sang hướng Haibara vẫn đang đều đều bước chân bên cạnh, khẽ giọng hỏi.

- Cách khu này không xa, chúng ta có thể tản bộ đến đó.

- Ừm.

Cả ba cứ như vậy mà rãi bước, dạo quanh khu phố tấp nập này một lúc. Cho đến khi rời xa khu trung tâm, đến bên ngoài vùng ngoại ô vắng vẻ, điện thoại di động của Nanami mới bắt đầu kêu lên thêm một lần nữa.

- Cậu biết đấy, Chú thuật của tớ là [Xích Hoả]. Giải thích cho đơn giản thì nó chỉ là loại lửa sinh ra từ Chú lực nhưng đặc biệt, tớ có thể triệu hồi dây xích và kết hợp lửa để sử dụng trong chiến đấu.

Nanami nhận được cuộc gọi thì liền lập tức rời đi sang một bên khác, để lại Kurosawa và Haibara tiếp tục cuộc truyện trò, dù sự thật là chỉ có mỗi Haibara lên tiếng trong suốt quãng thời gian.

- Đáng gờm lắm, phải không?

Nàng Sen Hoa gật gù lắng nghe trong im lặng như một thói quen, khoé miệng vẫn vui vẻ mỉm cười, cứ thế đua theo cậu mà nở.

- Các em cuối cùng cũng đến.

Thầy Yaga dựa lưng vào một bức tượng nhân sư lớn, lạ thường mọc duy nhất giữa khoảng không rộng lớn đầy cỏ dại. Hai tay khoanh chặt trước lòng ngực, biểu cảm căng thẳng nhìn chăm chăm về phía trước, mãi chả chịu chuyển dời về vị trí của nàng và Haibara.

Hiểu ngay vấn đề qua loạt hành động của thầy chủ nhiệm, Kurosawa liền đưa mắt quan sát theo hướng nhìn của thầy, cũng như phần nào bao quát mọi thứ đang xảy ra khắp bốn phương vây quanh.

Không có nỗi hình bóng của bất kỳ ngôi nhà nào được xây dựng nên tại đây, cũng như bất kỳ sự sống nào của con người xuất hiện, xung quanh chỉ là màu xanh um của cây cối ôm trọn, len lói vài màu sắc vàng úa của đám rơm rạ trải dài hay đôi lúc là lũ quạ đen tuyền từ đâu mà lạc đến. Nhưng bay được một đoạn vào khu vực mà thầy Yaga đang hướng về, lũ quạ sẽ mau chóng chết đi, hình hài giữ nguyên với đôi mắt đỏ hoe như máu.

- Lại chết?

- Nhiệm vụ ạ?

Mặc cho Haibara vẫn như trời trồng đứng yên, Kurosawa đều đều bước chân, một mực tiến thẳng về vị trí thầy Yaga đang đứng.

Nàng vừa đi, vừa nhịp nhàng xoay xoay phần cán gỗ của chiếc ô đo đỏ trên tay. Lực đạo xoay của nàng không quá nhanh, nhưng nó vẫn đủ để những chuỗi ngọc và lụa trên ô pha vào nhau, kêu lên từng tiếng vang đặc biệt mềm mại và êm tai.

- Ừm. Vừa là kiểm tra, cũng vừa là nhiệm vụ.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro