Văn án: Chia li ắt sẽ trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Satoru, cảm ơn ngươi....thời gian qua, vất vả nhiều rồi.

- Không, xin người đấy...làm ơn đừng bỏ tôi mà. Tôi chỉ còn mỗi người thôi.

- Ta xin lỗi..

Nhắm mắt lại, nàng chẳng còn trên nhân gian. Năm trăm năm qua, nàng vất vả rồi. Từ giờ nàng nghỉ ngơi đi nhé, bỏ lại những uất ức, bỏ lại những đau thương khiến nàng khổ sở, bỏ lại sự cô đơn khiến nàng tuyệt vọng. Tsukimi, thời gian qua, thật cảm ơn nàng.

Ngay cả lời yêu cũng chẳng có thể nói lúc lâm chung. Rốt cuộc, Thần, các người còn định trừng phạt ta đến bao giờ?

Satoru, xin ngươi đừng vì ta mà quá khổ sở, xin ngươi hãy quên ta đi, xin ngươi hãy đặt ta ở quá khứ, xin ngươi hãy thật hạnh phúc.

Satoru, ngươi đối với ta chính là tinh tú cứu rỗi, chính là sự tồn tại khiến những năm tháng chịu sự trừng phạt của ta bỗng chốc trở nên thật đáng nhớ. Satoru, ta chắc chắn sẽ khắc ghi ngươi. Đến kiếp sau cũng không quên. Một lòng hướng về ngươi, giống như ngươi đã từng làm với ta.

Satoru, cảm ơn ngươi vì đã được sinh ra, cảm ơn ngươi vì đã cố gắng tồn tại, cũng cảm ơn ngươi vì đã đến bên ta. Thời gian qua, thật cảm ơn

____________________________________

Tsukimi đứng từ xa, ngắm nhìn Gojo Satoru đang ngồi trên đỉnh ngọn đồi nơi hai người lần đầu gặp. Tên nhóc này thật là! Đã bảo hãy quên nàng mà sống hạnh phúc cơ mà, đúng là chẳng bao giờ chịu nghe lời, ngu ngốc.

- Tsukimi...thật sự là người đấy ư? Haha, tôi liệu có bị ảo giác không nhỉ...?

Chẳng hiểu từ lúc nào, Satoru đã đứng đối diện với Tsukimi, nhưng sao vẻ mặt lại u sầu thế kia.

- Ừ, đúng thật là ta. Ngươi không lầm đâu.

Nàng trả lời hắn thật dịu dàng, xoa đi nỗi đớn đau của hắn suốt bấy lâu. Lục nhãn không lừa hắn, người đứng trước mắt hắn bây giờ thật sự là Tsukimi hắn thương nhớ thời gian qua.

- Thật mừng quá phải không? Thần đã ân xá cho ta, cuối cùng ta có thể gặp lại ngươi, Satoru.

- Ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi.

- Tại sao đến bây giờ người mới nói? Tôi cũng rất yêu người, yêu đến quặn thắt con tim.

........

𝓘𝓸𝓬 𝓥𝓪𝓷𝓰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro