nơi em giấu tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mở đầu một câu chuyện, không phải là những dòng văn dài lê thê kể về cảnh xung quanh đẹp như thế nào, thời tiết hôm nay ra làm sao; hay câu thoại bất kỳ của một ai đó, mà lại là-

"chính tôi."

ngoái đầu lại nhìn ai đó phía đằng sau, em nhoẻn miệng cười duyên, đôi hàng lông mi dày tặng khóe mắt nụ hôn sâu chẳng dứt. không rõ em đang cười với ai, hay nói chuyện với ai. có lẽ hành động vừa rồi giống như em đang độc thoại vậy, hoặc không.

thực ra em nhìn về cái hướng "người ta" theo dõi câu chuyện của em - đáng lý ra trong mắt những nhân vật đang di chuyển một cách máy móc trên đường phố thì nơi đó chẳng có cái gì ngoài bầu trời hơi ngả màu xám.

em luôn biết mình là nhân vật chính trong mẩu truyện vô nghĩa này. tất cả mọi thứ em trải qua - những cú bạt tai làm gần nửa mặt em sưng vù, đau rát; ánh mắt kỳ thị ghê tởm từ người khác nhìn em như một con giòi; hay thậm chí là hình bóng em tôn thờ trong trái tim. chúng như trở thành thú vui tiêu khiển cho "người ta", và cá rằng đôi tay đã dựng lên màn kịch bi ai này lại tận hưởng niềm vui khi ngược đãi nhân vật chính là em.

ôi, đáng thương thay, salreve. mà em cũng thật đáng ghét làm sao.

em thôi cười, sải bước một cách chậm rãi đến khu nghĩa trang nằm ở bên ngoài thành phố. cuốc bộ đến đây tốn sức hơn em tưởng, lết được đến đây cũng là lúc em khuỵu xuống vì chóng mặt. em luôn yếu ớt như vậy, chừng như chỉ cần chạm một cái, em có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

salreve thở hắt ra một hơi, rồi tiến về phần mộ nhà mình. trên tay em là hai bông bách hợp, một trắng một đen.

đứng trước phần mộ người mẹ đáng kính của mình, em đặt xuống bông hoa bách hợp đen. không một cái nhìn, không một câu chào, em chỉ híp mắt cười và bảo:

"mẹ thân yêu, con đã tìm bông hoa này rất lâu." - ngưng một chút, rồi em lại tiếp tục - "con không mong mẹ sẽ trân trọng nó, mẹ luôn tùy hứng vậy mà."

bách hợp đen, là sự nguyền rủa. em đang nguyền rủa một linh hồn của người thân thương đã chết. mẹ từng bảo rằng chắc chắn mẹ sẽ lên thiên đàng, nên em đã nguyền rủa bà xuống địa ngục. người như mẹ có lên đó cũng chẳng được gì.

còn một bông bách hợp trắng, em đặt nó trước ngôi mộ nằm gần cuối nghĩa trang. em hé cặp mắt chẳng rõ ý vị nhìn chằm chằm vào cái tên được khắc ngay ngắn trên bia mộ, rồi quay gót rời đi.

"con ước chi cô hết bệnh rồi về nhà với con, sống lâu trăm tuổi..."

"chớ có ước vậy con ơi, cô sắp trở về với cát bụi rồi."

hôm nay là tròn một năm kể từ khi cô mất đấy. trông con vẫn ổn chán nhỉ, sal? chắc chắn cô đang muốn nói với em như vậy.

em phì cười, sal của cô không hề ổn một tí nào đâu.

salreve có gặp phải vài người có chú lực, hẳn họ là chú thuật sư. nếu họ phát hiện ra em là vật chứa hiện tại của oán linh tamamo-no-mae, đương nhiên sẽ bị ép về dưới trướng hội đồng để dễ bề quan sát.

vậy nên, em chọn cách trốn chạy thay vì đối mặt. đâu phải lúc nào phương án đối đầu với rủi ro tiềm tàng cũng là ý hay. ngược lại, chạy trốn có lẽ sẽ khiến em cảm thấy thanh thản hơn.

"tamamo, đi thôi."

đi thật xa khỏi nơi em cất giấu tình yêu và sự tôn thờ dành cho người cô yêu dấu.

ta mong cô sẽ không hối hận. - tiếng cửu vỹ hồ vang vọng khắp đầu em.

"sẽ không đâu." - ngón tay em vân vê con dao rọc giấy, nhoẻn cười đầy ý vị.

người con gái mang họ rewolf luôn khó hiểu như vậy.

bóng hình em biến mất nơi cuối hẻm, để lại một lá thư vỏn vẹn hai chữ "vĩnh biệt". cơn gió thoảng qua chốc lát, đem theo hạt bụi chốn nơi nao chạm vào cánh hoa trắng thật nhẹ nơi bia mộ. dòng chữ nắn nót khắc trên bia, không hề phai đi dù có bị gió bào mòn đến mức nào.

'miyamoto aki, ?/?/2002 - 24/5/2045, qua đời vì ung thư máu, hưởng dương 42 tuổi'

salreve rewolf, chính thức bốc hơi theo đúng nghĩa khỏi thế giới này. truyền thuyết về oán linh cửu vỹ hồ cùng vật chứa của mụ ta sẽ chỉ còn là câu chuyện hão huyền được mấy lão già trong tam đại gia tộc kháo nhau nghe.

—hoàn—

oke salreve từ giờ bay đâu thì bay nhé em 👁👄👁

tạo hình của bbi:

(liên kết: https://picrew.me/image_maker/6453)

complete: 18/8/2022

update: 18/8/2022

#885

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro