75. "Tìm thấy rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đã quen nhau từ khi nhân cách của cậu vẫn chưa thành hình.

- Tại sao các sinh vật lại được sinh ra và chết đi nhỉ?

Zen'in Sora với mái tóc ngắn màu đen đang chống cằm nhìn về phía đám tang rầm rộ ở khu nhà chính, người ra kẻ vào nườm nượp. Bên cạnh cô nhóc là thằng lỏi con tóc trắng nhà Gojou, Gojou Satoru cũng đang trong tư thế tương tự với Sora, miệng nhai khô bò, khuôn mặt chán nản. Cậu ta trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của cô tiểu thư nhà Zen'in.

- Đó là điều tất nhiên mà.

- Không phải nghe buồn cười lắm sau? Kiểu như mọi người sinh ra chỉ để chết đi vậy - giựt mấy miếng khô bò từ tay thằng tóc trắng, Sora nuốt trắng mấy miếng khô bò vừa giựt được - Nghe thật vô nghĩa.

Chủ đề cuộc trò chuyện bắt đầu có xu hướng không hợp với hai đứa nhóc 12 tuổi chút nào. Dẫu vậy, Gojou Satoru vẫn đủ kiến thức và chính kiến để trả lời mấy câu hỏi ngu xuẩn của cô bạn thanh mai.

- Đấy là khi mày chỉ nhìn vào điểm đầu và điểm cuối thôi đồ ngu, cái mà người ta coi trọng không phải lần đầu được sinh ra và lần cuối được nhìn thấy thế giới mà chính là trải nghiệm trong khi mình đi từ đầu đến cuối đấy.

- Mày nói nghe triết học vải.

- Ngậm mõm vào đi, xúc phạm nhau vỗn lài, mày là đứa khơi mào cái chủ đề này mà.

Gojou nhỏ đầy đĩa bánh gạo mà người hầu mang tới ra giữa mình với Sora, đột nhiên đôi mắt màu thiên thu nhìn sang đứa con gái tóc đen.

- Sao mày không tham dự lễ của cha già đó? Không phải ổng lúc còn sống đối xử mới mày tốt lắm sao? Mày cũng đâu phải loại chó vô ơn thế đâu?

Thằng lỏi Naoya với mấy thằng anh lớn của con này cũng ở bên đó nữa, anh em trong nhà đều đủ cả thiếu mỗi nó thôi.

- Cẩn thận cách nói chuyện của mày đi, tao rút lưỡi lột da mày giờ thằng mất dạy này.

- Tao nói có gì sai à?

- Hazzz... Chắc do nhà mày không có tiểu thư với cả mày được bao bọc nhiều quá nên không biết thôi - Sora vừa ăn bánh gạo vừa rung chân - Đại đa số nữ giới trong cái giới chú thuật sư này đều là rẻ rách đối với bọn đàn ông, drama về giới tính trong gia tộc tao còn khiến mấy cha đạo diễn phim Hàn phải quỳ xuống gọi một tiếng bố đấy!

Nghĩ đến cái gì, Sora nhòe miệng cười to.

- Haha! Mà càng tốt chứ sao, rảnh việc tao vãi, không phải làm gì nhiều.

- Mày mạnh mà, chẳng nhẽ không thể tự đứng lên đòi quyền lợi cho mình sao?

- Mày ngây thơ quá.

Cạch cạch.

Tiếng bánh gạo vỡ vụn nhộn nhạo bên trong miệng Sora vẫn vang lên đều đều. Cô nhóc lặng nhìn cái quan tài đang được bê ra bên ngoài, khuôn mặt bỗng đanh lại.

- Nếu muốn có quyền lợi trong cái nhà này, ít nhất thì tao cũng cần phải trở thành người mạnh nhất, được tất cả bọn chúng thừa nhận và nể sợ. Nhưng nếu lỡ mạnh nhất rồi thì cô đơn lắm.

Cái danh mạnh nhất đối với Sora kì thật chẳng phải thứ vương miện hào quang gì, chúng giống như xiềng xích tròng vào cổ con người ta hơn. Nếu như cô là người mạnh nhất, cô phải có trách nhiệm với những kẻ yếu hơn trong xã hội này. Đó là quy luật mà đám đông đưa ra rồi, kể cả khi cô không muốn cô vẫn bị ép phải làm.

Nếu không thì sẽ bị đào thải, sẽ bị căm ghét.

- Làm người bình thường vẫn vui hơn mà!

Người bình thường thì ao ước được như cô, còn cô lại ao ước được như người bình thường. Thật là hề hước!

Tiểu thư nhà Zen'in nhảy xuống hiên nhà, bước lên phía trước vài đoạn trong khi trang trọng chắp tay tỏ lòng với người đã khuất. Bởi vì là con gái, cô không thể trực tiếp tiễn đưa người đó, nhưng ít nhất cô cũng nên bày tỏ một chút thành kính với ông già đó chứ, đó là phép lịch sự tối thiểu mà.

- Mày đúng là một người kì cục.

- Biết thế mắc gì cứ đòi thích tao.

Satoru lại một lần nữa im lặng, khuôn mặt cậu nhóc chuyển từ khinh bỉ sang trầm lặng, rồi đột nhiên cậu ta nghiêm túc hẳn.

- Lần đầu tiên tao nhìn thấy mặt mày, đột nhiên trong đầu tao vang lên một giọng nói "tìm thấy rồi".

- Ồ? chắc là tổ tiên nhà mày rồi. Khai thật đi, tổ tiên nhà mày có thù gì với tao đúng không?

Vì có thù nên sai hậu duệ là mày đến ám quẻ quấy rầy tao đúng không? Mấy nay tao không trộm được quả trái gì ra hồn vì sự lắm mồm của mày đấy thằng cô hồn chết tiệt!!!

- Vớ vẩn, tổ tiên gì chứ! Nghe giống như giọng của tao vậy.

- Ewwwwwww. Mày nói cứ như motif mấy bộ ngôn lù yêu em kiếp sau ấy, thấy gớm.

- Mày... Thì biết cái gì!!!

Thẹn quá hóa giận, tóc trắng phi từ hiên nhà đến chỗ con thanh mai bố láo, bổ nhào với người nó khiến cả hai ngã ra đằng sau.

- Mày điên à!!!! - Sora ôm cái đầu bị đập xuống đá của mình, đau đến mức hoa mắt chóng mặt - Tự nhiên...

Rồi, cô lại ngập ngừng.

Hình ảnh bên trên kích thích quá ai giải cứu eim với!!!!

Gojou Satoru với mai má đỏ như trái cà đang ở bên trên cô. Cơ thể Sora bị kẹp giữa hai cái đầu gối trắng nõn của tên thiếu gia trong khi hai tay bị tay của thằng lỏi kia cố định trên nền đất. Cái khung cảnh quá sức xấu hổ không hợp với tuổi 12 trong sáng này tí nào.

Ét ô ét!!! Đứa nào lại giải cứu mị đi đkm!!!! Mị chết mất!!!!!!!

Khuôn mặt của Sora giờ cũng đỏ không kém gì cái mặt cà chua của thằng trúc mã. Hai đứa cứ thế duy trì dáng post vô cùng bỏng mắt này khoảng 3 phút trước khi Satoru mạnh tay tát Sora cái bốp và chạy đi như thể con gái nhà lành bị cưỡng gian.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu cái mặt của Sora vẫn đỏ như máu và hai tai của Satoru chót chòn chọt như màu dâu tây vô cùng đáng ngờ.

- Cái... Điên khùng gì chứ?

Bép!

Sora vả thêm cái nữa cho cân hai bên má. Cô nhóc ngơ ra một lúc trước khi ôm mặt rúc đầu vào đầu gối, trái tim bé nhỏ đập bình bịch vì ngượng và cũng giống như thể cô đã quên mất điều gì.

- Đau quá...

Trái tim như bị xé ra vậy. Cái quái gì vậy chứ?

Khùng vãi.

***

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Lời nguyền mà tôi đặt lên người sẽ có tác dụng ngay khi người rung động lần đầu tiên.

Phiên tòa xét xử thần hủy diệt kết thúc khá thuận lợi. Bởi vì thiên đạo không thể trực tiếp giết chiết đứa con của mình do có giới luật, thế nên Ngài đã mượn tay nhưng đứa trẻ khác.

Mặc dù đã toan tính hết mình, nhưng kết quả hiện tại khiến Ngài không mấy hài lòng.

Ý định đầu tiên của ngài là giết chết toàn bộ và nuốt phần lõi của những đứa con để tăng cường sức mạnh, thế nhưng Ateleíotes đã biết mọi thứ và nàng ta làm mọi cách để cứu những đứa em của mình.

Đây là kết quả mà ngài không mong muốn. Mặc dù người chị cả đã bị sát hại đúng như toan tính của Ngài, thế nhưng người anh thứ tư lại biến mất vĩnh viễn và người chị thứ hai trở thành "hung thủ" sau khi xóa sổ người anh thứ tư, đồng thời đứa trẻ ngỗ ngược đó cũng đã nuốt luôn hai lõi của thần không gian và thần chết.

Ngài không được miếng nào mặc dù đã dùng đủ loại tâm cơ, thủ đoạn chọc ngoáy.

Nhưng thiên đạo có tức giận đến mấy cũng không thể trực tiếp gỡ bỏ chiếc mặt nạ của mình mà ngoác mồm trắng trợn chiếm đoạt, nuốt gọn mọi thứ. Ngài không thể, mà chính xác hơn là Ngài không dám.

Bởi vì đến cả Chúa cũng phải tuân theo luật lệ dành cho người mang danh sáng thế. Nếu như Ngài bị phát hiện là đã can thiệp để gián tiếp giết chết những đứa con của mình, thì thứ đón chờ Ngài chính là cái chết.

- Ờ? Sao cũng được.

Orio giật đứt dây xích trên tay mình, khuôn mặt lạnh nhạt xoa xoa cổ tay đang nhức mỏi của bản thân.

- Không không không, xin ngài hãy nghe tôi nói thêm đã!

Luv giữ lấy hai vai của Orio, khuôn mặt của vị thần ấy vẫn vô cùng bất cần mặc dù chỉ lúc nãy thôi cô ta mới bị ép chuyển đến trụ sở sinh vật vô định và nhận một lời nguyền rủa từ chính Luv. Thần hủy diệt kiêu ngạo đến mức cô ta còn chẳng màng đến nội dung của lời nguyền rủa...

Không, Luv thậm chí còn không biết đây là kiêu ngạo hay bất cần nữa.

- Tch. Được rồi, cho cô 20 giây để trình bày các vấn đề.

- Cảm tạ ngài. - Luv vội buông tay khỏi vai Orio, ả nghiêm túc hơn một chút - lời nguyền của tôi sẽ kích hoạt khi người yêu ai đó, một lời nguyền vĩnh hằng cùng với cái chết.

- Ồ? Rất đặc sắc, rất sáng tạo. Giờ thì ngươi có thể đi.

Orio nhàn nhạt khen lấy lệ, đồ đạc của cô cũng chẳng có gì nhiều, cái vương miện đen đã bị phá hủy trong khi chiến nhau với Pluto rồi, giờ thần điện Vráchos chẳng còn cái gì ngoài cái ngai đá rách. Tất cả những gì Orio cần mang theo chính là cái thân xác này.

Nơi cô đến. Trụ sở sinh vật vô định cũng vốn là bên thứ ba, không chịu sự chi phối của thiên đạo nên cũng không đáng lo mấy, nói chung cũng tạm gọi là an toàn.

Mặc dù bây giờ nó được xem là cái lò trừng phạt thần linh nhưng trước đây nó chỉ là nơi sản xuất "búp bê" với những lõi năng lượng thừa được người thứ tám trong bát quái thải ra thôi. Người đứng đầu trụ sở cũng là người của Ateleíotes nữa nên không đáng lo ngại.

Nói chung thì cái mà đám thần đó gọi là sự trừng phạt thích đáng đối với Orio chỉ đơn giản là một chuyến nghỉ mát dài hạn không có điểm kết, hoặc như một hoạt động chuyển nhà đơn giản.

- Nhưng... Thưa ngài, liệu tâm trí ngài có ổn không khi liên tục nhìn người mình yêu chết hết lần này đến lần khác?

- Gì?

Lúc này cả cơ thể thần hủy diệt mới khựng lại.

Phút chốc, cuộn phim về hình ảnh người chị cả mỉm cười nhìn cô trong khi từ từ tan biến vào hư không được tua đi tua lại trong tâm trí cô ta. Nhìn người mình yêu chết hết lần này đến lần khác...

Atte của cô chết trước mặt cô hết lần này đến lần khác.

Không thể làm được gì cả.

Bất lực giống như lúc đó vậy.

- LUV!!!

- Vâng.. Tôi rất xin lỗi thưa ngài!

Luv ngay lập tức cúi rạp xuống giống như mấy tay quan lại dưới thời phong kiến bên Trung Quốc. Cô ta đã biết mình làm sai rồi, mà kể cả không làm sai thì đối với Luv, vị thần của cô ta luôn đúng.

- Tôi rất xin lỗi, nhưng vì lần giao kèo trước đó, tôi cũng chỉ còn cách này...

Luv ngập ngừng một chút, cô ta nói tiếp.

- Nếu không kế hoạch của ngài và thần không gian sẽ không xảy ra theo đúng hướng được. Tôi thành thật xin lỗi!

Kế hoạch của Ateleíotes và Orio chính là giữ mạng cho những đứa em của mình (ngoại trừ Pluto) và ngăn chặn không cho Thiên đạo thay thế toàn bộ những vị thần đầu tiên bằng cách nuốt trọn họ.

Các vị thần đều đã tự động chọn được người thừa kế sau khi bị Orio đe dọa, sức mạnh của bọn họ cũng được bảo toàn. Còn lõi năng lượng của Ateleíotes và Pluto đều bị Orio chén sạch. Kế hoạch đó giờ đây đã đi được một nửa, bước cuối cùng chính là giữ cho cái mạng của thần hủy diệt được an toàn.

- Giao kèo? Luv, ngươi đã giấu diếm ta điều gì sao?

Orio nhìn xuống tân thần tình yêu. Mặc dù mang tiếng là đồng minh, nhưng chính thần hủy diệt cũng không biết rõ nguồn gốc cùng những toan tính của người này. Ả luôn trông có vẻ phục tùng, nhưng Orio cũng biết Luv là loại người rất thông minh, rất biết cách toan tính mang lại lợi ích cho bản thân.

Không lý nào một kẻ như thế lại dễ dàng chịu khuất phục như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro