Special chapter: Happy birthday to Gojou Satoru and Aoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fact 1: Aoi trùng ngày sinh nhật với thầy ( Aoi sinh vào sn thầy lúc thầy 13)

__________________

Hắn thực sự điên rồi, tại sao lại kể cho con bé làm gì kia cơ chứ, lại còn vùi dập mong ước của con bé nữa chứ, hắm thật sự điên rồi.

Tới trước phòng em, anh gõ ba cái, không có tiếng trả lời nhưng anh biết, con bé đã tỉnh vì nó có thói quen dậy vào 5:59 và giờ đã là 7 giờ. Anh nhẹ nhàng mở lời:

" Aoi..."

Vẫn không có hồi âm lại, hắn lại gõ 3 cái nữa. Vẫn chỉ là một khoảng không im lặng. Hắn thở dài, lặng lẽ tới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Chuẩn bị một khay đồ ăn, anh để trước cửa của em cùng với lời nhắn: " Nhớ ăn sáng, anh xin lỗi"

Hắn thay quần áo rồi đeo kính lên. Đứng trước cửa, hắn e ngại quay lại nhìn. Thật sự, hắn rất sợ...

" Anh đi nhé... Aoi"

------

" Ông bị điên hay sao vậy hả, Gojou Satoru"

Đó là lời đầu tiên khi mà hắn kể lain toàn bộ sự việc cho cô bạn của hắn- Shouko. Đúng vậy hắn hoàn toàn bị điên rồi, điên tới không thể tỉnh táo để dỗ dành con bé.

Hắn cười khẩy một cái, một nụ cười khinh bỉ tận cùng dành cho chính bản thân hắn. Cô bạn Shouko lại càng tức giận hơn:

" Lỗi lầm này là của ông, tự mà sửa chữa đi, tôi sẽ không giúp. Tin tôi đi, nó sẽ để lại di chứng tâm lí cho con bé, liệu cái hồn mà xin lỗi em nó đi."

Nói xong, Shouko quay người lại, rời đi, để lại một cục tức trong lòng.

Xin lỗi à, không biết liệu hắn có làm được như thế hay không nữa...

----

Về nhà, hắn tiếp tục tới trước cửa phòng em, tiếp tục gõ... vẫn là câu trả lời như vậy, vẫn là một khoảng không vô tận...

Rất may là em có ăn sáng, có lẽ, hắn thật sự có cơ hội xin lỗi nhỉ... chỉ là có lẽ thôi...

----

Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn trôi qua như thế, hắn tức giận, đập mạnh vào cánh cửa ấy, quát lớn:

"Aoi.."

Hắn dần rơi vào tuyệt vọng tột cùng, Aoi này, anh biết lỗi rồi cơ mà, tại sao em không thể tha cho anh vậy?

----

" Píp píp, píp píp..."

Hắn tỉnh dậy theo tiếng chuông đồng hồ. Bật điện thoại, hắn để ý thấy một dòng ghi chú:

" Hôm nay là sinh nhật của Aoi."

Giờ hắn mới nhận ra, dòng ghi chú của hắn vào đúng ngày này năm trước để nhắc nhở bản thân.

Nhớ ngày ấy, hắn hí hửng bao nhiêu, mong chờ hay thậm trí còn viết cả ghi chú thế này, ôi hắn thật nhớ.

Chỉ vì những lời nói trong khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy thôi, hắn đã hối hắn cho tới bây giờ.

----

Kết thúc nhiệm vụ, hắn trên đường trở về nhà. Hắn có tạt qua một tiệm bánh ngon trên đường.

" Cho cháu một bánh tiramisu với ạ, à gói vào cho cháu với"

Bà chủ của tiệm là một bác tầm 5-60 rồi nhưng chất lượng bánh không giảm mà chỉ ngon hơn trước.

Anh được Ieri giới thiệu cho từ hồi năm ngoái, giờ mới có cơ hội ghé qua.

" Chàng trai trẻ mua cho ai à?"

Bà lão cất tiếng hỏi ngay khi chiếc bánh được đưa ra.

" À vâng cháu mua cho em gái."

" Để xin lỗi ?"

Hắn giật thót, ánh mắt đầu nghi hoặc nhìn bà lão. Rất nhanh, bà lão trả lời:

" Ha ha, vậy thì nhanh lên, không thì em nó giận thêm mất."

----

" Aoi anh về rồi đây"

Cửa mở, anh cất giọng. Đặt chiếc bánh xuống bên cạnh anh tháo giầy.

Dường như chiếc bánh bị anh bỏ quên mà vẫn nằm bơ vơ tại chỗ vừa được đặt xuống.

Hắn lại tiến tới trước cửa em và hõ. Một khoảng không yên lặng.

Hắn cầm lấy tay vặn cửa, vặn một cái. Hắn thực bất ngờ. Cửa... không khóa!!! Hắn tiến vào trong tìm em nhưng không thấy. Hắn chạy thật nhanh vào bếp.

Hắn khựng lại. Hắn thấy em. Cô em gái của hắn. Hắn thấy dáng người mảnh khảnh, xanh xao vì bỏ bữa của em, hắn thấy khóe mắt em đo đỏ, chắc hẳn em đã khóc rất nhiều, hẳn là em đã sâu trong tuyệt vọng từ rấy lâu.

Hắn thấy em quay đầu lại nhìn hắn rồi cơ thể em hơi run, run vì sợ hắn.

Hắn chạy thật nhanh, ấp em vào lòng, hắn nức nở:

" Aoi, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em..."

Cứ như vậy, những câu xin lỗi từ đôi môi hắn cứ liên tục tuôn ra cho tới khi em vuốt lưng hắn. Em vẫn vậy, vẫn ôn nhu, dịu dàng như trước, vân ân cần đối đãi với hắn, dù cho giờ em vẫn sợ hắn như thế nào.

" Không... sao đâu anh à"

Hắn thật sự vẫn rất áy náy, vì sự ngu ngục của bản thân và cả sự độ lượng của em.

Em tách bản thân mình khỏi hắn, cười tươi rồi nói:

" Chúc mừng sinh nhật, Satoru- onii- san"

Hắn lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi hắn, nói:

" Chúc mừng sinh nhật, Aoi"

______________________________________

Chúc mừng sinh nhật, Gojou- sensei

Và cả Aoi nữa

Tôi thấy tội nghiệp cái bánh

/bye/
/Ame Akino/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro