chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 12, sáng 7:30 tại trung tâm mua sắm Tokyo 

Thiếu gia Gojo Satoru lần đầu tiên được đến nơi đông người, nhìn đám người đi qua đi lại, Satoru lại cảm thấy nhức đầu không thôi

bởi vì sở hữu Rikugan, cho nên đã có hàng trăm hay hàng triệu thông tin liên tục đổ vào đầu Satoru. Cậu cảm thấy rất khó chịu, liên tục nhíu mày vì cảm giác đầu như bị cháy hỏng

Kiyubi đứng kế bên Satoru, thừa biết cái Rikugan này rất bất tiện khi ở nơi đông người, cho nên cô đã nhanh nhẹn lấy từ Con Heo Đất của cô ra một cặp kính răm, tuy không che được bao nhiêu, nhưng ít ra còn có cái để che được chút

"Đeo vào đi, tôi không muốn cậu bị hỏng đầu trước khi mua xong đồ đâu"

Satoru nhướng mày nhìn Kiyubi, nhận lấp cặp kính rồi đeo lên mặt. Thẩm chí còn rất tự nhiên luonf tay cậu vào tay Kiyubi, nắm chặt

Fushiguro Kiyubi biết bản thân có một tầng khí có thể hạn chế hoạt động của Rikugan, cho nên rất tự nhiên để cậu nắm lấy. Không thôi lát hồi phải hốt người ta vào bệnh viện nữa

Kiyubi không đủ tiền để đền bù cho Gojo gia tộc đâu.....

Sau một lúc, Getou Suguru cuối cùng cũng tới

Cả ba bắt đầu dắt tay nhau đi vào trung tâm mua sắm

5 phút đầu, ba con mèo nhỏ vẫn còn đang đứng trước các cửa hàng bán quà tặng đẹp đẽ

5 phút sau, cả ba quẹo vào quầy đồ ăn vặt.....

Dù sao cũng là trẻ con, không thể nào cưỡng lại được những thứ ngọt ngào như kẹo được

Đặt biệt là Gojo Satoru, cậu nhóc đã một hơi gom hết các loại kẹo socola khác nhau, sau đó là đến Getou Suguru càn quét đống kẹo mút hương mà cậu thích

Kiyubi thật sự rất thích mấy loại đồ ăn đó, nhưng cô không giàu đến nỗi mua đồ không thèm nhìn giá!!!

"Này, đủ rồi Satoru, Getou, còn nhớ mục đích của hôm nay không đó??"

Kiyubi khó chịu khi bị Satoru liên tục lôi kéo qua các quầy hàng đồ ăn vặt khác nhau

Getou Suguru đi kế bên, ôm một đống kẹo, khịt mũi:"Này, Kiyubi, sao cậu luôn gọi thẳng tên của Gojo vậy?? Tôi chẳng bao giờ nghe thấy cậu gọi thẳng tên tôi hết"

Kiyubi lập tức mơ màng:"...??hả?"

Getou Suguru lập tức xù lông:"Rõ ràng chúng đã quen nhau lâu lắm rồi, nhưng cậu chưa một lần gọi tên tôi cả!!"

"À, rồi rồi, vậy từ nay tớ gọi cậu là Suguru được chưa?? Quý ngài tốt tính ạ"

"Mà theo tôi như hình như năm ngoái đâu có vụ mua quà sinh nhật gì cho cha nuôi của cậu đúng không??"

Kiyubi lập tức "à" một ngái, sau đó ngại ngùng nói:"Thật ra mấy năm trước tớ không biết sinh nhật chú ấy, Touji-san cũng hay đi ra ngoài, nhiều lúc đến nửa đêm mới về. Cho đến năm nay tôi mới biết được....."

Satoru:"Cậu quả nhiên là người vô trách nhiệm....."

"Đừng nói như vậy, tôi cũng tội lỗi lắm chứ, cho nên bây giờ mới phải khổ não kiếm quà nè"

Getou Suguru lập tức xoa cằm:"Vậy sao chúng ta không mua thử một món đồ giống với ngoại hình của chú ấy thử?? Mà nhắc mới nhớ, cha dượng của cậu ra sao vậy??"

"Touji-san giống như một chú gấu nâu lớn vậy, nhưng được cái là cơ thể và cơ bắp đều thuộc dạng đỉnh củ chóp!"

Satoru đi trước lập tức quay người lại, báo hại cả Getou Suguru cùng Kiyubi đang đi sau liền đập vào nhau

"Xiii, Satoru ngu ngốc! Tự nhiên quay lại làm gì?!!"

Satoru lập tức cụ mắt, dán sát vào gần Kiyubi với khuôn mặt cau có:"Tôi cũng có cơ bắp"

"???"

Điên à??

Getou Suguru lập tức đẩy đầu Satoru ra:"Gần quá rồi, mau mua đồ nhanh đi"

Satoru liền nhìn Getou Suguru với khuôn mặt thiếu điều muốn nhảy vào đánh nhau với đối phương

Trong 2 năm liên tục được Kiyubi đào tạo về thể thuật, Getou Suguru quả thật chính là đối thủ khó nhằn đối với Satoru

"Đủ rồi! Mau đi mua đồ nhanh thôi! Từ nãy đến giờ các cậu cứ kéo tôi vào mấy chỗ đồ ăn vặt thôi!!"

Cuối cùng thì cũng tạm đình chiến, Kiyubi mệt mỏi kéo cả hai con mèo này ra khỏi khu bán đồ ăn

Cực nhọc cuối cùng cũng mua được một cái móc khóa hình con gấu nâu hung hãn

Kiyubi âm thầm đánh giá, quả nhiên nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy nó quá giống Touji

Đã thế còn được Satoru kì công vẽ thêm cái vết thẹo bên môi

Kiyubi cảm thấy nếu tặng cái này, chắc Touji sẽ không lấy lại Con Heo Đất yêu dấu của cô đâu ha??

Cũng may tối hôm đó, sau khi Touji nhìn thấy món quà của Kiyubi cũng chẳng nổi đóa lên tẩn cho cô một trận

Kiyubi phải công nhận một điều rằng, dù thế giới có sụp đổ thì chắc chắn Touji vẫn sẽ trưng ra cái bộ mặt đờ đãn của hắn. Như thể tất thảy mọi thứ đều chẳng liên quan gì đến Touji vậy
_________

Bước sang giữa tháng 1, tuy đã hết tuyết, nhưng không khí vẫn còn rất lạnh lẽo

Dù gì cũng đã gần đến năm mới, cho nên Fushiguro đã cố gắng hoàn thành nốt cách công việc của cô, sau đó lại về nhà rồi chuẩn bị những thứ cần thiết để đón chào một năm

"Nào, cả nhà chúng ta tối nay cùng đi lễ hội nào. Em có mua vài bộ đồ mới để đón năm mới trong tối hôm nay"

Touji đang nằm dài trên ghế, uể oải nhìn Fushiguro rồi lại lười biếng nhắm mắt. Còn Kiyubi thì đang ngồi nghịch con chú linh tội nghiệp trong tay

"Sao hai người chẳng có tí sức sốc nào hết vậy??"

"A, mẹ à, năm nào mà chẳng đón năm mới chứ? Háo hức có được cái gì đâu?"

"Sai rồi nha, năm nay chúng ta có thêm thành viên mới! Mau! Đi chuẩn bị đi"

Cả Touji và Kiyubi đều cùng lúc bị quăng đi chuẩn bị quần áo

Bộ đồ mà Fushiguro mua để cho Kiyubi mặc vào năm mới là một bộ yukata màu hồng nhạt, khác với màu vàng chói mắt của năm ngoái

Fushiguro thì đang mang thai, bụng cũng lớn nên không tiện mặc yukata, chỉ đành mặc đồ thường cùng với Touji

"A....a....đông quá đi mất"

Fushiguro Kiyubi nhìn dòng người qua lại mà cảm thấy nhức đầu. Nó còn đông hơn năm ngoái luôn ấy chứ đùa à??!!

Với một cơ thể nhỏ nhắn, lùn tịt và chẳng có gì để đang chú ý ngoài vê bệnh tật, Kiyubi nhanh chóng bị đám đông dồn cho không thở nổi. Thẩm chí còn bị đẩy đi, đè ép sắp tắt thở

"Con nhóc này chạy đi đâu đây??"

"A!!"

Touji vừa liếc mắt đã thấy Kiyubi bị đám đông xô cho quên lối về, thế là nắm cổ áo nó xách lên như chó

Kiyubi lập tức thở phào:"Chú Touji, chú vừa cứu cháu một mạng đó..."

Fushiguro cũng vì bị đám đông chen lấn nên có chút loạn choạng. Touji nhanh chóng ôm lấy cả hai người, mạnh mẽ đẩy hết đám người kia ra, cuối cùng thành công thoát khỏi đám đông

Fushiguro được Touji bế lập tức mỉm cười:"Quả nhiên bị vướng vào mấy chỗ đông người mà có anh thì mọi chuyện đều ổn hết"

Kiyubi bị Touji cắp nách cũng âm thầm gật đầu:"Giờ chúng ta sẽ xem pháo hoa ở đâu đây??"

"Chỗ kia khá ổn đấy"

"Nhưng nó cao quá....."

Touji ngước nhìn lên phía trên, nơi mà Kiyubi đã chỉ. Đó là một bục tường khá lớn, kế bên có những cái cây nên ít ai đứng đó. Nhưng nếu đướng trên bục kia, thì đó là nơi lí tưởng để xem pháo hoa

Touji lập tức phóng người tới đó, bật nhảy đạp lên thân cây, sau đó đạp chân thành công nhảy lên cái bục tường trên cao

Kiyubi vừa bị đem lên xong, lập tức được Touji thả cuống cùng Fushiguro. Cô thích thú dậm dậm chân hưởng gió mát

"A~ chỗ này tuyệt thật nha!! Đúng là nơi lí tưởng!!"

"Kiyubi-chan, con nhìn xem!! Pháo hoa bắn rồi kìa!"

"Vâng?"

Fushiguro Kiyubi lập tức ngước mặt lên nhìn

Khung trời tối đen ấy dần sáng lên, những đốm sáng đủ màu sắc chiếu khắp bầu trời đêm đen.

Tiếng pháo hoa nổ lùm bùm, thuần túy thu hút tất cả mọi thứ. Sắc xanh, vàng, đỏ, tím....đầy đủ màu và hình dạng lần lượt hiện lên giữa bầu trời đầu sao

Fushiguro dịu dàng nhìn sang Kiyubi và Touji đang ngơ mặt xem pháo hoa. Không biết hai người này có thật là cha con không, nhưng kể từ ngày đón Kiyubi về, cả hai người họ luôn vô thức có một số hành động giống nhau

Cô móc từ trong túi ra ba bùa may mắn, vui vẻ nhét vào tay của tường người

"Năm mới, cầu cho điềm may luôn đến với mọi người"

Kiyubi nhìn bùa may mắn trong tay, vui vẻ nói:"Năm mới, an nhiên trọn vẹn!!"

Touji nhìn hai người, rồi lại nhìn bùa may mắn trong tay, sau đó bất giác nắm chặt lại

Hắn vẫn luôn biết, bản thân hắn thật sự rất nóng tính, luôn mất bình tĩnh và suy nghĩ không chu toàn

Nhưng khi ở với Fushiguro, Touji luôn cảm giác được có gì đó rất bình yên đang dần tồn tại bên trong hắn. Có lẽ vì vậy mà dần dần, chính Touji cũng không biết rằng

Ngoại trừ Fushiguro ra, hắn chẳng chịu bình tĩnh trước ai cả

Và giờ có thêm một ngoại lệ khác, là Kiyubi, cô nhóc được vợ hắn nhận nuôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro