chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ bình yên sẽ luôn đến, nhưng Kiyubi quả thật chẳng thể ngờ đến được. Rút cuộc mọi thứ đều phải dẫn đến hồi kết, chỉ là nó đến nhanh hay đến chậm thôi

Ngày 22 tháng 12 năm 2002

Fushiguro lâm bồn, hạ sinh ra đứa một đứa trẻ trong bệnh viện. Vì khó sinh, cho nên khi ca hạ sinh thành công, Fushiguro đã yếu ớt đến độ không độ đậy nổi

Cô chỉ kịp ôm lấy đứa bé còn đỏ hỏn khi vừa sinh, cố gắng hiện ra nụ cười với Touji

"Touji...Megumi và Kiyubi, nhờ anh lo nhé"

Hôm đó tuyết rơi, những bông tuyết nhẹ nhàng đáp lên các ngóc ngách của mọi nhà, mùa đông lạnh lẽo

Fushiguro Kiyubi chỉ vừa mới tan học, đã tức tốc dậm chân chạy đến bệnh viện, nhưng mọi thứ đã không kịp rồi.....

Hôm ấy, cách vài tiếng sau khi sinh đứa con đầu lòng, Fushiguro đã chết vì khó sinh cùng những di chứng khác

Tất cả mọi thứ, hầu như đều đổ vỡ chỉ vỏn vẹn trong 1 ngày duy nhất

_____________________

Rửa bát và dọn dẹp nhà xong xuôi, Kiyubi nhanh chóng nhìn sơ qua căn nhà, thấy mọi thứ dữ ổn thỏa, lập tức đi đến phòng nhỏ ở gần phòng của cô

Vừa bước vào, hương sữa và mùi đặc trưng của trẻ em đã nồng lên mũi cô

Kiyubi bước lại gần cái nôi, nơi mà Megumi, đứa nhỏ được Fushiguro sinh ra đang nằm ngủ

Cũng đã gần 2 tháng kể từ lúc Fushiguro ra đời rồi, Touji thì càng ngày càng lông bông, chẳng ra đâu vào đâu hết

"Oe....oe"

"A, Megumi dậy rồi sao?? Đợi chút nha, chị đi pha sữa cho em"

Kiyubi lập tức hấp tấp đi kiếm sữa, hũ sữa bột trên bàn ăn đã dần cạn kiệt. Kiyubi nhìn mà nói không nên lời

"Chắc phải mua thêm sữa thôi...."

Pha một ly vừa đủ ấm, sau đó đưa đến cho Megumi uống rồi dỗ ngủ

Megumi phi thường ngoan ngoãn, đói thì khóc, nhưng ăn no xong chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đi ngủ mà chẳng cự quậy cái gì. Tính tình trông cũng trầm ổn, không thích ồn ào hay gì khác

Kiyubi chán nản chọc vào má Megumi:"Phải làm sao đây nha, Megumi mau mau lớn lên, cùng chị gánh cái gia đình này, nếu không ông chú Touji sẽ bán nhà mất!!"

Rầm! Xoạt!

Nghe tiếng đổ vỡ dưới nhà, Kiyubi lập tức chạy xuống dưới, chỉ thấy Touji đang uể oải nằm trên ghế dài, xung quanh phi thường lộn xộn, đã thế còn một đống rượu nằm lăn đầy nhà

Kiyubi nhăn nhó bước đến, chọc vào mặt Touji, tức giận nói:"Chú!! Đừng có bầy ra cho cháu dọn nữa!!"

Touji mở hí mắt nhìn Kiyubi, sau đó chẳng để tâm nữa mà nhắm mắt quây mặt đi

Kiyubi lại tiếp tục làm ồn

"Touji-san, nhà hết sữa rồi, cũng hết gạo luôn. Mau cho cháu tiền để mua đồ đi"

Nhìn con nhóc mèo nheo đứng kế bên, Touji chỉ đành đẩy cái đầu của nó ra xa:"Nhóc có tiền riêng"

"Tiền của cháu một tháng trước bị chú cướp đi để đổ vào đỏ đen rồi còn đâu!!!?? Quá đáng với cháu vừa thôi chứ!!"

Touji nhìn Kiyubi không an phận nhảy tưng tưng, liên tục lắc tay chọc vào mặt hắn mà nói không nên lời

Có phải trong mấy năm sống cùng nhau như gia đình, hắn đã chiều hư cô rồi không??

Móc trong túi ra một chút tiền, Touji tùy tiện quăng cho Kiyubi, sau đó vẩy vẩy tay ý bảo đuổi đi. Còn hân thì ngồi  bình thản trên ghế, cầm điều khiển chuyển kênh, nhìn màng hình liên tục

Nhận được đồ mình muốn, Kiyubi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà để đi mua đồ

"Chú Touji, nếu Megumi có tỉnh thì trông giúp cháu!"

Sau đó liền chạy biến đi mất

Từ ngày Fushiguro mất, mọi việc trong nhà đều phải đến tay Kiyubi. Với cương vị là một người xuyên không, mang linh hồn cũng lớn nên bất giác trách nhiệm nặng nề này đè lên vai cô

Kiyubi cũng chẳng trách được ai, bất quá cuộc sống hiện tại thật sự khó khăn

Tiền của cô đều bị Touji đánh cắp đem đổ vào cờ bạc hết rồi

Thẩm chí tiền trong nhà cũng chẳng còn nhiều, Con Heo Đất tội nghiệp lại bị cô cùng Touji vứt lăn lóc ở một góc nhà vì không còn dùng tới

Bất quá, sự thay đổi của Touji mới là thứ để đáng nói

Có vẻ như hắn là người chịu đã kích nhiều nhất. Mỗi ngày đều lông bông, tiền thì đổ vào cơ bạc, những thứ mà hắn thích không chút do dư

Nhưng Kiyubi quả thật cũng không thể trách móc Touji khi hắn như vậy được

Bởi có những người, rất đỗi quan trọng trong chính cuộc đời ta. Nhưng khi người đó mất đi, ta lại chẳng thể biết được bản thân đang làm gì hay cần gì khác

"Kiyubi-chan?? Cậu làm gì ở đây vậy??"

Theo hướng tiếng nói vừa phát ra, Kiyubi quay mặt nhìn, sau đó cười rộ lên:"Suguru? Buổi chiều tốt lành nha~"

Suguru lập tức chạy lại, cầm lấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay Kiyubi

"Dạo gần đây kì nghỉ không thấy cậu đâu hết"

"Tất nhiên rồi, tôi còn đang bận rộn chăm lo cho gia đình nữa mà"

"Thế cha nuôi của cậu đâu?"

"Chú Touji á hả??? Vẫn còn đang sốc tinh thần lắm. Nếu rảnh rỗi thì mốt đến nhà tôi phụ đi, một mình tôi làm hết công việc nhà quả thật là áp lực trồng chất"

"Khổ cho cậu rồi"

Gần đến nhà, Kiyubi liền tạm biệt Suguru. Chờ Kiyubi về nhà thì cũng đã là chiều tối. Cô thành thục lấy chìa khóa mở cửa, liếc mắt nhìn trong nhà, quả nhiên là trống trơn không một bóng người

Nhưng nghĩ lại, Touji mỗi lần ra ngoài, chắc chắn sẽ luôn để cửa chứ không có khóa. Nhiều lúc ăn trộm vào, đều là bị Kiyubi tẩn cho ngóc đầu lên không nổi

Đây là cửa nhà đã khóa, vậy chắc chắn là Touji không có ra ngoài rồi đi? 

Kiyubi âm thầm thở phào, bất giác buông lỏng căng cứng người. Nói giỡn chứ trong nhà có trẻ con là Megumi gần 2 tháng tuổi, Touji mà thật sự có đi ra ngoài quên khóa cửa. Kiyubi xin hứa cho dù có không đánh lại, cô cũng sẽ liều mạng với Touji một phen

Nhưng nếu Touji không ở phòng khác thì ở đâu??

Ngồi ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhớ tới việc Megumi vừa uống sữa xong không biết có tè dầm hay không. 

Đặt xuống các túi đựng đồ ăn, Kiyubi nhanh chóng chạy đến phòng của Megumi, sau đó liền lập tức thấy một khung cảnh hãi hùng, không nhịn được lấy điện thoại chụp một tấm

Megumi đáng thương bị Touji dùng băng keo dán dính trên tường. Đôi mắt phi thường bất lực trước cuộc sống, miệng nhỏ ngậm núm vú giả do Touji nhét vào, nút chọc chọc đáng thương hề hề

Thẩm chí trên người còn chẳng có một tí vải vóc gì!!

Còn kẻ đáng trách thì đang ngồi kế bên, nghiên cứu đám bộ quần áo quấn tả dưới đất

Kiyubi:......!!!!! Yêu quái!!

"Chú!!!!! Chú đang làm gì Megumi vậy!!!??"

"Ồ, về rồi?"

Fushiguro Kiyubi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, tức giận thở phì phò. Nhanh chóng gỡ băng keo bế Megumi xuống, tội nghiệp xoa xoa dỗ dành

"Megumi-chan đáng thương, không thể tin được chị lại đẩy em vào bàn tay của vị ma vương kia!"

Megumi được ôm vào vòng tay quen, ê a vài tiếng như tán thành

Touji:"..."

Hắn cũng là có ý muốn giúp, có cần thiết phải trước mặt hắn bôi đen sao?

"Khoan, Megumi là tè dầm sao?? "

Touji nghe xong lập tức ngốc ra, không phải vừa nãy mới tè sao?? Khóc la ầm ĩ cả lên, dày vò hắn không ngừng nghỉ, hại hắn phải đi phục vụ

Giờ lại còn tè dầm?

Trong người thằng nhỏ này rút cuộc có bao nhiêu nước để đi??

Tè nhiều như vậy, có khi nào bị hư thận không??

Tưởng tượng đến cảnh đứa nhỏ này bị hư thận, sau đó phải tốn một mớ tiền điều trị

Touji thầm tính toán bán Megumi đi luôn hay đợi lớn hơn để bán, ít nhất là đỡ tốn tiền....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro